🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← THẬP NHỊ MÔN

Q1·Ch.9: CẨU NHI

📖 Quyển 1: SỞ MỘ NGHI VÂN

~15 phút đọc · 2996 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khu chợ trời phía Nam Tương Thành, nơi giáp ranh giữa thành phố và vùng ngoại ô hoang vắng, luôn nhộn nhịp một cách hỗn loạn đặc trưng, tiếng người mặc cả, tiếng gà vịt kêu, mùi thức ăn đường phố hòa lẫn với mùi bùn đất sau cơn mưa vài ngày trước vẫn chưa khô hẳn, tạo thành một bầu không khí đặc trưng mà chỉ những khu chợ lâu đời mới có được. Đây là nơi mà tầng lớp dân nghèo của thành phố mưu sinh, nơi những món hàng không tên tuổi được bày bán cạnh nhau, từ rau củ tươi mới hái đến những món đồ cũ được tân trang lại, từ thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc đến những vật dụng được thu lượm từ khắp nơi trong thành phố.

Trịnh Phong len lỏi qua đám đông, bước chân anh quen thuộc với những lối đi ngoằn ngoèo giữa các sạp hàng, mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc mà anh biết chắc sẽ xuất hiện ở khu vực này vào giờ này trong ngày, theo đúng thói quen mà anh đã quan sát được qua nhiều lần ghé thăm trước đây. Anh tìm thấy cậu ta đang ngồi xổm bên một gánh hàng rong bán bánh bao, tay thoăn thoắt lật một quân bài trong trò chơi cá cược nhỏ với mấy đứa trẻ khác, miệng cười toe toét đầy tự tin, ánh mắt tinh ranh không ngừng liếc qua liếc lại để đảm bảo không có ai lớn tuổi đang để ý đến trò chơi có phần không mấy đứng đắn này.

"Cẩu Nhi," Trịnh Phong gọi, đứng cách đó vài bước, giọng anh đủ lớn để cắt ngang sự tập trung của cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi ngẩng lên, đôi mắt sáng lanh lợi nhận ra ngay người vừa gọi mình, vội vàng đứng dậy, gạt đám quân bài sang một bên với một cử chỉnh thuần thục của người đã quen với việc phải nhanh chóng thay đổi trạng thái khi có người lớn xuất hiện. "Trịnh công tử! Lâu lắm mới thấy ngài quay lại khu này."

Trịnh Phong đã biết đến Cẩu Nhi từ khoảng hai năm trước, trong một vụ án nhỏ liên quan đến việc tìm kiếm một món đồ gia bảo bị đánh cắp. Khi ấy, cậu thiếu niên này, dù còn nhỏ tuổi, đã tỏ ra vô cùng nhạy bén trong việc thu thập thông tin từ mạng lưới bạn bè đường phố của mình, giúp Trịnh Phong giải quyết vụ án nhanh hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Kể từ đó, mỗi khi cần một người am hiểu địa hình hoặc mạng lưới quan hệ trong tầng lớp bình dân của thành phố, Trịnh Phong đều tìm đến cậu, và chưa bao giờ phải thất vọng.

"Ta cần một người dẫn đường," Trịnh Phong nói thẳng, không vòng vo, giữ giọng điềm tĩnh như thường lệ dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng về chuyến đi sắp tới. "Khu vực rừng phía Tây Nam, hướng về phía những ngọn đồi thấp gần biên giới vùng hoang."

Nụ cười trên môi Cẩu Nhi chợt tắt đi phần nào, thay vào đó là một ánh nhìn dò xét, đôi mắt cậu nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó nghiêm túc hơn nhiều so với những cuộc trao đổi công việc thông thường trước đây. "Khu đó không phải chỗ người ta hay đi, công tử ạ. Dân trong vùng đồn rằng có nhiều thứ không lành ở đó. Bà nội tôi từng kể, hồi bà còn trẻ, có cả một đoàn thợ săn đi vào đó rồi không thấy quay ra, mãi sau này người ta mới tìm thấy vài bộ xương rải rác gần bìa rừng."

"Ta biết," Trịnh Phong đáp, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước lời cảnh báo ấy, dường như đã lường trước được phản ứng này từ cậu thiếu niên. "Đó chính là lý do ta cần một người thực sự thông thạo địa hình, không phải chỉ nghe đồn đại. Cậu đã sống ở khu vực ngoại thành này từ nhỏ, cậu hiểu rõ những lối mòn, những khu vực nguy hiểm cần tránh hơn bất kỳ ai khác mà ta biết."

Cẩu Nhi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, ánh mắt tính toán lộ rõ, một biểu hiện quen thuộc mỗi khi cậu chuẩn bị bước vào một cuộc mặc cả. "Trả bao nhiêu?"

"Gấp đôi giá thường lệ của cậu," Trịnh Phong nói. "Cộng thêm phần thưởng nếu chuyến đi thành công mà không gặp trở ngại lớn. Và ta sẽ trả trước một nửa, để cậu yên tâm rằng ta không có ý định quỵt tiền công của cậu."

Cẩu Nhi huýt sáo nhẹ, có vẻ ấn tượng trước mức giá hào phóng bất thường này, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết của một người đã quen với việc phải cẩn trọng trong mọi giao dịch, dù nhỏ hay lớn. "Được thôi, công tử. Nhưng tôi phải nói trước, tôi chỉ dẫn đường đến rìa khu vực đó thôi. Qua khỏi ranh giới ấy, tôi không dám bảo đảm gì cho ngài, kể cả với giá gấp ba. Có những chuyện tiền bạc không mua được, công tử ạ, và mạng sống của tôi là một trong số đó."

"Ta không cần cậu vào sâu," Trịnh Phong trấn an, gật đầu đồng ý với điều kiện ấy, hiểu rằng đó là một yêu cầu hợp lý mà bất kỳ người dẫn đường tỉnh táo nào cũng sẽ đặt ra. "Chỉ cần dẫn ta đến đúng vị trí, phần còn lại ta tự lo. Ta đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho phần còn lại của hành trình."

Hai người thỏa thuận xong, hẹn gặp nhau tại cổng thành phía Nam vào sáng sớm hôm sau, giờ Mão, khi ánh bình minh vừa mới ló dạng và những người tuần tra ca đêm đã đổi phiên, giảm thiểu khả năng bị chú ý bởi bất kỳ ai không mong muốn. Trước khi chia tay, Cẩu Nhi bỗng nhiên ngập ngừng, ánh mắt cậu thoáng chút do dự, như đang cân nhắc điều gì đó nghiêm túc hơn thái độ láu lỉnh thường ngày của mình.

"Công tử," cậu nói, giọng có phần nghiêm túc hơn hẳn, hạ thấp xuống dù xung quanh không có ai để ý đến cuộc trò chuyện của họ, "tôi nghe nói gần đây có người khác cũng hỏi thăm về khu vực đó."

Trịnh Phong dừng bước, quay lại nhìn cậu thiếu niên với sự chú ý cao độ, mọi giác quan của anh lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác. "Ai?"

"Không rõ danh tính," Cẩu Nhi lắc đầu, tay gãi gãi sau gáy như đang cố nhớ lại chi tiết chính xác. "Nhưng tôi nghe mấy người bạn làm nghề khuân vác ở bến sông kể lại, có một cô gái, ăn mặc như dân trong giới, có nghĩa là không phải dân thường bình dị như chúng tôi, quần áo có chất liệu tốt, dáng đi có vẻ được huấn luyện bài bản, cũng đã thuê người hỏi đường đến khu vực gần đó, cách đây khoảng năm, sáu hôm."

Một luồng cảm giác lạ lùng chạy qua người Trịnh Phong, không hẳn là lo lắng, mà là một sự tò mò pha lẫn cảnh giác, một cảm giác mà anh chưa thể xác định rõ ràng là điềm báo tốt hay xấu cho hành trình sắp tới. Nếu có ai khác cũng đang tìm đến Sở Khâu, gần như cùng thời điểm với anh, thì đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đặc biệt là khi khu vực này gần như bị lãng quên hoàn toàn trong suốt nhiều năm qua, không có bất kỳ hoạt động đáng chú ý nào.

"Cô ta có nói lý do gì không?" anh hỏi, cố gắng khai thác thêm thông tin từ Cẩu Nhi trước khi cậu quên mất những chi tiết quan trọng.

"Không, công tử. Tôi chỉ nghe kể lại qua lời đồn thôi. Nhưng người bạn khuân vác ấy nói cô ta trông có vẻ rất quyết đoán, hỏi han rất kỹ về địa hình, về những lối mòn cụ thể, không giống như một khách du lịch tò mò thông thường. Nếu ngài muốn, tôi có thể hỏi thăm thêm, có lẽ mất thêm một hai ngày."

"Không cần," Trịnh Phong nói sau một thoáng suy nghĩ, cân nhắc giữa việc trì hoãn hành trình để thu thập thêm thông tin hay tiếp tục theo đúng kế hoạch đã định. Anh quyết định rằng thời gian là yếu tố quan trọng, và việc trì hoãn có thể khiến anh bỏ lỡ những manh mối quan trọng nếu người phụ nữ bí ẩn kia thực sự đang tiến gần hơn đến sự thật mà anh đang tìm kiếm. "Cứ để tự nhiên. Nếu có duyên, ta sẽ tự gặp được người đó."

Cẩu Nhi nhún vai, có vẻ không mấy bận tâm đến những suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong đầu vị công tử trước mặt mình, đối với cậu, đây chỉ đơn giản là một chi tiết thú vị đáng để chia sẻ, không mang nhiều ý nghĩa sâu xa như những gì Trịnh Phong đang suy tính. "Vậy hẹn công tử sáng mai, giờ Mão, tại cổng Nam. Tôi sẽ mang theo đủ lương khô và nước uống cho hai người trong ba ngày, phòng khi hành trình kéo dài hơn dự tính."

Trịnh Phong gật đầu, đưa cho cậu một phần tiền công ứng trước như đã hứa, cảm nhận sự tin tưởng lẫn nhau đang dần được củng cố qua từng lần hợp tác giữa hai người, dù khoảng cách về địa vị xã hội giữa họ vốn dĩ rất xa cách. Rồi anh rời khỏi khu chợ, bước chân chậm rãi hơn thường lệ khi anh để tâm trí mình lang thang theo những suy đoán về người phụ nữ bí ẩn mà Cẩu Nhi vừa nhắc đến.

Ăn mặc như dân trong giới.

Có phải là người của một trong mười hai gia tộc? Nếu vậy, gia tộc nào, và với mục đích gì? Trịnh Phong lướt qua trong đầu danh sách các gia tộc, cố gắng suy đoán xem gia tộc nào có thể có lý do để bí mật cử người đến khu vực Sở Khâu mà không thông qua con đường chính thức của Tổng Đàn như anh đã làm. Hay đó có thể là một mối đe dọa hoàn toàn khác, một thế lực nằm ngoài hệ thống mười hai gia tộc mà anh chưa từng biết đến sự tồn tại, có thể liên quan trực tiếp đến những gì Tam Nhãn đã kể về trận chiến cổ xưa không tên trong sử sách.

Anh nghĩ đến khả năng đó có thể là một trong những gia tộc có mối quan hệ căng thẳng với Tộc Trịnh, đang tìm cách khai thác bí mật này trước khi anh có cơ hội, hoặc tệ hơn, đang tìm cách ngăn cản anh tiếp cận sự thật vì một lý do nào đó liên quan đến lợi ích riêng của họ. Vương Bội Ngọc, với thái độ phản đối gay gắt trong buổi họp Tổng Đàn, lập tức hiện lên trong tâm trí anh như một nghi phạm tiềm năng, dù anh không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để củng cố cho suy đoán này.

Anh không có câu trả lời, nhưng trong thâm tâm, một linh cảm mơ hồ mách bảo anh rằng, dù người phụ nữ ấy là ai, con đường của họ, sớm hay muộn, cũng sẽ giao nhau, có thể ngay trong chuyến đi sắp tới, khi cả hai đều đang hướng về cùng một điểm đến bí ẩn giữa vùng rừng núi hoang vắng phía Nam Tương Thành.

Trên đường trở về văn phòng để hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, Trịnh Phong dừng chân bên một quầy hàng bán dụng cụ, mua thêm vài cuộn dây thừng chắc chắn và một số nến dự phòng, đề phòng trường hợp đuốc chính bị ướt hoặc hết dầu giữa hành trình. Anh cũng ghé qua một tiệm thuốc nhỏ, mua thêm một số loại thảo dược cầm máu cơ bản, những vật dụng thiết yếu mà bất kỳ ai chuẩn bị bước vào một chuyến thám hiểm nguy hiểm cũng không thể bỏ qua.

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm những mái ngói của Tương Thành trong sắc cam đỏ rực rỡ, Trịnh Phong trở về văn phòng, kiểm tra lại lần cuối toàn bộ hành trang đã chuẩn bị, cảm nhận một sự hồi hộp xen lẫn quyết tâm đang dần lấp đầy lồng ngực. Ngày mai, hành trình thực sự sẽ bắt đầu, và anh không biết chắc mình sẽ trở về với những câu trả lời mình tìm kiếm, hay sẽ đối mặt với cùng một số phận bi thảm đã cướp đi mạng sống của cha mình hai mươi lăm năm sau khi ông lần đầu tiên chạm vào bí mật của vùng đất mang tên Sở Khâu.

Anh ngồi xuống bàn làm việc lần cuối trước khi lên đường, viết một bức thư ngắn để lại cho cô Nguyệt Hoa, phòng trường hợp có bất trắc xảy ra trong chuyến đi. Trong thư, anh không tiết lộ quá nhiều chi tiết, chỉ đơn giản thông báo về thời gian dự kiến khởi hành và trở về, cùng với một dòng ngắn gọn dặn dò rằng nếu ba ngày trôi qua mà không có tin tức gì, bà nên tìm đến địa điểm mà Cẩu Nhi đã hứa sẽ báo cho phủ đường nếu có chuyện chẳng lành xảy ra. Anh niêm phong bức thư cẩn thận, đặt nó vào ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, nơi mà nếu có chuyện gì xảy ra, người giúp việc chắc chắn sẽ tìm thấy khi dọn dẹp phòng.

Viết xong bức thư, Trịnh Phong ngồi lặng một lúc, nhìn quanh căn phòng nhỏ đã gắn bó với anh suốt nhiều năm qua, nơi chứng kiến biết bao vụ án lớn nhỏ, biết bao đêm anh thức trắng để suy nghĩ, để tìm ra lời giải cho những bí ẩn mà khách hàng mang đến. Nhưng chưa bao giờ có một vụ án nào mang tính cá nhân sâu sắc như lần này, chưa bao giờ anh cảm thấy cả tương lai và quá khứ của chính mình đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mong manh như vậy.

Anh đứng dậy, bước đến bên bàn thờ nhỏ nơi đặt bức chân dung của cha, thắp một nén hương, nhìn ngọn khói mỏng manh uốn lượn bay lên trần nhà trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối. "Con sẽ tìm ra sự thật, cha ạ," anh thì thầm, giọng nói khẽ đến mức gần như chỉ là một hơi thở. "Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì."

Không có tiếng trả lời, chỉ có sự tĩnh lặng quen thuộc của căn phòng, nhưng Trịnh Phong cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ len lỏi vào lòng, như thể lời hứa ấy đã được ai đó, ở một nơi nào đó ngoài tầm với của thế giới hữu hình, lắng nghe và chấp nhận.

Anh tắt đèn, khóa cửa văn phòng cẩn thận, và bước ra ngoài con hẻm nhỏ, hướng về phía căn nhà nơi anh sẽ nghỉ ngơi đêm cuối cùng trước khi lên đường. Bầu trời đêm Tương Thành trải rộng phía trên đầu, những vì sao bắt đầu xuất hiện thưa thớt qua lớp mây còn sót lại, như những chứng nhân thầm lặng cho quyết tâm của một người đàn ông trẻ tuổi đang chuẩn bị bước vào một hành trình có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, hoặc kết thúc nó, giống như những gì đã xảy ra với cha anh hai mươi lăm năm về trước.

Đêm đó, Trịnh Phong ngủ không sâu, thường xuyên tỉnh giấc giữa chừng bởi những âm thanh nhỏ nhặt của thành phố về đêm, tiếng mèo hoang kêu gào trên mái nhà, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng bước chân xa xăm của một người tuần đêm nào đó đi ngang qua con hẻm. Mỗi lần tỉnh giấc, anh lại nằm im lắng nghe, kiểm tra xem có dấu hiệu bất thường nào không, một thói quen cảnh giác đã trở thành bản năng kể từ khi anh nhận ra rằng mình đang dấn thân vào một thế giới đầy nguy hiểm ẩn giấu, nơi kẻ thù có thể xuất hiện từ bất kỳ đâu, dưới bất kỳ hình dạng nào.

Đến gần sáng, khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt báo hiệu bình minh sắp đến, Trịnh Phong từ bỏ ý định ngủ thêm, ngồi dậy, mặc bộ trang phục đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, loại vải dày dặn, bền chắc, phù hợp cho việc di chuyển trong địa hình rừng núi hiểm trở, với nhiều túi nhỏ được may thêm để chứa các vật dụng cần thiết. Anh kiểm tra lại lần cuối chiếc la bàn đeo trên cổ, tấm bản đồ cất trong ống da, cùng những vật dụng khác đã được sắp xếp gọn gàng trong túi hành trang, rồi bước ra khỏi nhà, hướng về phía cổng thành phía Nam, nơi Cẩu Nhi đã hẹn gặp, để bắt đầu chuyến đi mà anh biết sẽ định hình lại toàn bộ phần đời còn lại của mình, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.

image.png

💬 Bình luận (0)