Con đường dẫn vào kinh thành Lan Quốc tấp nập xe ngựa. Hai bên là hàng quán treo đủ các loại biển hiệu rực rỡ. Tiếng rao bán hàng hóa, tiếc người mua người bán ồn ào náo nhiệt. Đây quả là một quốc gia giàu có và thịnh vượng.
Lệ Thanh vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bởi vì lần đầu đến đây, cho nên thứ gì với nàng cũng đều lạ lẫm. Lệ Thanh nhớ đến những bộ phim cổ trang nàng vẫn thường xem trên mạng. Thì ra các đạo diễn không hề lừa nàng. Quả thật khá giống trên phim.
Đột nhiên trong không khi có mùi thảo dược. Thì ra hai người đã đi đến dãy bán vật liệu chữa bệnh.
- Ông chủ, đây là thứ gì vậy? - Lệ Thanh dừng lại trước một sạp có bày loại trái cây màu đỏ hồng, ánh mắt chăm chú ngâm cứu.
Ông chủ quán đon đả:
- Đây là quả Hồng Châu, có tác dụng chữa đau bụng, hạ sốt, bổ sung nước cho cơ thể. Cô gái có muốn mua một ít không?
Lệ Thanh nhìn lại, quả Hồng Châu này nhìn không khác gì quả dâu da rừng ở thế giới của nàng. Nàng lại lẩm bẩm:
- Hồng Châu... dâu da rừng... ừm... nếu kết hợp với cam thảo sẽ hỗ trợ tiêu hóa, dịu đường ruột, giảm đau bụng nhẹ... Nếu mà dùng với mật ong có sao không nhỉ? Về Nhung Quốc mình sẽ thử.
Miên Hoàng đi bên cạnh nhìn Lệ Thanh bâu vào những quán hàng thuốc thì thở dài:
- Xin ngươi đấy, đừng có mang về thử. Kiểu gì ta cũng phải là người gánh chịu. Ta không muốn đâu!
Lệ Thanh lườm hắn:
- Ngươi không hiểu đâu. Dược liệu quý giá hơn vàng bạc. Hi sinh vì sức khỏe của dân chúng ngươi không thấy xứng đáng hay sao?
- Thôi thôi đi nhanh đi, không đến muộn ngươi lại đổ cho ta đấy! - Miên Hoàng tặc lưỡi.
Chưa kịp nói xong thì Lệ Thanh lại sà vào một quán đồ bán lọ thủy tinh, bên trong đựng dung dịch được điều chế từ lá thuốc.
- Ôi, thời đại này lấy đâu ra lọ thủy tinh vậy? Ngươi mau nhìn đi, đẹp quá! Ta mua một cái mang về. Gặp Thiên Lam ta sẽ kể nàng ấy nghe những thứ thú vị này!
Miên Hoàng lại phải chạy theo nàng, nhăn trán nói:
- Thiên Lam, Thiên Lam, suốt ngày Thiên Lam! Ta cảm thấy ghen tị với nàng ta quá!
- Ngươi bớt nói nhảm đi! - Lệ Thanh mặc kệ hắn.
Miên Hoàng cười cười:
- Ta đùa thôi. Nhưng ngươi làm một hoàng tử như ta thấy mình giống tên tùy tùng của một thương nhân đi buôn thuốc đấy!
Tiếng ông chủ giới thiệu:
- Trong đây là những vị dược liệu được đặc chế cẩn thận và tỉ mỉ. Cô gái muốn mua loại nào nào. Chỗ này có sáp hoa giúp lưu hương cơ thể, chỗ này có dầu xoa bóp giúp giảm đau nhức chân tay,...
Đúng lúc Lệ Thanh chọn được một lọ thủy tinh màu vàng mật ong, có tác dụng an thần, có thể giúp Thiên Lam hay sợ hãi kia bình tâm lại. Vừa với tay dịnh lấy thì có một bàn tay khác đưa tới, nhấc lọ thủy tinh lên.
- Ông chủ, ta lấy cái này!
Lệ Thanh quay phắt lại, thấy một cô gái mặc áo màu xanh nhạt, búi tóc cao, nhìn có vẻ đanh đá. Theo sau còn có hai cô gái khác mặc áo như cung nữ. Ngay ấn tượng đầu tiên, Lệ Thanh đã cảm thấy không thích người này.
- Ta đến trước! - Lệ Thanh lạnh giọng, mắt không rời lọ thuốc.
- Nhưng ta chạm vào trước! - Thiếu nữ kia giọng đầy thách thức.
Lệ Thanh cong môi:
- Chạm trước mà chưa trả tiền thì vẫn chưa tính là của ngươi. Ta nhìn thấy nó trước!
Ả ta lập tức xen vào, giọng đanh lại :
- Ngươi biết ta là ai không? Tiểu thư nhà ta là người được hoàng thượng yêu quý nhất! Loại thảo mộc này, cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin, cũng không chạm vào nổi.
- Ồ, vậy á hả? - Lệ Thanh nghiêng đầu, giọng bình thản. - Tiểu thư nhà ngươi là ai ta không cần biết. Ta chỉ biết thứ này ta nhìn thấy trước, muốn thò tay vào lấy đi không dễ đâu!
Mặt ả ta đỏ bừng, chuẩn bị phun ra lửa thì một tì nữ khác kéo tay ả ta lại, nhìn Lệ Thanh mỉa mai:
- Kẻ này ăn mặc như dân buôn, mà cũng dám nói chuyện điều chế thuốc trước mặt người trong cung? Chúng ta tiếp xúc với nhiều thái y mà người ta còn chẳng thể hiện cỡ này. Thật là nực cười!
Lệ Thanh nhướng mày, mắt lóe lên tia sắc lạnh:
- Cười bao nhiêu cũng được. Nhưng tốt nhất các ngươi nên để ta mang về. Chứ vào tay kẻ ngông cuồng như các ngươi ta thấy chưa chắc nó đã được dùng vào việc tốt.
Không khí căng như dây đàn. Ả tì nữ vung tay định tát Lệ Thanh thì một giọng nói trầm ấm vang lên, tất thảy ánh mắt nhìn về hướng đó.
- Khoan đã! - Miên Hoàng từ trong đám đông thong dong bước ra, áo choàng dài phất nhẹ, nụ cười tà tà quen thuộc. - Chuyện gì mà ồn ào thế này? Ta đi vắng một lát, Lệ Thanh đã gây chiến với người khác được rồi sao?
Hắn tiến đến, búng vào trán Lệ Thanh một cái đầy tinh nghịch, sau đó làm bộ ngạc nhiên quay sang nhìn hai tì nữ nọ.
- Ồ, chẳng phải là Hạ Giao sao? Sao không ở trong cung hầu hạ tiểu thư Dung Cơ cho tốt, lại đích thân ra chợ mua thảo dược thế này?
Hạ Giao vội vã cúi người hành lễ.
- Ngươi biết cô ta à? - Lệ Thanh cau mày nhìn sang. Không nghĩ là Miên Hoàng lại quen biết kiểu con gái ngông cuồng vô phép tắc và đanh đá này.
Miên Hoàng cười, khoác vai nói thì thầm vào tai Lệ Thanh:
- Biết chứ. Đây là thị nữ thân cận nhất của tiểu thư Dung Cơ. Người lớn lên từ nhỏ cùng hoàng đế Vệ Thạc đó. Cô ta có làm tổn hại gì ngươi không?
Lệ Thanh liếc hắn, nghiến răng:
- Không, nhưng ngươi đến hơi muộn đấy!
- Muộn còn hơn không mà. - Miên Hoàng cười, vỗ vai nàng, rồi quay sang ông chủ. - Túi thảo mộc này tính cho ta. Tiền thừa không cần trả!
Ông chủ hoảng hốt nhận tiền. Hạ Giao tức giận đến run tay, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt Miên Hoàng, chỉ gườm gườm nhìn Lệ Thanh như muốn nói:
- Cứ chờ đó. Vào cung rồi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phép tắc!
Miên Hoàng ngay sau đó kéo Lệ Thanh rời đi, vừa đi vừa mỉm cười:
- Ngươi đúng là giỏi gây thị phi, vừa làm mất hòa khí ngay buổi đầu gặp mặt đấy. Ấn tượng đầu tiên với Lan Quốc... hầy!
Lệ Thanh nhún vai, lạnh lùng:
- Đâu phải lỗi của ta, tại bọn chúng định ỷ mạnh hiếp yếu đấy chứ. Ngươi không đến có khi chúng dính bột ngứa của ta rồi!
- Ừ, nhưng ngươi vừa gây sự với tì nữ của người được đồn sẽ làm hoàng hậu đấy. Chúc mừng! - Miên Hoàng cười gian, cúi xuống thì thầm bên tai nàng. - Muốn xem ngươi đối phó với bọn họ như thế nào?
Lan Quốc.
Thiên Lam nhăn mặt khi Lạc Hoa băng lại chỗ cổ tay bị thương của mình sau khi bị Dung Cơ đánh ở Ngự Thiện Phòng. Nàng bực bội mắng:
- Đúng là đồ yêu quái. Chắc ả ta là họ hàng gần với khủng long bạo chúa!
Lạc Hoa nghe Thiên Lam chửi bới thì cũng chỉ cười. Bởi nàng chửi toàn từ ngữ lạ, trước đây Lạc Hoa chưa từng nghe qua. Không thể múa quạt đánh nhau lúc này, Thiên Lam chỉ còn cách tìm đến thư viện hoàng gia để hạ hỏa. Như hồi còn ở hiện đại, mỗi lần tức giận hoặc stress, nàng thường tìm đến những quyển sách.
- Lạc Hoa, đưa ta đến thư viện đi. Ta cần ngay liều thuốc tinh thần đấy!
Thư viện hoàng gia nhìn cổ kính và trang nghiêm như một ngôi đền cổ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, làm cho hàng nghìn đầu sách ở đây tỏa ra một thứ ánh sáng kì diệu vô cùng. Mùi sách ngai ngái làm Thiên Lam cảm thấy thư thả. Nàng khẽ hít sâu, thỏa mãn như chú mèo con tìm được tấm nệm ấm. Rà tay qua những gáy sách, Thiên Lam thầm nghĩ:
- Ngôn ngữ ở đây, liệu mình có hiểu được gì không nhỉ? Từ lúc đến đây, mình chưa có thử qua.
Đang mải nghĩ, bỗng nhiên có một thứ ánh sáng bàng bạc phản chiếu qua mắt nàng. Nhìn lại thì ra là môt quyển sách ánh bạc, phủ bụi bặm, không có tiêu đề, cũng không có dấu triện. Thiên Lam như bị thôi thúc, những ngón tay thon thả chạm nhẹ vào quyển sách, kéo nó ra. Khi mở cuốn sách ra, tim Thiên Lam đập thình thịch. Bên trong là chữ viết tay, mà không hiểu sao, Thiên Lam lại có thể đọc hiểu.
"Thành Cửu Toàn xưa kia vốn là nơi chuyên chế tác vũ khí, nơi đã sinh ra chiếc Nỏ Thần trong truyền thuyết. Đó là thành trì được xây dựng bởi sự hỗ trợ của thần linh, nằm giữa ranh giới trời và biển, được mệnh danh là thành có chín cổng, được canh giữ bởi linh khí của đất trời, vạn vật bất xâm."
Thiên Lam lật từng trang, ánh mắt càng đọc lại càng sáng lên, như thể những dòng chữ đang thức dậy sau ngàn năm để kể lại câu chuyện bị lãng quên từ lâu.
"Tương truyền trong thành cất giữ Nỏ Thần. Đó là bảo vật mạnh mẽ nhất thế gian, chỉ một phát bắn có thể bắn ra hàng ngàn mũi tên tiêu diệt kẻ địch. Chiếc nỏ ấy được thần linh bảo hộ, là bảo vật trấn thành, ai sở hữu nó có thể thống nhất cả thiên hạ. Chủ nhân của chiếc nỏ là thành chủ. Ngài có một cô con gái vô cùng xinh đẹp tên là Huyền Châu."
Thiên Lam run run chạm vào đoạn chữ nguệch ngoạc, trong đầu nhớ đến giấc mơ lần trước. "Ta là Huyền Châu."
"Huyền Châu đem lòng yêu một hoàng tử nước láng giềng, từng đến cầu hòa, sống trong thành với danh nghĩa khách quý. Họ gặp nhau trong đêm trăng, bên hồ Bán Nguyệt, nơi có hoa sen nở rực rỡ. Hoàng tử đó từng ngỏ ý cầu thân công chúa Huyền Châu để đổi lấy giao hảo của hai nước. Nhưng sau đó Nỏ Thần bị đánh cắp, thành chủ phải dắt công chúa chạy trốn khỏi thành.
Không biết có phải vị hoàng tử đó phản bội không hay chỉ bị người đời đổ tội. Chỉ biết rằng, trong đêm chạy trốn khỏi thành, bên bờ biển, thành chủ đã cầm kiếm chém chết Huyền Châu rồi theo thần linh về với biển. Vị hoàng tử sau đó biết được người mình yêu đã chết, sau đó hối hận vô cùng. Chàng đến trước giếng Ngọc, nơi trước kia hai người thường hẹn hò, vì quá nhớ thương người mình yêu, thấy hình bóng nàng dưới đáy, cũng trầm mình theo. Nỏ Thần sau đó mất tích, không ai biết sau đó nó ở đâu cả. Nếu Nỏ Thần tái xuất, thiên hạ ắt có biến lớn."
Thiên Lam đọc tới đây thì thấy lạnh người. Không hiểu sao hình ảnh về thành Cổ Loa ở thế giới hiện đại của nàng hiện lên ngay sau đó. Cơn ngứa ngáy nơi cổ tay khiến nàng khó chịu. Thiên Lam vén lớp băng quấn ở cổ tay ra, ấn kí hình xoắn ốc trên đó dường như phát sáng. Thiên Lam khẽ tự hỏi:
- Mình phải làm gì tiếp theo đây?
Đầu óc quay cuồng với câu hỏi, Thiên Lam gấp sách lại, nhét vào chỗ cũ, trong đầu vẫn còn vang lên dòng chữ : "... hồ Bán Nguyệt, giếng Ngọc vẫn ngủ yên có cất giấu tàn tích Thành Cửu Toàn cùng lời nguyền chưa dứt..."
Ra khỏi thư viện hoàng gia, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu. Thiên Lam hít một hơi rồi bước trở về.
Hôm nay nắng nhẹ, những cánh chim chao liệng rồi sà xuống mặt hồ xa xa, nơi ấy được gọi là hồ Bán Nguyệt. Muốn về nơi ở của nàng, cần đi qua bờ hồ ấy. Mặt nước xanh biếc, lấp lánh ánh bạc, phản chiếu bóng hình những đám mây lững lờ trôi. Giữa hồ quả thật có một chiếc giếng miệng tròn nằm trên một gò đất lớn, không có chiếc cầu nào bắc qua khu giếng ấy.
Thiên Lam dừng lại đôi chút, ánh mắt rơi vào chiếc giếng tròn. Tim nàng chợt đập nhanh vào nhịp, hình ảnh mô tả giếng Ngọc trong sách hiện lên rõ mồn một. Ấn kí hình xoắn ốc nơi cổ tay bỗng nhói đau.
"Cái giếng ấy, có khi đêm nay ta phải nghiên cứu rồi!"
*
Trăng vằng văc trên cao.
Thiên Lam thắt chặt áo choàng, ôm gói đồ trước ngực, lặng lẽ lẻn ra bờ hồ Bán Nguyệt. Từ trong bọc, nàng lôi ra những món đồ mà nàng coi là có thể trừ tà: một chuỗi tỏi to tướng để quấn quanh cổ, một cây gậy bằng cành dâu tằm, trên đầu gậy có gắn một lá bùa do nàng tự vẽ, theo trí nhớ mơ hồ về mấy clip bói online, một nắm gạo muối. Trông tổng thể thì khá là chuyên nghiệp. Thiên Lam tự huyễn hoặc mình có thể làm thầy bói trong hoàng cung này được rồi.
Nắm chặt cây gậy dâu tằm, nàng tự nhủ: "Làm gì có ma, làm gì có ma. Nếu có xin bảo vật hãy bảo vệ ta!"
Một kẻ sợ ma như nàng lại dám đến đây một mình. Cũng may ở gần chỗ nàng ở nên Lạc Hoa cũng không để mắt mấy.
Hồ Bán Nguyệt tĩnh lặng, lóng lánh ánh trăng. Xa xa là giếng Ngọc, nằm giữa gò đất nhỏ, nổi lên mờ mịt. Không có cầu, không có thuyền, không có một lối đi. Thiên Lam đảo mắt, định than trời thì chợt thấy dưới chân đúng nơi nàng đứng, thấp thoáng có bậc đá nhỏ. Thiên Lam quỳ xuống, sờ sờ, đúng là đá thật! Có vẻ là cả một con đường đá dẫn đến giữa hồ.
Không chần chừ, Thiên Lam bước xuống. Đá trơn, nước ngập đến bắp chân nàng.
Một... hai... ba bước...
Thiên Lam trượt chân suýt ngã.
- Á á á!!! - Nàng hét nhỏ, rồi bịt miệng lại, đứng thở phì phò. Thiên Lam tự trấn an bản thân - Không sao, không sao, mình có vũ khí cơ mà.
Vừa nói nàng vừa sờ chuỗi vòng tỏi trên cổ, cây gậy dâu tiếp tục lần đường. Chỉ cần hụt một bước, nàng có thể nổi lên sau ba ngày.
- Gần tới rồi, giếng Ngọc kia rồi! - Thiên Lam mừng thầm thì.
Trượt một nhát. Phiến đá dưới chân nàng trơn nhẫy rêu, Thiên Lam trượt chân ngã thẳng xuống nước.
- Á Á Á Á Á!!!!!
Thiên Lam chới với, chân tay đạp loạn xạ, nước lạnh táp vào mặt, quần áo nặng chịch. Tỏi trên cổ bung ra, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cây gậy dâu tằm trừ tà của nàng cũng trôi đi thật xa.
Đúng vào lúc này, một bàn tay to lớn xuất hiện túm lấy cổ nàng, kéo mạnh. Thân thể ướt sũng của Thiên Lam bị giật phắt lên, sau đó bị tung vào gò đất gần giếng Ngọc. Nàng ho sặc sụa, nước mắt nước mũi hòa lẫn, chưa kịp nói lời cảm ơn thì đụng ngay ánh mắt sắc lạnh như dao kiếm.
- Ngươi? Sao lại là ngươi?
Trước mặt nàng chính là Vệ Thạc - vị hoàng đế lạnh lùng không tin vào ma quỷ hoặc bất cứ trò bói toán mê tín nào.
- Câu đó nên là ta hỏi mới đúng. Ngươi làm cái gì giữa hồ vào đêm hôm như này?
- Ta... ờm... ta đi dạo! - Thiên Lam ngẩng đầu, vừa run vừa cứng mồm.
- Mang theo tỏi, cành dâu, gạo muối đi dạo ư? Ngươi định dở trò ma quỷ gì ở đây?
- Còn ngươi, nửa đêm rình mò ta đi dạo làm gì? Dọa chết ta rồi đấy!
- Ai thèm rình mò ngươi. Tự ngươi ngã ướt còn muốn đổ cho ai?
- Ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện làm ta mất tập trung! - Thiên Lam không biết lấy đâu ra dũng khí cãi lại Vệ Thạc. Hắn đang là vua của một nước đó ạ. Nhưng lúc này nàng đã quên mất điều đó.
- Ngươi đúng là kẻ không biết nghe lời, ngang bướng, phiền phức và cực kỳ ồn ào!
Vệ Thạc ánh mắt tối sầm:
- Ta đã cảnh báo ngươi, không được tùy tiện đi linh tinh, vậy mà ngươi vẫn cố tình chống lại mệnh lệnh!
- Ta đâu phải nô bộc của ngươi đâu mà phải nghe mệnh lệnh!?
- Vẫn còn cãi, ngươi bị nước làm cho hỏng đầu óc rồi!
Vệ Thạc bị Thiên Lam chọc tức, không thèm nói thêm nữa, thô bạo kéo nàng trở về. Thế là Thiên Lam đang đau tay, bị Vệ Thạc kéo xềnh xệch trên hành lang. Toàn thân nàng ướt sũng, tóc tai dính vào má, trông đáng thương như một con mèo. Tất cả đám thái giám, cung nữ trong cung dọc hành lang đều nhìn nàng chằm chằm. Vệ Thạc vẫn im lặng không nói, hắn biết, nếu hắn nói câu nào, Thiên Lam sẽ cãi lại hắn mười câu.
Về đến Nguyệt Các, Vệ Thạc mạnh tay ném thẳng Thiên Lam vào trong phòng, sau đó ra lệnh cho lính gác đóng chặt cửa lại, không có sự cho phép thì không được thả nàng ra.
- Khoan đã! - Thiên Lam bật dậy, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lạnh, cùng với tiếng then cài lạnh ngắt.
Thiên Lam tức giận sút chân vào cửa. Sau đó là tiếng la thất thanh vì đau của nàng. Tốt rồi, giờ thì cả chân và tay đều đau. Vệ Thạc bên ngoài đưa tay lên bóp trán, sau đó thở dài bỏ đi.