🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: QUÝ NHÂN CỦA THIÊN LAM.

~15 phút đọc · 2870 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nguyệt Các. Đêm đã khuya.

Thiên Lam ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, mắt dõi theo con đường mòn bên dưới, trong lòng thầm có tính toán. Nếu như nàng leo từ cửa sổ xuống, trốn vào trong đám lá rậm rạp của khu vườn, đi qua mấy dãy hành lang, sau đó tính tiếp. Thoát ra khỏi đây trước đã.

Nghĩ vậy, Thiên Lam lập tức làm luôn không do dự. Nàng vén váy, theo cột gỗ mà tụt xuống. Chân vừa chạm đất thì bỗng nhiên có tiếng quát :

- Đứng lại!

Thiên Lam ngoái lại, thấy mấy tên lính gác cầm theo gươm giáo đuổi theo nàng. Hai bên đều có người ập tới. Hoảng quá, Thiên Lam nhào luôn khỏi bậc thang, lẩn vào trong đám cây cảnh ngay trước mắt nàng. Những bước chân của nàng loạng choạng vì sỏi đá. Bị bắt lại chắc chắn có kết cục không tốt. Tiếng bước chân rầm rập đuổi theo nàng, ánh đuốc loang loáng quét dài trên bức tường hoàng cung lạnh lẽo.

Thiên Lam kéo cao vạt váy, mái tóc nàng tung bay trong gió, sợi dây buộc tóc đã tuột từ lúc nào, để lại những sợi tóc nâu lay động hòa cùng cánh hoa rơi vào bóng đêm.

- Bắt lấy nàng ta! - Tiếng quát của lính gác vang lên.

Thiên Lam rẽ ngoặt vào hành lang hẹp, tim nàng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu bây giờ dừng chân nàng sẽ bị bắt lại ngay lập tức. Tiếng binh khí mỗi lúc một gần.

Bộp!

Thiên Lam va mạnh vào một lồng ngực vững chãi. Mùi hương hoa lê thoang thoảng quanh quẩn trên chóp mũi nàng. Thiên Lam ngẩng lên, đôi mắt nàng ngơ ngác, trong veo như chú nai nhỏ đi lạc, vừa hoảng sợ, vừa lấp lánh dưới ánh đèn lồng trên cao. Vài sợi tóc tán loạn vắt ngang qua má, hơi thở gấp gáp của nàng hòa vào không khí.

Người đàn ông trước mặt khoác áo choàng đen, ánh mắt sáng, gương mặt đẹp và nghiêm nghị, trên người mặc một bộ giáp trụ vững trãi.

Thiên Lam lúc này không còn lối để đi, lại nhớ đến trải bài quý nhân lần trước mình mới bốc, Knight Of Wands, người này có hơi thở của Knight Of Wands. Nàng nắm chặt lấy áo choàng của hắn, vội vàng nói:

- Làm ơn, giúp ta với!

Vệ Côn khẽ cau mày, thoáng liếc về phía những tiếng bước chân đang tiến lại gần.

- Ngươi là ai?

- Ta... ta là người bị Vệ Thạc ép cưới! Hắn... hắn muốn nhốt ta cả đời trong cung! - Thiên Lam nói liền một mạch, đôi mắt long lanh chứa đầy hoảng hốt, giọng run run như sợ bị bắt lại ngay lập tức.

Vệ Côn khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt. Thiên Lam vội vã thúc giục:

- Nhanh lên, nhanh lên, người anh em, chậm chút nữa là ta bị bắt lại đó! - Nàng níu chặt lấy hắn, ánh mắt tha thiết, hơi thở thơm mát phả lên làn da hắn.

Vệ Côn im lặng một hồi. Cuối cùng hắn nắm cổ tay nàng, khẽ bảo:

- Đi theo ta!

Hắn kéo nàng rẽ vào một góc tối, thân hình cao lớn che chắn hoàn toàn cho nàng khỏi tầm mắt những người đuổi phía sau. Khi bọn lính gác lao qua, nàng mới nhận ra tim mình đập rõ mạnh, không biết là vì đang sợ, hay là vì cái cách hắn vừa bảo vệ nàng nữa. Trời ơi, trái tim thiếu nữ của nàng, thật là không chịu nổi!

Đợi bóng lính gác xa dần, Vệ Côn mới bước ra ngoài ánh sáng, khẽ liếc nhìn thiếu nữ áo xanh nhỏ bé đang thở hồng hộc. Trên tay nàng còn đang băng bó, chắc vừa bị thương không lâu. Hắn nghi ngờ hỏi:

- Ngươi nói hoàng thượng muốn ép cưới ngươi sao?

Thiên Lam nghiêng nghiêng đầu, hạ thấp giọng đầy tội nghiệp:

- Đúng vậy! Ta bị bắt cóc về đây, nhốt trong Nguyệt Các. Nếu ta tình nguyện thì đã không có việc bỏ trốn như vừa rồi!

Vệ Côn khoanh tay, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt.

- Hoàng thượng hình như trước giờ không phải người như vậy !

- Chắc tại ta xinh quá! - Thiên Lam nhún vai, giọng tự tin. Nói xong mới nhớ ra mình đang cầu cứu người ta, lại tiếp tục ra vẻ đáng thương. - Nhưng mà không được, ta có người mình thích rồi!

Vệ Côn tò mò. Hắn hỏi:

- Ngươi còn chưa biết ta là ai mà đã nhờ cậy giúp đỡ, không sợ ta đem ngươi bắt lại cho hoàng thượng sao!? Bây giờ ngươi định đi đâu? Hoàng cung không phải là nơi muốn đến, muốn đi thì đi!

Thiên Lam mím môi, nheo mắt nhìn đánh giá ngược lại Vệ Côn, sau đó nhanh nhảu nói:

- Thực ra thì... Nói không biết ngài có tin không? Ta có tính ra được trước, rằng sẽ gặp được quý nhân trong cung giúp đỡ ta thoát khỏi nguy hiểm. Và ta thấy đó chính là ngài, nên mới lao vào ngài xin giúp đỡ đấy!

Khóe môi Vệ Côn hơi nhếch lên:

- Cô gái à, ta không tin vào bói toán đâu!

- Coi như đó là định mệnh sắp đặt đi! - Thiên Lam nói. - Ngài giúp ta, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngài!

Vệ Côn thở dài:

- Ta không cần ngươi báp đáp. Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi thành. Sau đó ngươi phải tự lo liệu nhé!

Thiên Lam giật mình. Tự lo á? Định mệnh mà bỏ mặc nhau vậy trời? Nàng cắn răng, nói:

- Ta... ta không có nơi để đi. Bây giờ ta cũng không thể về cái lồng giam đó nữa.

Nàng nhìn con đường trở về Nguyệt Các, da gà bỗng dưng nổi lên. Sau đó nàng liếc nhìn Vệ Côn, nhìn bộ giáp trụ vững vàng trên người hắn. Với cách ăn mặc này thì hẳn là một vị tướng quân mới chinh chiến nơi xa trường về rồi. Một lúc, vẫn thấy hắn đứng im không nói gì, cũng không có vẻ muốn đuổi nàng đi. Trong đầu Thiên Lam bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng nở một nụ cười tinh nghịch, giọng nhẹ nhàng:

- Hay là... ta đi theo ngài nhé!

Nàng nghiêng đầu nhìn Vệ Côn, mắt chớp liên tục, cố gắng tỏ vẻ thuyết phục nhất.

Ánh mắt Vệ Côn lướt qua gương mặt nhỏ bé xinh đẹp của Thiên Lam, thấy nàng vẫn đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình. Hắn thấy không tự nhiên, bất giác quay sang hướng khác. Tiểu thư khuê các nhà ai lại nhìn người khác chằm chằm như vậy, lại còn chủ động đi theo một người xa lạ về. Nàng ta có phải đang quá liều lĩnh không? Hoặc là có âm mưu gì đó?

- Về chỗ ta ư? Vì sao? Ngươi thậm chí còn chẳng biết ta là ai!

Thiên Lam cười cười:

- Chẳng phải ngài vừa cứu ta sao? Chắc chắn là người tốt rồi. Với cả nhìn cách ăn mặc của ngài, ta nghĩ ngài không hề tầm thường, có vẻ cũng nhiều tiền ấy. Cho nên nếu theo ngài, chắc là ta sẽ không chết đói.

Vệ Côn mơ hồ nghĩ đến những manh mối về Nỏ Thần mà mình đang giúp Vệ Thạc tìm kiếm. Thiên Lam lại xuất hiện đúng lúc này. Nàng bỏ chạy mà khiến cho hoàng thượng và binh lính náo loạn tìm kiếm. Không thể nào là trùng hợp được. Vậy tạm giữ nàng ta lại xem sao. Hắn cúi đầu nhìn nàng xác nhận thêm lần nữa, Thiên Lam lại nhe răng ra cười với hắn. Cuối cùng, Vệ Côn gật đầu:

- Được, đi theo ta!

Thiên Lam mừng rỡ như vừa bắt được vàng, vui vẻ đi theo bóng lưng cao lớn của Vệ Côn.

*

Thiên Lam ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn bằng gỗ lim trước mặt. Trên cao treo tấm biển sơn son thiếp vàng óng ánh, bên trên khắc ba chữ: Vệ Quốc Vương Phủ.

Nàng đứng sững lại. Vệ... Vệ giống như Vệ Thạc sao ? Còn Vương... là... Trí tưởng tượng của Thiên Lam lập tức bay thật xa. Nàng thậm chí còn tưởng mình đã lạc vào một băng đảng quý tộc khét tiếng.

Hai tên lính gác cổng thấy người về là Vệ Côn bèn lao tới, quỳ xuống hành lễ, dõng dạc hô to:

- Vệ Vương điện hạ hồi phủ!

Đoàng!!!

Đầu óc Thiên Lam nổ tung một tiếng. Nàng sợ hãi nhận ra, cái người vừa rồi mình nói xấu, lại chính là anh trai của người đang đứng trước mặt nàng. Vệ Vương gia.

Nội tâm nàng vô cùng phiền muộn. Thôi xong rồi, đây là tự đào hố chôn thây mà! Dù trong lòng chỉ muốn chạy ngay đi, ngoài mặt Thiên Lam vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, cười thanh lịch:

- À... ờ... Vệ Vương điện ha... vinh hạnh quá!

Nhìn biểu cảm thiếu tự nhiên cùng gương mặt lúc trắng lúc xanh của Thiên Lam, Vệ Côn cười thầm trong lòng. Trông nàng ta cũng có vẻ hay ho, tuy hành động và lời nói có phần quái dị, nhưng cũng khá là thu hút sự chú ý.

- Ngạc nhiên lắm à?

- Cũng hơi hơi... hahaha!

Vệ Côn không nói thêm gì, cứ vậy bước vào. Thiên Lam lúc này tuy vẫn còn hoàng hốt nhưng cũng nhanh chóng chạy theo hắn ta.

Vệ vương phủ không giống như trong tưởng tượng của nàng. Nàng cứ nghĩ nơi ở của một tướng quân từng giết giặc ngoài sa trường sẽ vô cùng khô khan. Nhưng ngay khi bước vào, nàng đã bị choáng ngợp bởi khoảng sân rộng, ánh đèn lồng vàng đung đưa theo làn gió, hắt xuống nền đất lát đá cẩm thạch. Đâu đó thoảng thoảng hương hoa cỏ thơm tho nữa.

Hai bên là hai hàng hoa thược dược, trồng theo hàng lối, trông rất sạch sẽ tinh tươm. Xa hơn là một gốc lê già, thấp thoáng những cánh hoa còn xót lại, trắng như lông ngỗng. Gió nhẹ thổi tới một cái, những cánh hoa đong đưa chao liệng như múa.

Nàng vốn là một nhà thiết kế thời trang, gặp cảnh đẹp như này làm sao chịu nổi chứ. Chân vừa bước, mắt vừa đảo, nàng đang tưởng tượng nếu là ban ngày thì nơi đây còn đẹp hơn vạn phần. Vì quá mải mê chìm đắm vào cảnh vật, Thiên Lam bước hụt một phát, cả người nàng đổ nhào về phía trước, xô vào lưng của Vệ Côn. Thế là Vệ Côn một tướng quân đứng đầu hàng ngàn người nơi sa trường oai phong, một vương gia cao quý, cũng suýt bị nàng xô cho ngã. May sao hắn kịp chống gươm xuống đất giữ lại. Hắn quay lại nhìn người vừa đâm sầm vào sau lưng mình, ánh mắt khó hiểu :

- Ngươi làm cái trò gì vậy? Định ám sát ta hay sao?

- Ấy, không, không! Ta trượt chân thôi! Không phải cố ý đâu mà!

Trong lòng Thiên Lam thầm gào thét: Trời ơi, nay là ngày gì mà sao vận hạn đến liên tiếp vậy? Thật là mất mặt quá đi!!!

Sau đó, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang rồi bám chặt lấy tay Vệ Côn đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có điều tóc tai nàng hơi rối, váy áo thì xộc xệch, còn lòng tự trọng thì rơi mất đâu đó rồi.

Vệ Côn liếc xuống, bấy giờ mới thấy cổ tay nàng giấu sau tà áo, lớp vải băng bó đã dám đầu bụi bẩn.

- Tay của ngươi bị thương à ? Bẩn rồi, ta sai người băng bó lại cho.

- À... Vết thương nhỏ ấy mà, ta tự làm được! - Thiên Lam khách sáo nói.

Nói vậy chứ Thiên Lam không thể tự làm bằng một tay được, Vệ Côn bèn sai người đến băng bó lại giúp nàng.

Cung nữ cúi người thay băng vết thương trên cổ tay của Thiên Lam. Chợt nàng ta khựng lại khi thấy cổ tay Thiên Lam hiện lên vết ấn kí mờ mờ. Cung nữ hít sâu, không dám hỏi, chỉ lặng lẽ khom người cáo lui. Nhưng vừa ra khỏi sảnh chính, nàng ta lập tức đi tìm Vệ Côn.

Chỉ một lúc sau, Vệ Côn đã có mặt ở sảnh chính. Hắn tiến đến nhấc cổ tay của nàng lên, ánh mắt nghiêm nghị, giọng hơi trầm xuống:

- Kí hiệu trên cổ tay của ngươi, là gì vậy?

Thiên Lam giật mình, vô thức kéo tay áo che ấn kí lại, trong đầu nghĩ cách chạy thoát. Nhưng chưa kịp nói một câu, phía sau Vệ Côn, một bóng đen xuất hiện.

Bóng đen kinh dị đó chính là Vệ Thạc. Hắn xuất hiện bất thình lình không một tiếng động, không một lời truyền dụ khiến cả Vệ Côn cũng phải kinh ngạc. Vệ Thạc đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo như xuyên thấu nàng.

- Vệ Côn, ta đến lấy đồ của ta về!

Thiên Lam sợ hãi, nhìn Vệ Thạc như sắp bị hắn ăn tươi nuốt sống. Không biết lấy ra sức ở đâu, nàng vùng tay nấp vào sau người Vệ Côn. Vệ Thạc bây giờ đáng sợ quá, nàng sợ hắn sẽ lao tới giết nàng. Cơn giận dữ của Vệ Thạc lúc này đã thêm một bậc nữa.

Chưa ai kịp phản ứng gì, Vệ Thạc đã nhanh chóng tiến tới, lạnh lùng kéo tay Thiên Lam thật mạnh, giằng ra ngoài. Lực tay mạnh đến độ cả người nàng bị hất lên theo quán tính, lao về phía hắn.

Vệ Côn nhíu mày định lên tiếng, nhưng Vệ Thạc đã nhanh chóng kéo nàng đi.

- Đau quá, ngươi kéo ta đau quá!

Nàng chỉ kịp kêu lên hai tiếng thì đã bị Vệ Thạc lôi khỏi sảnh chính. Bàn tay hắn to lớn như gọng kìm túm chặt lấy cổ tay Thiên Lam. Chân hắn bước dồn dập khiến nàng phải chạy mới đuổi kịp hắn.

Vệ Thạc dường như rất tức giận.

Trên đường về qua những hành lang dài, cung nữ, thái giám và thị vệ thấy cảnh tượng đó đều cúi rạp người, không ai dám ngẩng đầu lên.

Vệ Thạc mở cửa Nguyệt Các rồi đẩy mạnh, ném Thiên Lam vào trong. Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, rung cả khung gỗ. Thiên Lam loáng thoáng thấy gương mặt lo lắng đáng thương của Lạc Hoa trước khi cánh cửa lớn khép lại.

Thiên Lam lảo đảo suýt ngã, còn đang định quay ra mắng chửi thì đã thấy Vệ Thạc tiến tới, bóng đổ trùm lên người nàng.

- Thiên Lam, ngươi giỏi lắm! - Vệ Thạc gầm lên. - Ngươi dám chống đối lại lệnh vua cơ đấy!

Thiên Lam sợ hãi lùi lại, cổ họng nàng cứng ngắc, không phát ra được tiếng nói.

- Ngươi muốn cho cả hoàng cung này biết ngươi là ai hay sao?

Thiên Lam nghe hiểu ngay hắn đang ám chỉ điều gì. Chính là ấn kí trên tay nàng. Nàng lùi lại thêm vài bước. Vòng tay ra sau, che đi ấn kí.

- Thì... Ta che đi rồi mà. Ngươi xuất hiện bất ngờ như thế ta sao kịp làm gì! - Nàng bị chặn lại bởi chiếc bàn trà.

Vệ Thạc tức giận chống tay vây lấy Thiên Lam, nghiêng người tới. Đến mức này mà con người ngu ngốc này không nhận thức được sự nguy hiểm nếu thoát khỏi tầm mắt hắn hay sao? Thiên Lam tưởng hắn định tấn công mình, vội vàng dùng tay thủ thế đỡ.

Đúng vào lúc nguy cấp này...

RẦM !!! Cửa sổ Nguyệt Các bị đẩy ra. Lệ Thanh và Miên Hoàng trèo từ bên ngoài vào. Lệ Thanh vừa thấy cảnh Thiên Lam bị ép sát vào bàn thì lập tức lao tới, ánh mắt đỏ lên, giọng nói chứa đầy sự tức giận:

- Vệ Thạc, ngươi muốn làm gì nàng ấy?

Miên Hoàng cau mày, không giấu nổi sự bất mãn:

- Vệ Thạc, có chuyện gì mà ngươi phải ra tay nặng với một cô gái yếu ớt như thế?

Vệ Thạc đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt:

- Ta chỉ nói chuyện thôi!

- Nói chuyện kiểu gì đấy!? - Lệ Thanh chắn trước mặt Thiên Lam, như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con, cất giọng đe dọa. - Ngươi mà dám chạm một sợi tóc của nàng ấy, ta cho ngươi biết mặt!

💬 Bình luận (0)