Con đường đến Bạch Đằng đông nghịt người.
Từng đoàn dân binh kéo về từ khắp nơi.
Người vác giáo.
Người chở lương thực.
Người khiêng những thân gỗ lớn đã được đẽo nhọn.
Tiếng búa rèn vang vọng suốt dọc bờ sông.
Lực Trụ nhìn hàng trăm cây cọc chất cao như núi, không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Ta chưa từng thấy nhiều cọc như thế này."
"Chỉ nghĩ đến cảnh tất cả nằm dưới lòng sông thôi đã thấy đáng sợ rồi."
Lưu Thủy nhìn mặt sông mênh mông.
Trong lòng cũng dâng lên vài phần khâm phục.
"Dùng chính dòng sông để đánh bại chiến thuyền địch..."
"Không phải ai cũng nghĩ ra được."
Khi cả nhóm tới đại doanh, một người đàn ông mặc giáp đen đang đứng trước bản đồ thủy đạo.
Ánh mắt ông sắc như lưỡi kiếm.
Đó chính là Ngô Quyền.
Sứ giả bước lên hành lễ.
"Bẩm tướng quân, hai người làng Hạ Thủy đã tới."
Ngô Quyền nhìn hai người.
"Chính là những người dân làng nói có thể đọc được dòng nước?"
Lưu Thủy chắp tay.
"Chỉ biết đôi chút."
Ngô Quyền không đáp.
Ông dẫn cả hai ra bờ sông.
Hàng chục chiến thuyền đang neo dưới ánh hoàng hôn.
Giữa dòng là những người thợ lặn đang cắm từng cây cọc xuống đáy sông.
Ngô Quyền chỉ tay.
"Đây là bãi cọc."
"Nếu đặt sai thời điểm..."
"Tất cả sẽ vô dụng."
Ông nhìn sang Lưu Thủy.
"Hãy cho ta biết khi nào nên hạ hàng cọc cuối cùng."
Lưu Thủy bước đến mép nước.
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung.
Cậu nhắm mắt.
Thủy Cảm lan ra.
Từng dòng chảy.
Từng luồng nước ngầm.
Từng nhịp thủy triều dưới lòng sông đều hiện lên rõ ràng.
Một lúc sau.
Lưu Thủy mở mắt.
"Giờ Tý đêm nay."
"Khi nước bắt đầu dâng mạnh."
"Nếu hạ cọc lúc đó, bùn sẽ khóa chặt chân cọc trước khi thủy triều rút."
"Đến cuối giờ Dần..."
"Nước sẽ che kín toàn bộ bãi cọc."
Ngô Quyền nhìn cậu thật lâu.
Rồi gật đầu.
"Theo lời cậu ấy."
Các tướng lĩnh xung quanh đều thoáng ngạc nhiên.
Lần đầu tiên Ngô Quyền nghe theo lời một thiếu niên mười lăm tuổi.
Đêm hôm đó, việc hạ cọc bắt đầu.
Lực Trụ được giao chỉ huy một nhóm dân binh vận chuyển cọc.
Cậu vác từng thân gỗ lớn chạy dọc bờ sông như không biết mệt.
Những người lính nhìn theo, không khỏi xì xào.
"Đó là cậu trai làng Hạ Thủy phải không?"
"Nghe nói tay không vật ngã lợn rừng."
"Ta tưởng chỉ là lời đồn."
"Ai ngờ là thật."
Ở giữa dòng sông.
Màn sương đêm bắt đầu phủ xuống mặt nước.
Lưu Thủy đứng trên một chiếc thuyền nhỏ.
Cậu khẽ đưa tay.
Dòng nước lặng lẽ đổi hướng.
Màn sương theo đó chậm rãi trôi sang khu vực những chiếc thuyền đang hạ cọc.
Lớp sương vốn mỏng dần tụ lại.
Che kín một khoảng mặt sông.
Những chiếc thuyền làm việc lập tức khuất khỏi tầm nhìn từ bờ bên kia.
Một lão thủy binh ngẩng đầu nhìn màn sương.
"Đêm nay sương dày thật."
Người bên cạnh cười.
"Càng tốt."
"Quân Nam Hán sẽ chẳng nhìn thấy gì."
Lưu Thủy chỉ khẽ mỉm cười.
Gần nửa đêm.
Một tiếng động lớn vang lên giữa dòng.
Một cây cọc vừa hạ xuống bất ngờ bị dòng xoáy kéo lệch.
Nếu không sửa kịp.
Cả hàng cọc sẽ hỏng.
Ngô Quyền vừa định ra lệnh thì Lưu Thủy đã nhảy lên thuyền nhỏ.
"Để ta."
Chiếc thuyền lao vào vùng nước xoáy.
Nước cuộn dữ dội.
Lưu Thủy cắm kiếm xuống mạn thuyền.
Hai tay chạm mặt nước.
"Lưu Quang Nghịch Thủy!"
Dòng xoáy đang cuốn mạnh bỗng đổi hướng.
Từng vòng nước ép ngược vào nhau.
Chiếc cọc nghiêng dần trở về đúng vị trí.
Các thợ lặn lập tức khóa chặt chân cọc xuống lớp bùn.
ẦM!
Dòng xoáy tan biến.
Mặt sông trở lại yên tĩnh.
Cả bến sông im lặng vài giây.
Rồi tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.
"Thiếu niên đó vừa đổi hướng cả dòng xoáy?"
"Không lạ khi tướng quân tin lời cậu ấy."
"Quả nhiên người làng Hạ Thủy không tầm thường."
Ngô Quyền nhìn Lưu Thủy.
Trong mắt ông xuất hiện thêm vài phần tin tưởng.
"Ngày mai..."
"Cậu theo ta."
Lưu Thủy chắp tay.
"Vâng."
Ngô Quyền khẽ gật đầu.
Có lẽ...
Ông đã tìm được người thích hợp cho kế hoạch ngày mai.
Đến gần sáng.
Hàng cọc cuối cùng được hạ xuống.
Thủy triều dâng lên.
Từng thân cọc nhọn dần chìm dưới mặt nước.
Nhìn từ xa.
Bạch Đằng vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không ai biết.
Dưới lớp nước ấy...
Một cái bẫy khổng lồ đã hoàn thành.
Lưu Thủy đứng trên mũi thuyền nhìn mặt sông.
Ngọc Hồn Thủy khẽ rung.
Trong tiếng sóng.
Cậu bỗng cảm nhận được một luồng dao động lạnh lẽo từ phương bắc.
Như có thứ gì đó...
Đang âm thầm dõi theo trận chiến này.
Màn đêm phủ xuống dòng Bạch Đằng.
Một lớp sương mỏng lặng lẽ trôi trên mặt nước.
Trước bến sông, năm chiến thuyền nhỏ đã sẵn sàng.
Ngô Quyền bước tới.
Ông nhìn từng người rồi nói:
"Đêm nay."
"Không cần đánh."
"Giả làm quân do thám, cố ý lộ tung tích."
"Chỉ cần khiến chúng nghĩ rằng ngày mai sẽ bắt được các ngươi."
Mọi người đồng thanh đáp:
"Rõ!"
Ngô Quyền nhìn Lưu Thủy.
"Ngươi hiểu dòng nước."
"Hãy dẫn đường."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Rõ."
Ông quay sang Lực Trụ.
"Còn ngươi..."
"Hãy chèo thuyền thật nhanh."
Lực Trụ cười lớn.
"Chuyện đó cứ giao cho ta."
Ngô Quyền khẽ gật đầu.
"Lên đường."
Năm chiến thuyền nhỏ lặng lẽ rời bến.
Lưu Thủy đứng ở mũi thuyền, lặng lẽ quan sát mặt sông.
Lực Trụ cùng các binh sĩ giữ mái chèo.
Không ai nói thêm lời nào.
Một lúc sau.
Phía xa bỗng sáng rực bởi hàng chục ngọn đuốc.
"Mau nhìn!"
"Quân Nam Hán!"
Mười chiến thuyền lớn tách khỏi hạm đội.
Thẳng hướng đội thuyền nhử mà lao tới.
Trên chiến thuyền đầu tiên.
Một viên tướng Nam Hán cười nhạt.
"Năm chiếc thuyền..."
"Quân do thám"
"Bắt sống chúng."
Ông ta rút kiếm.
"Bắn!"
Vút! Vút! Vút!
Hàng trăm mũi tên lửa xé gió lao tới.
"Khiên!"
Các binh sĩ lập tức dựng khiên gỗ.
Cộc! Cộc! Cộc!
Tên cắm dày đặc trên mặt khiên đỏ rực.
Đúng lúc ấy.
Một người lính trẻ vì quá vội mà nghiêng tấm khiên sang một bên.
Khoảng trống vừa mở ra.
Ba mũi tên lập tức lao tới.
Lực Trụ bước lên.
Cậu xoay mạnh mái chèo.
Cạch! Cạch!
Hai mũi tên bị hất văng xuống nước.
Nhưng...
Phập!
Mũi tên thứ ba vẫn cắm vào vai người lính.
Ông nghiến răng ngồi khuỵu xuống.
Lực Trụ đỡ lấy ông.
"Có chịu được không?"
Người lính gật đầu.
"Vẫn... vẫn chèo được."
Lưu Thủy đưa tay.
Một màn nước mỏng dập tắt ngọn lửa, rồi phủ trước toàn bộ đội hình.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Những mũi tên tiếp theo chạm vào màn nước đều chệch hướng.
Dưới lớp sương mù mờ ảo, chúng không hề biết chuyện gì xảy ra.
"Bắn trả!"
Lưu Thủy hô.
Năm chiến thuyền lập tức đồng loạt bắn cung.
Tên không nhiều.
Nhưng đủ ghim lên cột buồm và khiên của quân Nam Hán.
Viên tướng Nam Hán nổi giận.
"Đuổi!"
"Đừng để chúng chạy!"
Mười chiến thuyền lớn lập tức chia đội hình.
Ba chiếc ép bên trái.
Ba chiếc ép bên phải.
Ba chiếc chặn phía trước.
Chiếc cuối cùng bám sát phía sau.
Đội thuyền nhử gần như bị khóa kín.
Lực Trụ quay đầu nhìn.
Khoảng cách ngày càng gần.
Thậm chí cậu còn nhìn rõ gương mặt những tên lính trên thuyền địch.
Một lão binh tái mặt.
"Không ổn..."
"Chúng muốn vây chết chúng ta!"
Lưu Thủy vẫn bình tĩnh.
"Đừng hoảng."
"Tiếp tục chèo."
Năm chiến thuyền vẫn giữ tốc độ.
Không quá nhanh.
Cũng không quá chậm.
Khoảng cách ấy khiến quân Nam Hán càng thêm hăng máu.
"Nhanh lên!"
"Chỉ còn một chút nữa!"
Sương trên mặt sông ngày một dày.
Lưu Thủy chậm rãi đặt tay xuống nước.
Không ai để ý.
Dòng nước dưới chân những chiến thuyền khẽ đổi hướng.
Làn sương vốn đang trôi theo gió bỗng chậm lại.
Rồi từng chút một tụ về khoảng giữa hai hạm đội.
Tầm nhìn quân Nam Hán giảm hẳn.
Người cầm lái phải nheo mắt nhìn phía trước.
Đúng lúc ấy.
Lưu Thủy khẽ siết bàn tay.
Dưới mặt nước.
Hai dòng xoáy ngầm lặng lẽ hình thành.
Chúng men theo lòng sông.
Quấn lấy mũi hai chiến thuyền đi đầu.
Ban đầu chỉ rất nhẹ.
Rồi càng lúc càng mạnh.
Mũi thuyền bị dòng nước kéo lệch sang hai bên.
Người cầm lái giật mình.
"Giữ lái!"
Hắn cố kéo mạnh bánh lái.
Nhưng dòng xoáy dưới nước vẫn không ngừng ép mũi thuyền trượt ngang.
Đúng lúc ấy.
Hai chiến thuyền phía sau lao tới.
Rầm!
Tiếng va chạm vang lên.
Đội hình phía trước lập tức rối loạn.
Một khe hở vừa đủ mở ra giữa vòng vây.
"Lực Trụ!"
Lưu Thủy quát lớn.
Lực Trụ lập tức đứng bật dậy.
"Toàn đội!"
"Chèo!"
Tất cả binh sĩ đồng loạt dồn sức.
Những mái chèo quạt mạnh xuống mặt nước.
Lưu Thủy cũng điều khiển dòng nước phía sau đuôi thuyền.
Con nước đẩy nhẹ.
Năm chiến thuyền nhỏ như được tiếp thêm sức.
Chúng lao thẳng vào màn sương.
Biến mất.
Khi quân Nam Hán xuyên qua màn sương.
Phía trước...
Chỉ còn mặt sông trống trơn.
Một viên tướng tức giận đập mạnh xuống lan can.
"Khốn kiếp!"
"Chỉ còn một chút nữa!"
Ở phía xa.
Lưu Hoằng Tháo vẫn đứng trên kỳ hạm.
Ông nhìn màn sương đang dần tan.
Rồi bình thản nói:
"Ngày mai."
"Ta sẽ không để chúng chạy thêm lần nào nữa."
Đội thuyền nhử trở về bờ.
Có vài người bị thương.
Nhưng không ai bỏ mạng.
Một lão binh bước tới.
Ông chắp tay cúi đầu trước Lưu Thủy và Lực Trụ.
"Không có hai người, chúng ta khó thoát".
Lực Trụ tiến lại đỡ tay lão binh.
"Không cần làm vậy, chúng ta là một đội".
Lưu Thủy nhìn dòng Bạch Đằng đang chìm trong màn sương đêm.
Cậu biết.
Đêm nay, quân Nam Hán đã tin rằng...
Ngày mai, chỉ cần cố thêm một chút.
Họ sẽ bắt được đội thuyền ấy.
Và đó...
Chính là điều Ngô Quyền mong muốn.