Trời còn chưa sáng.
Sương mù vẫn phủ kín mặt sông Bạch Đằng.
Trong đại doanh, tất cả tướng lĩnh đã có mặt.
Ngô Quyền nhìn bản đồ một lúc lâu rồi cất giọng.
"Hôm qua."
"Đội thuyền nhử đã làm rất tốt."
Ông ngẩng đầu nhìn Lưu Thủy và Lực Trụ.
"Theo ta."
Trong doanh trướng chỉ còn năm người.
Ngô Quyền chỉ vào cánh phải trên bản đồ.
"Đây là nơi quân Nam Hán dễ phá nhất."
"Nếu cánh phải vỡ."
"Toàn quân sẽ rối loạn."
Ông nhìn Lưu Thủy.
"Đêm qua."
"Ngươi không chỉ biết điều khiển nước."
"Mà còn biết chờ thời cơ."
Rồi ông quay sang Lực Trụ.
"Ngươi không chỉ có sức."
"Ngươi biết bảo vệ đồng đội."
Ngô Quyền đặt bàn tay lên bản đồ.
"Hôm nay."
"Hai ngươi chỉ huy cánh phải."
Lực Trụ giật mình.
"Ta?"
Ngô Quyền gật đầu.
"Các ngươi không phải chỉ huy bằng chức vị."
"Mà bằng hành động."
Nhìn sang vị đội trưởng đội thuyền nhử, ông nói:
"Từ bây giờ."
"Cánh phải nghe lệnh hai người."
Người đội trưởng không hề do dự.
Ông chắp tay.
"Rõ."
Bình minh vừa ló dạng.
Mặt sông Bạch Đằng phủ một lớp sương mỏng.
Hai bờ sông im lặng đến lạ thường.
Rồi...
U... U... U...
Tiếng tù và vang lên từ phía cửa biển.
Ngay sau đó.
Tiếng trống trận dồn dập nổi lên.
"Mau!"
"Quân Nam Hán tới!"
Hàng trăm chiến thuyền quân Ngô đồng loạt rời bến.
Lá cờ đỏ tung bay kín mặt sông.
Ở phía đối diện.
Hạm đội Nam Hán cũng chậm rãi tiến vào cửa sông.
Những chiến thuyền lớn nối tiếp nhau.
Khí thế như muốn nuốt chửng cả dòng Bạch Đằng.
...
Trên kỳ hạm.
Ngô Quyền lặng lẽ quan sát.
Ông nhìn thủy triều.
Nhìn hướng gió.
Rồi hạ lệnh.
Ông phất cờ.
"Cánh trái."
"Tiến."
"Cánh phải."
"Giữ đội hình."
"Chủ lực."
"Chờ lệnh."
Mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn quân.
Lưu Thủy quay sang nhìn Lực Trụ.
"Đến lượt chúng ta rồi."
Lực Trụ siết chặt mái chèo.
"Ừ."
...
"Mạn phải!"
Đội trưởng quát lớn.
Năm chiến thuyền nhỏ lập tức tách khỏi đội hình.
Theo sau là hơn mười chiến thuyền khác.
Toàn bộ cánh phải nhanh chóng áp sát quân Nam Hán.
Phía đối diện.
Một viên tướng cười lớn.
"Chính là đám nhóc hôm qua."
"Hôm nay xem các ngươi chạy đi đâu."
Ông vung kiếm.
"Tiến!"
Mười mấy chiến thuyền lớn đồng loạt lao tới.
...
"Bắn!"
Hai bên gần như cùng lúc ra lệnh.
Mưa tên phủ kín bầu trời.
"Có tên!"
Các binh sĩ dựng khiên.
Tiếng tên cắm liên tục vang lên.
Một chiến thuyền quân Ngô trúng hỏa tiễn.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
"Lửa!"
"Múc nước!"
Các binh sĩ lập tức dập lửa.
Một người chưa kịp cúi xuống.
Phập!
Mũi tên xuyên qua vai.
Ông ngã gục xuống boong.
Lực Trụ lập tức nhảy sang.
Một tay kéo người lính vào sau tấm khiên.
Một tay cầm mái chèo.
Cạch!
Mái chèo hất văng một mũi tên đang lao tới.
"Cẩn thận!"
"Thuyền xung kích!"
Một chiến thuyền lớn của Nam Hán bất ngờ tách khỏi đội hình.
Nó hạ buồm.
Mười mấy mái chèo cùng lúc quạt nước.
Mũi thuyền như mũi giáo, lao thẳng về một chiến thuyền quân Ngô đang bị cháy một góc mạn.
"Tránh!"
Đội trưởng cánh phải quát lớn.
Nhưng đã quá muộn.
Khoảng cách chỉ còn hơn hai mươi mét.
Lưu Thủy bước lên mũi thuyền.
Ánh mắt cậu lướt qua mặt sông.
"Còn kịp."
Thanh kiếm khẽ chạm vào mặt nước.
Linh lực theo lưỡi kiếm lan xuống lòng sông.
Một dòng xoáy ngầm nhanh chóng hình thành.
Rồi dòng thứ hai.
Hai dòng nước cuộn lấy mũi chiến thuyền Nam Hán.
Người cầm lái bỗng cảm thấy bánh lái nặng hẳn.
"Giữ hướng!"
Hắn cùng hai người lính dồn sức kéo bánh lái.
Đúng lúc ấy.
Dòng xoáy dưới nước bỗng mạnh lên.
Mũi chiến thuyền bị hất lệch sang trái.
Chiếc thuyền vẫn lao đi với tốc độ cực nhanh.
Rầm!
Nó đâm thẳng vào chiến thuyền Nam Hán đang tiến lên bên cạnh.
Tiếng gỗ gãy vang dội.
Cột buồm nghiêng đổ.
Hai mạn thuyền vỡ toác.
Nước lập tức tràn vào khoang.
Chiến thuyền quân Ngô phía trước thoát nạn trong gang tấc.
Người đội trưởng sững người.
Rồi nhìn sang Lưu Thủy.
Không nói một lời.
Chỉ khẽ gật đầu.
Ở phía sau.
Lực Trụ cười lớn.
"Đẹp lắm!"
Các binh sĩ cánh phải lập tức hò reo.
Tinh thần quân Ngô bỗng tăng hẳn.
Hai hạm đội ngày càng áp sát.
Rầm!
Chiến thuyền đầu tiên va vào nhau.
Móc sắt bay qua.
Ván gỗ được bắc sang.
Tiếng hò reo vang dậy.
Quân hai bên bắt đầu giáp chiến.
Khắp mặt sông đều là tiếng binh khí va chạm.
...
"Cánh phải!"
"Bị ép rồi!"
Ba chiến thuyền quân Ngô liên tục bị đẩy lùi.
Một viên tướng định đưa quân chi viện.
Lưu Thủy giơ tay ngăn lại.
"Chưa."
"Đợi."
Viên tướng ngạc nhiên.
"Đợi gì?"
Lưu Thủy nhìn mặt nước.
Rồi nhìn lên lá cờ trên kỳ hạm.
Nó vẫn chưa đổi hướng.
"Đại tướng quân chưa ra lệnh."
"Chúng ta giữ đội hình."
Viên tướng siết chặt chuôi kiếm.
Rồi gật đầu.
...
Phía trước.
Quân Nam Hán càng đánh càng hăng.
Từng chiến thuyền lớn liên tục ép lên.
Một chiến thuyền quân Ngô bị đâm thủng mạn.
Nước tràn vào.
"Lùi!"
Đội trưởng hô lớn.
Chiến thuyền lập tức quay đầu.
Chiếc thứ hai.
Chiếc thứ ba.
Rồi cả cánh phải.
Đều bắt đầu vừa đánh vừa lui.
...
Ở giữa chiến trường.
Cánh trái cũng đang rút.
Các chiến thuyền quân Ngô không hề tan vỡ.
Chúng lùi từng hàng.
Hàng trước lùi.
Hàng sau che.
Rất trật tự.
...
Lưu Hoằng Tháo đứng trên kỳ hạm.
Ông khẽ mỉm cười.
"Quân Ngô..."
"Bắt đầu không chống nổi nữa."
Một viên tướng lập tức hỏi.
"Có truy kích không?"
Lưu Hoằng Tháo nhìn đội hình quân Ngô đang lùi dần.
Không hề hỗn loạn.
Ông hơi nhíu mày.
Nhưng rồi nhìn thấy cánh phải đang liên tục bị ép.
Ông cười nhạt.
"Dù có là kế."
"Thì bọn chúng cũng sắp hết đường lui."
Ông rút kiếm.
"Toàn quân."
"Tiến!"
Tiếng trống Nam Hán đổi nhịp.
Hàng trăm chiến thuyền đồng loạt tăng tốc.
Khí thế còn mạnh hơn lúc đầu.
...
Lưu Thủy quay đầu nhìn phía sau.
Khúc sông hẹp đã hiện ra.
Cậu khẽ thở ra.
"Đại tướng quân..."
"Đã thành công."
Lực Trụ không hiểu.
"Ý ngươi là gì?"
Lưu Thủy nhìn hạm đội Nam Hán đang ùn ùn truy kích.
Khẽ mỉm cười.
"Bọn họ..."
"Đã bước vào cái bẫy rồi."
Phía trước.
Lá cờ trên kỳ hạm Ngô Quyền...
Cuối cùng cũng đổi hướng.
Đại quân Ngô vẫn không ngừng rút lui.
Khắp mặt sông.
Tiếng hò hét, tiếng binh khí va chạm hòa lẫn vào tiếng sóng.
Chiến thuyền quân Ngô vừa đánh vừa lùi.
Chiến thuyền Nam Hán càng đánh càng hăng.
"Bọn chúng sắp vỡ rồi!"
Một viên tướng Nam Hán cười lớn.
"Đừng cho chúng chạy!"
Mười mấy chiến thuyền phía trước đồng loạt tăng tốc.
Những chiến thuyền phía sau cũng nối tiếp lao lên.
Toàn bộ hạm đội Nam Hán ùn ùn tiến vào khúc sông hẹp.
...
"Cánh phải."
"Lùi thêm."
Lưu Thủy nhìn lá cờ trên kỳ hạm rồi hạ lệnh.
Đội thuyền lập tức đổi hướng.
Một chiến thuyền quân Ngô bị ba chiến thuyền địch ép sát.
Móc sắt bay sang.
Hai chiếc thuyền gần như dính chặt vào nhau.
"Đỡ!"
Lực Trụ lao lên.
Cậu dùng mái chèo hất bật một chiếc móc sắt.
Chiếc thứ hai vẫn bám chặt vào lan can.
Đám lính Nam Hán lập tức bắc ván.
Chuẩn bị tràn sang.
Lực Trụ siết chặt cây búa.
ẦM!
Một nhát búa giáng xuống.
Tấm ván gãy đôi.
Đám lính phía trước đồng loạt rơi xuống sông.
"Cắt dây!"
Các binh sĩ quân Ngô nhanh chóng chém đứt sợi xích.
Chiến thuyền lại tiếp tục lùi.
...
Ở giữa chiến trường.
Khói lửa đã phủ kín mặt nước.
Không ít chiến thuyền quân Ngô bị cháy.
Cũng có nhiều chiến thuyền Nam Hán thủng mạn.
Xác người và mảnh gỗ trôi lẫn trên dòng sông.
Không ai còn thời gian ngoảnh lại.
...
Lưu Hoằng Tháo đứng trên kỳ hạm.
Ông nhìn đội hình quân Ngô đang lùi dần.
Ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"Đại nhân."
"Mặt nước đang cạn dần."
Một viên tướng lên tiếng.
Lưu Hoằng Tháo cúi nhìn mặt sông.
Quả thật.
Ông khẽ nhíu mày.
"Thủy triều..."
Chưa kịp nói hết câu.
Phía trước.
Quân Ngô lại tiếp tục rút.
Một viên tướng cười lớn.
"Đại nhân!"
"Bọn chúng không chống nổi nữa!"
Lưu Hoằng Tháo ngẩng đầu.
Quân Ngô vẫn đang rút rất trật tự.
Nhưng...
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần.
Nếu dừng lại lúc này.
Ông sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh tan toàn bộ quân Ngô.
Ông siết chặt chuôi kiếm.
"Toàn quân."
"Tăng tốc!"
Tiếng trống Nam Hán đổi nhịp.
Hàng trăm chiến thuyền đồng loạt lao lên.
...
Lưu Thủy quay đầu nhìn phía sau.
Khóe mắt cậu khẽ động.
"Đến rồi..."
Lực Trụ nhìn theo.
"Đến cái gì?"
Lưu Thủy không trả lời.
Chỉ nhìn mặt nước.
Dòng chảy đang đổi.
Những xoáy nước nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh chân thuyền.
Mực nước hạ xuống từng chút một.
Cậu lập tức nhìn về kỳ hạm.
Đúng lúc ấy.
Lá cờ lệnh của Ngô Quyền tung lên.
Ba hồi trống vang dội khắp dòng Bạch Đằng.
Thùng!
Thùng!
Thùng!
Toàn bộ chiến thuyền quân Ngô đồng loạt dừng lại.
Rồi...
Quay mũi.
Một viên tướng Nam Hán bật cười.
"Muốn phản công?"
"Muộn rồi!"
Ông vừa dứt lời.
Một tiếng động khô khốc vang lên dưới đáy thuyền.
Rắc...
Người cầm lái sững người.
"Âm thanh gì vậy?"
Ngay sau đó.
RẦM!
Chiến thuyền rung chuyển dữ dội.
Một cây cọc gỗ nhọn xuyên thẳng qua đáy thuyền.
Nước ồ ạt tràn vào.
"Có cọc!"
Tiếng hét vang lên.
Nhưng đã quá muộn.
Chiếc thuyền thứ hai.
Chiếc thứ ba.
Liên tiếp mắc cạn.
Khắp mặt sông.
Những hàng cọc gỗ đen sì dần nhô lên khỏi mặt nước.
Dày đặc.
Nối tiếp nhau.
Như một cánh rừng mọc giữa lòng sông.
Sắc mặt Lưu Hoằng Tháo lập tức thay đổi.
"Bãi cọc..."
"Rút lui!"
Ông quát lớn.
Nhưng phía sau.
Hàng trăm chiến thuyền vẫn đang lao tới.
Chiếc trước mắc cọc.
Chiếc sau đâm vào.
Tiếng gỗ vỡ vang khắp chiến trường.
Đội hình Nam Hán hoàn toàn rối loạn.
...
Ngô Quyền rút kiếm.
Lưỡi kiếm hướng thẳng về phía trước.
Giọng ông vang vọng khắp mặt sông.
"Phản công!"
Tiếng hò reo của quân Ngô chấn động cả dòng Bạch Đằng.
Những chiến thuyền nhỏ lập tức luồn qua các khoảng trống giữa bãi cọc.
Nơi chiến thuyền lớn không thể đi.
Lại trở thành con đường của quân Ngô.
Giữa mê cung cọc nhọn, quân ta linh hoạt như cá gặp nước.
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
"Lực Trụ!"
"Đến lượt chúng ta!"
Lực Trụ nhấc búa lên vai.
Nở nụ cười đầy khí thế.
"Xông lên!"
Tiếng trống trận lại vang lên.
Cuộc phản công quyết định...
Chính thức bắt đầu.
"Cánh phải!"
"Theo ta!"
Lưu Thủy lập tức hạ lệnh.
Năm chiến thuyền dẫn đầu lao thẳng vào khoảng trống giữa hai hàng cọc.
Theo sau là hơn mười chiến thuyền quân Ngô.
Một chiến thuyền Nam Hán cố quay mũi ngăn lại.
Lưu Thủy nhìn dòng nước.
"Sang trái!"
Người cầm lái lập tức làm theo.
Chiến thuyền nhỏ lách qua mũi đối phương trong gang tấc.
Chiếc thuyền lớn không kịp đổi hướng.
Rắc!
Đáy thuyền va mạnh vào cọc.
Nước lập tức tràn vào.
...
"Lên!"
Lực Trụ là người đầu tiên nhảy sang.
Không phải để truy sát.
Mà để cứu.
Một chiến thuyền quân Ngô vừa bị cột buồm đổ xuống.
Ba người lính mắc kẹt dưới thân gỗ.
Lực Trụ quăng búa sang một bên.
Hai tay ôm lấy cột buồm.
Tiếng gỗ răng rắc vang lên.
Mạch máu nổi kín hai cánh tay.
"Ra ngoài!"
Ba người lính lập tức bò ra.
Ngay khi người cuối cùng vừa thoát.
Rầm!
Cột buồm đổ mạnh xuống boong.
Lực Trụ bị hất lùi vài bước.
Nhưng vẫn đứng vững.
Một lão binh nhìn cậu, sững sờ.
"Thằng bé..."
"Lấy đâu ra sức như vậy?"
...
Lưu thủy nhảy lên một chiến thuyền địch.
Cậu rút thanh kiếm.
Kiếm ảnh tung bay mang theo dòng nước sắc lẹm
đội quân Nam Hán gục ngã.
Kẻ ngã xuống sông, kẻ dựa vào mạn thuyền.
Ở giữa chiến trường.
Một loạt hỏa tiễn bất ngờ bay tới.
"Lưu Thủy!"
Tiếng hô vang lên.
Lưu Thủy vung kiếm.
Thanh kiếm lướt nhanh trước mặt.
Dòng nước quanh mạn thuyền cuộn lên theo đường kiếm.
Keng! Keng! Keng!
Những mũi tên bị gạt lệch khỏi hướng.
"Tiếp tục!"
Đội hình cánh phải không hề chậm lại.
...
Phía xa.
Lưu Hoằng Tháo vẫn đứng trên kỳ hạm.
Ông nhìn khắp chiến trường.
Bãi cọc.
Thủy triều.
Chiến thuyền quân Ngô.
Tất cả đều nối với nhau thành một kế hoạch hoàn chỉnh.
Ông siết chặt chuôi kiếm, cố giữ bình tĩnh.
"Cắt dây neo, cho thuyền nhẹ mở đường".
"Phá vòng vây!"
Tiếng trống Nam Hán vang lên lần cuối.
Những chiến thuyền còn nguyên vẹn đồng loạt lao về một hướng.
Muốn mở đường máu.
Ngô Quyền nhìn thấy.
Ông lập tức hạ kiếm.
"Khép vòng!"
Hai cánh quân Ngô lập tức đổi hướng.
Những chiến thuyền nhỏ từ hai bên lao tới.
Khóa kín lối thoát cuối cùng.
Ưu thế về số lượng của quân Nam Hán giờ lại trở thành gánh nặng.
Những con thuyền lớn chen chúc nhau giữa bãi cọc không thể xoay trở.
Lưu Hoằng Tháo nhìn quanh, ông hiểu trận này đã thua, nhưng vẫn rút kiếm, gầm lên.
"Chiến tới cùng".
...
Lưu Thủy nhìn dòng nước.
Thủy triều vẫn tiếp tục rút.
Những hàng cọc lộ ra ngày càng nhiều.
Cậu khẽ nói.
"Kết thúc rồi."
Lực Trụ siết chặt cây búa.
"Ừ."
"Không còn đường nào cho chúng nữa."
...
Đến giữa buổi chiều.
Tiếng trống Nam Hán dần im bặt.
Những chiến thuyền còn lại lần lượt buông cờ.
Chiến trường dần yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng nước vỗ vào những hàng cọc gỗ nhuốm màu khói lửa.
...
Ngô Quyền đứng trên kỳ hạm.
Ông nhìn khắp dòng Bạch Đằng.
Rồi chậm rãi cắm thanh kiếm xuống boong thuyền.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Họ đã thắng.
Một chiến thắng sẽ được ghi vào sử sách.