Biển mây cuộn trào.
Năm vị thần đứng trên bậc thềm cao nhất của thần điện.
Chỉ riêng sự hiện diện của họ đã khiến quảng trường rộng lớn chìm trong yên lặng.
Điệp Thần tiến lên một bước.
Ánh mắt bà chậm rãi lướt qua hàng vạn người trẻ tuổi.
Không một ai dám nhìn thẳng vào bà quá lâu.
Giọng nói uy nghiêm vang lên.
"Hôm nay."
"Đại hội Thần giới lần thứ một trăm chín sáu."
"Chính thức khai mạc."
Tiếng nói không lớn.
Nhưng vang vọng khắp biển mây.
...
"Mười năm."
"Thần giới mở đại hội một lần."
"Mục đích."
"Là tuyển chọn những người có thiên phú xuất sắc."
"Bảo vệ Thần giới."
"Bảo vệ thiên hạ."
Bà dừng lại một chút.
Rồi tiếp tục.
"Đại hội lần này."
"Không phân biệt thần vực."
"Không phân biệt xuất thân."
"Kẻ mạnh."
"Được quyền tiến lên."
Tiếng hô vang dội khắp quảng trường.
...
Lực Trụ nuốt nước bọt.
"Đông như vậy..."
"Đánh đến bao giờ?"
Hỏa Ly cười.
"Không phải ai cũng được lên lôi đài."
"Đại hội có nhiều vòng."
Phong Linh nói tiếp.
"Vòng đầu."
"Là khảo nghiệm thần lực."
"Những người không đủ tư cách."
"Sẽ bị loại ngay."
Lực Trụ lập tức thở phào.
"May quá..."
"Ta còn tưởng phải đánh với cả vạn người."
Hỏa Ly liếc cậu.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
...
Lúc ấy.
Ngưu Thần tiến lên.
Giọng nói trầm như tiếng núi đá.
"Khảo nghiệm đầu tiên."
"Không phải sức mạnh."
"Mà là..."
"Ý chí."
Ông giơ tay.
ẦM!
Giữa quảng trường.
Một tấm bia đá khổng lồ từ từ trồi lên.
Cao hơn ba mươi trượng.
Mặt bia phủ kín những hoa văn cổ.
Ngay khi nó xuất hiện.
Một luồng thần uy kinh khủng bùng nổ.
Ầm!
Rất nhiều người trẻ lập tức lùi lại.
Có người tái mặt.
Có người quỳ xuống.
Có người không chịu nổi áp lực, ngã ngồi trên mặt đất.
Lực Trụ cắn răng.
"Chỉ..."
"Một tấm bia thôi sao?"
Phong Linh khẽ nói.
"Không."
"Đó là Thần Tâm Bia."
"Nó tồn tại từ khi Thần giới được dựng nên."
"Không đo tu vi."
"Chỉ đo ý chí."
...
Điệp Thần tiếp lời.
"Người có ý chí yếu."
"Dù thiên phú cao."
"Cũng không thể trở thành cường giả."
"Ngược lại."
"Ý chí đủ mạnh."
"Sẽ được Thần Tâm Bia công nhận."
Lưu Thủy nhìn tấm bia.
Không hiểu vì sao.
Cậu luôn có cảm giác...
Nó đang nhìn mình.
...
Ở phía sau.
Xà Thần khẽ nhíu mày.
Ông nhìn Lưu Thủy rất lâu.
Không nói một lời.
Ngưu Thần cũng nhìn.
Ánh mắt bình tĩnh.
Không ai biết.
Trong lòng hai người.
Đang nghĩ những điều hoàn toàn khác nhau.
Hầu Thần chống cây côn lên vai.
Cười lớn.
"Lần này có vẻ thú vị."
Ngư Thần khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy."
"Đã rất lâu rồi."
"Thần giới mới có nhiều hậu bối xuất sắc như thế."
...
Điệp Thần giơ tay.
"Khảo nghiệm..."
"Bắt đầu."
ẦM!
Thần Tâm Bia bừng sáng.
Một cột sáng màu vàng bắn thẳng lên bầu trời.
Toàn bộ biển mây bị xé đôi.
Hàng vạn ánh mắt.
Đồng thời nhìn về phía tấm bia.
Đại hội Thần giới...
Chính thức bắt đầu.
Mây trắng cuộn trào.
Toàn bộ quảng trường chìm trong ánh sáng nhàn nhạt.
Điệp Thần chậm rãi đưa tay.
Giọng nói uy nghiêm vang vọng.
"Thần Tâm Bia..."
"Được tạo ra từ khi Thần giới ra đời."
"Nó không đo cảnh giới."
"Không đo thiên phú."
"Nó chỉ nhìn..."
"Bản tâm của các ngươi."
Cả quảng trường xôn xao.
Một thanh niên của Ngưu Thần vực không nhịn được hỏi lớn.
"Nếu bản tâm mạnh thì sẽ thế nào?"
Điệp Thần đáp.
"Thần Tâm Bia sẽ công nhận."
"Nếu bản tâm dao động."
"Nó sẽ từ chối."
"Mọi thủ đoạn che giấu..."
"Đều vô dụng."
Lời vừa dứt.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
...
Ngưu Thần bước lên.
Ông đặt bàn tay lên tấm bia.
Ầm...
Thần Tâm Bia khẽ rung lên.
Một tầng ánh sáng màu vàng lan khắp quảng trường.
"Khảo nghiệm bắt đầu."
"Từng người."
"Lần lượt tiến lên."
...
Người đầu tiên bước ra.
Một thiếu niên của Hầu Thần vực.
Thân hình nhanh nhẹn.
Trong tay cầm trường côn.
Cậu hít sâu.
Đặt tay lên bia.
Ông...
Một tiếng vang khẽ phát ra.
Trên mặt bia xuất hiện một vệt sáng màu bạc.
Điệp Thần khẽ gật đầu.
"Thông qua."
Tiếng vỗ tay vang lên.
...
Người thứ hai.
Một nữ tử của Ngư Thần vực.
Ánh sáng cũng hiện lên.
Thông qua.
...
Người thứ ba.
Vừa chạm vào bia.
Ánh sáng lập tức tan biến.
Ầm!
Một luồng lực vô hình đánh bật hắn lùi hơn mười bước.
Hắn tái mặt.
Điệp Thần bình tĩnh nói.
"Bản tâm bất ổn."
"Loại."
Người thanh niên cúi đầu.
Lặng lẽ rời quảng trường.
...
Theo thời gian.
Hơn trăm người đã khảo nghiệm.
Có người thành công.
Có người thất bại.
Có người vừa chạm vào đã bị đánh bật.
Không ai hiểu.
Thần Tâm Bia đánh giá dựa trên điều gì.
...
Lực Trụ nuốt nước bọt.
"Ta bắt đầu thấy hồi hộp rồi."
Hỏa Ly cười.
"Bây giờ mới biết sợ?"
"Ta không sợ."
"Ta chỉ..."
"Nếu bị đánh văng thì mất mặt lắm."
Phong Linh bật cười.
"Yên tâm."
"Ngươi da dày."
"Không đau đâu."
Lực Trụ nhìn cô đầy vẻ bất mãn.
"Phong Linh."
"Ngươi cũng biết trêu người rồi."
...
Bỗng nhiên.
Một giọng nói vang lên.
"Lực Trụ."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nhóm bốn người.
Lực Trụ giật mình.
"Đến ta rồi?"
Điệp Thần khẽ gật đầu.
"Tiến lên."
Lực Trụ hít một hơi thật sâu.
"Tới thì tới."
"Cha từng nói."
"Đã cầm rìu."
"Thì đừng lùi."
Nói xong.
Cậu bước từng bước về phía Thần Tâm Bia.
Không biết vì sao.
Mỗi bước chân lại khiến quảng trường yên tĩnh hơn.
Rất nhiều người bắt đầu thì thầm.
"Hắn là ai?"
"Chưa từng gặp."
"Là người của thần vực nào?"
"Hình như..."
"Là người từ Nhân giới."
"Cái gì?"
"Nhân giới?"
Những tiếng bàn tán lập tức lớn dần.
Không ít người lộ rõ vẻ khinh thường.
"Nhân tộc..."
"Cũng được dự đại hội?"
"Đùa sao?"
Hỏa Ly khẽ nhíu mày.
Phong Linh cũng hơi cau mày.
Nhưng cả hai đều không lên tiếng.
Lưu Thủy bình tĩnh nhìn theo.
Cậu biết.
Lực Trụ sẽ không để những lời ấy làm lung lay.
...
Lực Trụ đứng trước Thần Tâm Bia.
Bàn tay hơi siết lại.
Cậu nhớ đến cha mình.
Nhớ đến lò rèn.
Nhớ đến lời hứa năm nào.
"Phải trở thành người mạnh nhất."
Lực Trụ đứng trước Thần Tâm Bia.
Quảng trường rộng lớn lặng như tờ.
Bàn tay cậu từ từ đặt lên mặt bia.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp...
Không có chuyện gì xảy ra.
Những tiếng bàn tán dần vang lên.
"Xem ra cũng bình thường."
"Người từ Nhân giới thì có thể thế nào?"
"Chắc sắp bị đánh bật thôi."
Một vài người bật cười.
Lực Trụ không nghe thấy.
Hoặc...
Cậu không quan tâm.
Trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên một hình ảnh.
Một lò rèn nhỏ.
Người đàn ông với đôi bàn tay đầy vết chai đang cầm chiếc búa nặng nề.
"Lực Trụ."
"Nếu sau này con mạnh hơn cha..."
"Thì hãy dùng sức mạnh ấy để bảo vệ người khác."
Cậu khẽ siết bàn tay.
"Con nhớ."
...
Ông!
Một tiếng ngân trầm vang lên.
Mặt Thần Tâm Bia bỗng xuất hiện một điểm sáng màu nâu.
Rồi hai điểm.
Ba điểm.
Chỉ trong chớp mắt.
Cả tấm bia được bao phủ bởi những đường vân màu đất.
Ánh sáng không chói mắt.
Nhưng vô cùng nặng nề.
Giống như cả đại địa đang hô hấp.
Quảng trường lập tức yên tĩnh.
Ngưu Thần khẽ mở mắt.
"Hửm..."
Hầu Thần nở nụ cười.
"Đã lâu rồi..."
"Không ngờ lại gặp được."
Ngư Thần nhìn chăm chú.
Trong đôi mắt dịu dàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Ngay cả Xà Thần cũng dời ánh mắt sang.
...
Điệp Thần nhìn Thần Tâm Bia.
Giọng bà vẫn bình tĩnh.
"Ý chí."
"Kiên định như núi."
"Nhiều năm rồi..."
"Thần Tâm Bia mới hiện màu của đại địa."
Tiếng xôn xao lập tức bùng lên.
"Màu đại địa?"
"Đó là gì?"
"Tại sao trước giờ chưa từng thấy?"
...
Ngưu Thần chậm rãi nói.
"Mỗi màu sắc..."
"Đều đại diện cho một loại ý chí."
"Màu của hắn..."
"Là ý chí không khuất phục."
Ánh mắt ông nhìn Lực Trụ.
Hiền hòa như mọi khi.
Nhưng sâu trong đáy mắt.
Lại xuất hiện một tia hứng thú rất khó nhận ra.
...
Lực Trụ từ từ mở mắt.
Cậu ngơ ngác nhìn ánh sáng quanh mình.
"Xong rồi?"
Hỏa Ly bật cười.
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Phong Linh mỉm cười.
"Chúc mừng."
"Ngươi vượt qua rồi."
Lực Trụ gãi đầu.
"Ta cứ tưởng..."
"Sẽ bị đánh bay."
Tiếng cười lập tức vang lên.
Ngay cả vài người trẻ ở gần cũng bật cười theo.
Không khí căng thẳng dịu đi đôi chút.
...
Điệp Thần khẽ gật đầu.
"Lực Trụ."
"Thông qua."
Bốn chữ ngắn gọn.
Nhưng khiến rất nhiều người thay đổi ánh mắt.
Không còn ai dám xem thường chàng trai đến từ Nhân giới.
...
Điệp Thần tiếp tục nhìn xuống danh sách.
"Lưu Thủy."
Quảng trường lại một lần nữa yên tĩnh.
Lưu Thủy chậm rãi bước ra.
Đi ngang qua Lực Trụ.
Hai người khẽ chạm vai.
Lực Trụ cười.
"Cố lên."
"Đừng để thua ta."
Lưu Thủy cũng cười.
"Yên tâm."
"Ta sẽ cố."
...
Từng bước.
Từng bước.
Lưu Thủy tiến về phía Thần Tâm Bia.
Không biết vì sao.
Ngay khi cậu bước đến.
Một cơn gió rất nhẹ lướt qua quảng trường.
Điệp Thần khẽ nhíu mày.
Ngư Thần cũng hơi nghiêng đầu.
Xà Thần vô thức siết chặt tay vịn.
Ngưu Thần vẫn giữ vẻ bình thản.
Nhưng ánh mắt ông chưa từng rời khỏi Lưu Thủy.
Ở một nơi rất xa.
Ẩn sâu trong khu rừng cổ của Thần giới.
Một bóng người đeo mặt nạ trắng đang đứng trên cành cây.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn về phía quảng trường.
Dưới chiếc mặt nạ.
Khóe miệng khẽ cong lên.
"Cuối cùng..."
"Đã đến rồi."
Gió thổi qua.
Tà áo đen khẽ lay động.
Bóng người ấy.
Chính là...
Vô Diện.
….
Lưu Thủy bước từng bước về phía trước.
Tiếng bước chân rất khẽ.
Nhưng giữa quảng trường yên tĩnh, từng nhịp chân đều vang lên rõ ràng.
Hàng vạn ánh mắt cùng dõi theo.
Có người tò mò.
Có người khinh thường.
Có người chỉ đơn giản muốn biết...
Một người từ Nhân giới có gì đặc biệt.
Lực Trụ đứng phía sau, hai tay nắm chặt.
"Cố lên..."
...
Lưu Thủy dừng trước Thần Tâm Bia.
Tấm bia cổ kính cao sừng sững.
Những đường hoa văn phủ đầy rêu xanh như đã ngủ yên suốt hàng nghìn năm.
Cậu chậm rãi giơ tay.
Đặt lên mặt bia.
Khoảnh khắc đầu tiên...
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Mọi người đều im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp...
Đúng lúc vài người bắt đầu xì xào.
Đột nhiên.
Ông...
Một tiếng ngân rất khẽ vang lên từ sâu bên trong Thần Tâm Bia.
Không phải tiếng nổ.
Không phải chấn động.
Mà giống như...
Một tiếng gọi đã ngủ quên quá lâu.
Lưu Thủy khẽ mở to mắt.
Ngay dưới lòng bàn tay cậu.
Một đường sáng màu bạc mảnh như sợi tơ chậm rãi hiện lên.
Nó không lan rộng.
Chỉ lặng lẽ chạy dọc theo những hoa văn cổ trên mặt bia.
Rồi...
Biến mất.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Quảng trường im phăng phắc.
Một người trẻ phía dưới ngơ ngác.
"Hết rồi?"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ngoài ánh sáng bạc ra..."
"Có gì đặc biệt đâu."
Tiếng bàn tán lại nổi lên.
Không ít người lộ vẻ thất vọng.
Thậm chí có người bật cười.
"Tưởng thế nào."
"Còn kém cả tên Nhân giới lúc nãy."
...
Nhưng trên bậc thềm thần điện.
Không một vị thần nào còn giữ được vẻ bình thản như trước.
Điệp Thần khẽ siết tay áo.
Đôi mắt tím khẽ dao động.
Ngư Thần chậm rãi nhìn sang bà.
Không nói gì.
Xà Thần hơi nhíu mày.
Ngưu Thần vẫn đứng yên.
Chỉ có đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn.
Hầu Thần thu lại nụ cười.
Năm người...
Đều nhìn chằm chằm vào Thần Tâm Bia.
Giống như đang chờ đợi điều gì.
...
Lưu Thủy chậm rãi rút tay về.
Đúng lúc ấy.
Tách...
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Chỉ năm vị thần nghe thấy.
Trên bề mặt Thần Tâm Bia.
Một đường vân cổ xưa vừa sáng lên...
Đã lập tức khép lại.
Nhanh đến mức không một ai bên dưới kịp nhìn thấy.
Điệp Thần khẽ hít sâu.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Không thể nào...
...
Ngưu Thần khẽ liếc sang.
Trong lòng cũng dâng lên một cơn sóng lớn.
Quả nhiên.
Khóe môi ông gần như muốn nhếch lên.
Nhưng ngay lập tức trở lại bình thường.
Không ai phát hiện.
...
Điệp Thần cất giọng.
"Lưu Thủy."
"Thông qua."
Giọng bà vẫn bình tĩnh như cũ.
Không một ai nhận ra sự khác thường.
Lưu Thủy khẽ cúi đầu.
"Đa tạ."
Rồi quay người trở về.
Lực Trụ lập tức huých vai cậu.
"Ta còn tưởng ngươi làm nổ luôn cái bia."
Lưu Thủy bật cười.
"Ta cũng tưởng vậy."
Hai người cùng cười.
Hoàn toàn không biết...
Trên bậc thềm cao.
Năm vị thần vẫn đang nhìn theo bóng lưng của mình.
...
Trên bậc cao.
Điệp Thần nhìn xuống toàn bộ quảng trường.
Ánh mắt bà dừng lại trên Lưu Thủy thêm một lần nữa.
Rồi bình tĩnh tuyên bố.
"Khảo nghiệm thứ nhất..."
"Kết thúc."
"Những người thông qua."
"Nghỉ ngơi một canh giờ."
"Sau đó."
"Tiến hành khảo nghiệm thứ hai."
Tiếng chuông cổ lại vang lên.
Đại hội tiếp tục.
Nhưng không một ai biết rằng...
Chỉ một cái chạm tay của Lưu Thủy.
Đã khiến bánh xe vận mệnh vốn ngủ yên suốt hơn năm trăm năm...
Lặng lẽ bắt đầu chuyển động.