🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: DUNG CƠ

~14 phút đọc · 2605 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trường Nhạc Cung.

Tấm rèm gấm rủ xuống chẳng thèm lay động, cũng không có tiếng cung nữ cười nói như ngày xưa. Không khí tĩnh mịch đến độ có thể nghe được tiếng gió lao xao ngoài cửa.

Trên ghế, Thái hậu ngồi lặng im như một pho tượng, mắt nhắm nghiền, hàng lông mày trau lại, tay vẫn run run lần chuỗi tràng hạt.

Một cung nữ bước vào, run rẩy nói:

- Bẩm thái hậu, nô tì đã cho người lục soát khắp cung điện và nội thành, nhưng vẫn chưa tìm thấy công chúa Thiên Lam ạ!

Thái hậu khẽ mở mắt, chuỗi hạt trên tay cũng dừng lại, giọng bà khàn khàn:

- Ông trời ơi, Thiên Lam mới về với ta, vậy mà ta lại để nó lạc mất một lần nữa. Ta phải làm sao đây!?

Ngoài cửa sổ, ánh nắng nhợt nhạt chiếu vào, hắt lên những chậu hoa mẫu đơn cô độc. Thái hậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà ngắm chúng. Bà nhìn ra bên ngoài, đôi mắt trống rỗng, khắc khoải.

Lúc này Miên Hoàng bước vào. Nhìn thấy Thái hậu hốc hác, bi thương, trong lòng chàng chợt thấy áy náy.

- Thái hậu, xin người giữ gìn sức khỏe. Con sẽ đi tìm Thiên Lam về cho người!

Thái hậu siết tay Miên Hoàng:

- Miên Hoàng, bằng mọi giá con phải đưa Thiên Lam về. Ta chỉ còn nó là niềm vui duy nhất...

Miên Hoàng cúi đầu, mím môi, trong đầu nhớ lại hình ảnh mình xúi bẩy Vệ Thạc bắt cóc Thiên Lam. Chỉ là đùa thôi, ai ngờ hắn ta làm thật.

*

Thái Y Viện nơi Lệ Thanh đang thực tập cũng không hơn là mấy. Lệ Thanh đang ngồi giã thuốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi lông mày xinh đẹp không ngừng trau lại. Mấy ngày hôm nay nàng cũng không ngủ được, lo lắng cho Thiên Lam đến mức mí mắt sụp xuống, bọng mắt thâm sì.

Từ bên ngoài bỗng có một bóng người bước vào. Là Miên Hoàng. Hắn vẫn giữ phong thái ưu nhã, thanh lịch và nụ cười cợt nhả như ngày thường.

Lệ Thanh ngẩng đầu, giọng không mấy vui vẻ:

- Ngươi đến đây làm gì? Ta không có thời gian chơi đùa cùng ngươi đâu!

Miên Hoàng thấy thái độ lạnh nhạt của Lệ Thanh thì tiến đến gần nàng, nhìn gương mặt mỏi mệt của nàng thì thầm nghĩ: cái người Thiên Lam này là ai, có gì đặc biệt mà khiến cho cả Thái hậu lẫn Lệ Thanh lo cho mình đến vậy?

- Lệ Thanh, ta thấy Thiên Lam thực sự quan trọng với ngươi đấy. Trước đây ta thấy ngươi chỉ yêu tiền, hóa ra vẫn có thứ quan trọng hơn à?

- Bớt nói nhảm đi, nếu không thể giúp gì thì mời Nhị hoàng tử về cho. Ta không muốn mất thời gian!

Thấy Lệ Thanh thái độ hờ hững như vậy, Miên Hoàng cũng không dám trêu thêm, chỉ cười trừ. Đột nhiên Lệ Thanh nhìn Miên Hoàng vẻ dò xét, nhìn gương mặt cợt nhả không sầu tư gì của hắn thì bỗng hỏi:

- Miên Hoàng, có phải ngươi biết gì về chuyện của Thiên Lam không? Nhìn ngươi rất khả nghi.

Chưa để Miên Hoàng kịp phản ứng, Lệ Thanh đã xông đến túm lấy áo hắn, nghiến răng:

- Ngươi là người biết nhiều chuyện trong cung này. Không thể nào chuyện lớn như thế này mà ngươi lại bình thản thế được. Nói mau! Có phải ngươi dở trò đúng không? Bạn thân của ta mà ngươi cũng dám dở trò? Không mau nói ta đầu độc ngươi luôn cho ngươi liệt hết phần dưới đấy!

Không hiểu sao trực giác nàng mách bảo mãnh liệt điều này có liên quan gì đến Miên Hoàng, cho nên Lệ Thanh càng ra sức dồn ép.

Miên Hoàng nhăn mặt, cố gỡ tay nàng ra:

- Ngươi bình tĩnh đã. Đây là...

Chưa nói hết câu ngoài cửa đã có mấy cô gái tiểu thư con quan chạy tới. Toàn là con nhà quyền quý, lại chơi thân với các công chúa hoàng tộc, cho nên mấy nàng được phép ra vào tùy tiện trong cung. Bọn họ vô cùng thích Miên Hoàng, thường xuyên tìm hắn ta. Lệ Thanh cũng đã quen với cảnh này.

Mấy cô tiểu thư này vây quanh Miên Hoàng, khiến Lệ Thanh bị tách hẳn ra. Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn đi luôn ra cửa.

- Lệ Thanh, đợi đã! - Miên Hoàng gọi với theo.

- Nhị hoàng tử, người xem chiếc khăn tay thêu hoa ta làm tặng chàng này! - Một vị tiểu thư xinh đẹp mặc váy hoa đứng chắn trước mặt Miên Hoàng, tay đưa khăn lụa, vui vẻ nói.

Miên Hoàng nghe rõ tiếng "Hứ!" vọng tới từ bên ngoài cửa. Hắn vội vã tránh đám tiểu thư này, chạy theo Lệ Thanh.

- Ơ, Nhị hoàng tử không xem một chút sao !? - Giọng tiểu thư váy hoa đầy thất vọng.

Nơi ở của Lệ Thanh cách Thái Y viện không xa, hàng ngày nàng vẫn có thể qua lại giữa nơi nàng ở, Thái Y viện và cung của Miên Hoàng dễ dàng. Xung quanh lối vào nàng đã trồng rất nhiều loại hoa, mùa xuân tới, hoa trong viện của nàng tỏa hương thơm ngào ngạt. Trước của có một cây đào lớn, cuối xuân, cánh hoa đào rơi lả tả, uốn lượn trong gió, đẹp như mộng.

Lệ Thanh đứng dưới cơn mưa hoa ấy, sắc mặt lạnh lùng, không như ngày thường. Nàng quyết tâm phải moi được thông tin chỗ Miên Hoàng. Nàng biết, hắn đối đãi với nàng khác với những người con gái khác bên cạnh hắn.

Miên Hoàng đã đuổi kịp nàng. Hắn nhìn người con gái xinh đẹp đứng dưới gốc đào, hương hoa nhẹ nhàng quyến luyến, khiến lòng hắn rộn lên một cảm giác khó tả. Lệ Thanh mặc váy màu xanh lá, lại càng nổi bật trong lớp lớp những cánh hoa màu hồng ấy.

- Lệ Thanh! - Trong một thoáng ngẩn ngơ, hắn quên mất đây là Lệ Thanh hắn chỉ có ý định trêu đùa, chỉ có ý định mượn nàng để che dấu bí mật của hắn.

- Ngươi còn không nói cho ta chuyện của Thiên Lam rốt cuộc là như thế nào!?

Miên Hoàng ngập ngừng.

Thấy hắn mãi không chịu nói, Lệ Thanh quay người, bỏ vào bên trong. Nhưng Miên Hoàng đã nhảy một phát xuống trước mặt Lệ Thanh, kéo tay nàng lại:

- Lệ Thanh, đợi đã, nàng đừng bỏ chạy được không?

- Tại sao ta phải bỏ chạy? Ngươi đường đường là Nhị hoàng tử, sao không yên vị với đám tiểu thư quyền quý kia, cứ phải chạy theo ta. Rồi còn giấu diếm ta đủ thứ?

Lệ Thanh hất tay hắn ra, giọng cũng dần trở lên phẫn nộ.

- Ta không có giấu nàng.

- Vậy tại sao ngươi cứ ngập ngừng mãi không nói. Ta biết ngươi rõ ràng có liên quan!-

- Được rồi, nàng bình tĩnh, ta sẽ nói với nàng, chuyện này thực ra có liên quan đến Nỏ Thần!..

*

Nguyệt Các - nơi ở của Thiên Lam.

Buổi trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Dù bên ngoài thời tiết có oi bức thì tẩm cung của Nguyệt Các vẫn mát mẻ dễ chịu. Thiên Lam ngồi khoanh chân trên thảm, trước mặt là một trải bài tarot, màu sắc khá cũ rồi. giọng nói của Thiên Lam thì thầm:

- Vũ trụ, xin hãy cho tôi một tia sáng, một lối thoát...

The Chariot - di chuyển, nhanh chóng. Knight Of Wands - một chàng trai mạnh mẽ, ngoại hình cao to đẹp đẽ xuất hiện. Six Of Swords - rời bỏ để đến một vùng đất mới yên bình hơn.

Kết hợp những lá bài, Thiên Lam hít một hơi, trong đầu bắt đầu nảy ra một vài suy nghĩ. Lạc Hoa đứng bên cạnh nãy giờ thấy biểu hiện của Thiên Lam thì tò mò:

- Công chúa, mấy tấm thẻ này có thể bói toán thật sao? Có chính xác không vậy?

- Bói vui thôi. Nhưng mà ngày xưa ở quê nhà của ta thì nó đúng lắm! Ngươi có muốn thử một quẻ không?

- Có thể sao? Nhưng hoàng thượng không thích bói toán trong cung đâu ạ. Ngài ấy nói rằng không được tuyên truyền mê tín dị đoan. - Lạc Hoa do dự nói.

- Kệ hắn ta đi. Ai làm gì hắn ta? Không chừng sau ta mở hẳn sạp bói trong hoàng cung này ấy chứ!

Thiên Lam vừa nói vừa trải bài cho Lạc Hoa.

The Tower - Queen Of Wands - Five of Swords. Nàng chớp chớp mắt, nói:

- Ôi trời, Lạc Hoa, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Sắp tới ngươi gặp rắc rối với một người con gái quyền lực, nóng tính, và bị thiệt hại nè.

Lạc Hoa cười khổ:

- Công chúa đừng dọa, nô tì ở đây chỉ hầu hạ nàng, chứ có qua lại với nữ quyến hoàng tộc nào đâu. À, phải rồi, ta đi lấy trà tắc cho công chúa giải nhiệt nhé!

Thiên Lam thu bài, cười vui vẻ:

- Được, nhanh nhé, ta cũng thấy khát rồi! Có rắc rối chỉ cần hô tên ta, ta nhất định có mặt!

*

Khu bếp phía Đông. Lạc Hoa tay bưng khay trà, bước chân nhẹ nhàng, lòng vẫn nghĩ về lời tiên tri kì quái của Thiên Lam. Bỗng có vạt áo đỏ thoáng qua như vệt lửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, cao ngạo như tiếng roi quất vào trong không khí.

- Lạc Hoa, hóa ra ngươi ở đây. Ngươi dám chạy sang đây hầu hạ một con chim sẻ do hoàng thượng nhặt về à?

- Tiểu thư Dung Cơ... - Lạc Hoa nhận ra ngay người quen. Đây chẳng phải Dung Cơ người lớn lên từ nhỏ cùng Hoàng thượng sao. Nàng ta vốn là con gái của Lại Bộ thượng thư, được cất nhắc cho ngôi vị Hoàng hậu tương lại, cho nên khá hống hách và kiêu ngạo, tính tình cũng có phần nóng nảy.

Dung Cơ nhếch môi, liếc khay trà trên tay nàng:

- Trà cho ai vậy? Đừng nói là cho cái thứ nhặt về kia nhé?

Lạc Hoa siết chặt khay, môi run run:

- Tiểu thư, nô tì chỉ làm theo lệnh.

- Lệnh á? - Dung Cơ bật cười chua chát. - Chỉ là một con chim sẻ rơi từ đâu đến, được bệ hạ thương hại cho ăn chút thóc, đã dám sai khiến cả cung nữ hả? Thật là nực cười!

Giọng Dung Cơ đanh lại:

- Đè nó xuống cho ta, hôm nay ta phải dạy lại nó!

- Quỳ xuống! Quỳ ngay cho ta! Rồi tự vả mười cái tạ lỗi vì dám hầu hạ thứ hạ đẳng đó!

Lạc Hoa hoảng loạn:

- Tiểu thư, xin người...

Chát!!!

Chiếc quạt vụt mạnh vào khay trà, nước tắc bắn tung tóe. Khay rơi loảng xoảng xuống nền gạch, trà thơm quyện với tiếng gốm vỡ. Lạc Hoa sợ tái mặt, chưa kịp nhặt mảnh sứ đã bị hai cung nữ sau lưng đè xuống.

Dung Cơ thong thả bước tới, giật roi da từ tay hầu gái. Roi quất một đường trong không khí, "véo" lên tiếng rợn người.

- Đánh ngươi cũng chẳng sao. Nhưng trước hết, ta muốn xem chủ nhân của ngươi có gan đến mức nào!

Dung Cơ giơ roi lên, đánh xuống. "Bộp" một tiếng. Phòng Ngự trù không khí bỗng im lặng dị thường. Đám nữ hầu suýt nữa quên cả hít thở.

Bởi vì, có một hình bóng xông tới, hất văng cả Dung Cơ sang một bên, khiến nàng ta chới với suýt ngã. Dung Cơ mải đánh Lạc Hoa, không có phòng vệ, cũng không ngờ có kẻ dám xô mình như thế, nhất thời ngẩn ra chưa biết phản ứng thế nào, chao đảo lùi sang một bên.

Tì nữ thân cận của nàng ta tên Hạ Giao quát lớn:

- Kẻ nào to gan!?

Lúc ấy, mọi người trong phòng mới nhận ra, đứng chắn trước Lạc Hoa là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc áo xanh lam thêu hoa, da trắng và đôi mắt sáng đang trau mày nhìn bọn người Dung Cơ.

- Công chúa... - Lạc Hoa không giấu nổi ngạc nhiên, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ. Thiên Lam vừa mới nhờ Lạc Hoa đi lấy trà tắc, để lâu như vậy không thấy quay lại, bèn đi tìm xem nàng ta có gặp khó khăn gì không. Miệng nàng khát khô cả rồi mà chưa thấy người về. Vừa đến phòng Ngự Trù thì thấy một màn như vậy, khó mà giấu nổi bất bình.

- Thì ra là ngươi!? - Dung Cơ căm thù nhìn Thiên Lam.

- Là ta??? Ta làm sao??? - Thiên Lam rất thắc mắc. Tại sao con ả đanh đá này lại nhìn nàng căm thù lâu năm như vậy. Cùng lắm chỉ xô một cái thôi mà.

- Ngươi chỉ là một kẻ được nhặt về, lấy đâu ra tư cách can thiệp việc ta xử lý cung nữ? - Thấy thái độ không sợ của Thiên Lam, Dung Cơ tức giận gầm lên.

Thiên Lam ngó nàng ta từ đầu đến chân, cười nhạt nhẽo:

- Chị gái, chúng ta đang sống ở thời đại này... Ủa quên, mình xuyên không. Nhưng dù ở thời đại nào thì đánh đập người khác cũng là bất hợp pháp đấy.

- Bất... cái gì? - Dung Cơ nhíu mày, không hiểu nhưng cảm giác bị xúc phạm. Nàng gằn giọng:

- Câm miệng! Ngươi dám...

- Ta có gì mà không dám? - Thiên Lam bước tới, chắn ngang trước Lạc Hoa.

Dung Cơ bật cười giận dữ:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai!?

- Là ai cũng không liên quan đến ngươi! - Thiên Lam lạnh lùng nói.

Dung Cơ nhướng mày, tay giơ lên, quất mạnh roi. Thiên Lam né sang một bên theo phản xạ, nhưg cái váy dài vướng víu quá, chân nàng vấp vào gấu váy. Roi quật ngang, trúng vào cổ tay nàng một cái đau rát, sau đó kéo cả người nàng văng lên không trung, rồi hất nàng bật ngã vào bộ bàn ghế bên cạnh.

- Á! - Thiên Lam ôm tay, mặt nhăn nhó. Khớp cổ tay như bị sai lệch, đau đến buốt óc.

Dung Cơ bước chậm lại, mắt lóe tia ác độc:

- Chỉ thế thôi à? Tưởng ngươi mạnh mồm lắm.

Dung Cơ đắc chí, định thừa thắng xông lên thì một cung nữ hớt hải đến báo, Lại Bộ thượng thư đang đi tìm tiểu thư. Dung Cơ nhìn Thiên Lam và Lạc Hoa như thể nhìn loại sâu bọ, hừ lạnh:

- Hôm nay đến đây thôi, sau này ta còn gặp các ngươi. Nhớ rõ cái tên Dung Cơ này của ta!

Đợi đám người đi rồi, Lạc Hoa vội vàng đỡ Thiên Lam dậy, lo lắng hỏi:

- Công chúa, nàng có sao không!?

- Đau... Đau... Ái dồi ôi, đau...

💬 Bình luận (0)