Đêm.
Lưu Thủy vẫn ngồi bên bờ suối.
Mặt nước phản chiếu ánh trăng.
Cậu nhìn Ngọc Hồn Thủy.
Ba mảnh Trăng Khuyết vẫn chậm rãi xoay tròn.
Rất lâu.
Cậu mới khẽ nói.
"Nếu ngày đó..."
"Ta không đi hồ sâu."
"Có lẽ..."
"Phong ấn sẽ chưa mở."
Lực Trụ nằm trên bãi cỏ.
Miệng ngậm một cọng cỏ.
"Có thể."
Lưu Thủy cúi đầu.
"Vậy..."
"Ta là người có lỗi."
Lực Trụ lập tức ngồi bật dậy.
"Có lỗi cái gì."
"Ngươi biết đó là bẫy sao?"
Lưu Thủy lắc đầu.
"Không."
"Ngươi cố ý mở phong ấn sao?"
"...Không."
"Vậy ngươi sai chỗ nào?"
Lưu Thủy im lặng.
Lực Trụ nhìn thẳng vào bạn mình.
Giọng rất bình tĩnh.
"Người sai."
"Là Vô Diện."
"Không phải ngươi."
Lưu Thủy vẫn không nói.
Lực Trụ cười.
"Từ nhỏ."
"Mỗi lần ta đánh nhau."
"Đều là ngươi kéo ta về."
"Lần này."
"Đến lượt ta."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
Lực Trụ đứng dậy.
Đưa cây rìu lên vai.
"Nếu ngươi thấy có lỗi."
"Thì mạnh lên."
"Sau này."
"Tự tay bắt hắn trả giá."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Lưu Thủy nhìn ánh trăng rất lâu.
Rồi...
Khóe môi khẽ cong lên.
Lần đầu tiên sau hồ sâu.
Cậu thật sự mỉm cười.
Quyết định
Lưu Thủy đứng dậy.
Rút kiếm.
Mũi kiếm chỉ về phía bầu trời.
"Ta không biết..."
"Vận mệnh đã sắp đặt điều gì."
"Nhưng từ hôm nay."
"Ta sẽ không để bất kỳ ai..."
"Dẫn đường cho mình nữa."
"Con đường phía trước."
"Chính ta sẽ lựa chọn."
Ngọc Hồn Thủy lập tức phát sáng.
Ba mảnh Trăng Khuyết xoay nhanh hơn.
Nhưng lần này.
Không phải thức tỉnh sức mạnh.
Mà như...
Đáp lại lời hứa ấy.
Buổi sáng nọ.
Sương còn phủ kín mặt sông Hạ Thủy.
Dân làng vừa trở về sau một đêm đánh cá.
Khói bếp bắt đầu bay lên từ những mái nhà nhỏ ven sông.
Mọi thứ yên bình như bao ngày.
Bỗng...
Tiếng vó ngựa vang lên từ đầu làng.
Cộc... cộc... cộc...
Một người đàn ông mặc giáp da màu nâu sẫm phi ngựa đến giữa sân đình.
Con ngựa còn chưa đứng hẳn.
Ông đã nhanh nhẹn nhảy xuống.
Bên hông là thanh đao đã cũ.
Áo giáp còn vương bụi đường.
Chỉ nhìn qua cũng biết ông đã đi rất nhiều nơi.
Ông đảo mắt nhìn quanh.
Giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Cho ta gặp trưởng làng."
Chẳng bao lâu sau.
Tiếng mõ vang lên.
Người dân lần lượt tập trung trước sân đình.
Người sứ giả lấy từ trong tay áo ra một thẻ gỗ khắc ấn lệnh.
Ông giơ cao.
"Ta phụng mệnh Đại tướng quân Ngô Quyền."
"Quân Nam Hán đã kéo quân xuống phương Nam."
"Các làng ven sông lập tức tiến cử người am hiểu sông nước đến doanh trại."
Ông dừng lại một chút.
Ánh mắt lướt qua từng người.
"Không cần nhiều."
"Chỉ cần người thật sự có bản lĩnh."
Cả sân đình chìm vào im lặng.
Ai cũng hiểu.
Đây không phải chuyến đi đánh cá.
Mà là...
Ra chiến trường.
...
Lưu Thủy đứng phía sau đám đông.
Bên cạnh là Lực Trụ.
Hai người nhìn nhau.
Không cần nói.
Đều bước lên.
Lưu Thủy chắp tay.
"Ta xin đi."
Lực Trụ cũng đặt cây rìu xuống đất.
"Ta nữa."
Người sứ giả nhìn hai thiếu niên.
Ánh mắt dừng lại khá lâu.
Chỉ khẽ nhíu mày.
"Hai ngươi..."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm."
Người sứ giả khẽ im lặng.
Ông nhìn thanh kiếm sau lưng Lưu Thủy.
Rồi nhìn cây rìu to gần bằng nửa người Lực Trụ.
Sau vài giây.
Ông mới chậm rãi nói.
"Chiến trường..."
"Khác rất xa những trận đánh trong làng."
"Một khi đã bước lên thuyền."
"Có thể sẽ không còn cơ hội trở về."
Lưu Thủy bình tĩnh đáp.
"Bọn ta hiểu."
Người sứ giả vẫn chưa trả lời.
Ông đang cân nhắc.
Đúng lúc ấy.
Một cụ già chống gậy bước ra.
"Đại nhân."
"Xin hãy tin hai đứa nhỏ."
Ngay sau đó.
Một người đàn ông từng được Lưu Thủy cứu khỏi Thú Ảnh cũng tiến lên.
"Nếu không có chúng."
"Làng Hạ Thủy đã chẳng còn bình yên như hôm nay."
Một người khác tiếp lời.
"Thằng bé kia..."
Ông chỉ vào Lưu Thủy.
"Hiểu dòng sông này còn hơn cả những lão ngư sống mấy chục năm."
Một lão chài cười hiền.
"Còn Lực Trụ..."
"Có sức khỏe chẳng ai sánh bằng."
Rồi từng người.
Từng người một.
Đều bước lên.
Không ai nhắc đến việc Lưu Thủy là người mang sức mạnh kỳ lạ.
Không ai nói cậu là người được ánh trăng lựa chọn.
Trong mắt họ.
Mọi chuyện ấy không còn quan trọng nữa.
Điều họ biết chỉ có một điều.
"Chúng..."
"Là hai người mạnh nhất vùng này."
Người sứ giả nhìn khắp sân đình.
Lần đầu tiên.
Ánh mắt ông thay đổi.
Không phải vì lời khen.
Mà vì...
Một ngôi làng.
Lại cùng lúc đặt trọn niềm tin vào hai thiếu niên mới mười lăm tuổi.
Ông khẽ gật đầu.
"Được."
"Tên của hai ngươi..."
"Ta sẽ ghi vào danh sách."
Đúng lúc ấy.
Từ phía cuối đám đông.
Lực Sơn chậm rãi bước ra.
Ông nhìn con trai mình.
Rất lâu.
Ngày trước.
Mỗi lần Lực Trụ xông pha.
Ông luôn là người lo lắng nhất.
Nhưng hôm nay.
Ông không ngăn cản.
Ông bước đến.
Đặt bàn tay chai sần lên vai con.
Giọng trầm và vững vàng.
"Con trai."
"Cha không giữ con nữa."
"Nhưng hãy nhớ."
"Muốn bảo vệ người khác..."
"Trước hết phải khiến bản thân đủ mạnh."
"Đừng dùng sức mạnh để hơn thua."
"Hãy dùng nó để bảo vệ những điều con yêu thương."
Lực Trụ cúi đầu thật sâu.
Hai bàn tay siết chặt cán rìu.
"Con sẽ nhớ."
Lực Sơn mỉm cười.
Lần đầu tiên.
Ông không còn nhìn con như một đứa trẻ.
Mà như...
Một người đàn ông sắp bước ra bảo vệ quê hương.
Ở bên cạnh.
Trần Mộc nhìn Lưu Thủy.
Ông không nói nhiều.
Chỉ khẽ gật đầu.
Ánh mắt ấy.
Đã là câu trả lời.
Lưu Thủy cúi đầu.
"Cha."
"Con nhất định sẽ trở về."
Gió từ sông Hạ Thủy khẽ thổi qua.
Người sứ giả leo lên lưng ngựa.
Nhìn hai thiếu niên.
"Ba ngày nữa."
"Có mặt tại doanh trại bên bờ Bạch Đằng."
"Đừng đến muộn."
Nói xong.
Ông kéo cương.
Con ngựa hí vang một tiếng rồi lao thẳng về con đường phía trước.
Chỉ còn lại bụi đất mờ dần trong nắng sớm.
Lưu Thủy nhìn theo bóng người sứ giả.
Rồi chậm rãi quay về phía dòng sông.
Cậu có linh cảm.
Lần rời khỏi Hạ Thủy này...
Sẽ là lần đầu tiên.
Cũng là lần mở ra một hành trình làm thay đổi cả cuộc đời mình.