Đêm sau chiến thắng, cả khúc sông vẫn còn đỏ rưc bởi những chiếc thuyền đang cháy dở.
Khói đen lờ lững bay lên bầu trời.
Tiếng người gọi nhau cứu thương xen lẫn tiếng sóng vỗ vào bãi cọc.
Dù chiến thắng vang dội, quân Ngô vẫn có không ít thương vong.
Lưu Thủy đứng trên bờ, nhìn những người lính đang đưa đồng đội lên bờ.
Cậu chợt hiểu.
Chiến thắng thực ra được tạo lên bằng máu của những người sẵn sàng ở lại trên chiến trường.
Lực Trụ đang ngồi giữa đám đông.
Một người lính cười lớn.
"Nếu hôm nay không có cậu..."
"Ta đã chết dưới mũi thuyền Nam Hán rồi."
Một người khác vỗ vai cậu.
"Còn nhớ lúc cậu nâng cột buồm cứu bọn ta không?"
"Ta còn tưởng mình không sống nổi."
Lực Trụ gãi đầu.
"Ta chỉ làm điều nên làm thôi."
Mọi người cùng bật cười.
Ngô Quyền tiến đến nhìn hai thiếu niên.
"Lưu Thủy."
"Lực Trụ."
"Hai cậu đều lập đại công."
"Đại Việt sẽ luôn nhớ công lao này."
Hai người cùng chắp tay.
"Đa tạ tướng quân."
Đêm dần khuya.
Lực Trụ một mình đi dọc bờ sông.
Khắp nơi đều là những chiến thuyền cháy dở.
Cậu nhìn dòng Bạch Đằng.
Khẽ cười.
"Cha..."
"Con đã bảo vệ được rất nhiều người."
"Nếu cha ở đây..."
"Chắc sẽ vui lắm."
...
Đúng lúc ấy.
ẦM...
Mặt đất khẽ rung.
Lực Trụ dừng bước.
"Có chuyện gì?"
Một luồng sáng vàng nhạt từ vách núi gần bờ sông bỗng phát ra.
Như đang gọi cậu.
Lực Trụ bước tới.
Bụi đất rơi xuống.
Một tảng đá lớn nứt dần.
Bên trong.
Một chiếc rìu chiến cắm sâu vào lòng đá.
Thân rìu đen nhám.
Không có hoa văn lộng lẫy.
Chỉ có vô số vết chém và dấu thời gian.
Như đã ngủ quên suốt ngàn năm.
Lực Trụ đứng lặng.
"Đây là..."
Cậu vô thức đưa tay chạm vào cán rìu.
Ngay khoảnh khắc ấy.
ẦM!!
Một luồng sáng vàng bùng lên.
Cả mặt đất rung chuyển.
Doanh trại phía xa lập tức náo động.
Lưu Thủy và Ngô Quyền chạy tới.
Các binh sĩ cũng vội vàng theo sau.
Ai nấy đều sững sờ.
Chiếc rìu đang tỏa sáng.
Nhưng...
Không ai có thể đến gần.
Lực Trụ cảm thấy một ý chí cổ xưa truyền vào tâm trí.
Không có giọng nói.
Không có bóng người.
Chỉ là một cảm giác rất rõ ràng.
"...Ngươi chiến đấu vì điều gì?"
Lực Trụ khẽ siết tay.
"Ta..."
"Không muốn nhìn người bên cạnh chết nữa."
"Khi còn nhỏ..."
"Ta không đủ mạnh."
"Chỉ biết đứng nhìn."
"Nhưng từ hôm nay..."
"Nếu có ai phải ngã xuống."
"Ta sẽ là người đứng phía trước."
Ý chí ấy im lặng.
Rồi...
Chiếc rìu khẽ rung.
Lực Trụ cảm nhận được một cảm xúc khác.
Cổ xưa.
Mạnh mẽ.
Kiên định.
Nó không tìm kiếm kẻ mạnh nhất.
Không tìm kiếm người tài giỏi nhất.
Nó chỉ chờ...
Một người luôn dùng sức mạnh để bảo vệ người khác.
ẦM!!
Chiếc rìu tự rời khỏi tảng đá.
Chậm rãi bay đến trước mặt Lực Trụ.
Lơ lửng.
Như đang chờ.
Lưu Thủy mỉm cười.
"Nó chọn cậu."
Lực Trụ hít sâu.
Đưa tay nắm lấy cán rìu.
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào.
ẦMMMM!!
Một cột sáng vàng phóng thẳng lên bầu trời.
Mây đêm bị xé làm đôi.
Khí tức hùng hậu lan khắp bến sông.
Mặt đất dưới chân Lực Trụ nứt thành từng đường dài.
Ánh sáng dần tan.
Chiếc rìu đã đổi khác.
Đầu rìu phủ lên những đường thần văn màu vàng sẫm.
Thân rìu nặng nề.
Nhưng khi nằm trong tay Lực Trụ.
Nó lại nhẹ như một phần cơ thể.
Ngô Quyền nhìn cảnh ấy.
Không khỏi kinh ngạc.
"Thần khí..."
"Đã nhận chủ..."
Một vị đạo sĩ già run giọng.
"Lần đầu tiên..."
"Lão phu tận mắt nhìn thấy thần khí thức tỉnh."
Lực Trụ nhìn chiếc búa trong tay.
Khẽ mỉm cười.
"Khai Sơn Phủ".
Chiếc búa khẽ rung lên.
Như đang đáp lại.
Lưu Thủy bước tới.
Mỉm cười.
"Chúc mừng."
Lực Trụ cười thật lớn.
"Từ nay..."
"Nếu có ai muốn động đến đồng đội của chúng ta."
"Họ phải bước qua cây rìu này trước."
Hai người nhìn nhau.
Cùng bật cười.
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt sông.
Hàng nghìn cánh bướm xanh bỗng xuất hiện từ bốn phía.
Chúng bay vòng quanh bầu trời.
Ánh sáng xanh nhạt dần hội tụ giữa bến sông.
Mọi người đều dừng tay.
"Cái gì vậy..."
"Cánh bướm..."
Giữa cột sáng.
Điệp thần chậm rãi bước xuống.
Y phục màu trắng xen lẫn màu lam dịu nhẹ.
Mái tóc dài khẽ lay trong gió.
Sau lưng là đôi cánh bướm trong suốt rực rỡ.
Dung mạo tuyệt mỹ.
Ánh mắt dịu dàng.
Nhưng khí tức lại uy nghiêm đến mức khiến cả không gian yên lặng.
Không ai dám cất tiếng.
Những người lính vào sinh ra tử giờ đây đang run lên trước uy áp của vị thần cổ xưa
Một lão đạo sĩ run rẩy quỳ xuống.
"Thần..."
"Là thần linh..."
Ngay sau đó.
Toàn bộ binh sĩ đồng loạt quỳ theo.
Ngô Quyền cũng chắp tay cúi đầu.
"Thần quân đích thân giáng lâm."
"Là vinh hạnh của Bạch Đằng."
Điệp Thần nhìn ông.
Giọng nói nhẹ nhàng.
"Chiến thắng hôm nay thuộc về con người".
"Ta đến đây vì chuyện khác".
Ánh mắt bà hướng về phía Lưu Thủy.
Lưu Thủy bước lên.
Chắp tay hành lễ.
Điệp Thần nhìn cậu rất lâu.
Rồi chỉ nói.
"Thần giới đang chờ ngươi."
Lưu Thủy khẽ siết bàn tay.
Cậu hiểu.
Cuối cùng...
Ngày này cũng đến.
Phong Linh từ phía sau Điệp Thần bước ra.
Nàng vẫn dịu dàng như trước.
Hai người nhìn nhau.
Phong Linh khẽ cười.
"Ta đã nói rồi."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Lưu Thủy cũng mỉm cười.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Có những chuyện...
Không cần nói thành lời.
Lưu Thủy cúi đầu.
"Xin người."
"Cho ta mang theo một người."
Điệp Thần nhìn theo ánh mắt cậu.
Lực Trụ đứng phía sau.
Tay vẫn đặt trên rìu Thần.
Điệp Thần nhìn chiếc rìu vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Lực Trụ ngẩn người.
"Ta... cũng được sao?"
Phong Linh bật cười.
"Rìu Thần đã chọn ngươi."
"Thần giới sẽ không từ chối."
Lực Trụ gãi đầu.
"Vậy thì..."
"Ta đi."
Điệp Thần đưa tay.
Hai cánh bướm nhẹ nhàng bay tới.
Chúng hóa thành hai chiếc lệnh bài màu lam.
"Ba ngày, khi trăng tròn lên đỉnh, cánh cổng sẽ mở."
"Hãy trở về làng Hạ Thủy."
"Xắp xếp mọi việc."
"Bởi khi bước qua cánh cổng ấy."
"Các ngươi sẽ không biết bao giờ mới trở lại nhân gian."
Nói xong.
Bà xoay người.
Phong Linh nhìn Lưu Thủy lần cuối.
Khẽ gật đầu.
Không nói thêm điều gì.
Hai người cùng bước vào cột sáng.
Hàng nghìn cánh bướm bay lên.
Ánh sáng dần tan.
Bầu trời trở lại bình yên.
...
Lực Trụ nhìn chiếc lệnh bài trong tay.
Khẽ cười.
"Chúng ta..."
"Sắp lên Thần Giới rồi."
Lưu Thủy nhìn về khoảng trời nơi Điệp Thần vừa biến mất.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Giống như...
Một khi cánh cửa đã mở ra.
Con đường của cậu...
Sẽ không còn thuộc về nhân gian nữa.
Mặt trời vừa lên.
Con đường về làng Hạ Thủy đông hơn mọi ngày.
Lưu Thủy và Lực Trụ chậm rãi bước qua cây cầu gỗ quen thuộc.
Phía trước.
Một đứa trẻ bỗng hét lớn.
"Lưu Thủy về rồi!"
"Lực Trụ cũng về!"
Chỉ trong chốc lát.
Cả ngôi làng náo nhiệt hẳn lên.
Người già.
Trẻ nhỏ.
Ai cũng chạy ra đầu làng.
"Là thật!"
"Họ trở về rồi!"
...
Trần Mộc chạy đến trước.
Ông nhìn hai người từ đầu đến chân.
Thấy cả hai đều bình an.
Ông mới bật cười.
"Tốt."
"Về là tốt rồi."
Một bà lão lau nước mắt.
"Nghe nói các con ra trận."
"Cả làng lo mấy ngày nay."
Lực Trụ cười lớn.
"Bọn cháu không sao."
"Còn lập được chút công."
Mọi người cùng bật cười.
...
Không lâu sau.
Một đoàn quân từ kinh thành tiến vào làng.
Dẫn đầu là viên tướng từng gặp hai người ở Bạch Đằng.
Ông xuống ngựa.
"Lưu Thủy."
"Lực Trụ."
Cả ngôi làng lập tức im phăng phắc.
"Lập công lớn trong trận Bạch Đằng."
"Được Đại tướng quân Ngô Quyền ban thưởng."
Hai người nhận lấy phần thưởng.
Nhưng điều khiến dân làng vui nhất...
Không phải vàng bạc.
Mà là...
Hai đứa trẻ của làng Hạ Thủy.
Đã được cả Đại Việt biết đến.
Tiếng vỗ tay vang khắp nơi.
Hai ngày sau
Làng Hạ Thủy chìm trong buổi sáng yên bình
Nhưng hôm nay, không khí trong làng khác hẳn mọi ngày.
Ai cũng biết Lưu Thủy và Lực Trụ sắp rời khỏi nhân gian.
Trần Mộc ngồi trước hiên nhà trầm ngâm.
Chỉ khi Lưu Thủy đi qua ông mới hỏi.
"Con chuẩn bị xong rồi à".
Lưu Thủy gật đầu.
Trên cổ cậu, ngọc hồn thủy khẽ ánh lên dưới nắng sớm.
Trần Mộc nhìn viên ngọc một lúc rồi thở ra.
"Ngày mà ta nhặt được con bên hồ, chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh".
"Không ngờ lại có ngày, phải tiễn con lên tận cõi thần".
Lưu Thủy cúi đầu.
"Cha...".
Trần Mộc đứng dậy, đặt mạnh tay lên vai cậu.
"Dù con là ai, con vẫn là con trai của Trần Mộc".
Bên trong nhà, Lâm Như đang cẩn thận gói một túi nhỏ.
Bà đưa cho Lưu Thủy.
"Ít bánh lương khô và thuốc trị thương".
"Ta biết trên đó chắc không thiếu thứ gì..."
"Nhưng mẹ vẫn muốn chuẩn bị cho con".
Lần đầu tiên từ sau trận Bạch Đằng, cậu cảm thấy sống mũi cay cay.
Ở đầu làng. Lực trụ vẫn đang bị Lực Sơn giữ lại.
"Cha, con đi thật mà".
"Con mà không đi, Khai Sơn Phủ sẽ bay theo người khác mất".
Lực Sơn trừng mắt.
"Còn đùa được à".
Nhưng chỉ một lát, ông lại quay mặt đi.
"Từ nhỏ ngươi đã cứng đầu".
"Giờ có thần khí chọn rồi, ta càng không cản nổi".
Lực Trụ im lặng.
Lực sơn bước tới, vỗ mạnh vào lưng con trai.
"Đi thì đi cho ra dáng".
"Làm rạng danh người Hạ Thủy chúng ta".
Lực Trụ cười lớn, nhưng mắt đã đỏ hoe.
>>>
Đến trưa, dân làng tụ tập kín khoảng sân trước hồ nước.
Những đưa trẻ từng trêu chọc Lưu Thủy giờ đứng nép sau lưng người lớn.
Một cậu bé bỗng chạy tới.
"Anh lên cõi thần nhớ quay về kể chuyện cho tụi em nhé".
Lưu Thủy bật cười.
"Anh sẽ kể".
Khi mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời phía trên hồ bỗng xuất hiện ánh sáng bạc.
Mây tách ra.
Một vòng cổng khổng lồ hiện lên giữa không trung.
Những bậc thang ánh trăng nối từ mặt đất lên tận tầng mây.
Điệp Thần đứng ở đỉnh bậc thang.
Lộng lẫy và uy nghiêm.
Phong Linh và Hỏa Ly đứng chờ sẵn.
Hỏa ly khoanh tay nhìn xuống hai người rồi nói.
"Các người chậm quá".
Phong Linh bật cười.
"Ta tưởng huynh không dám lên lên đây chứ".
Lực Trụ lập tức phản bác.
"Ai nói ta không dám".
"Ta chỉ bị cha giữ lại thôi".
"Vậy thì tốt. Cõi thần không có chỗ cho kẻ nhát gan".
Cô thoáng nhìn qua chuôi kiếm của Lưu Thủy, Xích Kết tung bay trong gió. khóe miệng cô khẽ nhấc lên.
Điệp Thần lên tiếng.
"Đến lúc rồi".
Lưu Thủy quay lại nhìn làng Hạ Thủy lần cuối.
Hồ nước nơi cậu lớn lên.
Con đường đất quen thuộc.
Ngôi nhà nhỏ với những ánh đèn vừa được thắp lên.
Trần Mộc và Lâm Như đứng cạnh nhau.
Lực Sơn khoanh tay phía sau.
Dân làng lặng lẽ nhìn theo.
Lưu Thủy cúi đầu thật sâu.
"Con đi đây".
Lực Trụ cũng cúi đầu.
"Mọi người đừng lo".
"Con sẽ trở thành người mạnh nhất cõi thần rồi về".
Cả làng bật cười trong nước mắt.
Hai người bắt đầu bước lên bậc thang ánh trăng.
Mỗi bước đi mặt đất phía dưới lại xa thêm một chút.
Khi đến cánh cổng, Ngọc Hồn Thủy trên cổ Lưu Thủy bỗng sáng rực.
Ánh sáng bạc lan khắp cơ thể cậu.
Điệp Thần nhìn thấy nhưng không nói gì.
Điệp Thần bước qua trước.
Phong Linh và Hỏa ly theo sau.
Lưu Thủy hít một hơi rồi tiến lên.
Lực Trụ siết chặt Khai Sơn Phủ.
"Đi thôi".
Hai người cùng bước qua cánh cổng.
Ánh sáng bạc bùng lên.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, làng Hạ Thủy biến mất phía sau.
Trước mặt họ mở ra một bầu trời khác.
Những hòn đảo lơ lửng giữa mây.
Những dòng sông ánh sáng chảy trên không trung.
Và ở nơi xa nhất, một toà thần điện khổng lồ đang tỏa sáng dưới vầng trăng bạc.
Hành trình ở nhân gian đã kết thúc.
Một chương mới của vận mệnh vừa mới bắt đầu.