🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: CON ĐƯỜNG XUỐNG GIẾNG NGỌC (3)

~25 phút đọc · 4831 từ · · ⚠️ Báo cáo

Con đường mà Lệ Thanh và Miên Hoàng chọn rộng hơn, nhưng lại uốn lượn như mê cung. Ánh sáng từ những sinh vật kì lạ trên trần hang rọi xuống, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Lệ Thanh đi phía trước, nàng bước đi rất nhanh. Miên Hoàng trái lại rất bình thản, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có chi tiết nào đặc biệt không. Hắn lười nhác nói với Lệ Thanh:

- Ngươi đi nhanh như vậy, không chịu quan sát manh mối gì à? Thật không giống ngươi thường ngày chút nào.

- Có manh mối gì tự ngươi đi mà xem!

- Ngươi đang giận ta à? Giọng không vui vẻ gì vậy?

Lệ Thanh dừng lại, không quay đầu, nói mỉa:

- Ta có gì mà phải giận Nhị hoàng tử. Chúng ta mau tìm được Nỏ Thần, rồi mau trở về để ngài còn ôm người đẹp. Ta cũng không muốn tốn thời gian của ngài.

Miên Hoàng lập tức hiểu nàng đang nói vụ con ngựa điên ở yến tiệc hôm trước. Hắn vội vàng giải thích:

- Chuyện không như ngươi nghĩ đâu...

Lệ Thanh lạnh nhạt ngắt lời:

- Ta có nghĩ đâu? Ta tận mắt nhìn thấy mà!? Ngươi lúc nào cũng nói muốn ta đồng hành cùng ngươi, nhưng lúc ta nguy hiểm ngươi còn bận ôm gái. Nói xong không thấy buồn cười à!?

- Đó chỉ là một tai nạn thôi. Ngươi nghe ta nói đã...

Lệ Thanh nhếch môi cười:

- Sự thật bày ngay ra trước mắt như thế còn muốn nói gì nữa. Ngươi đã trăng hoa lại còn hay xảo biện. Bớt nói ra những lời thừa thãi đi!

Miên Hoàng ngỡ ngàng nhìn Lệ Thanh, sau đó ánh mắt tối lại:

- Trong mắt nàng, ta là người như vậy sao?

- Đúng vậy!

Miên Hoàng tức giận đến mức bật cười:

- Ta còn tưởng, nàng là người hiểu ta nhất!

Lệ Thanh không đáp. Sự im lặng của nàng chính là câu trả lời. Miên Hoàng hít sâu, giọng đanh lại:

- Vậy ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi cũng mới quen Vệ Côn, vậy mà ngươi đã vội vàng tin hắn!

- Hắn đã cứu ta!

- Hắn mới cứu ngươi một lần, ngươi đã coi là hắn tốt hơn ta à? Ta nhìn nhầm người rồi!

- Như nhau cả thôi! - Lệ Thanh hờ hững nói. Ngừng một lúc, nàng tiếp tục. - Cho nên, sau lần này, tốt nhất ta với ngươi không nên có quan hệ gì nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

- Được!

Không khí căng thẳng vô cùng. Hai người cứ vậy mà đi tiếp, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi...

Cạch.

Dưới chân Lệ Thanh bỗng biên vang lên một tiếng động như cơ quan nào đó bị động chạm. Lệ Thanh khựng lại, nhìn xuống chân. Phiến đá dưới chân bị nàng đã bị giẫm lệch đi. Trong khoảng khắc ấy, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng nàng.

- Đừng... - Miên Hoàng vừa kịp lên tiếng. Từ trên vách đá rung nứt ra, hàng loạt mũi tên phóng xuống như mưa. Miên Hoàng nhanh chóng lao tới, kéo người của Lệ Thanh vào lòng che chắn. Sau đó lăn mấy vòng tránh đi những mũi tên phóng tới.

Một mũi tên sượt qua bả vai Miên Hoàng. Cơ thể Miên Hoàng khẽ rung lên, nhưng hắn vẫn không buông tay. Hắn nhanh chóng kéo Lệ Thanh vào một góc khuất. Lệ Thanh mở to mắt, nhìn vết thương trên vai hắn, giọng run rẩy:

- Ôi Miên Hoàng ơi...

Miên Hoàng đau đớn nhăn mặt, nhưng vẫn cố cười:

- Giờ ta không ôm ấp ai khác nữa nhé!

Lệ Thanh thắt hết cả tim gan, vội vàng vạch vết thương ra xem xét, đau lòng nói:

- Giờ là lúc nào rồi ngươi còn nói mấy lời đấy? Mau để ta xem nào!

- Không chết được đâu! - Miên Hoàng trấn an nàng.

Phía trước mưa tên vẫn thỉnh thoảng bắn ta vài đợt, e rằng ải này khó qua đây. Máu đã thấm ra ướt đẫm cả vai áo của Miên Hoàng. Lệ Thanh quỳ trước mặt hắn, nhanh chóng cởi phần áo trên vai của hắn ra, sau đó sơ cứu qua vết thương. Bởi vì ở đây điều kiện không tốt, không đủ dụng cụ và thuốc men và ánh sáng, Lệ Thanh đành phải tận dụng những gì nàng có sẵn. Rất may tính nàng cẩn thận, lúc nào cũng mang theo một vài thứ thuốc dự bị bên người, lúc này vừa hay lại dùng đến được. Nàng nhanh chóng làm sạch vết thương rồi bôi thuốc cầm máu. Cũng may là chỉ sượt qua da, chứ nếu găm vào sâu thì nguy to. Tuy nhiên vũ khí ở đây lâu năm, không gian lại ẩm thấp, có thể hắn sẽ bị nhiễm trùng. Nghĩ đến cảnh mình vừa trách móc hắn, vậy mà hắn vẫn không màng tính mạng, xông lên cứu nàng, Lệ Thanh thấy áy náy vô cùng. Máu trên vết thương dù đã bôi thuốc cầm máu nhưng nó vẫn cứ rỉ ra, thấm qua cả lớp băng gạc Lệ Thanh mới bó. Động tác của nàng vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà hơi thở của nàng đã bắt đầu rối loạn rồi.

- Ngu thế cơ chứ! - Nàng lẩm bẩm, bả vai hơi run rẩy.

Miên Hoàng chịu đựng cơn đau, định cúi xuống an ủi nàng thì bỗng nhiên giật mình. Một giọt nước rơi trên mu bàn tay hắn, rồi lại một giọt nữa. Lệ Thanh không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú băng bó, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, không thể ngăn lại được. Miên Hoàng cảm thấy bối rối vô cùng. Hắn luôn thấy Lệ Thanh lí trí, đanh đá, ghê gớm, lúc này lại khóc vì hắn.

- Ngươi khóc lóc làm cái gì? - Hắn thấp giọng an ủi nàng. - Ta không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!

- Ta có khóc đâu? - Lệ Thanh lập tức ngẩng đầu phản bác, giọng vẫn giữ vẻ cứng rắn quen thuộc. Nhưng mà nước mắt vẫn rơi ra, giọng nói cũng bị lạc tông. Nàng vội vàng lấy tay gạt đi, càng gạt lại càng rơi, động tác luống cuống trông đến là buồn cười, thật không giống nàng ngày thường tí nào.

- Ta không sao mà...

- Huhuhu... - Lệ Thanh đột nhiên thấy rất tủi thân và áy náy, hai mắt như vòi nước, chảy không ngừng. Miên Hoàng càng thêm hốt hoảng, không biết phải làm gì, càng nói càng thấy thêm vô dụng. Một thoáng chần chừ, Miên Hoàng đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ lấy gáy của Lệ Thanh, kéo nàng lại gần rồi cúi xuống hôn lên môi nàng một cái. Lệ Thanh sững người, lập tức nín khóc, mở to đôi mắt nhìn hắn như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Miên Hoàng buông nhẹ nàng ra, giọng hơi khàn:

- Nàng cảm thấy tốt hơn chưa?

Mãi một lúc sau, Lệ Thanh mới kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, nàng lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang tức giận:

- Ngươi... ngươi bị điên à!?

Một cú đấm giáng thẳng xuống vai Miên Hoàng không hề nương tay, trúng ngay vết thương vừa băng bó xong, khiến hắn đau gập cả người. Hắn hít mạnh một hơi:

- Đau quá!

Lệ Thanh vừa tức vừa xấu hổ. Nàng hắng giọng:

- Đáng đời! Ai bảo ngươi làm chuyện xằng bậy!

Miên Hoàng ôm vai, nhăn mặt giải thích:

- Ta thấy ngươi khóc, nên chỉ muốn giúp ngươi bình tĩnh lại thôi mà!

- Bình tĩnh cái đầu ngươi! - Lệ Thanh quát.

Miên Hoàng cười cười:

- Nhưng ngươi có công nhận là nó hiệu quả không? Ngươi đâu có khóc nữa đâu!? Khóc lóc dữ dội như vậy, ngươi lo cho ta lắm đúng không?

- Lo cái con khỉ!

Không biết từ bao giờ Lệ Thanh lại học được mấy câu mắng mỏ tục tĩu như này. Nhưng Miên Hoàng lại nghe rất vui tai. Không khí giữa hai người trong phút chốc đã dịu xuống, không còn căng thẳng như trước nữa, lại còn có chút ngại ngùng.

*

Bên ngoài mưa tên đã dừng được một lúc. Không gian hang lại rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Những mũi tên đã bắn ra ngoài vẫn cắm chi chít trên vách đá và mặt đất. Lệ Thanh buộc chặt lớp băng trên vai Miên Hoàng, thấp giọng nói:

- Tên cứ bắn như thế này, chúng ta làm thế nào mới đi được tiếp bây giờ?

Miên Hoàng nhìn ra ngoài, từ những mũi tên trên tường, góc nghiêng của các mũi tên, các khe nhỏ trong vách đá. Lệ Thanh nhíu mày, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn.

- Ngươi nhìn ra được điều gì rồi?

Nàng nhìn hướng mũi tên, có những hướng còn lặp lại, có những vị trí lại đối xứng nhau, giống như được sắp xếp theo quy luật. Miên Hoàng lúc này mới nói:

- Đây là ma trận rồi. Nó hoạt động theo chu kì. Bây giờ chúng ta cần tìm ra khoảng trống giữa các chu kì đó thì chúng ta mới có thể đi qua mà không kích hoạt toàn bộ cơ quan.

Lệ Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Trong khoảnh khắc ấy, những ấn tượng mà nàng từng có với Miên Hoàng bỗng chốc hiện lên rõ ràng. Một kẻ đào hoa, suốt ngày cười cợt, uống rượu say mê sắc đẹp, dường như chẳng bao giờ để tâm mọi chuyện một cách nghiêm túc. Nàng biết hắn thể hiện như vậy để tránh cái nhìn soi mói của các anh em hắn trong cung, tránh khỏi mối họa tranh giành quyền lực. Lúc nàng vào cung chữa bệnh cho Miên Hoàng, nàng và hắn cũng thỏa thuận với nhau, nàng giả vờ điều trị cho hắn và nhận tiền, còn hắn thì đỡ mất công tìm ra thái y trong viện, bởi không biết có phải là người của các vị hoàng tử khác cài vào không. Chẳng hiểu sao hắn lại tin tưởng nàng, có lẽ do định mệnh. Lúc này, người trước mặt nàng lại hoàn toàn khác với trước đó. Trông cứ trầm ổn, bình tĩnh, như bị ai nhập vào. Thậm chí hắn có thể đọc ra được quy luật của cơ quan bẫy chỉ trong thời gian ngắn. Lệ Thanh chợt nhận ra, có lẽ từ trước đến nay, nàng chưa thực sự nhìn ra con người của hắn. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, chính nàng cũng phải ngẩn người, sợ hãi suy nghĩ của chính mình.

Miên Hoàng đứng dậy, đưa tay còn lại về phía trước mặt Lệ Thanh:

- Đi thôi!

- Ngươi chắc chứ?

Miên Hoàng khẽ cười:

- Không chắc thì cũng phải thử. Bây giờ đó là cách duy nhất rồi!

Nói xong hắn kéo Lệ Thanh từ dưới đất lên, đi ra khỏi góc khuất. Sau đó hắn nhặt một viên đá dưới chân, ném về phía trước.

Vút!

Ngay lập tức, một loạt cơ quan lại rục rịch chuyển động. Những mũi tên lại đồng loạt bắn ra như mưa. Cả hai chăm chú quan sát. Miên Hoàng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đếm từ một đến ba, sẽ có một khoảng trống ngắn ở giữa, nhưng chỉ kéo dài trong quãng ngắn. Ta và ngươi tranh thủ cơ hội đó chạy nhanh qua nhé!

Lệ Thanh lập tức hiểu ý, nàng lo lắng nhìn vào bả vai hắn:

- Nhưng mà vai ngươi đang bị thương, liệu có thể chạy qua không?

- Ta vẫn đủ sức. Nhớ là luôn theo sát bên ta, đừng cách xa quá nhé!

Lệ Thanh siết nhẹ tay hắn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Miên Hoàng hít một hơi, rồi ném đá thêm lần nữa.

Vút!!! Những mũi tên lại bắn ra. Một... Hai... Ba...

- Chạy!!!

Hắn kéo Lệ Thanh lao nhanh về phía trước. Hai người lao qua khoảng trống giữa những đợt bắn tên. Lệ Thanh nghe thấy cả tiếng gió xé qua tai mình. Tay vẫn nắm chặt tay Miên Hoàng không buông. Ngay khi bước chân cuối cùng rời khỏi khu vực bẫy, phía sau họ lại vang lên tiếng "vút vút" dày đặc, mũi tên bắn kín lối đi, không còn một khe hở nào. Lệ Thanh thở dốc, tim đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Nàng quay sang nhìn Miên Hoàng, ánh mắt tán thưởng:

- Ngươi thông minh phết nha, chúng ta đã vượt qua được rồi!

Miên Hoàng nhe răng cười, nhưng sắc mặt hắn đã tái đi vì mất máu:

- Ta đã nói rồi, tin ta một lần cũng không thiệt đâu mà!

Lệ Thanh nhìn vết máu thấm ra trên vai hắn, ánh mắt lập tức thay đổi. Nàng vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, xem xét lại vết thương, động tác nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

*

Thiên Làm và Vệ Thạc đi cho đến khi họ bị chặn đường bởi một tảng đá lớn, không có khe hở, không thể đi tiếp được nữa. Vệ Thạc sững người, đưa tay chạm thử lên vách đá, cau mày nói:

- Đường cụt mất rồi!

Thiên Lam nhổm lên sau cánh tay Vệ Thạc, nhìn bức tường đá lạnh lẽo trước mắt, trong lòng liền nổi lên cảm giác hoang mang.

- Thôi xong! Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây sao?

Nàng liếc trộm sang Vệ Thạc, sau đó lập tức quay đi, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kinh khủng khiến nàng lạnh cả sống lưng. Không lẽ Nàng sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn với tên hoàng đế độc ác này? Nàng hoảng hốt, rồi tự ép mình bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, liếc một cái đầy cảnh giác nữa về phía Vệ Thạc, thái độ rõ ràng là không muốn ở chung một chỗ với hắn ta chút nào.

Vệ Thạc bị ánh mắt của Thiên Lam làm cho khó chịu. Nét mặt của nàng từ hoang mang đến cảnh giác, rồi nhìn trộm hắn mấy lần. Con người này, có cái gì cũng hiện hết lên trên mặt, không biết giấu diếm cảm xúc chút nào cả.

- Ánh mắt đó là sao? - Hắn không nhịn được, bực bội hỏi.

- Ta sợ chứ sao. Bị kẹt một chỗ với ngươi ta thấy khó chịu, sợ bị ngươi ăn thịt.

Vệ Thạc hừ lạnh:

- Cái thứ kì quái như ngươi mới đáng sợ đấy! Ngày qua ngày ăn nói linh tinh, hành vi không bình thường, còn hay bày ra mấy thứ tà đạo.

- Người bình thường thì bắt cóc người khác rồi nhốt lại ấy hả. Ngươi bị sảng thật rồi!

Thiên Lam bày ra vẻ cá chết lưới rách. Nàng không coi Vệ Thạc là hoàng đế nữa, cứ thế mà tùy ý nói bậy. Dù sao bị kẹt ở đây còn chưa biết có ra được không. Đã không ra được thì phải sống một lần cho đáng. Nói được một hồi thì Thiên Lam thấy bụng mình réo lên mấy tiếng. Thật là không đúng lúc chút nào. Nàng than thở:

- Đói quá đi mất!

Sau đó quay sang Vệ Thạc hỏi:

- Từ lúc xuống đây đến giờ ta chưa ăn gì cả. Ngươi có mang theo cái gì ăn được không?

Vệ Thạc liếc mắt khinh bỉ:

- Ngươi nghĩ ta vào đây để dạo chơi à mà mang theo đồ ăn?

Thiên Lam bĩu môi, vẫn chưa chịu từ bỏ:

- Ít nhất cũng phải có tí gì đó ăn được chứ. Đường đường là hoàng đế...

- Im đi! - Vệ Thạc cắt ngang, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. - Ngươi có thể bớt phiền phức đi được không!?

Thiêm Lam trừng mắt:

- Ta đói thì nói đói, phiền phức chỗ nào?

Vệ Thạc hừ lạnh, ánh mắt đánh giá:

- Từ nãy đến giờ, ngươi không giúp được gì, chỉ biết lắm lời. Nếu không muốn bị mắc kẹt rồi chết ở đây, thì tốt nhất là ngậm cái miệng lại!

Thiên Lam cũng có chút bực bội, nàng chống tay bên hông, chỉ hắn mà nói:

- Ngươi là hoàng đế, lại đi bắt cóc một cô gái yếu đuối như ta, còn kéo ta xuống cái nơi khỉ ho cò gáy này, còn không cho kêu than. Ngươi có thấy mình quá đáng không hả?

- ...

- Ăn thì không có, ngủ cũng không, lại còn phải nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng khó chịu của ngươi. - Nàng nói một tràng dài. - Nếu hôm nay ta chết ở đây, có thành ma thành quỷ cũng không tha cho ngươi!

Nàng học theo mấy câu mắng chửi trong tiểu thuyết nàng đọc, càng mắng càng hăng.Nhưng nói mãi mà không thấy Vệ Thạc nổi điên lên bóp chết nàng. Chỉ nhìn nàng đến lạnh sống lưng:

- Ngươi nói xong chưa?

- Chưa!

- ...

- Ta còn chưa nói hết đâu. Ngươi lạnh lùng, độc đoán, keo kiệt...

- Cái gì? Keo kiệt???

- Không đúng à? Một cô gái nhỏ bé như ta mà cũng không nuôi nổi nữa. - Nàng gật gù tự kết luận. - Xem ra hậu cung của ngươi cũng không dễ sống gì nhỉ!

Vệ Thạc sắc mặt đen thui.

- Yên tâm! Sau này ngươi cũng không có trong hậu cung của ta, không cần phải lo chuyện bao đồng đâu!

- Ngươi nghĩ ta thèm chắc!? Cái hậu cung thiếu thốn của ngươi, cho thêm tiền để vào ta còn phải suy nghĩ đấy!

Nàng liếc hắn từ trên xuống dưới, giọng mỉa mai:

- Lan Quốc giàu có như vậy mà ta chẳng bao giờ được ăn sơn hào hải vị. Uổng cho chuyến đi tham quan của ta rồi!

Vệ Thạc nhìn nàng chằm chằm. Đúng là Thiên Lam ở đây, hắn chỉ dặn dò cho nàng ăn uống bình thường thôi, không tính là khách quý. Hắn trầm giọng:

- Sao ngươi cứ thích châm chọc ta bằng mấy lời gây khó chịu như vậy thế?

- Không lẽ ngươi thích ta chọc bằng dao à? - Thiên Lam thản nhiên đáp.

Vệ Thạc cứng họng. Hắn không hiểu sao bản thân lại rảnh rỗi đi cãi nhau qua lại với một con ả miệng lưỡi như này, lại còn cãi rất hăng. Nghĩ thế nào cũng thấy rất vô lý.

- Ngươi đúng là đồ phiền phức! - Hắn lạnh nhạt buông một câu, giọng trở lại vẻ xa cách như cũ.

Thiên Lam bĩu môi, hừ một tiếng, tưởng ai muốn nói chuyện với hắn lắm chắc. Nhưng rồi nàng chống cằm, ánh mắt chợt xa xăm và bắt đầu suy nghĩ rất nghiêm túc. Trong mấy cuốn truyện ngôn tình nàng từng đọc, nam nữ chính ban đầu cũng toàn cãi nhau như chó với mèo, sau đó không hiểu sao lại quay sang yêu nhau. Thiên Lam lén liếc Vệ Thạc, hắn vẫn đứng ở đó, dáng người cao lớn, áo bào đen lạnh lẽo, khí chất áp người, gương mặt thì đúng là đẹp thật, nhưng biểu cảm thì đáng ghét vô cùng. Nàng lập tức quay ngoắt đi, trong lòng phủ định sạch sẽ. Không, không, không, trường hợp này chắc chắn là không, ta với hắn á, ghét nhau còn chưa đủ nữa! Nghĩ đến đây, nàng gật gù tự kết luận:

- Ừm ừm, không phải nam nữ chính rồi!

- Ngươi lại lẩm bẩm cái gì đấy?

- Không có gì - Thiên Lam xua tay, vẻ mặt tỉnh bơ. - Ta chỉ đang thương cảm cho số phận của chúng ta lúc này thôi!

Vệ Thạc không buồn đáp. Cảm thấy ở cùng con người này không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát điên. Nếu nói lại với nàng ta, không biết nàng ta còn nói ra thêm mấy lời dở hơi nào nữa. Tốt nhất là im lặng!

Thiên Lam ngồi chán chê, thở dài một hơi, rồi chợt nhớ cái gì, nàng bật dậy:

- À đúng rồi!

Vệ Thạc theo bản năng nhìn sang, ánh mắt cảnh giác. Con người điên khùng này lại sắp làm trò gì đây?

- Ngươi lại định làm gì nữa?

Thiên Lam lục trong người ra cỗ bài tarot. Thật may là nàng quý nó như báu vật, luôn mang theo bên mình. Nàng vui vẻ nói:

- Ta tìm đường sống cho hai chúng ta chứ sao!

Vệ Thạc nhìn chằm chằm vào những lá bài mà Thiên Lam trải ra trên nền đá, rõ ràng là không tin.

- Ngươi định dùng thứ này để ra khỏi đây à?

- Thì dù sao cũng không còn cách nào mà. - Thiên Lam nhún vai, rồi tiếp tục xào bài nhanh thoăn thoắt. - Ít nhất vẫn hơn là phải nhìn mặt ngươi cho đến chết!

Vệ Thạc khoanh tay, lạnh lùng đứng nhìn, mặc kệ nàng không thèm nói nữa. Thiên Lam hít sâu một hơi, rút ra ba lá bài, đặt xuống trước mặt. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc.

Nàng lật lá thứ nhất là The High Priestess, nghĩa là có thứ gì đó che giấu ngay trước mắt hai người. Lẽ nào là cơ quan mật nào đó? Lá thứ hai là The Hanged Man. Nó ám chỉ cần thay đổi góc nhìn. Phải nhìn ở góc khác, phải cúi xuống, phải đổi vị trí thì mới nhìn ra. Lá thứ ba làThe tower. Nó nhắc nàng cần đập bỏ, phá vỡ, sụp đổ, cần tác động mạnh. Cơ quan này phải dùng tác động lực, phải đập, ấn mạnh. Thiên Lam lần mò sờ phía dưới bức tường đá lạnh và rêu cáu. Nàng sợ có khi mình còn sờ vào bộ xương khác nữa.

- Ngươi đang làm cái gì khó coi vậy?

- Đổi góc nhìn đi. Đứng thẳng sẽ không nhìn thấy đâu!

Thiên Lam áp sát vách đá, tay lần mò từng chút một, ánh mắt chăm chú tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau nàng reo lên:

- Thấy rồi!

Nàng chỉ vào một mô đá nhô lên so với bức tường. Nó hòa lẫn với hoa văn của đá và rêu cáu không quan sát kĩ sẽ không thể phát hiện được. Vệ Thạc nheo mắt, hắn cũng đã nhìn thấy. Thiên Lam nhìn vào vị trí vừa xác định, hít một hơi rồi đưa tay ấn mạnh vào vách đá. Lực tay dồn xuống, nhưng bức tường vẫn trơ lì ra không hề nhúc nhích. Nàng nhíu mày, đổi góc tay, thử lại lần nữa. Vẫn không có gì xảy ra.

- Không thể nào... - Thiên Lam lẩm bẩm.

Vệ Thạc đứng phía sau, giọng nhàn nhạt:

- Ta đã nói rồi, mấy thứ đó không giúp được ngươi đâu!

Thiên Lam quay sang lườm hắn một cái, rồi lùi lại vài bước, ánh mắt lóe lên vẻ bướng bỉnh. Chân nàng nhún xuống lấy đà, tay thủ thế.

- Chưa mở đúng cách thôi!

Nói xong, nàng bất ngờ xoay người, dồn lực vào chân rồi tung một cú đá thẳng vào vị trí vừa xác định.

BỐP!!!

- Á... Á... Á!!!

Một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng trong hang đá. Thiên Lam ôm chân nhảy lò cò.

- Đau chết ta rồi!!!

- ... - Khóe môi Vệ Thạc khẽ giật vài cái, ánh mắt mang theo sự khinh thường nhìn nàng. - Còn thể hiện như biết võ. Đó là cái gọi là biết võ của ngươi sao?

Thiên Lam vừa nhảy lò cò vừa trừng mắt:

- Cái đó... Là do ta chưa khởi động thôi!

Vệ Thạc nghiêng đầu nhìn nàng, giọng châm chọc:

- Yếu thì đừng cố ra gió!

- Ngươi...

Nàng định phản bác, nhưng vừa đặt chân xuống đã lại nhăn mặt, phải lập tức nhấc lên, tiếp tục đứng một chân trông cực kỳ chật vật. Vệ Thạc cuối cùng cũng thở ra một hơi mất kiên nhẫn:

- Tránh ra!

Thiên Lam vẫn còn bực, nhưng chân đau khiến nàng không thể đứng vững, nàng đành chống tay vào vách đá, nhường chỗ cho hắn. Vệ Thạc cúi xuống nhìn kỹ vị trí nàng vừa thử, tay chạm lên bề mặt đá, lần theo khe hở.

- Không phải dùng lực kiểu đó! - Hắn nói. - Đây là cơ quan mật, cần phải đúng điểm và đúng hướng!

Thiên Lam vẫn ôm chân, lẩm bẩm mắng nhiếc:

- Biết thì nói sớm đi ông cố!

Vệ Thạc đứng trước vách đá, đưa tay chạm vào đúng điểm nhổ lên cao nhất, xác định lại lần cuối rồi dồn lực ấn tay vào.

ẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên. Vách đá tự nhiên nứt toác, lan rộng ra như mạng nhện. Thiên Lam há hốc miệng. Quả thật không thể khinh thường võ công của người ở thế giới này. Võ thuật mà nàng học được chỉ là con tép mà thôi!

Phiến đá trước mặt nứt toác. Một khối đá lớn bật ra ngoài, rơi xuống đất. Bụi bay mù mịt. Thiên Lam ho sặc sụa, vừa xua tay vừa lò cò lùi lại. Khi khói bụi đã tan dần, một khoảng trống lộ ra sau vách đá, gió lạnh và không khí bên ngoài ùa vào. Thiên Lam chớp mắt, rồi quay sang nhìn Vệ Thạc.

- Ngươi làm được thật à?

Vệ Thạc phủi nhẹ bụi trên tay, giọng thản nhiên:

- Ngươi nói phải dùng lực mà!?

- ... - Thiên Lam nghẹn lời. Một lúc sau, nàng bĩu môi lẩm bẩm. - Biết vậy ta không đá rồi! Đau quá đi!!!

- Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chân ngươi vẫn còn nguyên vẹn đấy!

Thiên Lam cúi xuống nhìn chân mình, rồi lại ngẩng lên, tức mà không làm gì được. Cuối cùng nàng chỉ có thể hậm hực, tập tễnh bước về phía lối mở kia.

Rắc... Rắc... Cả hang động sau lưng họ rung lắc dữ dội. Bức tường bắt đầu nứt toác ra khiến đá vụn lả tả rơi xuống. Thiên Lam trợn mắt:

- Khoan đã... Hình như không ổn rồi!

Bụi đá cuồn cuộn, đất cát đổ xuống ào ào như thác.Thiên Lam lùi lại, nhưng chân còn đau, bước chưa vững đã suýt ngã. May sao Vệ Thạc đã nhanh tay kéo nàng lại. Hắn dùng một tay ôm lấy eo nàng kéo gọn vào lòng, thân hình cao lớn chắn phía trước, trực tiếp hứng lấy bụi đá đang rơi xuống bên dưới. Mặt đất dưới chân đột nhiên sụp xuống. Cả hai người chao đảo. Thiên Lam chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Á!" rồi cùng Vệ Thạc biến mất trong đống cát bụi mịt mù.

Hai rơi xuống thẳng một khoảng không tối đen. Tốc độ rơi nhanh đến mức tim của Thiên Lam muốn nhảy vọt ra ngoài. Thiên Lam kinh hãi ôm chặt lấy cổ vệ Thạc, mắt nhắm tịt.

- Ôi mẹ ơi, ta chưa muốn chết đâu!

Vệ Thạc đảo mắt thật nhanh tìm vị trí bám vào được hoặc đáp xuống tiện nhất. "Bịch" một tiếng. Cát bụi văng tung tóe. Thiên Lam hé mắt, chưa kịp định thần thì đã thấy trước mặt mình là một khoảng trống, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống từ phía trên. Bản thân thì đang được Vệ Thạc bế kiểu công chúa. Và trước mắt họ, hai bóng người đang ngồi ngơ ngác, như vừa chứng kiến được cảnh gì kinh khủng lắm.

Thấy tình thế có chút gượng gạo, Thiên Lam vội vã nhảy xuống khỏi vòng tay Vệ Thạc. Mà nàng quên mất là chân mình còn đang đau. Nàng lại ré lên.

Thiên Lam còn đang ôm chân nhăn nhó thì Lệ Thanh đã nhanh chóng chạy tới, kéo nàng lại kiểm tra, ánh mắt lo lắng lướt một vòng từ đầu đến chân.

- Ngươi có sao không?

Thiên Lam lập tức gật đầu lia lịa, giọng đầy uất ức.

- Có! Ngươi có biết ta vừa trải qua cái gì không hả!? Suýt chết luôn đấy!

💬 Bình luận (0)