Màn đêm dần buông xuống.
Bên bờ suối.
Lưu Thủy vẫn đang luyện kiếm.
Từng đường kiếm nhẹ nhàng kéo theo dòng nước uốn lượn quanh thân.
Sau lời chỉ dạy của Thanh Hư, kiếm và nước như hòa làm một.
Đúng lúc ấy...
Mặt suối bỗng trở nên tĩnh lặng.
Không còn tiếng nước chảy.
Không còn gợn sóng.
Lưu Thủy chậm rãi hạ kiếm.
Một cảm giác lạnh lẽo lan khắp sống lưng.
Ngay giữa mặt nước.
Một chiếc bóng đen từ từ hiện lên.
Không phải bóng phản chiếu.
Mà...
Là một người.
Toàn thân hắn bị bóng tối bao phủ.
Không nhìn thấy gương mặt.
Chỉ có...
Đôi mắt sáng nhạt đang lặng lẽ nhìn cậu.
Lưu Thủy lập tức nắm chặt chuôi kiếm.
"Ngươi là ai?"
Thân ảnh kia im lặng rất lâu.
Rồi cất giọng khàn khàn.
"Ngươi..."
"Muốn biết thân thế của mình không?"
Lưu Thủy khựng lại.
Ánh mắt chợt thay đổi.
Thân ảnh tiếp tục.
"Đêm mai."
"Đêm trăng tròn nhất."
"Đến hồ sâu sau núi."
"Ngươi sẽ biết..."
"...vì sao mình tồn tại."
Nói xong.
Thân hình đen kịt tan dần.
Không quay lưng.
Không bước đi.
Mà hòa vào ánh trăng.
Biến mất.
Lưu Thủy đứng rất lâu bên bờ suối.
Trong lòng đầy nghi hoặc.
...
Sáng hôm sau.
Lưu Thủy kể lại mọi chuyện.
Phong Linh trầm ngâm.
"Rất có thể là một cái bẫy."
Hỏa Ly khoanh tay.
"Nếu là bẫy."
"Thì càng phải đi."
Lưu Thủy gật đầu.
"Có những chuyện..."
"Ta phải biết."
Đúng lúc ấy.
Lực Trụ từ trong làng chạy ra.
Trên vai vẫn còn quấn vải.
"Các ngươi định bỏ ta lại thật à?"
Lưu Thủy bật cười.
"Vết thương sao rồi?"
Lực Trụ cười toe.
"Chuyện nhỏ."
"Đánh thêm mấy con gấu nữa cũng được."
Lưu Thủy bước tới.
Kiểm tra lại vết thương.
May mắn.
Đã hồi phục khá nhiều.
"Đừng cố quá."
Lực Trụ vỗ ngực.
"Yên tâm."
"Bọn mình đi cùng nhau."
Bốn người nhìn nhau.
Rồi cùng bước về phía ngọn núi phía sau làng.
...
Đường lên núi càng lúc càng vắng.
Rừng cây um tùm.
Không một tiếng chim.
Không một con thú.
Ngay cả gió cũng như ngừng thổi.
Khi mặt trời khuất hẳn.
Một hồ nước khổng lồ hiện ra.
Mặt hồ phẳng lặng như gương.
Ánh trăng phản chiếu tạo thành một vầng bạc khổng lồ.
Phong Linh khẽ cau mày.
"Nơi này..."
"Có gì đó rất lạ."
Lưu Thủy vừa bước tới mép hồ.
Mặt nước bỗng rung lên.
Rồi...
Tự động tách sang hai bên.
Một con đường bằng đá từ từ hiện ra.
Dẫn thẳng xuống đáy hồ.
Không ai nói gì.
Bốn người chậm rãi bước xuống.
Nước hồ vẫn đứng yên hai bên.
Như bị một sức mạnh vô hình giữ lại.
Xuống đến đáy.
Một khoảng không rộng lớn hiện ra.
Giữa trung tâm.
Là một khối đá đen khổng lồ.
Trên bề mặt phủ kín những hoa văn cổ xưa.
Xung quanh.
Một màn sáng hình cầu bao bọc lấy nó.
Như đang phong ấn.
Đúng lúc ấy.
Tiếng cười khẽ vang vọng khắp đáy hồ.
Thân ảnh mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra từ phía sau khối đá đen.
Chiếc mặt nạ trắng lạnh lẽo che kín gương mặt.
Chỉ có đôi mắt sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn Lưu Thủy.
Hỏa Ly lập tức bước lên một bước.
Đầu thương đỏ rực chỉ thẳng vào đối phương.
"Ngươi là ai?"
Vô Diện không đáp.
Hắn chỉ nhìn Lưu Thủy.
Một lúc sau mới cất giọng trầm thấp.
"Ta biết..."
"Ngươi sẽ đến."
Lưu Thủy nắm chặt chuôi kiếm.
"Chính ngươi sai kẻ tối qua dẫn ta tới đây?"
"Đúng."
"Vậy mục đích của ngươi là gì?"
Vô Diện khẽ cười.
"Cho ngươi biết..."
"...mình là ai."
Phong Linh lập tức lên tiếng.
"Người này từ đầu đã cố ý dẫn chúng ta đến đây."
"Không thể tin."
Hỏa Ly vẫn giữ nguyên tư thế.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương.
Chỉ cần hắn có một động tác bất thường.
Mũi thương sẽ lập tức lao tới.
Vô Diện khẽ lắc đầu.
"Ta không cần các ngươi tin."
"Ta chỉ nói..."
"...sự thật."
Hắn chậm rãi giơ tay.
Chỉ về viên đá đen phía sau.
"Đó."
"Là nơi cất giữ câu trả lời."
"Đặt viên ngọc lên đó, nó sẽ cho ngươi thấy kí ức cổ xưa của mình."
Lưu Thủy nhìn theo.
Viên đá đen im lìm giữa lòng hồ.
Bên ngoài vẫn là màn phong cấm trong suốt.
Không hề có bất kỳ khe hở nào.
Lưu Thủy bình tĩnh hỏi.
"Ngươi biết thân thế của ta?"
"Biết."
"Làm sao chứng minh?"
Vô Diện cười rất nhẹ.
"Ngươi thường mơ thấy..."
"...một quả trứng bạc."
Lưu Thủy giật mình.
Đồng tử Lưu Thủy khẽ co lại.
Hắn tiếp tục.
"Ngươi còn nhớ..."
"Mỗi khi tỉnh dậy."
"Trong đầu ngươi hay xuất hiện một cái tên."
"...Nguyệt Dao."
Lần này.
Ngay cả Hỏa Ly cũng quay đầu nhìn Lưu Thủy.
Cái tên này đến cô cũng chưa hề biết.
Phong Linh khẽ nhíu mày.
"Đừng để hắn dẫn dắt."
"Có rất nhiều cách nhìn thấy ký ức người khác."
Vô Diện khẽ gật đầu.
"Ta còn biết."
"Ngươi không phải con ruột của Trần Mộc."
"Ngươi được ông ấy nhặt về."
"Ngay chính tại hồ này"
"Và trước đó, chính ta là người đã cứu ngươi".
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
Lưu Thủy siết chặt chuôi kiếm.
Giọng cậu vẫn bình tĩnh.
"Ngươi biết những chuyện đó..."
"Chưa chắc ngươi nói thật."
"Chỉ chứng minh..."
"Ngươi biết rất nhiều."
Cậu muốn Vô Diện nói nhiều hơn nữa.
Vô Diện bỗng bật cười.
"Ngươi biết tại sao dưới trăng ngươi không có bóng không".
"Cái bóng của ngươi không biến mất, nó bị tách ra khi quả trứng bạc nứt vỡ. Và nó có một sứ mệnh cần phải hoàn thành".
Cả nhóm chết lặng.
"Lời ta đã hết".
"Muốn biết thêm hãy để viên đá trả lời".
"Nếu không tin ta".
Hắn chậm rãi xoay người.
Nhìn viên đá đen.
"Các ngươi có thể rời đi."
Nói xong.
Hắn thật sự lùi sang một bên.
Không hề ngăn cản.
Không hề thúc ép.
Lưu Thủy im lặng.
Ánh mắt cậu dừng lại trên viên đá.
Rồi nhìn Ngọc Hồn Thủy trước ngực.
Một lúc rất lâu.
Cậu mới chậm rãi nói.
"Ta không tin hắn."
Ba người còn lại cùng nhìn cậu.
Lưu Thủy tiếp tục.
"Nhưng..."
"Nếu thân thế của ta thật sự liên quan đến nơi này."
"Thì..."
"Ta không thể quay về."
Lưu Thủy nhìn màn phong cấm.
Vô Diện đứng phía xa.
Khóe môi dưới chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên.
Đúng như hắn dự đoán.
Lưu Thủy quá cẩn thận.
Nhưng cũng quá khao khát biết sự thật.
Chỉ cần như vậy...
Đã đủ.
Lưu Thủy bước đến trước màn phong cấm.
Ngọc Hồn Thủy trong tay khẽ phát sáng.
Cậu quay đầu nhìn ba người.
"Nếu có chuyện bất thường."
"Lập tức kéo ta lại."
Phong Linh khẽ gật đầu.
Hỏa Ly cũng siết chặt cây thương.
Lưu Thủy hít sâu.
Rồi...
Đặt nhẹ Ngọc Hồn Thủy lên màn phong cấm.
Không truyền linh lực.
Chỉ đơn giản...
Đặt viên ngọc lên.
Quan sát rất kĩ.
Một nhịp thở.
Hai nhịp thở.
Không có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc ấy.
Ánh trăng từ mặt hồ xuyên xuống.
Chiếu thẳng vào Ngọc Hồn Thủy.
Ba mảnh Trăng Khuyết bên trong viên ngọc đồng thời rung lên.
"Keng..."
"Keng..."
"Keng..."
Lưu Thủy biến sắc.
"Không ổn!"
Cậu lập tức định rút viên ngọc về.
Nhưng đã quá muộn.
Ba mảnh Trăng Khuyết tự xoay tròn.
Ánh sáng bạc bùng lên.
Một cột sáng xuyên thẳng qua màn phong cấm.
ẦMMMMM!!!
Cả đáy hồ rung chuyển dữ dội.
Những ký tự trên phong cấm lần lượt vỡ vụn.
"Không!"
Phong Linh hét lên.
Rắc...
Rắc...
Rắc...
Viên đá đen xuất hiện một vết nứt dài.
Rồi nhanh chóng lan rộng.
Một luồng khí đen khủng khiếp lập tức phun ra.
Khí tức ấy khiến cả bốn người gần như nghẹt thở.
Nhưng...
Nó không tấn công ai.
Mà lao thẳng về Vô Diện.
ẦMMMM!!
Khí đen cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn.
Áo choàng tung bay.
Uy áp trên người hắn tăng lên điên cuồng.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Tiếng cười vang vọng khắp lòng hồ.
"Ha..."
"Ha ha ha..."
"Cuối cùng..."
"Phong ấn thứ nhất..."
"...đã mở."
Lưu Thủy sững sờ.
"Ngươi..."
"Đã lợi dụng ta!"
Vô Diện cúi đầu.
"Không."
"Cả hai ta đều có lợi"
Ngay khoảnh khắc ấy.
Hỏa Ly biến mất.
Một tia lửa đỏ xé toạc không khí.
Mũi thương lao thẳng vào cổ họng đối phương.
ẦM!!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Nhưng...
Thân thể Vô Diện dần tan thành từng làn khói.
Mũi thương chỉ xuyên qua khoảng không.
Tiếng cười của hắn vẫn vang vọng.
"Vô ích."
"Giờ đây..."
"Ta đã có được thứ mình cần."
Thân ảnh hắn càng lúc càng mờ.
Trước khi biến mất hoàn toàn.
Hắn nhìn về phía bốn người.
Giọng nói trở nên trầm thấp.
"Để cảm ơn đã giúp".
"Ta sẽ cho các ngươi một món quà".
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi hắn khẽ cười.
"Trong năm vị thần..."
"Có một kẻ phản bội."
"Đừng tin..."
"...bất kỳ ai."
Nói xong.
Thân ảnh hắn tan hẳn vào màn đêm.
Vô Diện đã biến mất.
Nhưng làn khí đen còn sót lại vẫn khiến không gian nặng như chì.
Lưu Thủy quỳ trên nền đá lạnh, hai tay ôm đầu.
Ngọc hồn thủy trước mặt sáng rực, như một mặt trăng thu nhỏ.
Từng nhịp sáng bạc truyền thẳng vào cơ thể cậu.
Rồi những mảnh kí ức cổ xưa tràn đến.
Cậu thấy năm vị thần đầu tiên đứng quanh hai quả trứng bạc và đen.
Quả trứng bạc lặng lẽ nằm giữa ánh trăng.
Đêm này qua đêm khác.
Trăng tròn rồi khuyết.
Khuyết rồi lại tròn.
Ánh trăng chưa từng ngừng chiếu lên quả trứng.
Cho đến một đêm.
Ánh sáng quanh quả trứng bỗng hội tụ.
Từng sợi ánh bạc đan xen.
Từng vòng sáng xoay chuyển.
Rồi...
Một bảo vật hình mặt trăng chậm rãi xuất hiện.
Toàn thân trắng bạc.
Linh lực dịu dàng mà tinh khiết.
Một giọng nói xa xăm vang lên.
"Ánh trăng sinh ra ấn."
"Ấn giữ cân bằng."
Khung cảnh lại đổi.
Năm vị thần đứng quanh hồ sâu.
Ở giữa.
Là viên đá đen khổng lồ.
Khí đen không ngừng va đập bên trong.
Ma tôn Hắc Uyên đã mất kiểm soát hoàn toàn, chúng ta cần một phong cấm mạnh hơn.
Năm người cùng giơ tay.
Nguyệt Ấn bay lên.
Ánh sáng bạc phủ kín cả mặt hồ.
Vầng trăng chậm rãi hạ xuống.
Khóa chặt viên đá đen.
Ngay khi Nguyệt Ấn chạm vào.
Toàn bộ khí đen bị ép trở lại.
Mặt hồ lập tức yên tĩnh.
Nhưng năm vị thần vẫn không hề thả lỏng.
Năm luồng thần lực đồng thời đánh vào Nguyệt Ấn.
ẦM!
Lần thứ nhất.
Nguyệt Ấn chỉ rung lên.
Lần thứ hai.
Xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Lần thứ ba.
Ánh sáng bạc bùng nổ.
ẦM!
Nguyệt Ấn vỡ thành năm Mảnh Lưỡi Trăng.
Khoảnh khắc tách rời.
Ánh sáng trên năm mảnh dần tắt.
Màu bạc biến mất.
Chỉ còn màu xám lạnh.
Năm mảnh bay đi năm hướng khác nhau.
Rơi vào khắp thế gian.
Khung cảnh mờ đi.
Lưu Thủy lại nhìn thấy một bóng người.
Đó là Mộc Thụ. Trưởng lão đầu tiên của Thần giới.
Ông đứng rất lâu trước quả trứng bạc.
Ánh mắt lặng lẽ.
Bên trong quả trứng.
Những dòng cổ văn màu bạc hiện lên rồi biến mất.
Không ai khác nhìn thấy.
Chỉ riêng Mộc Thụ.
Ông đọc từng dòng.
Ánh mắt từ bình tĩnh...
Dần chuyển thành kinh ngạc.
Khung cảnh lại thay đổi.
Ông ôm quả trứng đang nứt vỡ lao xuống nhân gian.
Thấy ngọc hồn thủy rơi theo.
Và cuối cùng cậu thấy một người mang mặt nạ đứng trong bóng tối.
Là Vô Diện, cũng chính là Mộc Thụ, người canh giữ quả trứng bạc.
Hắn đã biết mọi chuyện từ lâu.
...
Lưu Thủy mở bừng mắt.
"Hộc..."
Hơi thở dồn dập.
Phong Linh lập tức bước tới.
"Lưu Thủy!"
Lực Trụ đỡ lấy vai bạn.
"Ngươi sao rồi?"
Hỏa Ly chỉ đứng bên cạnh.
Ánh mắt chăm chú quan sát.
Lưu Thủy im lặng rất lâu.
Rồi chậm rãi nói.
"Ta vừa nhìn thấy..."
"Ký ức của nguyệt ấn."
Ba người đồng loạt sững lại.
Lưu Thủy kể lại từng hình ảnh.
Khi nghe đến việc Nguyệt Ấn tự sinh ra từ ánh trăng.
Phong Linh khẽ siết chặt cây sáo.
"Vậy..."
"Nó vốn không phải thần khí do ai tạo ra."
Lưu Thủy khẽ gật đầu.
"Là bảo vật được ánh trăng sinh ra."
Đến đoạn năm vị thần tự tay đánh vỡ Nguyệt Ấn.
Ngay cả Lực Trụ cũng trợn tròn mắt.
"Họ tự phá nó?"
Lưu Thủy nhìn về viên đá đen.
"Để không ai có thể phá phong ấn."
"Họ tin rằng..."
"Không ai có thể khiến năm mảnh sống lại, kể cả chính họ".
Hỏa Ly bỗng lên tiếng.
"Vậy Vô Diện biết điều đó."
Lưu Thủy gật đầu.
"Hắn từng canh giữ quả trứng bạc, cũng chính là ta."
"Hắn biết ta có thể làm Nguyệt Ấn sáng lại".
Phong Linh khẽ nói.
"Vậy những lần chúng ta chiến đấu và tìm thấy mảnh lưỡi trăng, đều nằm trong kế hoạch của hắn".
"Chúng ta không tìm thấy, mà chính hắn đã đưa vào tận tay ta".
Lưu thủy siết chặt tay.
Hắn không hề muốn giết chúng ta, ta là chìa khóa để hắn mở ấn.
"Nhưng tại sao hắn làm vậy, hắn là thần mà".
"Điều đó ta không biết."
Lực Trụ đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất.
"Hắn xoay chúng ta như chong chóng vậy".
"Vậy còn phong ấn này".
Phong Linh hỏi.
"Còn một tầng nữa, do các vị thần hợp sức lại".
"Viên đá là Hắc Uyên, và nó cực kì nguy hiểm".
Cả bốn người cùng im lặng.
Lần đầu tiên.
Họ hiểu rõ.
Toàn bộ hành trình thu thập Mảnh Lưỡi Trăng...
Không phải ngẫu nhiên.
Mà là một kế hoạch đã được Vô Diện chuẩn bị từ rất lâu trước khi Lưu Thủy sinh ra.