🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: CON ĐƯỜNG XUỐNG GIẾNG NGỌC (2)

~18 phút đọc · 3598 từ · · ⚠️ Báo cáo

Miệng giếng Ngọc sâu hun hút, mặt nước đen soi bóng trăng trên cao. Cả bốn người đứng bên cạnh miệng giếng, gió đêm lạnh khiến ai cũng nổi da gà. Thiên Lam và Lệ Thanh thì cảm giác vừa sợ vừa mới lạ. Việc kinh dị này ở hiện đại các nàng chưa từng làm qua. Phần tò mò, phần vẫn hơi do dự. Liệu nhảy xuống cái giếng này có đi đầu thai luôn không?

Trái với bọn họ, Miên Hoàng có vẻ rất tự tin, vẻ mặt ung dung như sắp đi dạo chơi chứ không phải nhảy vào chỗ chết.

- Ta đề nghị chia cặp. Xuống chỗ này phải đi theo đôi mới an toàn.

Lệ Thanh nhíu mày:

- Cặp cái gì mà cặp?

Miên Hoàng nhanh nhẹn ghép ngay:

- Như này đi, ta với ngươi một cặp, còn Vệ Thạc đi với Thiên Lam. Bốn người thấy cân xứng chưa? Cũng không sợ lạc nhau.

Lệ Thanh vẫn muốn phản bác, nhưng Miên Hoàng đã nắm chặt cổ tay nàng, cười gian:

- Sức con gái yếu đuối, nàng là đi lạc thì ta đau lòng lắm. Thiên Lam cũng là con gái nữa, nàng định để nàng ấy bảo vệ mình dưới nước này thật sao?

Lệ Thanh rút mạnh tay khỏi tay Miên Hoàng, cau mày định đánh cho hắn, nhưng nghĩ lại, Thiên Lam quả thật không biết bơi, hai nàng bám vào nhau quả thật không ổn.

Thiên Lam thì ngẩn người, nàng quay sang Vệ Thạc. Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, chẳng buồn phủ nhận việc ghép đôi kia, chỉ nói:

- Đi thôi!

- Nhảy nào! - Miên Hoàng hào hứng nói.

Bốn người cùng nhắm mắt lại, lao xuống.

Làn nước lạnh lẽo táp thẳng vào mặt, Thiên Lam còn chưa kịp hít sâu đã bị nước lạnh làm cho cứng người, mắt nhắm tịt, tay quờ quạng lung tung. Nàng vốn không biết bơi, chỉ cố gắng bám vào thứ gì có thể. Rõ ràng là ghép cặp nhưng Vệ Thạc xem ra cũng chẳng đoái hoài gì đến nàng, có thể trông chờ vào hắn sao?

Đột nhiên, có một thân thể to lớn áp sát vào nàng. Hóa ra là Vệ Thạc. Hắn cũng không đến nỗi thất đức đấy chứ. Trong lúc vùng vẫy dưới nước, môi nàng thoáng chạm nhẹ vào cằm hắn, mỏng manh như cơn gió nhẹ mùa hè.

Vệ Thạc toàn thân cứng như đá. Trong làn nước mờ, tim hắn như bị ai gõ mạnh một cái, lan ra cả khoang ngực. Hắn không tức giận, cũng chẳng phải kinh ngạc, một thứ cảm giác kì lạ nhen nhói trong lòng hắn, chẳng biết phải sắp xếp vào loại cảm giác gì.

Trong khi đó, Thiên Lam chẳng dám mở mắt, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của Vệ Thạc thì nàng sẽ xấu hổ chết mất. Tim nàng đập loạn nhịp, trong lòng la hét. Xin trời đất phù hộ, mong hắn không hiểu lầm ta là kẻ dê xồm!

Bên kia, tình hình có vẻ còn hỗn loạn hơn nhiều.

Miên Hoàng cười tủm tỉm, mục đích trêu Lệ Thanh đã quá rõ ràng. Một tay hắn nắm chặt eo Lệ Thanh để giữ an toàn, tay kia nhân lúc nàng vùng vẫy thì "vô tình" đặt nhầm vài chỗ. Lệ Thanh tức sôi máu, mở mắt to trừng hắn dưới làn nước, bọt khí phì phì từ mũi và miệng thoát ra. Má nàng phồng lên như con cá nóc hung dữ khi gặp nguy hiểm. Nàng chỉ muốn hét lên: "Tên khốn nạn đốn mạt nhà ngươi!" Nhưng thoát ra miệng nàng là một tràng bong bóng.

Miên Hoàng giả bộ hết sức nghiêm túc, chỉ tay xuống đáy giếng ra hiệu: "Bơi tiếp đi!" Nhưng ngón tay vừa rời ra lại vừa khéo chạm lướt qua đùi nàng.

Lệ Thanh : - ... (Tên khốn này, lên bờ ta giết ngươi!!!)

Trong lúc hai cặp một bên thì yên lặng ngượng ngùng, một bên thì loạn như cá mắc câu, bốn người đã cùng bị dòng nước xoáy cuốn sâu xuống, dưới đáy giếng hình như có cánh cổng bí mật đang chờ mở ra.

Khi cả bốn người cùng nhảy xuống, thay vì ngụp lặn trong nước sâu thì họ lại xuyên qua một lớp nước mỏng manh như tấm màn pha lê. Lớp nước vỡ tung thành từng mảnh lấp lánh, rồi tan biến, để lộ ra khoảng không mênh mông phía dưới. Bên dưới không phải đáy giếng tối tăm, đó là một hang động khổng lồ sáng rực bởi ánh huỳnh quang từ những tinh thể xanh biếc mọc dọc vách đá. Âm thanh vọng lại nghe như tiếng kim loại va chạm, dẫu nơi này đã ngủ yên hàng ngàn năm.

- Ngươi... Ngươi đè vào tóc ta rồi, xuống ngay! - Lệ Thanh giọng nói khó chịu, tay đấm vào ngực Miên Hoàng rất mạnh, bởi cả thân hình to lớn của Miên Hoàng đang đè lên người nàng, kéo căng mái tóc dài của nàng xuống dưới. Lệ Thanh gào lên, tiện tay hất hắn một cái lăn ra như hòn đá.

Miên Hoàng ho sặc sụa, cố chống tay ngồi dậy, nhưng giọng vẫn đầy cợt nhả:

- Ta xin lỗi... Khụ... Nhưng chân tay ta đang yếu quá, không đứng dậy nổi!

- Yếu cái đầu nhà ngươi. Ngươi còn khỏe hơn voi! Ngươi mà còn tiếp tục giả bệnh thì ta ném ngươi lại xoáy nước đấy!

Bên kia, Vệ Thạc và Thiên Lam cũng không khá hơn. Thiên Lam vừa ngồi dậy, tóc tai rũ rượi, ướt át bết dính vào mặt, nhưng đáng sợ hơn là nàng phát hiện ra mình đang ngồi trên người của Vệ Thạc. Chưa kịp để hắn nói gì, nàng đã bật sang hẳn một bên, kinh hãi nhìn sang hướng khác.

Khi cả bốn người lếch thếch đứng lên, họ mới giật mình nhận ra xung quanh không phải một hang động bình thường. Vách đá có góc bóng loáng như được mài phẳng, trên đó khắc những hoa văn kì dị, uốn lượn thành hình vòng tròn, như bánh răng ăn khớp vào nhau. Trên trần cao vút, những sợi ánh sáng xanh lục dìu dịu rọi xuống cả một khoảng không gian rộng lớn.

Trước mắt họ là cánh cửa đồng khổng lồ, cao mấy trượng, hai bên tạc hình hàng trăm chiến binh giáp trụ, tay nắm cung nỏ, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng ra ngoài.

Lệ Thanh khẽ rùng mình:

- Ta có cảm giác không thích nơi này chút nào!

Ấn kí trên cổ tay Thiên Lam bỗng nhiên phát sáng. Ánh tím nhàn nhạt, tỏa sáng nhẹ nhàng, ấn kí hình xoắn ốc trên tay nàng cũng nhói lên. Vệ Thạc càng thêm khẳng định:

- Ấn kí phản ứng thế kia, xem ra đây chính là thành Cửu Toàn trong truyền thuyết rồi!

Một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi kim loại rỉ sét, khiến cả bốn người bất giác rợn tóc gáy.

*

Vệ Thạc và Thiên Lam chọn một con đường khá hẹp và tối. Vách đá hai bên đầy những rêu cáu và ẩm mốc. Ánh sáng lân tinh từ trên mái đá cùng ánh sáng tím nhạt tỏa ra từ ấn kí trên cổ Thiên Lam hắt lên những khối đá gồ ghề, tạo thành những hình bóng méo mó, chập chờn như đang chuyển động.

Không khí càng đi sâu càng lạnh. Đó là cái lạnh thấm từ đất, đá, hơi nước, và có thể là âm khí hàng ngàn năm,... Thiên Lam khẽ rùng mình, vô thức đi chậm lại.

- Đi nhanh lên! - Giọng Vệ Thạc lạnh lùng vang lên từ phía trước.

- Thì ta đang đi đây mà! - Thiên Lam cũng gân cổ lên, nhưng chân thì cũng phải rảo bước về phía hắn. Hai người đi thêm một đoạn thì...

Ầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên phía sau. Mặt đất rung lắc dữ dội. Đá từ trên trần hang rơi xuống, che lấp lối đi vừa qua, bụi đất mù mịt. Thiên Lam và Vệ thạc giật mình quay lại. Những tảng đá chồng chất lên nhau, không còn một khe hở. Vừa rồi nếu không nghe Vệ Thạc đi nhanh một tí, có thể bọn họ đã bị đá đè rồi. Thiên Lam khẽ liếc nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán. Vệ Thạc cau mày, bước tới kiểm tra. Hắn dùng tay đẩy vài chỗ, nhưng chúng không nhúc nhích chút nào. Dáng vẻ chăm chú tìm cách này của hắn cũng đẹp phết. Nếu như hắn không xấu tính, thì cũng là một người hoàn hảo đấy chứ! Nàng còn đang chìm trong suy nghĩ mơ mộng của thiếu nữ thì Vệ Thạc quay lại, cất giọng phá tan mộng tưởng của nàng:

- Chúng ta không thể quay lại nữa rồi, đi tiếp thôi!

Lối đi bắt đầu rộng ra, nhưng trần hang lại thấpxuống, khiến cho ánh sáng càng trở lên tù túng. Những vết ngoằn ngoèo trên váchđá giống như những vết móng cào của thú dữ, kéo dài vô tận. Thiên Lam đưa tay lần theo váchđá để cố giữ thăng bằng. Rồi đột nhiên nàng cảm thấy có thứ gì đó khang khác truyền đến đầu ngón tay mình, sau đó nó lan dần ra cả lòng bàn tay. Không phải là đá, không phải là rêu. Nó khôcứng như cành cây chìa ra. Nhưng lại có gì không đúng lắm. Thiên Lam giật mình, sống lưng lạnh toát. Nàng chậm dãi đưa mắt lại gần.

Trước mặt nàng là một bộ xương người bị kẹt trênvách đá. Hai cánh tay khô trắng vươn ra ngoài, có vẻ đang cốbò khỏi nơi này, nhưng lại bị chôn vùi giữa chừng. Và một bàn tay còn đang bị nàng lắm lấy. Thiên Lam vô tình siết nhẹ tay, bộ xương kêu "rắc" một tiếng.

- AAAAAAAAAAAAA!!!

Thiên Lam kinh hãi hét toáng lên. Sau đó theo bản năng quay lưng bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn nàng nhảy thẳng vào trong lòng Vệ Thạc cách đó không xa. Cả người nàng như cơn lốc nhỏ lao vào lồng ngực Vệ Thạc, hai tay túm chặt lấy áo hắn bấu víu như phao cứusinh. Vệ Thạc không kịp phản ứng, cả hai mất đà ngã ngửa về phía sau.

Bịch!!!

Vệ Thạc nằm dưới, lưng đập vào nền đá rêu, Thiên Lam theo quán tính ngã đè lên người hắn. Hai người dính chặt lấy nhau, hơi thở gấp gáp của Thiên lam còn phả lên cổ hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

- Có xương!!! Có xương ở kia!!!

Thiên Lamnói không ra hơi, cả người run rẩy. Vệ Thạc nghiêng đầu nhìn qua hướng vách đá. Dưới ánh sáng tím yếu ớt , bộ xươngkia hiện ra rõ dần, im lặng và lạnh lẽo.

- Chỉ là một bộ xương thôi! - Hắn bình tĩnh nói.

- "Chỉ" cái gì mà "chỉ". Ngươi đúng là cái đồ vô cảm! - Thiên Lam vẫn không chịu buông Vệ Thạc ra, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. - Ngươi thử chạm vào như ta đi xem có còn nói được câu đó không!?

Vừa nóixong, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Đó là nàng vẫn đang nằm trên ngườihắn, hai tay vẫn còn ôm lấy hông hắn. Gương mặt hai người gần đến mức nàng cóthể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Vệ Thạc. Trên mặt Thiên Lam hiện ra vô số biểu cảm. Sự hoảng loạn, bối rối, xấu hổ, ngại ngùng và cảsự mềm yếu hiếm hỏi của nàng đều dồn vào khoảnh khắc này.

Bình thường trong mắt Vệ Thạc, nàng vốn là một kẻ luôn chống đối hắn và thường xuyên gây ra rắc rối. Một cảm giác khó gọi tên thoáng qua trong lòng hắn.

- Buông ra! - Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng trầm xuống.

- À... Ờ... - Thiên Lam luống cuống, vội vàng chống tay đứng dậy. Nhưng do nền đất có rêu ẩm, nàng lại trượt tay ngã vào lòng Vệ Thạc một lần nữa.

- Ngươi cố tình đúng không? Mau tránh ra! - Vệ Thạc lấy tay đỡ vai nàng, đẩy ra, rồi đứng dậy trước. Hắn quay đi, giọng lãnh đạm. - Mau đứng lên đi. Ở đây không an toàn. Phải nhanh chóng tìm ra trung tâm thành Cửu Toàn.

Thiên Lam ngồi dậy, cố gắng bình tĩnh. Nàng không dám nhìn thẳng hắn, nhưng nàng cũng sợ hãi bộ xương trên tường. Không biết còn gì kinh sợ phía trước nữa. Nàng cứ thế lẽo đẽo đi sát theo sau hắn như chú chó con. Vệ Thạc thấy nàng ngoan ngoãn lạ thường cũng khá hài lòng. Hai người lại tiếp tục đi.

Thiên Lam đi sau Vệ Thạc, trong đầu nàng lại có vô số những suy nghĩ. Nàng chợt nhớ về giấc mơ hôm nào. Cung điện sáng trưng, đèn lồng đỏ rực rỡ khắp nơi, pháo hoa đầy trời. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang lên rộn ràng. Đó là đám cưới của Vệ Thạc và Dung Cơ. Hai người đó nói nàng là nô tì vô dụng, không biết lễ nghi, không giống tiểu thư khuê các. Còn bắt nàng làm rất nhiều việc vặt.

Thiên Lam chợt dừng bước, khẽ thở dài. Tim nàng như bị ai đó bóp mạnh một cái, một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng. Chỉ là giấc mơ thôi, nhưng nó vẫn làm nàng cảm thấy khó chịu khi bị người khác chê bai, hạ thấp như thế. Nếu đó là thật thì sao? Hắn vốn dĩ đã thuộc về một người khác, còn nàng chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tình bị kéo vào câu chuyện này cơ mà?

Nghĩ đến đó, Thiên Lam vô thức lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Vệ Thạc. Phía trước, Vệ Thạc nhận ra động tĩnh phía sau, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi nheo lại hỏi:

- Ngươi lại bị làm sao đấy?

Mới lúc trước nàng còn hoảng loạn nhào vào lòng hắn, ôm ấp không chịu buông ra, coi hắn như phao cứu sinh. Còn bây giờ tự nhiên lại chủ động tạo khoảng cách. Thậm chí còn có vẻ đang muốn né tránh hắn. Vệ Thạc có thông minh cỡ nào cũng không hiểu Thiên Lam đang nghĩ cái gì. Thiên Lam cau mày:

- Ngươi mới bị làm sao ấy! Ta thấy nên đi xa nhau ra một tí mới an toàn!

- Đi xa nhau ra mới an toàn? - Vệ Thạc nhíu mày. - Đi cạnh ta không an toàn sao?

Câu hỏi đó khiến Thiên Lam bối rối. Nàng sợ ở gần gắn thêm sẽ có những suy nghĩ không được tốt. Ngộ nhỡ nàng rung động với hắn thì sao? Chẳng phải như vậy là không có đạo đức sao? Nghĩ vậy nên Thiên Lam nhỏ giọng nói:

- Ta không có thói quen đứng gần người khác!

Vệ Thạc nhìn nàng khó hiểu. Nhưng hắn không qua để tâm, tiếp tục quay lưng bước đi. Không khí trong hang càng lúc càng đặc quánh lại, ánh sáng yếu ớt mờ đục như có lớp sương mù bao phủ. Thiên Lam bước chậm dần, đầu óc hơi choáng váng, cảm giác bước chân như đang đi trên mây. Vệ Thạc vẫn bước phía trước, bóng lưng hắn xa dần. Nàng cố gắng đi nhanh hơn nhưng không sao đuổi kịp.

- Vệ Thạc... - Nàng cất tiếng gọi.

Nhưng lại thấy giọng mình như bị méo mó trongkhông gian này. Thiên Lam cố gắng dụi mắt. Khung cảnh trước mắt dần thay đổitheo những bước chân lơ lửng của nàng.

Bóng tối rút dần. Thay vào đó là ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp nơi. Nàng đứng trong căn phòng rộng lớn xa hoa, xung quanh là những tấm rèm đỏ buông mềm mại, hương trầm thoang thoảng vương vấn. Những cung nữ xa lạ vây quanh nàng, tay chân thoăn thoắt chỉnh sửa từng lớp váy áo trên người nàng. Thiên Lam bị bọn họ xoay qua xoay lại đến chóng cả mặt. Thậm chí nàng hỏi cũng không ai rảnh rỗi để trả lời nàng. Từng lớp vải đỏ được khoác lên người Thiên Lam, những đường thêu vàng lấp lánh dưới ánh đèn, sống độngnhư một con phượng hoàng đang tung cánh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tự nhiên đến mức nàng không biết nên phản kháng hay chỉ đứng đó tiếp nhận.

Mái tóc Thiên Lam được vấn cao lên, cài lại bằngtrâm vàng, điểm xuyết bằng ngọc quý. Những sợi tua mảnh buông xuống hai bên, khẽlay động, phản chiếu ánh sáng lung linh. Bọn họ trang điểm nàng trở thành một cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy vô cùng.

Khi mọithứ xong xuôi, những cung nữ này liền lui xuống. Trước mặt nàng là một chiếcgương lớn. Thiên Lam đứng lặng trước gương. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ mình cóthể trở thành như vậy. Bây giờ, nàng là một cô dâu của thế giới cổ đại, mang theo vẻ đẹpmà chính nàng cũng cảm thấy xa lạ.

Tim nàng khẽ rung lên. Cảm giác thật là mơ hồ. Trong gương chợt xuất hiện thêm một bóng người. Là Vệ Thạc. Hắn bước tới phía nàng, dáng người cao thẳng, khoác trên mình áo cưới đỏ thêu vàng như của nàng, nhưng có thêm những chi tiết màu xanh đen, nhìn thật quyền lực. Hắn tiến tới từng bước chậm dãi, như thể không muốn phá vỡ không khí đặc biệt này. Thiên Lam thấy hắn từ trong gương, tim đập rộn ràng. Nàng không quay đầu lại, cũng không nói gì, chỉ vô thức siết nhẹ vạt áo.

Vệ Thạc dừng lại phía sau nàng. Khoảng cách gần đến độ hơi thở của hắn khẽ chạm vào gáy nàng, nhồn nhột, khiến toàn thân nàng căng lên một cách khó hiểu. Hắn nhìn nàng qua gương, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Có vẻ hắn cũng không ngờ nàng lại có thể xinh đẹp như thế này. Một lát sau, hắn chậm dãi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay nàng từ phía sau, nâng nhẹ lên. Để cả hai cùng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Thiên Lam khẽ run. Gần quá đi!

Vệ Thạc nhìn hai người trong gương, trầm giọng nói:

- Nàng thật đẹp!

Hắn nói một cách tán thưởng. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau qua lớp gương. Thiên Lam vội vàng lắc đầu:

- Ngươi... ngươi sẽ cưới Dung Cơ mà...

Bàn tay đang giữ tay nàng khẽ động, hắn nheo mắt nói:

- Dung Cơ chỉ là người lớn lên cùng ta. Ta vốn coi nàng ta như em gái! - Hắn xoay người nàng lại, đối diện với mình, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn. - Nàng mới là hoàng hậu của ta!

Thiên Lam thấy xung quanh vẫn thắm sắc đỏ, đèn lồng treo trên cao, ánh sáng ấm áp phủ lên mọi thứ một màu mộng mị khó tin. Lòng nàng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Vệ Thạc nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm. Hắn bước tới, khoảng cách vừa được nới rộng lại một lần nữa thu hẹp lại. Không cho nàng có cơ hội lùi thêm, hắn giữ lấy eo nàng, kéo lại gần mình.

Vệ Thạc khẽ đưa tay nâng cằm nàng lên. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng hẹp, hơi thở ấm nóng phả xuống chóp mũi, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Khoảng khắc đó, nàng đứng im như pho tượng.

Nhưng mà, nàng chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Nàng mở to đôi mắt, lấy tay che miệng Vệ Thạc lại. Sự mơ màng trong mắt nàng lập tức rạn vỡ. Ánh nhìn sắc bén hơn, tỉnh táo hơn hẳn. Nàng đột ngột vung tay đẩy Vệ Thạc ra, lùi mạnh về sau rồi thoát khỏi tay hắn.

- Không đúng! - giọng nàng quả quyết. - Cái này không đúng!

Khoảnh khắc đó, ánh sáng xung quanh như bị bópméo. Màu đỏ rực rỡ xung quanh nhòe đi, những chiếc đèn lồng lung lay như ảo ảnh sắptan. Gương mặt Vệ Thạc trước mặt nàng cũng khựng lại, giống như vừa được kéo ra khỏi một giấc mộng. Thiên Lam siết chặt tay, nghiến răng:

- Đây không phải thật!

Có tiếng nứt vỡ vang lên trong không gian. Toàn bộ khung cảnh xung quanh bỗng nhiên vỡ ra như mặt gương bị đập tan nát. Ánh sáng vụn ra thành từng mảnh, rơi xuống, tan biến vào hư không. Áo cưới đỏ thẫm trên người nàng cũng nhạt dần rồi biến mất.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đều tan biến, trả lại không gian tối tăm ẩm thấp của hang động ban nãy. Thiên Lam và Vệ Thạc nhìn nhau, tự hiểu ý rằng cần nhanh chóng rời khỏi nơi này.

💬 Bình luận (0)