🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← THẬP NHỊ MÔN

Q1·Ch.3: HỒ SƠ KHÁM NGHIỆM

📖 Quyển 1: SỞ MỘ NGHI VÂN

~18 phút đọc · 3499 từ · · ⚠️ Báo cáo

Văn khố của Tộc Trịnh nằm trong một căn nhà cổ ba gian nép mình sau phủ đường chính, nơi lưu giữ toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ của gia tộc qua nhiều thế hệ, từ những vụ án trinh sát thông thường đến các báo cáo mật liên quan đến hoạt động của Tổng Đàn, từ những bản đồ cổ đã ố vàng theo thời gian đến những cuốn gia phả ghi chép tỉ mỉ từng nhánh họ hàng trải dài qua nhiều thế hệ. Cửa vào luôn có người canh, và chìa khóa chỉ có ba người trong toàn gia tộc được phép giữ: trưởng tộc, phó tổng quản, và người phụ trách văn khố, một quy định nghiêm ngặt được đặt ra từ nhiều đời trước, sau một sự cố mà không ai còn nhớ rõ chi tiết, chỉ biết rằng nó đủ nghiêm trọng để khiến các bậc tiền bối phải thắt chặt an ninh đến mức này.

Trịnh Phong không có chìa khóa. Nhưng anh có một thứ khác, nhiều năm quan sát thói quen của những người xung quanh mình, một kỹ năng anh chưa từng dùng để chống lại chính gia tộc của mình cho đến hôm nay, và trong thâm tâm, dù đã quyết định hành động, anh vẫn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, như thể mình đang phản bội một điều gì đó thiêng liêng bằng cách lén lút tìm kiếm sự thật thay vì đường đường chính chính yêu cầu nó.

Nhưng anh đã thử con đường chính chính ấy trong quá khứ, dù không phải bằng lời yêu cầu trực tiếp. Anh nhớ có lần, khoảng hai năm sau khi cha mất, khi nỗi đau đã lắng xuống phần nào và những nghi vấn đầu tiên bắt đầu nhen nhóm trong lòng, anh đã thử hỏi cô Nguyệt Hoa về khả năng xem lại hồ sơ vụ việc, chỉ để nhận được một câu trả lời lấp lửng rằng "không cần thiết phải khơi lại nỗi đau cũ", rằng "kết luận đã rõ ràng, không có gì để xem xét thêm". Khi ấy, Trịnh Phong đã chấp nhận câu trả lời đó, một phần vì chính anh cũng chưa sẵn sàng đối diện với những chi tiết cụ thể về cái chết của cha, một phần vì lòng tin tưởng gần như tuyệt đối vào cô mình, người đã thay cha mẹ chăm sóc anh từ nhỏ sau khi mẹ anh qua đời vì bạo bệnh khi anh còn chưa đầy mười tuổi.

Giờ đây, khi lòng tin tưởng ấy đã bắt đầu lung lay, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình tìm kiếm.

Người canh cửa buổi sáng, một ông lão tên A Cát, có thói quen rời vị trí đúng giờ Thìn để dùng bữa sáng tại quán mì đầu ngõ, để lại cửa không khóa trong khoảng mười lăm phút trước khi người thay ca đến. Đó là một sơ hở nhỏ, gần như không đáng kể, một sơ hở mà có lẽ chính A Cát cũng không nhận ra mình đang tạo ra, sau nhiều năm làm công việc này mà chưa từng có sự cố nào xảy ra, khiến ông dần trở nên lơ là trong sự cẩn trọng. Nhưng với một trinh sát được đào tạo để nhìn ra những kẽ hở mà người khác bỏ qua, mười lăm phút là quá đủ.

Trịnh Phong đứng nấp sau một gốc cây cổ thụ cách văn khố không xa, quan sát A Cát rời khỏi vị trí đúng như dự đoán, dáng đi chậm rãi của một người già đã quen với nhịp sống đều đặn, không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi. Khi bóng dáng ông lão khuất hẳn sau góc phố, Trịnh Phong mới bước ra, tiến nhanh về phía cánh cửa gỗ nặng nề, tim đập nhanh hơn bình thường dù anh đã cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, phòng trường hợp có ai đó tình cờ nhìn thấy.

Anh lách qua cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào không gian tối om, mùi giấy cũ và mực tàu phảng phất trong không khí, một mùi hương đặc trưng mà Trịnh Phong luôn liên tưởng đến sự trang nghiêm, đến những bí mật được cất giữ cẩn thận qua nhiều thế hệ. Anh không bật đèn, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ đủ để anh tìm đường giữa những dãy kệ chất đầy hồ sơ được sắp xếp theo năm tháng, một hệ thống lưu trữ mà chính cha anh, trong những năm còn giữ chức phó tổng quản trước khi qua đời, đã góp phần thiết lập và hoàn thiện.

Anh tìm đến khu vực lưu trữ của năm năm trước, nơi những hồ sơ liên quan đến cái chết của Trịnh Bách Hà được cất giữ, bước chân anh nhẹ nhàng trên nền gạch cũ, cẩn thận tránh những chỗ có thể phát ra tiếng động lớn, dù trong thâm tâm anh biết văn khố lúc này hoàn toàn vắng người, không có ai khác có thể nghe thấy.

Có ba tập hồ sơ. Tập đầu tiên là báo cáo sơ bộ, được viết vội trong những ngày đầu sau khi phát hiện thi thể, nét chữ có phần cẩu thả, phản ánh sự gấp gáp của người viết trong hoàn cảnh tang thương. Tập thứ hai là kết luận điều tra chính thức, đã được đóng dấu và lưu chiểu, với nét chữ trang trọng, được viết lại cẩn thận sau khi mọi thông tin đã được tổng hợp và xác nhận. Tập thứ ba, mỏng hơn hai tập kia rất nhiều, chỉ dày chưa đầy mười trang, là bản khám nghiệm hiện trường chi tiết, thứ mà thông thường chỉ những người có thẩm quyền cao mới được xem qua, một loại tài liệu mà theo quy định của gia tộc, chỉ nhằm mục đích tham khảo nội bộ cho những trường hợp cần điều tra sâu hơn, không phải để công bố rộng rãi.

Trịnh Phong mở tập thứ ba trước, tay hơi run khi lật những trang giấy mà anh biết mình đáng lẽ không nên đọc, ít nhất không phải theo cách này, không phải bằng cách lén lút như một kẻ trộm trong chính ngôi nhà của tổ tiên mình.

Kết luận chính thức, thứ anh đã được nghe kể lại vô số lần trong suốt năm năm qua, từ chính miệng cô Nguyệt Hoa, từ những người họ hàng lớn tuổi trong gia tộc, từ những đồng nghiệp cũ của cha đến viếng tang, ghi rõ: Trịnh Bách Hà tử vong do sập hầm mộ trong lúc trinh sát độc lập tại một địa điểm chưa xác định rõ ràng ở vùng núi phía Tây. Nguyên nhân: tai nạn nghề nghiệp. Không có dấu hiệu tác động của bên thứ ba.

Câu chuyện ấy đã trở thành một phần trong ký ức tập thể của gia tộc, được nhắc đến với giọng điệu tiếc thương pha lẫn tự hào, tiếc thương cho một sinh mạng đã mất, tự hào vì ông đã hy sinh trong khi hành nghề, một cái chết được xem là vinh dự trong giới trinh sát, nơi nguy hiểm luôn rình rập và không phải ai cũng có đủ can đảm để đối mặt với nó mỗi ngày.

Nhưng khi Trịnh Phong đọc kỹ bản khám nghiệm chi tiết, một điều bất thường dần hiện ra, một điều mà có lẽ chính người viết báo cáo cũng không nhận ra mình đang vô tình để lộ.

Báo cáo mô tả vị trí thi thể được tìm thấy, nằm nghiêng, tay phải duỗi thẳng như thể đang cố với lấy vật gì đó, một tư thế mà Trịnh Phong, với kinh nghiệm của mình, nhận ra không phải là tư thế điển hình của một người bị đá đè bất ngờ, khi phản xạ tự nhiên thường là co người lại, đưa tay lên che đầu. Nhưng vết thương gây tử vong, theo chính bản khám nghiệm này, lại nằm ở sau gáy, một vết cắt gọn, sâu, không giống với những gì một tảng đá rơi từ trên cao có thể gây ra. Đá rơi thường để lại vết thương dập nát, không đều, với nhiều mảnh xương vỡ vụn xung quanh khu vực va chạm, đôi khi kèm theo những vết bầm tím lan rộng do lực tác động phân tán không đều. Nhưng vết thương trong báo cáo này được mô tả là "gọn, thẳng, mép vết thương sắc nét", ngôn ngữ chuyên môn của một người viết báo cáo khám nghiệm, có lẽ chính không nhận ra mình đang mô tả một vết chém, không phải một vết va đập.

Trịnh Phong ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào kệ hồ sơ, tay run rẩy lật lại từng trang một, đọc đi đọc lại đoạn mô tả ấy để chắc chắn mình không đọc nhầm, để chắc chắn rằng đây không phải là sự tưởng tượng của một tâm trí đang khao khát tìm ra bằng chứng cho những nghi ngờ đã âm ỉ từ lâu.

Vết cắt gọn, sâu, mép vết thương sắc nét.

Không một tảng đá nào, dù rơi từ độ cao nào, dù nặng bao nhiêu, có thể tạo ra một vết thương như vậy. Đây là kiến thức cơ bản mà bất kỳ ai từng tham gia vào nghề trinh sát, từng chứng kiến những vụ tai nạn hầm mộ thực sự, đều phải biết. Trịnh Phong đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp tương tự trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, những vết thương do đá rơi luôn mang tính chất hỗn loạn, không đối xứng, thường kèm theo nhiều vết thương phụ ở các vị trí khác trên cơ thể do những mảnh đá vụn văng ra. Một vết chém gọn gàng, duy nhất, chính xác đến mức chỉ có thể được tạo ra bởi một lưỡi kiếm hoặc một loại vũ khí sắc bén tương tự, trong tay của một người có kỹ thuật thành thạo.

Anh lật tiếp, tìm đến phần chữ ký của người khám nghiệm. Cái tên ở đó là một người anh không quen biết, không phải ai trong số những trinh sát kỳ cựu của Tộc Trịnh mà anh từng gặp trong suốt những năm làm việc tại văn phòng gia tộc. Bên cạnh chữ ký là một dòng ghi chú nhỏ, gần như bị xóa mờ, viết bằng một loại mực khác, có vẻ được thêm vào sau, nét chữ khác hẳn với nét chữ chính của bản báo cáo: "Theo yêu cầu, kết luận chính thức được điều chỉnh để phù hợp với báo cáo sơ bộ."

Trịnh Phong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Điều chỉnh để phù hợp.

Có nghĩa là bản khám nghiệm chi tiết này, thứ duy nhất ghi lại sự thật khách quan về cách cha anh chết, đã bị ai đó cố tình làm cho khớp với một câu chuyện đã được viết sẵn từ trước. Không phải là sự thật dẫn đến kết luận. Mà là kết luận đã có trước, và sự thật buộc phải uốn theo nó, như một tấm vải bị cắt xén cho vừa với một khuôn mẫu đã định sẵn, bất kể hình dạng thật của nó ra sao.

Ai có đủ quyền lực để ra lệnh cho một sự "điều chỉnh" như vậy? Trong nội bộ Tộc Trịnh, chỉ có rất ít người, trưởng tộc lúc bấy giờ, chính là cha anh trước khi mất chức vụ ấy cho em gái mình sau khi ông qua đời, theo đúng trình tự kế thừa đã được quy định. Nhưng nếu chính cha anh không thể là người ra lệnh, vì ông chính là nạn nhân, thì ai đã làm điều này? Và tại sao?

Trịnh Phong ngồi đó rất lâu, quên cả thời gian đang trôi, quên cả nguy cơ bị phát hiện, tâm trí anh quay cuồng với hàng loạt câu hỏi không có lời đáp. Anh chỉ có thể nghĩ về gương mặt điềm tĩnh của cô mình, Trịnh Nguyệt Hoa, người luôn nói với anh rằng "đừng đào lại chuyện cũ", người luôn tìm cách hướng anh sang những vụ án khác mỗi khi anh vô tình nhắc đến cái chết của cha, người đã trở thành trưởng tộc ngay sau sự kiện này, người có đủ quyền lực và ảnh hưởng để ra lệnh cho một sự điều chỉnh như vậy nếu bà muốn.

Liệu cô có biết điều này? Liệu cô có phải là người đã ra lệnh "điều chỉnh"? Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Trịnh Phong nghẹn lại, một cảm giác đau đớn xen lẫn phẫn nộ mà anh chưa từng trải qua trước đây, ngay cả trong những ngày đau buồn nhất sau khi cha mất. Nếu cô mình, người đã nuôi dưỡng anh như con ruột sau khi mẹ qua đời, người anh tin tưởng tuyệt đối trong suốt bao nhiêu năm, lại là người đứng sau việc che giấu sự thật về cái chết của chính anh trai mình, thì còn ai trong thế giới này anh có thể tin tưởng nữa?

Anh không muốn tin điều đó. Nhưng trong nghề của anh, sự tin tưởng mù quáng chính là thứ nguy hiểm nhất, là điều đầu tiên mà bất kỳ trinh sát nào cũng được dạy phải cảnh giác, bởi vì chính sự tin tưởng ấy thường là kẽ hở lớn nhất mà kẻ xấu có thể lợi dụng.

Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa chính, người thay ca đã đến sớm hơn dự kiến, có lẽ vì một sự thay đổi lịch trình nào đó mà Trịnh Phong không thể lường trước. Anh vội vàng sao chép lại những chi tiết quan trọng nhất vào một mảnh giấy nhỏ, tay run rẩy vì vội vã nhưng vẫn cố gắng giữ cho nét chữ đủ rõ ràng để có thể đọc lại sau này, nhét vào trong áo, rồi đặt tập hồ sơ trở lại đúng vị trí ban đầu, cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết nào cho thấy nó đã bị di chuyển, sắp xếp lại các góc giấy sao cho trông như chưa từng có ai chạm vào.

Anh lách ra khỏi văn khố qua một cửa sổ nhỏ phía sau, một lối thoát mà anh đã để ý từ trước khi vào, đúng lúc người canh mới bước vào từ cửa chính, tiếng bước chân của người ấy vang lên rõ ràng hơn khi Trịnh Phong đã ở bên ngoài, tim vẫn còn đập thình thịch vì vừa trải qua khoảnh khắc nguy hiểm.

Đứng trong con hẻm nhỏ sau phủ đường, hòa vào dòng người đang bắt đầu một ngày mới ở Tương Thành, những người bán hàng rong gánh hàng ra chợ, những đứa trẻ chạy nhảy trên đường đến trường học tư thục, những người hầu gái xách giỏ đi mua thực phẩm cho bữa sáng, Trịnh Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, cố gắng hòa mình vào nhịp sống bình thường của thành phố dù trong lòng đang dậy sóng.

Cha anh không chết vì tai nạn.

Và ai đó, trong chính gia tộc của anh, đã biết sự thật này từ năm năm trước, và đã chọn cách chôn vùi nó, chọn cách để cho một lời nói dối trở thành sự thật chính thức, được khắc ghi trong hồ sơ gia tộc, được truyền miệng qua nhiều năm tháng như một điều hiển nhiên không ai còn nghi ngờ.

Anh nhìn về phía phủ đường chính, nơi cô Nguyệt Hoa hẳn đang bắt đầu công việc buổi sáng của mình, và tự hỏi, khi anh bước vào đó để đối chất, liệu anh có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt bà, để tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá trong ánh mắt của người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc anh, hay anh sẽ, một lần nữa, để cho lòng tin cũ kỹ ngăn cản mình khỏi việc tìm kiếm sự thật đến cùng.

Anh đứng tựa vào bức tường gạch xám nơi con hẻm, để cho những suy nghĩ hỗn loạn dần lắng xuống, cố gắng nhìn nhận vấn đề bằng con mắt của một trinh sát thay vì bằng cảm xúc của một người con đang đau đớn vì phát hiện ra sự thật về cái chết của cha mình. Nếu xét theo logic thuần túy, có ít nhất ba khả năng cho việc ai đã ra lệnh điều chỉnh báo cáo. Khả năng thứ nhất, chính cô Nguyệt Hoa, với tư cách trưởng tộc mới nhậm chức, đã ra lệnh này ngay sau khi sự việc xảy ra, có thể vì một lý do nào đó bà cho là chính đáng, bảo vệ danh dự gia tộc, tránh gây hoang mang trong nội bộ, hoặc thậm chí, dù Trịnh Phong không muốn nghĩ đến, để che giấu sự liên quan của chính bà trong cái chết ấy.

Khả năng thứ hai, một thế lực bên ngoài Tộc Trịnh, đủ quyền lực để gây ảnh hưởng đến quy trình điều tra nội bộ của một gia tộc khác, điều này ngụ ý một tổ chức hoặc cá nhân có tầm ảnh hưởng vượt xa những gì Trịnh Phong từng biết đến trong giới, có thể liên quan đến chính Tổng Đàn, hoặc đến một thế lực nằm ngoài hệ thống mười hai gia tộc mà anh chưa từng nghe nói tới.

Và khả năng thứ ba, đáng sợ nhất trong ba khả năng, là chính người đã giết cha anh có đủ khả năng và mối quan hệ để len lỏi vào tận hồ sơ nội bộ của Tộc Trịnh, thay đổi kết luận điều tra ngay tại nguồn, một hành động đòi hỏi không chỉ sức mạnh mà còn cả sự am hiểu sâu sắc về cách vận hành của gia tộc, về những kẽ hở trong hệ thống an ninh mà chỉ người trong cuộc mới có thể biết rõ.

Dù là khả năng nào, nó cũng dẫn đến cùng một kết luận đáng lo ngại: kẻ đứng sau cái chết của cha anh, hoặc kẻ che giấu sự thật về nó, không phải là một kẻ tầm thường. Đó là ai đó có quyền lực, có ảnh hưởng, và quan trọng nhất, có động cơ đủ mạnh để chấp nhận rủi ro thao túng cả một hệ thống hồ sơ nghiêm ngặt như của Tộc Trịnh.

Trịnh Phong đẩy mình rời khỏi bức tường, bước đi chậm rãi dọc theo con hẻm, để cho gió sớm mai lùa qua mái tóc còn ướt vì hơi ẩm sót lại từ đêm mưa, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình thành một kế hoạch hành động cụ thể thay vì chỉ để chúng cuộn xoáy trong đầu như một cơn lốc không lối thoát. Anh cần phải đối chất với cô Nguyệt Hoa, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng anh cũng hiểu rằng cách anh tiếp cận cuộc đối thoại ấy sẽ quyết định rất nhiều đến việc liệu anh có nhận được sự thật hay chỉ nhận thêm những lời né tránh khác.

Nếu cô mình vô tội, việc buộc tội bà một cách trực diện có thể phá hủy mối quan hệ giữa họ mãi mãi, đẩy bà vào thế phòng thủ thay vì hợp tác. Nhưng nếu anh quá mềm mỏng, quá cẩn trọng, bà có thể sẽ tiếp tục giữ kín bất cứ điều gì bà đang che giấu, viện cớ bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm mà bà cho rằng anh không cần phải đối mặt.

Anh quyết định sẽ tiếp cận vấn đề một cách gián tiếp trước, đưa ra manh mối về Sở Khâu, quan sát phản ứng của bà, rồi mới dần dần đẩy cuộc trò chuyện đến gần hơn với sự thật mà anh vừa khám phá được trong văn khố. Đó là chiến thuật mà cha anh đã dạy, không bao giờ tung ra toàn bộ những gì mình biết ngay từ đầu, mà hãy để đối phương tự bộc lộ, từng chút một, qua những phản ứng nhỏ nhặt mà họ không thể hoàn toàn kiểm soát.

Với kế hoạch đã hình thành trong đầu, Trịnh Phong chỉnh lại tà áo, xóa đi mọi dấu vết của sự hoảng loạn còn sót lại trên gương mặt, và bắt đầu bước đi về phía phủ đường chính, nơi cuộc đối thoại quan trọng nhất trong suốt năm năm qua đang chờ đợi anh.

image.png

💬 Bình luận (0)