Bình minh.
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán rừng.
Sau đêm ở hồ sâu, cả ngôi làng vẫn chìm trong bầu không khí nặng nề.
Không ai biết dưới đáy hồ đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Lưu Thủy và ba người còn lại hiểu.
Phong ấn...
Đã bị mở.
Một phần.
...
Trong sân nhỏ phía sau nhà Trần Mộc.
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn đá.
Không ai nói trước.
Tiếng chim buổi sớm cũng trở nên lặng lẽ.
Hỏa Ly là người phá vỡ sự im lặng.
"Ta phải đi."
Lưu Thủy ngẩng đầu.
"Đi?"
Hỏa Ly khẽ gật.
"Phong ấn đã mở."
"Khí Hắc Uyên đã lan tới Thần giới."
"Năm vị thần đã triệu tập toàn bộ hậu duệ."
"Ta phải trở về."
Phong Linh cúi đầu.
"Ta cũng vậy."
"Cõi Thần... sắp không còn yên bình."
Lực Trụ gãi đầu.
"Nhanh vậy sao?"
Phong Linh khẽ mỉm cười.
"Chúng ta vốn chỉ xuống Nhân giới để điều tra."
"Bây giờ..."
"Cũng đến lúc trở về rồi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Không ai nói thêm.
Lưu Thủy nhìn hai người.
Trong lòng chợt có cảm giác trống trải.
Mới chỉ vài tháng trước.
Bốn người còn cùng nhau chiến đấu với Thú Ảnh.
Cùng cười.
Cùng vượt qua nguy hiểm.
Không ngờ...
Lại chia tay nhanh như vậy.
Hỏa Ly đứng dậy.
Cô tháo một sợi dây đỏ buộc ở cuối cán trường thương.
Sợi dây đã bạc màu theo năm tháng.
Nhưng trên đó vẫn còn lưu lại từng tia hỏa linh lực rất nhạt.
Cô bước tới trước mặt Lưu Thủy.
Không nói nhiều.
Chỉ cầm lấy thanh kiếm của cậu.
Lặng lẽ buộc sợi dây đỏ vào chuôi kiếm.
Động tác rất chậm.
Rất cẩn thận.
Buộc xong.
Cô mới lùi lại một bước.
"Đừng tháo nó."
Lưu Thủy nhìn sợi dây.
"Đây là..."
"Xích Kết."
Hỏa Ly đáp ngắn gọn.
"Nó theo ta nhiều năm."
"Khí Hắc Uyên rất khó ăn mòn nó."
"Nó không giúp ngươi mạnh hơn."
"Nhưng..."
"Có thể bảo vệ thanh kiếm."
Lưu Thủy khẽ siết chuôi kiếm.
"Ta sẽ giữ gìn."
Hỏa Ly chỉ gật đầu.
Không nói thêm.
Đó đã là lời hứa lớn nhất cô có thể nói.
Phong Linh bước tới.
Trong tay cô là một chiếc lá màu xanh ngọc.
Trông như lá cây.
Nhưng khi ánh nắng chiếu vào.
Bên trong lại hiện lên những đường vân như gió đang chuyển động.
Cô đặt chiếc lá vào tay Lưu Thủy.
"Đây là Phong Diệp."
"Nếu một ngày..."
"Huynh cần tìm ta."
"Hãy thổi vào nó."
"Ta sẽ cảm nhận được."
Lưu Thủy mỉm cười.
"Được."
"Vậy đến lúc ấy..."
"Ta sẽ trả lại cho cô."
Phong Linh bật cười khẽ.
"Không."
"Ta hy vọng..."
"Huynh sẽ không bao giờ phải dùng đến."
Không khí lại chìm vào yên lặng.
Lực Trụ nhìn hai người.
Đột nhiên cười lớn.
"Này!"
"Đừng làm như sắp không gặp lại nữa."
"Chờ bọn ta lên Thần giới."
Hỏa Ly liếc cậu một cái.
"Ngươi..."
"Còn lâu mới lên được."
Lực Trụ lập tức cười.
"Vậy thì ta sẽ cố."
Lần đầu tiên.
Khóe môi Hỏa Ly khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Phong Linh nhìn cảnh ấy.
Khẽ mỉm cười theo.
...
Giữa trưa.
Hai cô gái đứng ở đầu con đường dẫn ra khỏi làng.
Trần Mộc cũng có mặt.
Ông chắp tay.
"Cảm ơn hai vị."
"Đã nhiều lần cứu dân làng."
Phong Linh khẽ cúi đầu.
"Đó là trách nhiệm của bọn ta."
Hỏa Ly không nói.
Chỉ gật đầu với ông.
Rồi quay sang Lưu Thủy.
"Lưu Thủy."
"Đừng để bị người khác lợi dụng thêm lần nữa."
Lưu Thủy khẽ cười.
"Không có lần thứ hai."
Hỏa Ly gật đầu.
Cô xoay người.
Phong Linh nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
"Huynh."
"Nhớ giữ gìn bản thân."
"Chúng ta..."
"Nhất định sẽ gặp lại."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Nhất định."
Một cơn gió lớn thổi qua.
Lá rừng xào xạc.
Thân ảnh hai cô gái dần khuất sau con đường núi.
Cho đến khi...
Hoàn toàn biến mất.
Lực Trụ đứng khoanh tay.
Khẽ thở dài.
"Đột nhiên..."
"Yên tĩnh quá."
Lưu Thủy nhìn sợi dây đỏ trên chuôi kiếm.
Lại nhìn chiếc lá ngọc trong tay.
Khẽ siết chặt.
Con đường phía trước.
Từ hôm nay.
Chỉ còn lại...
Hai người bọn họ.
Đúng lúc ấy.
Từ phía cuối làng.
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
"Không hay rồi!"
"Hắc Bình!"
"Hắc Bình phát điên rồi!"
Lưu Thủy và Lực Trụ đồng thời quay đầu.
Không ai nói thêm một lời.
Hai người lập tức lao về phía tiếng kêu.
Tiếng hô hoán vang khắp ngôi làng.
"Tránh ra!"
"Mau tránh ra!"
Lưu Thủy và Lực Trụ vừa chạy đến quảng trường thì đám đông đã tản ra thành một vòng lớn.
Ở giữa.
Hắc Bình quỳ một gối xuống đất.
Hai tay ôm chặt cánh tay trái.
Toàn thân run lên dữ dội.
"Đau..."
"Đau quá..."
Từng luồng khí đen mỏng từ cánh tay hắn chậm rãi bốc lên.
Ban đầu chỉ như làn khói.
Nhưng rất nhanh.
Khí đen càng lúc càng đậm.
Rồi...
Một dấu ấn màu đen hình lưỡi liềm từ từ hiện lên trên cánh tay.
Nó lan dọc theo các mạch máu.
Giống như một thứ gì đó vừa tỉnh giấc.
Hắc Bình ngẩng đầu.
Hai mắt đỏ ngầu.
Một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
"AAAAA!!"
ẦM!!
Một luồng khí mạnh bùng phát.
Ba người đàn ông đứng gần lập tức bị hất ngã.
Trần Mộc giương cung.
Nhưng ông không bắn.
Ông nhìn thấy...
Trong đôi mắt đỏ ấy.
Vẫn còn một chút ý thức.
"Hắc Bình!"
"Ngươi nghe ta không?"
Hắc Bình ôm đầu.
Giọng nói ngắt quãng.
"Bác .... Trần...."
"Cứu..."
Nhưng chỉ một thoáng sau.
Khí đen lại bao phủ lấy hắn.
Toàn thân cơ bắp phồng lên.
Hắn lao về phía đám đông.
Lưu Thủy lập tức chắn phía trước.
"Lực Trụ!"
"Bảo vệ mọi người!"
"Được!"
Lực Trụ không hề do dự.
Cậu cầm rìu chắn trước dân làng.
Không để bất kỳ ai tiến lên.
Hắc Bình gầm lớn.
Nắm đấm khổng lồ giáng xuống.
ẦM!
Lưu Thủy nghiêng người né tránh.
Mặt đất dưới chân lập tức nứt toác.
Cậu không rút kiếm.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Khí đen...
Không giống những Thú Ảnh.
Nó không đến từ bên ngoài.
Mà...
Đang tuôn ra từ chính cơ thể Hắc Bình.
Đúng lúc ấy.
Ngọc Thủy Hồn trước ngực khẽ rung lên.
Ánh sáng bạc nhàn nhạt lan tỏa.
Lưu Thủy khựng lại.
Một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện.
Giống như lúc chạm vào những Mảnh Lưỡi Trăng.
Cậu đặt tay lên viên ngọc.
Khẽ nhắm mắt.
Một dòng nước mỏng từ lòng suối bay tới.
Quấn quanh cánh tay.
"Hồn Thủy..."
"...Liên Kết."
Trong khoảnh khắc.
Ý thức của Lưu Thủy chìm vào một vùng ký ức.
...
Hắc Bình đang đi săn.
Một mình.
Hắn đi ngang hồ sâu sau núi.
Khi ấy.
Mọi thứ vẫn rất bình thường.
Mặt hồ phẳng lặng.
Không có ai.
Không có tiếng động.
Ngay lúc Hắc Bình cúi xuống múc nước.
Một tia khí đen nhỏ như sợi tóc.
Lặng lẽ bay lên từ mặt hồ.
Bám vào cánh tay hắn.
Không đau.
Không ngứa.
Hắc Bình hoàn toàn không hề nhận ra.
Ký ức kết thúc.
...
Lưu Thủy mở mắt.
Khẽ lùi một bước.
Phong Linh và Hỏa Ly đã rời đi.
Bây giờ.
Chỉ còn cậu và Lực Trụ.
Lực Trụ nhìn thấy vẻ mặt ấy liền hỏi.
"Ngươi phát hiện gì?"
Lưu Thủy nhìn cánh tay Hắc Bình.
Giọng trầm xuống.
"Không phải có người điều khiển."
"Khí đen này..."
"Đã tồn tại trong người hắn từ nhiều ngày trước."
Lực Trụ ngạc nhiên.
"Vậy sao bây giờ mới phát tác?"
Lưu Thủy chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hướng về phía ngọn núi sau làng.
"Hồ sâu..."
"Phong ấn đầu tiên đã mở."
"Khí Hắc Uyên trong thiên địa..."
"...đã mạnh hơn."
"Thứ ngủ yên trong cơ thể hắn..."
"Vì vậy mới thức tỉnh."
Lực Trụ siết chặt cán rìu.
Nếu vậy...
Hắc Bình không phải người đầu tiên.
Cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Ý nghĩ ấy khiến cả hai đều nặng lòng.
Đúng lúc đó.
Hắc Bình lại gầm lên.
Hắn lao tới.
Lần này còn nhanh hơn trước.
Lưu Thủy khẽ rút thanh kiếm.
"Keng..."
Tiếng kiếm ngân vang.
Sợi dây đỏ Hỏa Ly để lại khẽ lay động trong gió.
Lưu Thủy hít sâu.
Nhớ lại từng lời Thanh Hư.
"Kiếm..."
"Dẫn nước."
Cậu khẽ xoay cổ tay.
Dòng nước từ con suối lập tức bay lên.
Quấn quanh lưỡi kiếm.
Nhưng lần này.
Lưu Thủy không ép dòng nước chuyển động.
Mà để nó tự nhiên chảy theo từng đường kiếm.
Ngay khi ấy.
Ánh trăng từ bầu trời lặng lẽ phủ xuống.
Những tia sáng bạc dần hòa vào dòng nước.
Màu xanh trong suốt.
Dần chuyển thành...
Màu bạc dịu nhẹ.
Lưu Thủy nhìn thanh kiếm.
Khẽ thì thầm.
"Đây là..."
"Sức mạnh Ánh Trăng..."
Không còn là sự vô tình như lần trước.
Lần này.
Cậu đã thật sự điều khiển được nó.
Hắc Bình đã đến trước mặt.
Lưu Thủy không chém.
Chỉ xoay người.
Mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua cánh tay trái của hắn.
Không hề làm rách da.
Chỉ để dòng nước bạc chạm vào dấu ấn màu đen.
"Xèo..."
Một làn khói đen lập tức bốc lên.
Hắc Bình gào lớn.
Khí đen trên cánh tay bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Lưu Thủy giữ nguyên mũi kiếm.
Ánh bạc càng lúc càng mạnh.
Giống như ánh trăng đang rửa sạch từng tia hắc khí.
Dấu ấn đen dần nhạt đi.
Khí đen liên tục bị kéo ra ngoài.
Rồi tan biến giữa không trung.
Không một tiếng nổ.
Không một trận chiến dữ dội.
Chỉ có...
Sự thanh tẩy.
Một lúc sau.
Toàn bộ khí đen biến mất.
Dấu ấn trên cánh tay Hắc Bình cũng tan theo.
Hắn lảo đảo.
Ngã quỵ xuống đất.
Đôi mắt dần trở lại bình thường.
Lưu Thủy lập tức đỡ lấy hắn.
"Hắc Bình."
Hắc Bình thở hổn hển.
Ánh mắt vẫn còn mơ hồ.
"Ta..."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Mộc bước tới.
Khẽ thở phào.
"Không sao rồi."
Dân làng nhìn Lưu Thủy.
Ánh mắt ai cũng đầy kinh ngạc.
Không ai hiểu...
Thứ ánh sáng bạc vừa rồi là gì.
Chỉ có Lưu Thủy cúi nhìn thanh kiếm trong tay.
Dòng nước bạc đã biến mất.
Nhưng cậu biết.
Mình đã thật sự cảm nhận được huyết mạch Ánh Trăng.
Đó không phải sức mạnh để hủy diệt.
Mà là...
Sức mạnh thanh tẩy bóng tối.
Đêm.
Khu rừng chìm trong ánh trăng tĩnh lặng.
Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng nước chảy róc rách bên dòng suối.
Lưu Thủy đứng một mình trên phiến đá quen thuộc.
Thanh kiếm cha trao vẫn nằm trong tay.
Sợi dây đỏ của Hỏa Ly khẽ lay động theo từng cơn gió.
Cậu nhìn mặt nước.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi rút kiếm.
"Keng..."
Tiếng kiếm ngân vang giữa màn đêm.
Lưu Thủy khẽ nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên từng lời Thanh Hư.
"Kiếm dẫn nước."
"Nước dẫn tâm."
"Đừng cưỡng ép."
"Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên."
Cậu mở mắt.
Một đường kiếm chậm rãi vẽ ra.
Mặt suối rung lên.
Một dòng nước mảnh bay khỏi mặt nước.
Quấn quanh thân kiếm.
Khác với trước đây.
Lần này Lưu Thủy không điều khiển bằng sức mạnh.
Mà chỉ...
Dẫn dắt.
Dòng nước tự chuyển động theo đường kiếm.
Mềm mại như đang nhảy múa.
Ngay khi ánh trăng chiếu xuống.
Những tia sáng bạc dần hòa vào dòng nước.
Không còn lúc sáng lúc tắt.
Mà trở nên ổn định.
Lưu Thủy khẽ mỉm cười.
"Được rồi..."
"Có thể duy trì được."
Cậu tiếp tục luyện.
Đường kiếm càng lúc càng nhanh.
Dòng nước cũng chuyển động nhanh hơn.
Một lúc sau.
Cậu bất ngờ đổi hướng.
Thanh kiếm chém ngang.
Dòng nước không còn quấn quanh kiếm.
Mà lao vút ra phía trước.
ẦM!
Một thân cây lớn rung mạnh.
Trên thân chỉ xuất hiện một vết cắt rất mảnh.
Nhưng nơi bị chém...
Lớp rêu đen bám trên thân cây dần tan biến.
Lưu Thủy bước tới.
Khẽ đưa tay chạm vào.
"Không chỉ chém..."
"Còn thanh tẩy."
Cậu cúi đầu suy nghĩ.
Nếu ánh trăng có thể thanh tẩy.
Vậy...
Có thể kết hợp với nước theo nhiều cách hơn.
Suốt nhiều đêm sau đó.
Người trong làng thường thấy một bóng người đứng bên dòng suối.
Luyện kiếm đến tận khuya.
Không ai quấy rầy.
Ngay cả Trần Mộc cũng chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Ông biết.
Đứa trẻ mình nuôi lớn...
Đã thật sự bước lên con đường của chính nó.
Ba ngày sau.
Lực Trụ ôm rìu chạy đến.
"Tìm thấy ngươi rồi."
Lưu Thủy hạ kiếm.
"Không ở nhà nghỉ ngơi à?"
Lực Trụ cười lớn.
"Ngủ mãi chán lắm."
"Còn ngươi."
"Ngày nào cũng luyện."
"Không thấy mệt sao?"
Lưu Thủy nhìn thanh kiếm.
"Mỗi lần luyện."
"Ta lại thấy mình còn thiếu."
Lực Trụ chống rìu xuống đất.
"Vậy đánh với ta đi."
"Thử xem ngươi mạnh đến đâu."
Lưu Thủy bật cười.
"Được."
Hai người đứng đối diện.
Không dùng linh lực.
Chỉ dùng kiếm và rìu.
"Keng!"
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Lực Trụ vẫn mạnh mẽ như trước.
Mỗi nhát rìu đều nặng như núi.
Lưu Thủy không đối đầu trực diện.
Cậu liên tục di chuyển.
Kiếm pháp càng lúc càng linh hoạt.
Lực Trụ càng đánh càng kinh ngạc.
"Kiếm của ngươi..."
"Khác rồi."
Lưu Thủy không đáp.
Chỉ nghiêng người tránh một nhát rìu.
Thanh kiếm khẽ lướt qua cán rìu.
Một dòng nước bạc lập tức quấn lấy lưỡi rìu.
Lực Trụ giật mình.
Cây rìu bỗng trở nên nặng hơn.
Động tác chậm đi một nhịp.
Lưu Thủy lập tức dừng kiếm.
"Đây..."
"Là chiêu mới."
Lực Trụ gãi đầu.
"Ta chẳng hiểu."
"Nhưng..."
"Khó chịu thật."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Suốt iài tháng sau đó, Cả hai cùng nhau luyện tập, thi thoảng có vài con thú ảnh tấn công người và gia súc, họ cùng thanh niên làng cùng chung sức tiêu diệt, cũng có vài người bị khí đen điều khiển, nhưng chỉ là tàn dư của vài tháng trước, vô diện đã biến mất, hắn đã có mục đích khác.
Đêm ấy.
Lưu Thủy ngồi bên dòng suối.
Trong cuốn sổ cũ.
Cậu lần đầu tiên ghi lại những chiêu kiếm do chính mình lĩnh ngộ.
Thủy Ảnh Kiếm
Kiếm dẫn dòng nước theo từng đường kiếm, tăng khả năng biến hóa và khống chế.
Nguyệt Thủy Trảm
Dung hợp ánh trăng vào dòng nước, tạo nhát chém có khả năng thanh tẩy hắc khí.
Thủy Phược
Dùng dòng nước quấn lấy vũ khí hoặc chân đối thủ, hạn chế chuyển động mà không cần dùng sức mạnh áp đảo.
Lưu Thủy khép cuốn sổ.
Khẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng.
"Vẫn chưa đủ..."
"Kiếm pháp này..."
"Mới chỉ là bắt đầu."
Một cơn gió lạnh thổi qua mặt hồ.
Mặt nước vốn yên tĩnh bỗng nổi lên từng gợn sóng.
Lưu Thủy chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt nhìn về phương bắc.
Nơi xa xôi ấy.
Không biết vì sao...
Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một linh cảm kỳ lạ.
Giống như...
Một trận chiến lớn hơn đang dần đến gần.
Và lần này.
Không chỉ liên quan đến cậu.
Mà còn liên quan đến cả vận mệnh của Đất Nước.