Tiếng chuông vừa dứt.
Lưu Thủy bước xuống lôi đài.
Toàn bộ ánh mắt vẫn dõi theo cậu.
Không còn ai xem thường thiếu niên đến từ Nhân giới nữa.
Lực Trụ cười lớn.
"Đánh đẹp lắm."
Lưu Thủy cười.
"Đến lượt ngươi."
Lực Trụ siết chặt chuôi rìu.
"Yên tâm."
"Ta sẽ không làm mất mặt Nhân giới."
...
Trên bảng đá.
Tên hai người sáng lên.
Lực Trụ.
Đối chiến.
Hàn Nham.
Hậu duệ cấp hai của Ngưu Thần vực.
Một tràng xôn xao lập tức vang lên.
"Hàn Nham?"
"Hắn mạnh về phòng thủ."
"Đã từng đỡ được ba mươi đòn liên tiếp của Địa Minh."
Lực Trụ cười.
"Vậy thì..."
"Hợp ý ta."
Khi Lực Trụ vác Khai Sơn Phủ bước lên võ đài, ánh mắt của năm vị thần đều hướng về chàng thiếu niên nhân tộc ấy.
Ở phía đối diện.
Hàn Nham đã lặng lẽ đứng chờ.
Linh lực thuộc Linh Hải tỏa ra ổn định, mạnh hơn Lực Trụ một bậc cảnh giới.
Ngưu Thần lên tiếng trước.
"Một nhân tộc..."
"...lại cầm Khai Sơn Phủ."
Ánh mắt hắn dừng trên chiếc rìu thần.
"Đáng tiếc."
"Thần khí vừa mới nhận chủ."
"Nó còn chưa thật sự hòa hợp với sức mạnh của hắn."
Xà Thần khẽ gật đầu.
"Linh lực của đứa trẻ ấy còn yếu hơn cả Lưu Thủy."
Hầu Thần chống cằm, bật cười.
"Nhưng sức mạnh của hắn không nằm ở linh lực."
"Các ngươi không thấy sao?"
"Thể chất của đứa trẻ đó... mạnh đến mức hơi quá."
Ngư Thần khẽ nhìn xuống võ đài.
"Xét trên thực lực hiện tại..."
"Lực Trụ yếu hơn."
Điệp Thần vẫn giữ nụ cười dịu dàng.
"Nếu chỉ nhìn cảnh giới..."
"...đúng là như vậy."
Xà Thần quay sang.
"Ý ngươi là hắn còn có điều gì đặc biệt?"
Điệp Thần khẽ lắc đầu.
"Không."
"Ta chỉ cảm thấy..."
"...Khai Sơn Phủ đã chọn hắn."
Nàng nhìn cây rìu trên vai Lực Trụ.
"Thần khí chưa bao giờ chọn chủ nhân chỉ vì thiên phú."
"Nó chọn..."
"...người phù hợp."
Hầu Thần cười lớn.
"Ta cũng muốn xem."
"Một nhân tộc vừa bước vào Thần giới..."
"...có thể phát huy được bao nhiêu phần sức mạnh của Khai Sơn Phủ."
Hai người bước lên lôi đài.
Hàn Nham cao hơn Lực Trụ nửa cái đầu.
Toàn thân khoác giáp đá màu nâu sẫm.
Trong tay là một cây chùy chiến khổng lồ.
Chỉ đứng đó.
Đã như một tảng núi.
Hắn nhìn Lực Trụ.
"Ta nghe nói..."
Ngươi cũng dùng sức mạnh."
Lực Trụ chống Khai Sơn Phủ
xuống đất.
"Đúng."
Hàn Nham gật đầu.
"Vậy..."
"Đừng làm ta thất vọng."
...
Coong!
Trận đấu bắt đầu.
Hàn Nham không lao lên.
Hắn chỉ bước một bước.
Ầm!
Mặt lôi đài rung chuyển.
Một vòng linh lực màu nâu lan ra.
Đá dưới chân hắn đồng loạt nhô lên.
Bao phủ toàn thân.
Lực Trụ nhíu mày.
"Hắn..."
"Tự biến mình thành tảng đá?"
Phong Linh khẽ nói.
"Không."
"Là Giáp Thạch."
"Thần thuật của Ngưu Thần vực."
…
Lực Trụ không nghĩ nhiều.
Cậu lao thẳng tới.
Chiếc rìu vung lên.
ẦM!
Một tiếng nổ vang dội.
Bụi đá tung mù.
Khán giả nín thở.
Khi bụi tan.
Hàn Nham...
Vẫn đứng nguyên.
Chiếc rìu chỉ để lại một vết trắng trên lớp giáp đá.
Lực Trụ mở to mắt.
"Cứng thật..."
Hàn Nham không đáp.
Chiếc chùy trong tay hắn giáng xuống.
ẦMMMM!
Lực Trụ lập tức giơ rìu đỡ.
Một lực lượng khủng khiếp truyền xuống.
Hai chân cậu lún sâu vào nền đá.
...
Khắp khán đài vang lên tiếng bàn tán.
"Hàn Nham chiếm ưu thế."
"Sức mạnh của hắn hơn hẳn."
"Một nhân tộc..."
"Khó thắng."
...
Hỏa Ly siết chặt cây thương.
Ánh mắt không rời khỏi lôi đài.
Nàng biết.
Đây không phải trận đấu có thể kết thúc nhanh.
...
Sau hơn mười lần va chạm.
Hơi thở Lực Trụ bắt đầu gấp.
Hai cánh tay tê rần.
Mỗi lần vung rìu.
Đều nặng hơn trước.
Ngược lại.
Hàn Nham vẫn vững như núi.
Hắn nhìn Lực Trụ.
"Ngươi mạnh."
"Nhưng..."
"Không phá nổi phòng thủ của ta."
Lực Trụ cười.
"Vậy à?"
"Thử nữa xem."
...
ẦM!
Lại một búa.
ẦM!
Lại một búa.
Mỗi lần thất bại.
Lực Trụ đều đứng lên.
Không hề lùi.
Không hề đổi hướng tấn công.
Ngay cả Hàn Nham cũng bắt đầu nhíu mày.
"Hắn..."
"Không biết mệt sao?"
...
Trên khán đài.
Hầu Thần bật cười.
"Thằng nhóc này..."
"Khá thú vị."
Ngưu Thần nhìn chăm chú.
Không nói gì.
...
Đến lần va chạm thứ hai mươi.
Hai tay Lực Trụ đã bật máu.
Chuôi rìu nhuộm đỏ.
Hàn Nham lắc đầu.
"Kết thúc đi."
Hắn giơ cao chiến chùy.
Linh lực đại địa điên cuồng hội tụ.
Một hư ảnh ngọn núi khổng lồ xuất hiện sau lưng.
Chiến chùy nện xuống.
Không khí vỡ tung.
...
Lực Trụ ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy.
Chiếc rìu trong tay khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Nhưng Lực Trụ cảm nhận được.
Như có ai đó...
Đang đáp lại mình.
Một luồng khí tức cổ xưa từ Khai
Sơn Phủ chậm rãi lan ra.
Không bùng nổ.
Không chói mắt.
Chỉ khiến bàn tay đang rớm máu...
Bỗng siết chặt chuôi rìu hơn.
Lực Trụ mỉm cười.
"Vậy..."
"Chúng ta thử lại lần nữa."
Cậu bước lên.
Chỉ một bước.
Chiếc rìu từ dưới hông vung
ngược lên.
Một nhát chém mộc mạc.
Không hoa mỹ.
Nhưng dồn toàn bộ sức mạnh, ý chí và niềm tin vào đó.
ẦMMMMM!
Tiếng va chạm vang dội khắp Thần giới.
Mặt lôi đài nứt toác.
Khói bụi che kín hai người.
Không ai nhìn thấy kết quả.
Chỉ nghe thấy...
Một tiếng "rắc" rất khẽ.
Rồi...
Mọi thứ chìm vào im lặng
Khói bụi phủ kín lôi đài.
Toàn bộ quảng trường lặng ngắt.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng đá vụn lăn trên mặt đất.
...
Một cơn gió thổi qua.
Khói bụi dần tan.
Hai bóng người vẫn đứng đối diện nhau.
Lực Trụ chống Khai Sơn Phủ xuống đất.
Hai tay run nhẹ.
Máu theo các đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt.
Ở phía đối diện.
Hàn Nham vẫn đứng bất động.
Chiến chùy còn giơ giữa không trung.
Khán giả đồng loạt nín thở.
Rồi...
Rắc...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Trên bộ giáp đá của Hàn Nham.
Một vết nứt xuất hiện.
Ngay giữa ngực.
Một đường.
Rồi hai đường.
Ba đường.
Những vết nứt lan khắp toàn thân như mạng nhện.
Đôi mắt Hàn Nham mở lớn.
"Không thể..."
Ầm!
Toàn bộ lớp giáp đá vỡ vụn.
Đá rơi đầy mặt lôi đài.
Khắp khán đài vang lên tiếng kinh hô.
"Bị phá rồi!"
"Hắn phá được Giáp Thạch!"
"Đó là phòng ngự mạnh nhất của hậu duệ Ngưu Thần vực!"
...
Lực Trụ thở hổn hển.
Cậu cười.
"Cuối cùng..."
"Cũng nứt."
Nhưng nụ cười chưa kịp tắt.
Hàn Nham đã lao tới.
ẦM!
Chiến chùy nện thẳng vào vai Lực Trụ.
Cậu bị đánh bay hơn mười trượng.
Lăn liên tiếp trên mặt đất.
Chiếc rìu cũng văng khỏi tay.
"Lực Trụ!"
Hỏa Ly vô thức bước lên một bước.
Phong Linh siết chặt cây ngọc tiêu.
Lưu Thủy vẫn nhìn chăm chú.
Ánh mắt không hề dao động.
...
Hàn Nham nhấc chiến chùy lên.
Giọng trầm như đá.
"Ngươi rất mạnh."
"Nhưng..."
"Đã kết thúc."
Lực Trụ chống tay ngồi dậy.
Khóe miệng đầy máu.
Vai trái gần như mất cảm giác.
Cậu nhìn về phía Khai Sơn Phủ.
Chiếc rìu nằm cách đó hơn mười bước.
...
Khắp quảng trường.
Không ít người lắc đầu.
"Hết rồi."
"Mất vũ khí."
"Không thể thắng."
Ngay cả Địa Minh cũng khẽ gật đầu.
Nếu là hắn.
Trận đấu đã kết thúc.
...
Hàn Nham từng bước tiến tới.
Không nhanh.
Nhưng mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên.
"Lực Trụ."
"Nhận thua đi."
"Ngươi xứng đáng được tôn trọng."
Lực Trụ cười.
Một nụ cười rất ngốc.
"Cha ta..."
"Chưa từng dạy ta nhận thua."
Cậu chống đầu gối.
Từ từ đứng dậy.
Hai chân run rẩy.
Nhưng vẫn đứng.
...
Ở dưới lôi đài.
Một ông lão phụ trách vũ khí khẽ lẩm bẩm.
"Đứng dậy nữa sao..."
"Còn sức à?"
...
Lực Trụ nhìn Khai Sơn Phủ.
Chậm rãi bước tới.
Một bước.
Lại bị Hàn Nham đánh ngã.
Lại đứng lên.
Thêm một bước.
Lại ngã.
Máu nhuộm đỏ mặt đá trắng.
Nhưng cậu vẫn bò về phía trước.
Không một lần quay đầu.
Không một lần lùi lại.
...
Khắp quảng trường.
Tiếng bàn tán dần biến mất.
Ai cũng nhìn chàng trai nhân tộc ấy.
Không còn ai cười nữa.
...
Trên đài cao.
Hầu Thần khoanh tay.
Lần đầu tiên thu lại nụ cười.
Điệp Thần khẽ nói.
"Ý chí..."
"Đúng là đáng sợ."
Ngưu Thần vẫn im lặng.
Ánh mắt ông dừng trên Khai Sơn Phủ.
...
Cuối cùng.
Lực Trụ chạm được vào chuôi rìu.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Ông...
Chiếc rìu khẽ rung lên.
Không có hào quang rực rỡ.
Không có dị tượng.
Chỉ có một cảm giác rất quen
thuộc.
Ấm áp.
Giống như...
Một bàn tay đầy vết chai đang đặt lên vai cậu.
Trong đầu Lực Trụ.
Vang lên giọng nói của cha.
"Con trai."
"Muốn nâng được ngọn núi..."
"Thì trước tiên..."
"Đừng để đầu gối chạm đất."
Khóe mắt Lực Trụ đỏ lên.
Cậu siết chặt chuôi rìu.
"Con..."
"Chưa từng quên."
...
ẦM!
Một luồng khí tức nặng nề từ Khai
Sơn Phủ lan ra.
Không mạnh hơn trước.
Nhưng...
Lực Trụ cảm giác chiếc rìu trong tay nhẹ đi.
Nhẹ như đã trở thành một phần cơ thể mình.
Cậu hít sâu.
Rồi bước tới.
Lần này.
Không còn gào thét.
Không còn liều lĩnh.
Chỉ có từng bước chân vững như đá.
...
Hàn Nham giơ cao chiến chùy.
"Đến đây!"
Hai người đồng thời lao lên.
ẦMMMM!
Rìu và chùy va chạm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Không ai lùi.
Đến lần va chạm thứ tư.
Lực Trụ đột nhiên xoay người.
Mượn chính sức nặng của chiến chùy.
Chiếc Khai Sơn Phủ vẽ thành một vòng cung hoàn hảo.
ẦM!
Cán chùy bật khỏi tay Hàn Nham.
Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc.
"Ngươi..."
"Đã thay đổi..."
Lực Trụ không đáp.
Chiếc rìu dừng trước cổ Hàn Nham.
Chỉ còn cách một gang tay.
Tiếng chuông vang lên.
Coong!
"Trận đấu kết thúc!"
Cả quảng trường im lặng.
Một nhịp sau.
Tiếng reo hò như sóng biển bùng nổ.
Lực Trụ chống rìu xuống đất.
Thở hổn hển.
Mỉm cười.
"Cha..."
"Con làm được rồi."
Ở phía đối diện.
Hàn Nham cúi đầu.
"Ta thua."
Rồi hắn nhìn thẳng vào Lực Trụ.
"Không."
"Ta thua..."
"Không phải vì sức mạnh."
"Mà vì ý chí."
Lực Trụ chìa tay.
"Kết bạn chứ?"
Hàn Nham sững người.
Rồi bật cười lớn.
"Được!"
Hai bàn tay nắm chặt giữa tiếng reo hò của toàn bộ quảng trường.
Trên khán đài.
Hầu Thần cười vang.
"Ha ha ha!"
"Đúng là nhân tộc."
"Ta thích thằng nhóc này!"
Ngưu Thần nhìn Lực Trụ rất lâu.
Không ai biết.
Trong đáy mắt ông.
Lần đầu tiên xuất hiện một tia dè chừng.
Chàng trai nhân tộc ấy...
Có lẽ sẽ trở thành một biến số mà ngay cả ông cũng chưa từng tính đến.