🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: CON ĐƯỜNG XUỐNG GIẾNG NGỌC. (1)

~13 phút đọc · 2589 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyệt Các.

Lạc Hoa vừa lui ra để lại không gian yên tĩnh cho hai cô gái. Lệ Thanh cầm chén cháo, trong đầu vẫn còn ám ảnh chuyện con ngựa.

- Ta nói thật đấy, ngươi có thấy hai con ngựa hôm nay xuất hiện rất kì quái không?

Thiên Lam gật đầu:

- Ừ, ta cũng thấy thế. Trong cung này đâu có ai ghét ta đến vậy. Chỉ có ả Dung Cơ kia kìa. Hôm trước còn đánh ta bị thương ở tay đây. Hôm nay còn nhảy hẳn vào lòng tên Vệ Thạc ngồi. Ta nghĩ đó là cái cớ thôi. Ả biết võ mà!

Lệ Thanh chống cằm, mắt hừng hực khí thế nghĩ cách. Sau đó, mắt nàng sáng lên:

- Ta nghĩ ra rồi. Nếu Dung Cơ dám thúc ngựa vào chúng ta, trước đây còn đánh ngươi, thì ta sẽ tặng ngược lại cho ả một món quà xứng đáng. Để ta xem lần này có gì nào. Phấn ngứa, hay son môi nhỉ. Ta mới nghiên cứu ra kiểu son môi hay ho lắm. Mới đánh thì như hoa nở, gặp gió gặp nước một thời gian sẽ chuyển sang màu tím, rồi xanh, rồi đen sì nè!

Thiên Lam suýt ngã:

- Ngươi đúng là đồ độc ác. Chúng ta xuyên về đây làm phản diện đấy à? Ta bắt đầu sợ khi cùng phe với ngươi rồi đấy!

- Ngươi đừng lo! - Lệ Thanh vỗ ngực tự hào. - Ngươi biết rồi đấy, ta trước nay không hại người vô tội. Chỉ là có thù phải báo. Nhưng đối phó với con người này có khi chúng ta phải cẩn thận. Ta cảm thấy ả ta là người thâm sâu nhiều thủ đoạn. Sau lưng lại còn có chỗ dựa lớn. Chúng ta càng phải đề phòng!

Hai người rơi vào trầm ngâm, không khí thoáng chốc trở lên nặng nề. Thiên Lam ngả lưng, mắt nhìn lên đình màn:

- À này, hôm trước ta phát hiện ra ở gần đây có một cái giếng gọi là Giếng Ngọc, nằm ở giữa hồ Bán Nguyệt. Ta có đọc trong sách cổ của Lan Quốc, phát hiện ra dưới giếng Ngọc có thể có Thành Cửu Toàn, nơi cất giữ bí mật về Nỏ Thần. Lúc ấy ta định đến Giếng Ngọc xem thử thì bị tên Vệ Thạc xuất hiện cản trở. Dưới giếng chắc chắn có thứ quan trọng, nhưng làm sao để xuống được thì ta chịu.

Lệ Thanh nghĩ nghĩ:

- Xuống đấy là một chuyện, làm sao tìm được lại là một chuyện khác. Lỡ đâu động chạm tới thứ không nên chạm thì sao!? Nhưng mà nó không chỉ là báu vật, nó còn là chìa khóa đưa chúng ta trở về. Sớm muộn gì cũng phải xuống giếng Ngọc một lần.

Đột nhiên, Lệ Thanh nghĩ ra thứ gì đó, nàng vỗ tay cái "bốp".

- Đúng rồi, Thiên Lam, ngươi có bài tarot mà. Mang ra trải xem sao. Có khi ra hướng dẫn luôn cách xuống giếng Ngọc thì sao?

Thiên Lam nhăn mặt, xua tay:

- Đợt này ta chẳng tập trung nổi. Mỗi lần cầm bài lên là y như rằng hình Vệ Thạc lại chình ình trong đầu, bài toàn lộn xộn. Thôi, dẹp đi!

Lệ Thanh bật cười gian xảo:

- Gì đấy, lần này lại phân tâm vì một người đàn ông à?

- Ta không có phân tâm, mà bị ám ảnh đấy! - Thiên Lam trợn mắt. - Hay là ta ngủ một giấc thử xem, biết đâu công chúa Huyền Châu lại đến chỉ điểm!

Lệ Thanh gật gù:

- Nghe cũng hợp lý. Ngủ không tốn sức, lại còn là thế mạnh của ngươi. Thử đi xem thế nào!

Thiên Lam ngả người xuống, kéo chăn, còn chưa kịp khép mắt đã lầu bầu:

- Chỉ mong đừng có giấc mơ nào quái gở nữa!

Quả nhiên đêm ấy, nàng lại mơ.

Trong mơ, cung điện sáng trưng, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, pháo hoa rực rỡ đầy trời, tiếng trống rộn ràng. Nàng đứng trong góc khuất, cúi xuống nhìn tay thấy mình đang bưng khay trà. Chính giữa điện, Vệ Thạc khoác áo bào đỏ thẫm, bên cạnh là Dung Cơ, đầu đội mũ vàng thiết kế thành hình chim phượng tinh xảo, miệng mỉm cười kiêu ngạo. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang lên khắp nơi. Vệ Thạc nắm tay Dung Cơ, ánh mắt thâm tình, trên môi nở một nụ cười hiếm hoi. Thiên Lam lỗ tai nổ lùng bùng. Ủa alo, mình có nhầm cảnh không vậy, sao lại lạc vào hôn lễ của hai người này thế này? Chưa kịp nói ra miệng, Dung Cơ đã quay sang nàng với ánh mắt khinh miệt:

- Hừ, loại nô tì vô dụng, không biết lễ nghi, không khuê các như ngươi thì chỉ có đi quét nhà dọn bếp. Muôn đời chỉ làm nô tì thôi!

Vệ Thạc bên cạnh cũng không phản bác. Trái lại hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, gật gù, giọng lạnh nhạt:

- Hoàng hậu của ta nói đúng rồi đấy! Không nữ tính, hậu đậu vụng về, hay gây chuyện, ai dám lấy một người như ngươi. Còn không mau qua đây dâng trà!

Thiên Lam sững người:

- Dâng... dâng trà?

Vệ Thạc còn tiếp tục:

- Sau đó đi xem lại đường kim mũi chỉ của trang phục, chuẩn bị yến tiệc, bàn ghế phải lau sạch bóng cho ta!

Thiên Lam ấm ức phát điên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nàng bê ấm trà qua, định bụng rót văng vào tay bọn họ, ai dè lại rót quá đà, nước sôi trào ra, đổ ào ào vào tay mình. Nàng nhảy dựng lên, la oai oái, còn Dung Cơ và Vệ Thạc thì cười ngả nghiêng.

Sau đó không biết ai lại dúi vào tay nàng một mâm bánh, bảo nhanh nhanh chóng chóng đi mời quan khách. Một người khác lại giục giã:

- Nhanh nhanh, còn phải chuẩn bị cho màn múa chúc mừng nữa!

- Múa á, ta đâu có biết múa!?

- Múa xong nhớ quét sân nữa nhé!

Tiếng cười giòn giã của Dung Cơ vang lên lần nữa, hòa cùng tiếng trống rộn ràng, tiếng quan khách quý tộc cười nói vui vẻ. Thiên Lam trong mơ rít lên, hai tay run bần bật. Thế là cả đêm nàng bị kéo hết dọn bàn đến bưng trà, từ lau sàn đến rót rượu, hết tiệc cưới thì lại bị bắt gấp khăn cưới... Khi pháo nổ tiễn đôi nam nữ đáng ghét kia vào tẩm cung, nàng tức đến mức hét lên một tiếng chói tai, rồi giật mình tỉnh giấc.

Nàng ngồi bật dậy, thở hổn hển, tay ôm đầu, mồ hôi lấm tấm.

Lệ Thanh bên cạnh bị nàng hét cho bừng tỉnh, mở mắt quay sang hỏi:

- Sao sáng ngày ra đã gào thét kinh khủng như bị ma đè vậy?

- Ma gì mà ma. Ta vừa gặp ác mộng. Kinh khủng quá đi!

- Sao thế, công chúa Huyền Châu về nói gì à? - Lệ Thanh tò mò hỏi.

Thiên Lam nghiến răng, đấm mạnh xuống gối:

- Không, ta mơ thấy tên Vệ Thạc chết tiệt cưới Dung Cơ. Ta còn bị bắt đi dâng trà, dọn dẹp, lau bàn ghế, múa để mua vui. Tức quá đi mất! Ngươi biết không, hai người đó còn bảo ta không khuê các, không nữ tính, chẳng ai thèm cưới một kẻ như ta nữa.

Lệ Thanh nghe tới đây thì phì cười:

- Giãy đạp mạnh vậy tưởng có chuyện gì, hóa ra là được đi ăn cỗ đám cưới hả!?

- Đúng là khó chịu mà! - Thiên Lam rũ vai than thở.

Hồ Bán Nguyệt.

Trong đình.

Trời đầu hạ, gió thổi hương sen non mát rười rượi. Qua những tán lá xanh mướt, miệng giếng Ngọc bằng đá trắng, lấp ló giữa hồ như một con mắt nằm giữa hồ Bán Nguyệt.

Thiên Lam ngồi tựa lan can, chống cằm nhìn xa xăm.

- Mơ khó chịu quá, cả người ta đều đau nhức cả rồi. Rõ ràng là muốn mơ thấy công chúa Huyền Châu, kết quả lại mơ thấy Vệ Thạc và Dung Cơ xuất hiện mắng mỏ, sai bảo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dung Cơ sinh ra để làm hoàng hậu của Lan Quốc, là của Vệ Thạc, ta cứ khó chịu như này cũng không phải phép.

Lệ Thanh bóc hạt lạc, cho vào miệng, nhai rôm rốp:

- Khó chịu là đúng chứ sao, ngươi đã làm gì đâu mà ả ta xông vào đánh ngươi. Nhưng mà này, hôm ấy ta để ý, nhìn rõ ánh mắt Vệ Thạc. Không phải kiểu người đang yêu đâu. Trông lạnh nhạt lắm. Nếu hắn ta có thích, đã không hất Dung Cơ kia ra mạnh như thế rồi!

Thiên Lam nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừ nhỉ, ta cũng chỉ bực vì bị bắt nạt thôi. À, nhưng nếu không được công chúa Huyền Châu chỉ điểm, vậy chúng ta phải làm như nào với cái giếng Ngọc kia đây? Nó ở ngay trước mắt kia rồi!

Bỗng một giọng nói từ trên cao vang xuống, nghe nhàn nhã đủng đỉnh:

- Hai ngươi bàn chuyện đại sự mà to tiếng vậy, không sợ bị người khác nghe thấy sao? Giếng Ngọc kia không phải nói muốn xuống là xuống được đâu.

Cả hai giật mình ngẩng lên, trên mái đình thả xuống một vạt áo trắng như mây. Thì ra là Miên Hoàng đang nằm ngả người, một chân gác lên, một tay chống đầu, tay còn lại rung rung cành sen không biết hái được từ bao giờ, miệng cười như sương mai.

Thiên Lam giật mình:

- Nhị hoàng tử, ngươi ở trên đấy từ khi nào thế?

Miên Hoàng cười nhẹ, huơ cành sen, giọng lười biếng:

- Từ lúc hai ngươi nói về công chúa Huyền Châu. Ta nghe xong còn muốn ngủ thêm một giấc cho đủ mộng nữa đây!

Lệ Thanh liền cau mày bảo:

- Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện đấy à?

- Không, ta chỉ tình cờ nằm ở đây tắm nắng thôi, ai ngờ lại nghe được mấy lời thú vị. Các nàng vừa nhắc đến công chúa Huyền Châu à? Và cả giấc mơ được chỉ điểm nữa, là sao vậy?

Lệ Thanh có phần cảnh giác:

- Ngươi biết chuyện này sao?

Miên Hoàng nhảy xuống bên dưới, tiện tay ném cành sen đi, cười nhàn nhạt:

- Tất nhiên là ta biết rồi. Công chúa Huyền Châu là một huyền thoại ở Nhung Quốc đấy. Nỏ Thần cũng không phải chuyện hoang đường. Thành Cửu Toàn dựng trên huyền cơ, giếng Ngọc chính là then chốt. Nếu Thiên Lam được chỉ điểm bởi giấc mơ, thì có thể nàng đã được Huyền Châu lựa chọn rồi.

Nói trúng phóc bây ơi!!!

Nhưng Thiên Lam hốt hoảng xua tay:

- Không, không có đâu! Ta chỉ mơ linh tinh thôi mà, ta còn mơ thấy Vệ Thạc lấy Dung Cơ nữa.

Miên Hoàng phì cười, hắn cợt nhả ngồi ngã ra lan can, cười lăn lộn:

- Hả? Hahaha, hắn cưới Dung Cơ á? Đúng là trong mơ thì chuyện gì cũng xảy ra được. Nhưng mà nàng yên tâm, Vệ Thạc và nàng ta trước nay chưa từng có gì. Là Dung Cơ tự nghĩ ra vậy thôi! Mọi người thấy nàng ta suốt ngày bên cạnh Vệ Thạc nên nghĩ rằng nàng ta sẽ trở thành hoàng hậu. Nhưng mà không phải đâu!

Rồi ánh mắt hắn bỗng chậm dãi dừng lại trên người Thiên Lam, giọng trêu chọc:

- Nếu mà thật sự phù hợp, ta vẫn thấy Thiên Lam hợp với Vệ Thạc hơn đấy!

Thiên Lam giãy nảy lên:

- Nói bậy nói bạ, ta với hắn không liên quan với nhau!

Miên Hoàng mỉm cười đầy bí hiểm:

- Có liên quan hay không, chi bằng tối nay chúng ta thử tìm cách xuống giếng Ngọc một chuyến đi! Ta lấy thực tế chứng minh cho ngươi!

*

Trong lòng tẩm cung của Vệ Thạc có một căn mật thất. Tường đá sẫm màu hun hút, hành lang vẫn có những ngọn đuốc cháy leo lét. Cuối hành lang là một bức họa khổng lồ.

Bức họa trải dài cả vách tường, vẽ một thiếu nữ mặc xiêm áo trắng ngà, dáng ngồi đoan trang nhưng lại ánh lên vẻ khí phách lạ thường. Đôi mắt nàng trong trẻo như ánh trăng, lại chất chứa một nét u buồn không sao che giấu được. Sống mũi cao, môi hồng khẽ mím, tựa như muốn nói nhưng lại phải chấp nhận giữ trọn bí mật ngàn đời.

Trên tay nàng ôm chiếc Nỏ Thần. Thân nỏ sắc lạnh, uốn lượn những vảy rồng và họa tiết mây, từng chi tiết như có linh khí. Nàng ôm nỏ trước ngực như ôm sinh mệnh, ôm cả bí mật về một triều đại xa xưa. Gương mặt nàng như vừa thanh khiết, vừa thần thánh, thoát tục đến mức khiến người ta khó phân biệt đâu là người phàm, đâu là tiên nữ. Sau lưng nàng, những áng mây cuồn cuộn như phân tách giữa nhân gian và cõi mộng.

Vệ Thạc đứng đó, chăm chú nhìn bức họa.

Bỗn g, cả mật thất rung lắc nhẹ. Trên tường hiện lên những vết rạn nhỏ, bụi đá rơi xuống tả tơi. Ánh đuốc trên tường lay động. Vệ Thạc cau mày, xoay người. Bên ngoài, có tiếng người vang vọng:

- Vệ Thạc, mau ra đây !

Vệ Thạc ra khỏi mật thất, đi ra bên ngoài. Cửa chính vừa mở, một bóng người đã chồm vào, là Miên Hoàng. Hắn không che giấu nụ cười tinh quái, túm lấy áo Vệ Thạc đi một mạch:

- Ngươi đang làm gì đấy? Đi ngắm gái đẹp với ta mau lên!

Vệ Thạc gạt tay Miên Hoàng ra:

- Ngươi dám xông bừa vào đây không báo trước, to gan thật!

- To gan thì mới là bạn của ngươi chứ! - Miên Hoàng nháy mắt, không buông tay, dứt khoát lôi Vệ Thạc đi.

Chỉ một lát, hai người đã đi tới bên giếng Ngọc. Trăng trên cao rọi xuống, nước giếng Ngọc lấp loáng như chứa một mảnh trời. Bên thành giếng, Lệ Thanh đã đứng chờ, gương mặt ưu tư, ánh mắt như mũi kiếm. Thiên Lam cắn môi, dường như là đang giữ sự bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì.

Miên Hoàng buông tay Vệ Thạc ra, cười cợt:

- Thấy chưa, ta bảo rồi mà. Ở đây có hai cô gái xinh đẹp đang đợi chúng ta đấy!

Lệ Thanh lườm Miên Hoàng:

- Ngươi lại bắt đầu phát bệnh rồi đấy!

Sau đó nàng nghiêm giọng:

- Nếu đã biết giếng Ngọc và Nỏ Thần có liên quan đến nhau, vậy chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Chúng ta cũng không thiết tha thiên hạ gì đó của các ngươi. Chúng ta chỉ cần quay về thế giới của mình. Cho nên chúng ta cần cùng nhau hợp tác. Giờ bắt đầu nhé!

💬 Bình luận (0)