Phủ đường chính của Tộc Trịnh nằm ở trung tâm khu Tây thành, một quần thể kiến trúc cổ với những mái ngói cong vút đặc trưng của kiến trúc phương Nam, tường gạch xám phủ đầy rêu phong theo năm tháng, những cột gỗ lim đen bóng được chạm khắc tinh xảo hình rồng phượng theo phong cách đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Đây là nơi Trịnh Nguyệt Hoa, trưởng tộc tạm quyền, tiếp khách và xử lý công việc gia tộc mỗi ngày, nơi mà từ nhỏ Trịnh Phong đã quen thuộc đến mức có thể đi lại trong bóng tối mà không cần va vấp vào bất kỳ vật gì.
Anh nhớ những ngày thơ ấu chạy nhảy trong khoảng sân rộng trước phủ đường, trốn sau những cột gỗ lớn để chơi trò trốn tìm với đám trẻ con họ hàng, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu vườn mà giờ đây, mỗi khi bước qua, anh vẫn còn cảm nhận được dư âm của những năm tháng vô lo vô nghĩ ấy, những năm tháng trước khi cha mất, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp và nặng nề hơn nhiều so với những gì một đứa trẻ có thể hình dung.
Trịnh Phong đến vào giữa trưa, khi ánh nắng đã lên cao, xóa tan phần nào không khí ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa đêm qua, hơi nước bốc lên từ những phiến đá lát sân tạo thành một lớp sương mỏng lãng đãng trong không khí. Anh tìm thấy cô mình đang ngồi trong thư phòng, cẩn thận sắp xếp lại một chồng công văn, đôi mắt sắc sảo lướt nhanh qua từng trang giấy với tốc độ của người đã quen thuộc với công việc quản lý gia tộc trong nhiều năm, những ngón tay thon dài lật giở giấy tờ với sự chính xác của một người chưa từng để lãng phí một khắc nào trong công việc.
Trịnh Nguyệt Hoa năm nay đã ngoài bốn mươi, nhưng vẻ ngoài của bà vẫn toát lên sự uy nghiêm và sắc sảo của một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để chứng minh bản thân trong một thế giới mà quyền lực thường được trao cho nam giới. Bà là em gái duy nhất của cha Trịnh Phong, và trong suốt những năm tháng ông còn sống, bà luôn đứng phía sau, hỗ trợ công việc quản lý gia tộc mà không mấy khi được ghi nhận công khai, cho đến khi biến cố xảy ra, buộc bà phải bước ra ánh sáng, đảm nhận vai trò mà trước đó bà chưa từng nghĩ mình sẽ phải gánh vác.
"Con đến sớm hơn thường lệ," Nguyệt Hoa nói mà không ngẩng đầu lên, giọng bà đều đều, khó đoán được cảm xúc ẩn giấu bên dưới, một giọng nói đã được rèn luyện qua nhiều năm đàm phán với những trưởng tộc khác trong Tổng Đàn, những người luôn tìm cách khai thác bất kỳ sơ hở cảm xúc nào để giành lợi thế. "Có chuyện gì à?"
Trịnh Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, dù trong lòng tim anh đang đập nhanh hơn bình thường. Anh đã cân nhắc rất kỹ trước khi đến đây, nói bao nhiêu, giấu bao nhiêu, để không đánh động người mà anh không chắc có phải đồng minh hay không, để giữ cho mình một con đường rút lui nếu cuộc đối thoại này đi theo hướng anh không mong muốn.
"Con muốn hỏi cô về Sở Khâu," anh nói thẳng, quan sát kỹ phản ứng của cô mình, mắt không rời khỏi từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt bà, từng cử động của đôi bàn tay, từng nhịp thở có thể tiết lộ nhiều hơn những gì lời nói có thể che giấu.
Bàn tay Nguyệt Hoa khựng lại một khắc trên chồng giấy, chỉ một khắc rất ngắn, nhưng đủ để Trịnh Phong, với con mắt được huấn luyện để bắt lấy những chi tiết nhỏ nhất, nhận ra. Đó là phản ứng của một người vừa nghe thấy một cái tên mà họ không ngờ sẽ được nhắc đến, một cái tên đã ngủ yên trong ký ức nhiều năm và giờ đột ngột bị đánh thức.
"Cái tên đó con nghe ở đâu?" bà hỏi lại, vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã ngước lên nhìn thẳng vào anh, sắc bén như lưỡi dao, một ánh mắt dò xét mà Trịnh Phong từng chứng kiến bà sử dụng khi đối chất với những đối tác làm ăn không đáng tin cậy, nhưng chưa bao giờ hướng về phía anh trước đây.
"Không quan trọng con nghe ở đâu," Trịnh Phong đáp, giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang căng thẳng tột độ. "Con muốn biết cô có biết gì về nó không."
Nguyệt Hoa đặt chồng giấy xuống bàn, chậm rãi, có chủ đích, như thể đang cho mình thêm thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời, một khoảng lặng mà Trịnh Phong nhận ra là một chiến thuật quen thuộc trong đàm phán, dùng sự im lặng để buộc đối phương phải lên tiếng trước, để lộ ra nhiều thông tin hơn dự định.
Nhưng lần này, Trịnh Phong không mắc bẫy. Anh ngồi im, chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi cô mình, để cho sự im lặng kéo dài cho đến khi chính Nguyệt Hoa phải phá vỡ nó.
"Sở Khâu là một khu vực hoang vắng phía Nam ngoại thành," bà nói, cuối cùng cũng lên tiếng. "Không có trong danh sách các địa điểm được Tổng Đàn công nhận là mộ cổ có giá trị. Nếu có ai đó nhắc đến nó với con, họ đang cố dụ con vào một cái bẫy, hoặc họ đang bán cho con thứ thông tin vô giá trị để lấy tiền."
"Cha từng nhắc đến nó," Trịnh Phong nói, mắt không rời khỏi gương mặt cô mình. "Trong nhật ký của ông."
Lần này, phản ứng của Nguyệt Hoa rõ ràng hơn, một khoảng lặng kéo dài hơn bình thường, một hơi thở sâu bà cố giấu nhưng không hoàn toàn thành công, đôi vai bà hơi chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bà lấy lại được tư thế thẳng thớm quen thuộc.
"Con đã đọc hết cuốn sổ đó chưa?" bà hỏi, giọng có phần dịu lại, gần như là một sự quan tâm thật lòng, nhưng Trịnh Phong không thể phân biệt được liệu đó là sự quan tâm của một người cô dành cho cháu trai, hay sự dò xét của một người đang cố tìm hiểu xem anh biết được bao nhiêu, để từ đó quyết định nên tiết lộ bao nhiêu, nên che giấu điều gì.
"Con đã đọc," anh đáp, không nói dối, nhưng cũng không nói hết, một sự mập mờ có chủ đích mà anh học được chính từ những bài học của cha về nghệ thuật thẩm vấn. "Cô biết những gì cha viết trong đó chứ?"
Nguyệt Hoa đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trong nơi vài giọt mưa còn sót lại trên lá cây đang lấp lánh dưới ánh nắng trưa, tấm lưng thẳng của bà tạo thành một đường viền rõ nét trên nền ánh sáng chói chang bên ngoài, khiến Trịnh Phong không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt bà nữa.
"Anh trai cô," bà nói, giọng chậm rãi, như đang lựa chọn từng từ một cách thận trọng, mỗi lời nói như được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra, "trong những năm cuối đời, đã trở nên... ám ảnh với một số ý tưởng mà cô không hoàn toàn hiểu được. Ông tin rằng có những bí mật lớn hơn những gì Tổng Đàn từng công nhận, những bí mật liên quan đến nguồn gốc của cả mười hai gia tộc. Cô đã cố khuyên ông dừng lại, vì cô biết việc đào xới quá khứ, đặc biệt là quá khứ mà chính Tổng Đàn không muốn nhắc đến, chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp."
"Ông không nghe cô."
"Không," Nguyệt Hoa quay lại nhìn anh, ánh mắt bà giờ mang một nỗi buồn sâu sắc mà Trịnh Phong hiếm khi thấy ở người phụ nữ luôn giữ vẻ ngoài cứng rắn này, một nỗi buồn dường như đã được kìm nén suốt nhiều năm, chỉ chờ dịp để bộc lộ. "Và cuối cùng, ông đã trả giá bằng mạng sống của mình."
"Cô nói ông chết vì tai nạn."
"Đúng vậy." Câu trả lời đến quá nhanh, quá dứt khoát, khiến Trịnh Phong càng thêm nghi ngờ.
"Con vừa xem qua bản khám nghiệm chi tiết," Trịnh Phong nói, quyết định đánh cược, muốn xem phản ứng thật sự của cô mình khi bị đặt trước sự thật, không còn giữ kẽ như trước nữa. "Vết thương trên gáy ông không phải do đá rơi. Đó là một vết chém."
Không khí trong phòng chợt trở nên đặc quánh, như thể thời gian đã ngừng trôi trong một khoảnh khắc. Nguyệt Hoa đứng bất động một lúc lâu, gương mặt bà, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, để lộ một cảm xúc mà Trịnh Phong không thể gọi tên chính xác, có thể là sợ hãi, có thể là đau đớn, có thể là cả hai, đan xen vào nhau thành một biểu cảm phức tạp mà một người bình thường sẽ khó lòng che giấu, nhưng với một người đã quen với việc kiểm soát cảm xúc như Nguyệt Hoa, đó đã là một sự bộc lộ hiếm hoi.
"Con không nên vào văn khố," bà nói, giọng đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, một chút run rẩy len vào từng từ.
"Con biết," Trịnh Phong đáp. "Nhưng con cần biết sự thật, và không ai trong gia tộc này chịu nói cho con biết, dù con đã hỏi nhiều lần trong suốt năm năm qua."
Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, hai tay siết chặt vào nhau, những ngón tay đan vào nhau đến mức các khớp xương gần như trắng bệch. Khi bà mở mắt ra, giọng nói của bà đã trở lại vẻ kiểm soát, nhưng có một sự mệt mỏi ẩn sâu bên dưới mà trước đây Trịnh Phong chưa từng nhận ra, như thể gánh nặng của nhiều năm giữ bí mật giờ đây đang đè nặng lên vai bà, khiến bà, trong khoảnh khắc này, trông già hơn tuổi thật rất nhiều.
"Cô không ra lệnh điều chỉnh báo cáo đó," bà nói, từng từ một chậm rãi, chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Trịnh Phong không hề né tránh. "Cô thề với con, bằng danh dự của Tộc Trịnh, cô không biết ai đã làm việc đó, cho đến tận bây giờ. Khi cô nhận chức trưởng tộc, hồ sơ đã ở tình trạng như vậy. Cô đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng không dám đào sâu, vì cô sợ..."
Bà dừng lại, như thể chính việc nói ra điều tiếp theo cũng đòi hỏi một sự can đảm mà bà chưa hoàn toàn có được.
"Sợ điều gì?" Trịnh Phong hỏi khẽ, giọng anh cũng dịu lại, không còn sự căng thẳng đối đầu như trước, thay vào đó là một sự thấu hiểu mong manh đang dần hình thành giữa hai người.
"Sợ rằng người ra lệnh điều chỉnh ấy có quyền lực lớn hơn bất kỳ ai trong Tộc Trịnh," Nguyệt Hoa nói, giọng gần như thì thầm, như thể sợ rằng dù chỉ nói ra trong căn phòng kín này, vẫn có ai đó có thể nghe thấy. "Có thể lớn hơn cả Tổng Đàn."
Trịnh Phong cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng lần thứ hai trong ngày hôm đó, cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang dần trở nên bất ổn, như thể toàn bộ thế giới mà anh từng tin tưởng, từng cho là vững chắc, giờ đây đang bộc lộ những vết nứt sâu hoắm mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy.
"Con định làm gì tiếp theo?" Nguyệt Hoa hỏi, ánh mắt bà giờ mang theo một sự lo lắng thật sự, không còn là sự dò xét ban đầu, mà là mối quan tâm chân thành của một người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ đứa cháu trai duy nhất còn lại của mình.
"Con định đến Sở Khâu," Trịnh Phong đáp, không chút do dự, giọng anh mang theo một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Trịnh Phong,"
"Con phải đi, cô ạ," anh ngắt lời, giọng kiên định. "Con nợ cha một câu trả lời. Và con nghĩ, có lẽ, cô cũng nợ ông điều đó."
Nguyệt Hoa nhìn cháu trai mình thật lâu, và trong ánh mắt ấy, Trịnh Phong thấy thấp thoáng hình ảnh của người anh trai đã khuất, cùng một sự cố chấp, cùng một ngọn lửa không thể dập tắt một khi đã cháy lên, một nét tính cách mà rõ ràng đã được truyền lại từ cha sang con, dù cả hai chưa từng có cơ hội thừa nhận điều đó với nhau khi ông còn sống.
"Được," cuối cùng bà nói, giọng đã dịu lại nhưng vẫn đầy nghiêm trọng, như một quyết định được đưa ra sau một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. "Nhưng con phải cẩn thận. Và nếu con tìm ra bất cứ điều gì, con phải nói cho cô biết trước tiên, trước khi báo cáo lên Tổng Đàn. Con hiểu không? Có những thế lực trong Tổng Đàn mà cô không hoàn toàn tin tưởng, và nếu sự thật này thực sự lớn như cô lo sợ, chúng ta cần phải cẩn trọng về việc ai sẽ biết được nó trước."
Trịnh Phong gật đầu, dù trong lòng vẫn còn một chút nghi hoặc không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nguyệt Hoa có thể đang nói thật. Nhưng bà cũng có thể là một diễn viên tài ba, và trong thế giới mà anh đang bước vào, ranh giới giữa đồng minh và kẻ thù chưa bao giờ rõ ràng, một bài học mà cha anh đã cố gắng truyền dạy nhưng có lẽ chưa bao giờ Trịnh Phong thực sự thấm thía cho đến ngày hôm nay.
"Cô có biết ai khác, ngoài Tổng Đàn, có thể đủ quyền lực để làm việc này không?" Trịnh Phong hỏi thêm, muốn khai thác thêm bất kỳ thông tin nào có thể từ cuộc trò chuyện hiếm hoi này, khi lớp phòng vệ của cô mình dường như đã hạ xuống phần nào.
Nguyệt Hoa lắc đầu chậm rãi. "Cô đã nghĩ về điều này không biết bao nhiêu lần trong suốt năm năm qua, Trịnh Phong à. Nhưng mỗi lần cô cố gắng lần theo manh mối, chúng đều dẫn đến ngõ cụt, như thể có ai đó đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết có thể dẫn đến danh tính thật sự của kẻ đứng sau. Điều đó, tự nó, đã nói lên rất nhiều về quy mô và mức độ tinh vi của thế lực mà chúng ta đang phải đối mặt."
Câu nói ấy khiến Trịnh Phong càng thêm quyết tâm, nhưng cũng đồng thời gieo vào lòng anh một nỗi sợ hãi mới, một nhận thức rõ ràng rằng con đường phía trước sẽ không đơn giản như anh từng nghĩ khi bắt đầu cuộc điều tra này chỉ hai ngày trước.
Anh đứng dậy, cúi đầu chào cô mình, rồi bước ra khỏi thư phòng, ra khỏi phủ đường, hòa vào cái nắng gắt của buổi trưa Tương Thành, tâm trí vẫn còn ngổn ngang với những gì vừa được tiết lộ, những câu hỏi mới mọc lên còn nhiều hơn những câu hỏi đã được giải đáp.
Anh cần thêm thông tin trước khi lên đường đến Sở Khâu. Và anh biết chính xác nơi để tìm, một người, dù không thuộc chính thống của giới, luôn có thể bán được bất cứ tin tức nào, miễn là cái giá đủ hời, một người đã từng giúp đỡ cha anh trong quá khứ và có lẽ, nếu may mắn, cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ những gì họ biết với người con trai đang tiếp bước con đường dang dở của cha mình.
Trên đường trở về văn phòng, Trịnh Phong đi ngang qua khu chợ trung tâm, nơi cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì thay đổi, những người bán rau quả rao hàng inh ỏi, những đứa trẻ chạy đuổi nhau giữa các sạp hàng, mùi thức ăn nóng hổi từ những gánh hàng rong lan tỏa trong không khí. Anh nhìn tất cả những điều bình dị ấy với một cảm giác xa lạ kỳ lạ, như thể mình đang đứng ngoài cuộc sống mà mình từng thuộc về, như thể chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, một bức màn đã được vén lên, để lộ ra một thế giới khác tồn tại song song với thế giới bình yên này, một thế giới của những âm mưu, những bí mật, những thế lực ẩn giấu mà phần lớn con người sống trong thành phố này không bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng.
Anh nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với cô Nguyệt Hoa, cố gắng phân tích lại từng chi tiết, từng biểu cảm, từng khoảng lặng mà bà đã thể hiện. Nếu bà thực sự không biết ai đứng sau việc điều chỉnh hồ sơ, điều đó có nghĩa là kẻ thù mà họ đang đối mặt còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Trịnh Phong từng tưởng tượng, một thế lực đủ sức thao túng ngay trong lòng một gia tộc mà không để lại dấu vết, đủ kiên nhẫn để chờ đợi năm năm mà không hành động gì thêm, như thể chúng tin rằng bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Nhưng giờ đây, với tờ giấy nặc danh dẫn đường đến Sở Khâu, dường như có ai đó khác, một thế lực khác, đã quyết định rằng đã đến lúc sự thật cần được khơi lại. Câu hỏi đặt ra là, người gửi tờ giấy ấy là bạn hay thù, và động cơ thực sự đằng sau hành động của họ là gì.
Trịnh Phong không có câu trả lời, nhưng anh biết mình sẽ tìm ra, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
