🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: CON NGỰA ĐIÊN

~16 phút đọc · 3006 từ · · ⚠️ Báo cáo

Miên Hoàng phe phẩy quạt rồi tiến lên, lướt mắt qua ba người trước mặt, như đang xem một trò vui chứ không phải là sắp đánh nhau.

- Nào nào, có gì từ từ nói! Chúng ta là những người thanh lịch, quý tộc, không phải giao tiếp kiểu sắp ra trận như này đâu!

Nói xong hắn khẽ lách người, dùng đầu quạt tách hai phe ra, giọng cợt nhả:

- Huống hồ, Thiên Lam nhà chúng ta biết may vá đấy. Ngươi cứ ép sát với giằng co nàng như thế, sau này lấy ai nâng khăn sửa túi cho hoàng đế Vệ Thạc đây!

Vệ Thạc cau màu, rõ ràng hắn ta không hài lòng với kiểu so sánh ví von đấy của Miên Hoàng, nhưng cũng phải lùi ra. Lệ Thanh vẫn chắn trước Thiên Lam, thấy Miên Hoàng như vậy thì bớt cảnh giác, dành ngay cho hắn một cái nhìn sắc lẻm.

Miên Hoàng thấy tình hình dịu đi đôi chút rồi, bèn vỗ quạt vào lòng bàn tay, cười vui vẻ:

- Thôi hôm nay con như là cơn gió lớn thổi qua, không ai bị thương, không ai mất mạng. Còn chuyện ai đúng ai sai thì để ta mời một bữa, uống với nhau vài chén rồi tính tiếp nhé!

Miên Hoàng vừa dứt lời, không khí căng thẳng trong phòng cũng tự nhiên giãn ra. Vệ Thạc đứng đó với dáng vẻ lạnh nhạt. Thiên Lam ngồi xuống, môi mím lại, có vẻ vẫn không phục, nhưng cũng không muốn làm ầm lên nữa. Lệ Thanh thì khoanh tay, cảm giác đang nhẫn nhịn. Nàng trước nay vốn bình tĩnh lí trí, chẳng hiểu sao sau khi chơi với Miên Hoàng thì trở lên cáu gắt bực bội vô cùng. Giờ nàng chỉ muốn nhảy vào cho tên bắt nạt Thiên Lam kia một trận.

Miên Hoàng khẽ cười:

- Thôi nào, chúng ta chẳng phải đều có mục đích chung sao? Tranh cãi ở đây không hay ho cho lắm, người khác nhìn vào còn cười chê. Nên tránh đánh rắn động cỏ nha!

Hắn đi một vòng, rót cho mỗi người một chén trà, đưa vào tay từng người một rồi nói:

- Vệ Thạc, ngươi là đế vương, biết khi nào nên cứng khi nào nên mềm, Ngươi càng nóng giận, người khác càng nghĩ ngươi để bụng chuyện nhỏ đấy! Với cả nàng ấy mới vào cung không lâu, ngỗ ngược một chút cũng là do chưa quen quy củ thôi, không nên chấp nhặt nàng ấy!

Nói xong lại quay sang Thiên Lam, mỉm cười:

- Thiên Lam ơi, ở nơi đất khách quê người, đừng tùy ý như thế. Có đi đâu cũng nên báo lại một tiếng kẻo khiến người ta lo lắng! Giờ ngươi mà làm sao thì chiến tranh như chơi đấy!

Thiên Lam hít một hơi. Về danh nghĩa, nàng và hắn có quan hệ họ hàng xa. Coi hắn như anh cả dạy dỗ đứa em gái vậy. Nàng khẽ cúi đầu:

- Ta biết rồi !

Miên Hoàng nâng chén trà, giọng vui vẻ:

- Vậy thì tốt! Chuyện đã qua, xí xóa đi. Hai người đều là những người ta vô cùng yêu quý. Cãi nhau chẳng phải làm ta khó xử hay sao? Mọi người cùng nâng chén trà này thay rượu nhé! Vẫn còn nhiều việc cần bàn hơn là đôi co đấy!

Vệ Thạc không đáp, tuy nhiên sắc mặt đã hòa nhã hơn.

Lệ Thanh thì gườm gườm nhìn, trong lòng nàng nghĩ, tên này đúng là lẻo mép. Nói vô cùng yêu quý, mà sẵn sàng giao em gái mình cho người ngoài giữ sao? Hay lắm! Có cơ hội nàng sẽ cho hắn biết tay.

*

Buổi sáng. Một góc vườn nào đó trong hoàng cung Lan Quốc.

Bàn tiệc dài bày dưới tán hoa giấy nhiều màu sắc. Trên bàn bày vô số thức ăn ngon: gà quay mật óng ánh, cá hấp nước sốt thơm lừng, rượu ủ lâu năm tỏa hương ngào ngạt,...

Tiệc do Miên Hoàng đứng ra mời, nhưng vì đây là đất nước Lan Quốc cho nên hắn chỉ ngồi ở vị trí danh dự cho khách quý. Phía trên đài cao, Vệ Thạc ngồi chính giữa, đường hoàng như một bức tượng lạnh lùng, đôi mắt sâu thăm thẳm quan sát tất thảy.

Thiên Lam và Lệ Thanh được xếp ngồi gần nhau ở hàng khách quý, đối diện Miên Hoàng. Thiên Lam vui vẻ ăn bánh ngọt, vừa ăn vừa lén đưa mắt quan sát khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Lòng thầm nghĩ: Chà, quả là phim ảnh không lừa chúng ta, bối cảnh này khá hợp để viết một bộ ngôn tình cổ trang đấy!

Tiếng đàn vang lên, tiếng trống gõ nhẹ nhàng, dàn vũ công múa chính giữa sân, uyển chuyển đưa mình theo điệu nhạc.

Giữa vòng tròn các mỹ nữ uốn lượn, một bóng dáng màu đỏ tươi nổi bật tiến vào. Người đó chính là Dung Cơ, con gái của Hộ bộ thượng thư, người nổi danh ở Lan Quốc là múa đẹp, lại giỏi võ, là hoàng hậu tương lai của đất nước.

Từng động tác múa của Dung Cơ uyển chuyển nhưng cũng đầy khí thế. Cặp mắt đen liếc ngang liếc dọc để xem bóng dáng của Thiên Lam ở đâu. Nàng ta hôm nay trang điểm đậm. Người bình thường thì sẽ thấy lố, nhưng Dung Cơ điểm tô như này lại rất hợp, tôn lên vẻ kiêu sa, mỹ lệ của nàng ta. Thiên Lam chống cằm nhìn. Trừ cái tính đanh đá chua ngoa của nàng ta thì có khi cũng xứng đôi với Vệ Thac đấy chứ. À không, chính vì tính nết ghê gớm như vậy mới hợp với tên Vệ Thạc khốn kiếp.

Nghĩ vậy, nàng khều Lệ Thanh:

- Coi kìa, trông có giống con chim trĩ đang đi tìm ổ không? Cô ta từng bắt nạt ta đó Lệ Thanh, đánh ta giờ thấy cổ tay vẫn đau này!

Lệ Thanh nhấp một ngụm trà rồi nhìn Dung Cơ bằng nửa con mắt:

- Trông giống múa dọa ma trẻ con hơn đấy! Rõ là lòe loẹt!

Thiên Lam tủm tỉm, trèo sang bàn Lệ Thanh khẽ thì thầm:

- Nghe đâu cô ta tương lai có thể lên làm hoàng hậu của tên Vệ Thạc. Tự tin thế này không khéo ngủ cũng nằm mơ cưỡi đầu cưỡi cổ người khác đấy!

Lệ Thanh cười xấu xa:

- Nếu được thì tên kia sắc phong ả ta lâu rồi. Chắc cũng không được yêu thích gì đâu. Ả ta từng bắt nạt ngươi, sau này ta sẽ tính sổ một thể. Bột ngứa hay là bột tiêu chảy hợp ta!?

Thiên Lam cười:

- Này, ta với ngươi xem chừng giống phản diện hơn đấy. Độc dược của ngươi ai dám thử chứ!?

Dung Cơ lúc ấy xoay người một vòng, tà váy phất lên, ánh mắt vô tình lia về phía bàn của Thiên Lam và Lệ Thanh. Nụ cười trên môi nàng ta như có như không.

Lệ Thanh gắp thêm thức ăn, hờ hững nói :

- Đợi xem, sau này có cơ hội ta sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ. Có thù tất phải báo. Chúng ta không có ác, nhưng cũng không phải người hiền lành để người khác muốn làm gì thì làm!

Âm nhạc vừa dứt, các vũ nữ đồng loạt tản ra, chỉ còn Dung Cơ đứng giữa sân. Nàng ta như con chim phượng hoàng lửa rực rỡ giữa bầy chim sẻ, tay cầm quạt lông trắng, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Mỗi bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng, tà váy đỏ như những cụm hoa rơi xuống mặt đất. Nàng ta thản nhiên đi về hướng Vệ Thạc trên đài cao. Nụ cười trên môi Dung Cơ ngày càng sâu, như thể tuyên bố với tất thảy rằng chỉ nàng ta mới xứng với chức vị Hoàng Hậu. Vệ Thạc vẫn ung dung ngồi, chẳng mảy may bận tâm, mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì.

Đúng vào lúc này, khi Dung Cơ chỉ còn cách Vệ Thạc vài bước chân, tiếng hí chói tai vang lên. Không biết từ đâu, một con ngựa hoảng loạn lao vào sân tiệc. Tiếng hét vang lên , mấy người quanh đó nháo nhào bỏ chạy.

Trong chớp mắt, Dung cơ chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, nàng ta hét lên một tiếng rồi tung mình, đáp gọn vào lòng Vệ Thạc. Một cái ôm đầy thân mật.

Quân lính đứng bảo hộ cho Vệ Thạc nhất thời ngây ra một lúc khi thấy cảnh tượng này.

- Mau tránh đi!

Bên kia, Thiên Lam thấy con ngựa lao tới phía Lệ Thanh, tim nàng nhảy lên tận cổ, phản xạ đầu tiên là nhào về phía Lệ Thanh che chắn, váy áo tung bay như một chiến thần.

Con ngựa thấy mùi thảo dược trên người Lệ Thanh thì lao đến càng hung dữ hơn. Thiên Lam hét lên:

- Lệ Thanh, cẩn thận!

- Mau tránh ra! - Lệ Thanh phản xạ rất nhanh đẩy Thiên Lam sang một bên. Thiên Lam bất ngờ bị xô sang một bên khá xa, Lệ Thanh liền trở thành mục tiêu trực tiếp.

Miên Hoàng đứng bật dậy, lao về phía Lệ Thanh. Nhưng ngay lúc đó, một vũ nữ từ đâu chạy ngang qua, cả người ngã nhào vào lòng hắn. Nàng ta hét lên, bấu víu vào xiêm áo của Miên Hoàng khiến hắn bị vướng víu không nhúc nhích thêm được.

Lệ Thanh sợ quá, chân đông cứng lại, từ bé đến giờ nàng chưa gặp phải tình huống nào hoang dã như thế này cả, nhất thời chưa biết phản ứng ra sao.

Đúng lúc nguy cấp nhất, một bóng áo giáp bạc vụt qua, như tia chớp giữa trời quang. Vệ Côn xuất hiện, một tay ghì dây cương, một tay vòng qua kéo Lệ Thanh vào lòng, tránh được pha nguy hiểm này.

Sau một hồi giằng co, con ngựa đã được đám quân lính khống chế. Tuy nhiên trông con ngựa có chút bất thường, nên quân lính xử lý có phần khó khăn, thậm chí phải dùng cả thuốc mê.

Thiên Lam giật mình khựng lại, bàn tay phải bám vào cột cờ gần đó để khỏi bị dòng người hỗn loạn xô ngã. Mắt nàng trợn tròn nhìn Lệ Thanh bé nhỏ trong vòng tay của Vệ Côn.

Sau đó "Ting" một cái, trong đầu nàng nảy ra một ngàn kịch bản ngôn tình: "Anh hùng cứu mỹ nhân, tướng quân ôm người đẹp bên chiến mã, cái ôm định mệnh giữa biển người,..."

Tất thảy chạy qua đầu Thiên Lam tựa như một thước phim. Một lát sau, Vệ Côn mang Lệ Thanh tới gần Thiên Lam để trao lại người bạn cho nàng. Tim Lệ Thanh "thịch" một tiếng, còn Thiên Lam thì ở phía sau hí hửng.

- Thế nào, đúng chuẩn hoàng tử bạch mã trong mơ chưa?

Lệ Thanh đỏ mặt nhưng vẫn cố chối:

- Người ta cưỡi ngựa đen, không phải bạch mã.

Thiên Lam cười mờ ám:

- Ừ, khác mỗi màu thôi mà, còn lại y chang. Muốn ta kiếm thêm vòng hoa kết lên kiếm của Vệ Côn cho đủ kịch bản không? Lãng mạn quá đi!!!

Lệ Thanh nhíu mày:

- Ngươi im ngay cho ta! Có muốn uống thuốc xổ không?

Trong khi đó, Miên Hoàng vừa mới thoát khỏi vũ nữ kia, đang định nhảy tới thì phát hiện đã muộn, gương mặt thất thần nhìn Vệ Côn vừa cứu Lệ Thanh. Trong khoảnh khắc Miên Hoàng đã nhìn thấy ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng của Lệ Thanh nhìn mình, rồi ánh mắt đó lập tức chuyển sang Vệ Côn, lại trở lên dịu dàng muôn phần. Dung Cơ thì vẫn ngồi im trong lòng Vệ Thạc, tư thế như một đôi tình nhân cứu thoát nhau khỏi hiểm cảnh. Thiên Lam thấy cảnh đó liền thấy mắt mình ngứa ngáy vô cùng. Tại vì hai người đó đều bắt nạt nàng, trông lại rất là tình tứ. Cảm giác như thấy đứa mình ghét trúng số vậy, tức không chịu được!

Miên Hoàng cau mày nhìn con ngựa bị lính khống chế. Ánh mắt hắn liếc qua bãi cỏ, sau đó nhìn về hướng Dung Cơ đang ngồi trong lòng Vệ Thạc, con ngươi tối lại.

Vệ Thạc lúc bấy giờ mới phản ứng, vung tay một cái.

Bịch!!! Dung Cơ ngã xuống đất, váy áo tung tóe, mặt ngơ ngác.

- Hoàng thượng... - Dung Cơ giọng run run, vẫn muốn giả vờ yếu đuối.

- Ta không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu không thì bay đầu ! - giọng Vệ Thạc lạnh băng, hắn cũng chẳng buồn đỡ ả ta dậy.

Miên Hoàng chắp tay sau lưng, ung dung đến gần Vệ Thạc, khẽ nói:

- Vệ Thạc, ngựa trong cung không tự ý chạy ra đâu. Chắc chắn có người cố tình rồi!

- Ngươi nghi ngờ ai?

Miên Hoàng nhún vai:

- Ta chỉ nói đơn giản là trông chừng người bên cạnh mình cho kỹ vào!

Vệ Thạc quét mắt qua Dung Cơ mới vừa đứng dậy, nói nhỏ:

- Ý ngươi là Dung Cơ à?

Miên Hoàng nhàn nhạt cười:

- Nàng ta vốn là người lớn lên cùng ngươi, tưởng như sẽ trở thành hoàng hậu của Lan Quốc. Bây giờ xuất hiện thêm Thiên Lam xinh đẹp như kia, trong lòng nàng ta tất nhiên sẽ không yên rồi. Vị trí bị đe dọa, không hành động mới là lạ đấy!

Tên lính trông ngựa bị lôi ngay ra trước mặt mọi người. Hắn ta run bần bật, quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nói:

- Nô tài không cố ý. Nô tài đang cho ngựa ăn thì đột nhiên nó nổi điên hất tung cửa chuồng ạ!

Vệ Thạc cau mày. Miên Hoàng thì thầm gì đó, Vệ Thạc liền lạnh lùng nói:

- Ngựa xổng suýt làm bị thương khách quý láng giềng của ta. Chuyện này không thể bỏ qua. Kéo xuống đánh một trăm roi, nhốt vào nhà lao! Sau đó điều tra cho kĩ!

Tên lính trông ngựa gào thét xin tha.

- Đánh nhẹ thôi để còn sức trông ngựa!

Thiên Lam thấy thương hại tên lính. Nàng bèn níu tay áo Miên Hoàng, nhờ hắn nói Vệ Thạc tha cho tên lính nọ, tội nghiệp hắn ta quá! Miên Hoàng nói rằng nếu không cứng rắn trừng trị, những việc như thế này sau lại tiếp tục xảy ra. Chúng ta chỉ là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo kẻ đứng sau thôi!.

*

Trên đường trở về Nguyệt Các, Thiên Lam vừa đi vừa liếc nhìn Lệ Thanh, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

- Ehehe... Lệ Thanh ơi, vừa nãy được tướng quân bế, tim ngươi có đập nhanh hơn không?

- Nhanh cái gì, ta sợ muốn chết luôn đấy! Chân tay cứng ngắc rồi, tâm trí đâu mà để ý tim nhanh hay chậm. Ta không để ý!

- Không để ý thật không? Lúc ngươi ngẩng lên, ta còn thấy mắt ngươi sáng như đèn lồng. Trước giờ chỉ có tiền mới làm ngươi sáng mắt lên như vậy ấy. - Thiên Lam vừa nói vừa tinh nghịch vỗ vai Lệ Thanh rồi chạy biến.

- Này! - Lệ Thanh khẽ đỏ mặt, sau đó dơ nắm đấm lên, nhanh chân đuổi theo Thiên Lam.

Trước cửa Nguyệt Các, Lạc Hoa vừa thấy bóng Thiên Lam và Lệ Thanh trở về thì đã nhảy bổ ra, vui mừng như gặp được người thân thất lạc ba kiếp vậy.

- Công chúa, nàng có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Vừa nãy nghe có vụ láo động làm nô tì sợ quá! - Lạc Hoa vội vàng xoay người Thiên Lam vài vòng, nhìn từ trên xuống dưới, thấy lấm lem một chút nhưng không bị sao mới yên tâm buông nàng ra. Thiên Lam phì cười vì thấy Lạc Hoa giống mấy chị y tá kiểm tra tổng thể ở thế giới của nàng. Nàng phì cười:

- Không sao, không sao. Ngươi định lột ta ra đây kiểm tra luôn đấy à!?

Lạc Hoa sau đó nhanh nhảu liếc sang Lệ Thanh, mắt sáng lên:

- Tiểu thư Lệ Thanh cũng không sao thì tốt rồi! Nàng chắc chắn là người tốt. Thế này thì không sợ công chúa bị bắt nạt nữa rồi!

Lệ Thanh bật cười:

- Ngươi mới gặp ta tối hôm qua thôi đấy! Ngươi tin người ta tốt chỉ nhìn qua mặt thôi à?

- Vâng, nhìn mặt tiểu thư chắc chắn là người tốt rồi. Tâm sinh tướng mà. Tiểu thư nhìn là người có phúc tướng, sau này còn giàu có nữa ấy ạ!

- Ôi, hí hí hí, ngươi quả là có mắt nhìn người ! - Lệ Thanh thấy có người bảo mình giàu thì sung sướng, cười tít mắt vào, không để ý lễ tiết gì nữa.

Trong khi đó, Miên Hoàng đi theo sau vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng Lạc Hoa tinh tế nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nàng kéo tay Thiên Lam và Lệ Thanh hỏi:

- Hôm nay Nhị hoàng tử lạ lạ thế nào ấy ạ? Cứ như kiểu bị người ta nợ gạo ấy!

Thiên Lam đi vào trong để thay đồ, tỉnh bơ đáp:

- Không phải nợ gạo đâu, chắc là có người ăn mất phần của điện hạ rồi... hahaha

Miên hoàng đi phía sau không nói được lên lời:

- ...

💬 Bình luận (0)