Sau trận chiến giữa Hỏa Ly và Địa Minh.
Không khí trên quảng trường vẫn còn nóng như lửa.
Những tiếng bàn tán vẫn chưa dứt.
Ai cũng nghĩ...
Sẽ không còn trận đấu nào có thể khiến họ kinh ngạc hơn nữa.
Cho đến khi...
Hai cái tên hiện lên trên bia đá.
Phong Linh.
Đối chiến.
Hải Vân.
...
Hải Vân bước lên lôi đài.
Một thiếu niên mặc trường bào màu lam.
Sau lưng đeo một thanh Tam Xoa Kích.
Khí tức không hề yếu.
Trong số các đệ tử cấp hai.
Hắn luôn được xem là người mạnh nhất cảnh giới Linh Hải của Ngư Thần vực.
Ngư Thần nhìn hắn.
Khẽ gật đầu.
"Cùng cảnh giới, nhưng đừng khinh địch."
Hải Vân cúi người.
"Đệ tử hiểu."
...
Ở phía đối diện.
Phong Linh chậm rãi bước lên.
Nàng vẫn ôm cây ngọc tiêu quen thuộc.
Không mang theo bất kỳ sát ý nào.
Một cơn gió nhẹ khẽ nâng mái tóc dài.
Khung cảnh ấy...
Hoàn toàn đối lập với lôi đài đã bị lửa và đá tàn phá chỉ ít phút trước.
...
Lực Trụ nhỏ giọng.
"Phong Linh..."
"Có thật mạnh không?"
Lưu Thủy mỉm cười.
"Ta cũng muốn biết."
Suốt quãng đường từ Nhân giới.
Cậu chưa từng thấy Phong Linh chiến đấu thật sự.
"Coong!"
Tiếng chuông vang lên.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Hải Vân biến mất.
Vút!
Mặt lôi đài lập tức bị màn sương trắng bao phủ.
Dòng nước dưới chân hắn hóa thành hàng chục tấm gương trong suốt.
Mỗi tấm gương phản chiếu một bóng người.
Một.
Mười.
Năm mươi.
Chỉ trong nháy mắt.
Cả lôi đài đã kín đặc những "Hải Vân".
Tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ bốn phương tám hướng.
"Phong Linh."
"Ngươi tìm được ta sao?"
Khắp quảng trường xôn xao.
"Không hổ là Hải Vân."
"Kính Thủy Trận..."
"Lại còn kết hợp với Ảo Thủy."
"Ngay cả thần thức cũng khó phân biệt."
Lực Trụ nhìn đến hoa mắt.
"Rốt cuộc..."
"Đâu mới là người thật?"
...
Giữa hàng trăm bóng người.
Phong Linh vẫn đứng yên.
Gió khẽ lay mái tóc nàng.
Ngọc tiêu vẫn được ôm trước ngực.
Nàng không nhìn.
Không di chuyển.
Cũng không vận chuyển linh lực.
Chỉ lặng lẽ...
Khép mắt.
...
Một nhịp thở.
Hai nhịp thở.
Ba nhịp thở.
Đột nhiên.
Phong Linh mở mắt.
Đôi đồng tử trong veo như mặt hồ.
Nàng khẽ bước lên.
Chỉ...
Một bước.
Không nhanh.
Không chậm.
Rồi giơ đầu ngọc tiêu lên.
Khẽ điểm về phía khoảng không trước mặt.
Không có tiếng nổ.
Không có linh lực.
Chỉ là một động tác rất nhẹ.
...
Ngay giây sau.
Bốp.
Tựa như mặt nước bị chạm khẽ.
Toàn bộ lôi đài...
Lặng đi.
Rồi...
Rắc...
Một tấm gương vỡ.
Tiếp đó.
Tấm thứ hai.
Thứ ba.
Hàng trăm tấm gương đồng loạt tan thành những giọt nước.
Những bóng người khắp lôi đài cũng biến mất như sương khói.
Chỉ còn lại...
Một mình Hải Vân.
Đứng cách đầu ngọc tiêu của Phong Linh chưa đầy một gang tay.
...
Không ai hiểu.
Điều gì vừa xảy ra.
Khắp quảng trường im lặng.
Lực Trụ chớp mắt.
"Hết..."
"Hết rồi?"
Ngay cả Lưu Thủy cũng khẽ nhíu mày.
Cậu không nhìn thấy bất kỳ lần giao thủ nào.
...
Hải Vân vẫn đứng bất động.
Đồng tử hắn khẽ co lại.
Hai tay...
Run lên rất nhẹ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má.
Hắn nhìn Phong Linh.
Ánh mắt đầy vẻ khó tin.
Trong khoảnh khắc vừa rồi...
Hắn đã đổi hướng tấn công.
Mười ba lần.
Đổi vị trí.
Hai mươi bảy lần.
Biến hóa chiêu thức.
Ba mươi sáu lần.
Nhưng...
Dù hắn xuất hiện ở đâu.
Dùng chiêu gì.
Đâm từ góc nào.
Trong đầu hắn...
Đều hiện lên cùng một kết quả.
Đầu ngọc tiêu kia...
Đã ở đó.
Như thể...
Nàng biết trước tất cả.
Không phải đoán.
Mà là...
Đã nhìn thấy.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Lần đầu tiên trong đời.
Hải Vân cảm thấy...
Nếu tiếp tục ra tay.
Mình sẽ chết.
...
Bàn tay cầm Tam Xoa Kích buông lỏng.
Keng...
Vũ khí rơi xuống mặt đá.
Âm thanh vang vọng khắp quảng trường.
Hải Vân cúi đầu.
Giọng khàn khàn.
"Ta..."
"Nhận thua."
...
Toàn bộ quảng trường như chết lặng.
Một vị trưởng lão Ngư Thần vực đứng bật dậy.
"Hải Vân!"
"Ngươi còn chưa đánh!"
Hải Vân siết chặt hai bàn tay đang run.
"Không..."
"Ta đã đánh."
"Chỉ là..."
"Trong khoảnh khắc ấy..."
"Ta nhận ra."
"Ta không có bất kỳ con đường nào để thắng."
...
Các vị trưởng lão nhìn nhau.
Không ai hiểu.
Ngay cả Hầu Thần cũng nhíu mày.
"Con bé đó..."
"Vừa làm gì?"
Ngưu Thần nheo mắt.
Lần đầu tiên, ánh mắt ông xuất hiện sự kiêng dè.
Xà thần lẩm bẩm.
"Năng lực tâm trí?.”
"Đã bao lâu ta chưa thấy nó nhỉ.”
“Có lẽ là một nghìn năm.”
Chỉ có một người...
Vẫn bình thản.
Điệp Thần.
Bà nhìn Phong Linh bằng ánh mắt dịu dàng.
Khóe môi khẽ cong lên.
Nhưng...
Không giải thích một lời.
-
Tiếng chuông vang lên.
Coong!
"Phong Linh thắng."
Không có vụ nổ.
Không có biển lửa.
Không có núi đá.
Nhưng...
Lần đầu tiên trong đại hội.
Ngay cả các vị trưởng lão...
Cũng không biết trận đấu đã kết thúc như thế nào.
Ở dưới lôi đài.
Hỏa Ly khẽ cười.
"Quả nhiên..."
"Vẫn là muội."
Phong Linh chỉ mỉm cười dịu dàng.
Như thể...
Mình chỉ vừa làm một việc rất bình thường.
Còn Lưu Thủy, trong lòng cậu lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ.
Có lẽ... trong cả năm người, người khó đối phó nhất không phải Hỏa Ly.
Mà chính là Phong Linh.