Màn đêm phủ xuống tầng mây.
Giữa bầu trời đen thẳm, vô số vì sao lấp lánh như những viên ngọc được rải khắp thiên không.
Dưới ánh trăng bạc, biển mây mênh mông cuộn trào thành từng đợt sóng trắng, kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Một cánh cổng ánh sáng chậm rãi mở ra giữa không trung.
Bốn bóng người bước ra.
Lưu Thủy, Lực Trụ, Hỏa Ly và Phong Linh.
Vừa đặt chân xuống, Lưu Thủy liền đứng sững.
Trước mắt cậu là một thế giới hoàn toàn khác.
Giữa biển mây vô tận, những hòn đảo khổng lồ lơ lửng nối với nhau bằng các cây cầu đá cổ kính.
Khắp nơi đều là những cây cổ thụ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, soi sáng cả màn đêm.
Xa xa.
Một tòa thần điện sừng sững đứng giữa trung tâm Thần giới.
Những cột đá trắng khổng lồ chống đỡ mái điện cao vút, trên mỗi cột đều khắc đầy những phù văn cổ xưa tỏa ánh sáng vàng nhạt.
Phía trước thần điện là một quảng trường rộng lớn.
Đứng từ nơi này vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối.
Giữa quảng trường là một pháp trận hình tròn khổng lồ.
Từ vòng tròn ấy, năm con đường kéo dài về năm phương hướng.
Một con đường dẫn vào khu rừng xanh thẳm.
Một con đường phủ kín gió và cánh bướm.
Một con đường hướng về dãy núi đá hùng vĩ.
Một con đường trải dài giữa sông hồ.
Con đường cuối cùng rực lên sắc đỏ như được ngọn lửa ôm trọn.
Phong Linh khẽ mỉm cười.
"Năm con đường đó dẫn đến năm thần vực."
"Hầu Thần, Điệp Thần, Ngưu Thần, Ngư Thần và Xà Thần đều cai quản lãnh địa của riêng mình."
Lưu Thủy vẫn chưa rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
"Đây..."
"Chính là Thần giới sao..."
Ngay lúc cậu định bước tiếp.
Một cảm giác nặng nề bất ngờ ép xuống toàn thân.
Lực Trụ chống hai tay lên đầu gối, từng hơi thở đều nặng nhọc.
"Cái... cái nơi này là sao vậy? Mới đi vài bước mà ta cứ như đang vác cả ngọn núi trên lưng."
Lưu Thủy cũng khẽ nhíu mày. Dù còn đứng vững nhưng hắn cảm nhận rõ một áp lực vô hình đang đè lên khắp cơ thể.
"Không chỉ nặng... ngay cả việc vận chuyển linh lực cũng chậm hơn."
Hỏa Ly mỉm cười.
"Đó là Thần Áp."
"Thần Áp?"
"Thần giới tràn ngập Thần Khí.
Nơi đây càng gần trung tâm Thần giới, Thần Khí càng đậm đặc.
Với người chưa quen, Thần Khí sẽ hóa thành Thần Áp, khiến cơ thể nặng nề, hô hấp khó khăn, thậm chí không thể đứng vững."
Lực Trụ trợn mắt.
"Vậy người ở đây ngày nào cũng sống trong cái áp lực này sao?"
Phong Linh gật đầu.
"Đúng vậy. Vì thế người của Thần giới sinh ra đã mạnh hơn người ở Nhân giới."
Lưu Thủy nhìn quanh.
"Muốn thích nghi thì phải làm thế nào?"
Hỏa Ly đáp:
"Tu luyện."
"Cảnh giới càng cao, khả năng chịu Thần Áp càng mạnh. Đến khi đủ thực lực, các ngươi sẽ không còn cảm thấy sức ép này nữa."
Lực Trụ gãi đầu.
"Ta nghe mọi người cứ nói cảnh giới, nhưng rốt cuộc là thế nào?"
Phong Linh chậm rãi giơ một ngón tay.
"Thần giới có sáu cảnh giới."
"Linh Khởi."
"Đây là bước đầu học cách hấp thu Thần Khí. Hầu hết sinh linh ở Thần giới đều bắt đầu từ đây."
Nàng giơ ngón tay thứ hai.
"Linh Hải."
"Thần Khí trong cơ thể hội tụ thành Linh Hải, sức mạnh tăng lên đáng kể."
"Linh Vương."
"Đủ sức trấn giữ một phương, chỉ huy các đội quân của Thần Vực."
"Linh Tôn."
"Đây là cảnh giới của rất nhiều trưởng lão và những hậu duệ ưu tú."
"Linh Thánh."
"Trong toàn Thần giới cũng chỉ có rất ít người đạt tới."
Cuối cùng, Hỏa Ly khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Và cao nhất..."
"Thần Cảnh."
"Đó là cảnh giới của năm vị Thần."
Lực Trụ nuốt nước bọt.
"Nghe thôi đã thấy xa vời..."
Hỏa ly nghiêng đầu.
"Lực Trụ, ta thấy ngươi cũng khỏe hơn người thường, còn được rìu thần trợ lực, vài ngày sẽ quen thôi”.
Một luồng gió nhẹ lướt qua.
Điệp Thần từ từ bước tới.
Mái tóc dài khẽ lay động trong gió. Ánh mắt bình thản nhưng mang theo uy nghiêm khiến cả không gian dường như lắng xuống.
Điệp Thần chỉ khẽ phẩy tay.
Thần khí dày đặc quanh Lưu Thủy và Lực Trụ lập tức tan đi một phần.
Áp lực trên người hai người giảm hẳn.
Lực Trụ lập tức thở mạnh.
"Cuối cùng cũng đi được..."
Điệp Thần nhìn hai người.
"Qua vài ngày, thân thể các ngươi sẽ thích nghi."
Bà đưa mắt nhìn về phía biển mây.
"Đi theo ta."
Cả bốn người lặng lẽ bước qua quảng trường.
Trong màn đêm, Thần giới càng trở nên huyền bí.
Điệp Thần chậm rãi cất lời.
"Các ngươi có biết Thần giới được sinh ra như thế nào không?"
Lưu Thủy và Lực Trụ đồng thời lắc đầu.
Điệp Thần nói.
"Ba nghìn năm trước."
"Ở Nhân giới có một khu rừng mang tên Thủy Nguyên."
"Giữa khu rừng ấy là một ngọn núi đá."
"Từ đỉnh núi chảy xuống một dòng suối mang thần khí tinh khiết của thiên địa."
"Suối chảy nghìn năm."
"Tạo thành Hồ Thủy Nguyên."
"Trên đỉnh núi."
"Một viên ngọc thần hấp thu tinh hoa trời đất."
"Từ viên ngọc ấy."
"Năm quả trứng đầu tiên được sinh ra."
"Khi năm quả trứng nở."
"Năm vị thần đầu tiên của thế gian cũng xuất hiện."
"Từ đó."
"Thần giới được dựng lên."
Lưu Thủy lặng lẽ ghi nhớ từng lời.
Đó là lần đầu tiên cậu biết rõ nguồn gốc của năm vị thần.
Điệp Thần không nói thêm.
Những bí mật sâu hơn dường như vẫn còn được giấu kín.
Bà dừng bước trước thần điện.
"Đêm nay."
"Các ngươi hãy nghỉ ngơi."
"Sáng mai."
"Đại hội Thần giới sẽ chính thức khai mở."
"Mười năm mới diễn ra một lần."
"Mọi thiên tài trẻ tuổi của Thần giới đều sẽ tụ hội."
Ánh mắt bà dừng trên Lưu Thủy và Lực Trụ.
"Hai ngươi."
"Cũng sẽ tham gia."
"Muốn đặt chân lên Thần giới."
"Trước tiên phải chứng minh bản thân có tư cách."
Lực Trụ lập tức trợn tròn mắt.
"Vừa mới lên..."
"Đã phải đánh nhau rồi sao?"
"Ta còn chưa chuẩn bị gì!"
Hỏa Ly khoanh tay, bật cười.
"Ở Nhân giới chẳng phải ngươi luôn nói mình rất mạnh sao?"
"Sao vừa lên Thần giới đã sợ rồi?"
Lực Trụ đỏ mặt.
"Ai... ai sợ chứ!"
Phong Linh khẽ che miệng cười.
Điệp Thần nhìn Lưu Thủy.
Trong đôi mắt bình thản ấy, thoáng hiện một tia suy tư.
Rồi bà lặng lẽ quay người bước vào thần điện.
Cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi khép lại.
Khắp không gian chỉ còn tiếng gió.
…
Bốn người ngồi trên những bậc thềm đá trắng trước thần điện.
Không ai muốn vào nghỉ ngay.
Đã rất lâu rồi...
Họ mới lại được ngồi cạnh nhau như thế.
Hỏa Ly chống cây thương xuống đất.
Ánh mắt nhìn về biển mây.
"Nói đi."
"Ở Nhân giới sau khi bọn ta trở về..."
"Các ngươi đã làm gì?"
Lực Trụ lập tức cười lớn.
"Nói ra chắc hai người không tin."
Phong Linh nghiêng đầu.
"Ừ?"
"Ta với Lưu Thủy..."
"Đánh trận."
Hỏa Ly chớp mắt.
"..."
"Đánh trận?"
Lưu Thủy gật đầu.
"Bạch Đằng."
Hai cô gái đồng thời sững người.
Lưu Thủy chậm rãi kể.
Từ lúc gặp Ngô Quyền.
Cho đến khi đóng cọc dưới lòng sông.
Rồi trận chiến cuối cùng.
Hàng nghìn chiến thuyền.
Lửa.
Máu.
Tiếng hò reo.
Tiếng nước cuồn cuộn.
Tiếng gươm va vào nhau.
Lực Trụ kể đến đoạn hăng nhất thì đứng bật dậy.
"Một búa của ta..."
"ẦM!"
"Chiếc thuyền vỡ đôi!"
Hỏa Ly bật cười.
"Ngươi lại khoác lác."
"Thật!"
"Không tin hỏi Lưu Thủy."
Lưu Thủy cười.
"Đúng là một búa."
"Nhưng chỉ chém gãy cột buồm."
Lực Trụ lập tức đỏ mặt.
"..."
"Thì..."
"Cũng gần giống."
Phong Linh che miệng cười khúc khích.
Tiếng cười vang lên giữa biển mây.
Đó là tiếng cười hiếm hoi sau rất nhiều ngày.
...
Đổi lại.
Hỏa Ly kể về những ngày ở Thần giới.
Phong Linh kể chuyện các thần vực.
Có lúc cả bốn cùng cười.
Có lúc lại lặng im.
Thời gian trôi lúc nào không hay.
Ánh trăng dần khuất.
Phía chân trời xuất hiện một vệt
sáng rất mỏng.
Lực Trụ đang nói dở.
Đầu bỗng gục xuống.
Ngủ mất.
Hỏa Ly nhìn sang.
Bất lực lắc đầu.
"Đồ ngốc."
Nàng cởi áo khoác.
Nhẹ nhàng đắp lên vai Lực Trụ.
Phong Linh nhìn Lưu Thủy.
Cậu cũng đã tựa lưng vào cột đá.
Khép mắt từ lúc nào.
Phong Linh mỉm cười rất khẽ.
"Chúc ngủ ngon."
Gió đêm lướt qua.
Bốn người.
Dưới ánh bình minh đang dần ló rạng.
Đều ngủ thiếp đi.
...
Keng...
Một tiếng chuông cổ vang vọng khắp Thần giới.
Âm thanh ngân dài.
Biển mây cuộn trào.
Lưu Thủy mở mắt.
Ánh nắng đầu tiên của Thần giới chiếu xuống quảng trường.
Cả bầu trời như được nhuộm vàng.
Lực Trụ dụi mắt.
"Ta... ngủ quên à?"
Hỏa Ly khoanh tay.
"Nếu chuông không đánh."
"Chắc ngươi ngủ tới trưa."
Lực Trụ gãi đầu cười.
...
Bốn người cùng bước ra quảng trường.
Lúc này.
Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Hàng vạn người trẻ tuổi từ khắp năm thần vực đang đổ về.
Có người cưỡi linh hạc.
Có người cưỡi giao long.
Có người đạp gió.
Từng luồng thần lực đủ màu sắc đan xen trên bầu trời.
Giống như sao băng không ngừng bay qua.
Lưu Thủy khẽ ngẩng đầu.
"Có nhiều người..."
"Hơn ta tưởng."
Phong Linh mỉm cười.
"Mười năm."
"Mới có một lần."
…
Đột nhiên.
ẦM!
Cánh cổng thần điện mở ra.
Hai hàng thần vệ đồng loạt quỳ xuống.
Toàn bộ quảng trường lập tức im bặt.
Năm bóng người chậm rãi bước ra.
Người đầu tiên.
Điệp Thần Phong Vũ
Mái tóc bạc pha tím khẽ tung bay.
Trường bào trắng phủ kín những hoa văn bướm vàng.
Sau lưng bà.
Vô số điểm sáng hóa thành đàn bướm bay lượn.
Chỉ một ánh mắt.
Đã khiến cả quảng trường lặng đi.
Bên trái bà.
Xà Thần Thanh Mộc.
Thân hình cao lớn.
Tóc đen pha xanh lục buông dài.
Đôi mắt dựng đứng như đồng tử loài rắn.
Trường bào xanh sẫm phủ đầy hoa văn vảy bạc.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Như một con cự xà đã ngủ yên hàng nghìn năm.
Chỉ cần mở mắt.
Thiên địa sẽ đổi màu.
Phía bên phải.
Ngưu Thần Côn Sơn.
Cao lớn như một ngọn núi.
Chiến giáp nâu đen.
Hai chiếc sừng màu đồng uốn cong.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất khẽ rung lên.
Khuôn mặt cương nghị.
Ánh mắt hiền hòa.
Nhưng lại mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Sau Ngưu Thần.
Một nữ tử bước ra.
Mái tóc xanh lam dài chạm mắt cá chân.
Trường bào như được dệt từ dòng nước.
Quanh người.
Từng giọt nước nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ.
Đó là...
Ngư Thần Thương Hải
Cuối cùng.
Một nam tử tóc đỏ rực bước ra.
Khóe môi luôn mang theo nụ cười.
Sau lưng đeo một cây côn đen.
Khí chất phóng khoáng.
Giống như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Hầu Thần Xích Viêm
...
Không một ai trong năm vị thần cố ý phóng thích thần lực.
Nhưng...
Chỉ riêng việc họ cùng đứng đó.
Thần uy tích lũy suốt ba nghìn năm đã tự nhiên lan tỏa.
Ầm...
Không khí trên quảng trường như nặng thêm.
Tiếng trò chuyện biến mất.
Những người trẻ tuổi ban nãy còn hào hứng.
Giờ đều vô thức cúi đầu.
Lưu Thủy cảm thấy máu trong người như chậm lại.
Lực Trụ nghiến răng.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Đây...
Chính là...
Các vị thần.
Ngay cả Hỏa Ly và Phong Linh.
Cũng nghiêm túc cúi đầu hành lễ.
Không còn vẻ đùa giỡn như tối hôm qua.
Điệp Thần tiến lên một bước.
Giọng nói không lớn.
Nhưng truyền đến từng góc của Thần giới.
"Đại hội Thần giới..."
"Chính thức bắt đầu."
Cả biển mây phía sau thần điện bỗng cuộn lên như sóng lớn.
Một kỷ nguyên mới...
Lặng lẽ mở màn.