🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Ở LAN QUỐC THẬT KHÔNG DỄ DÀNG

~12 phút đọc · 2249 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng sớm từng sợi xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, hắt trên nền thảm làm nổi bật những hoa văn tinh xảo. Mùi trầm hương thoang thoảng quấn quýt. Chăn gấm thêu hoa, mềm mại như mây. Cửa sổ hơi hé mở, gió thổi vào làm tiếng chuông gió kêu đinh đang.

Thiên Lam bị đánh thức bởi một giọng nói xa lạ:

- Chà, nàng ta xinh thật đó!

Nàng mở mắt ra thì thấy một thiếu nữ mặc váy màu hồng nhạt, búi tóc cao, gương mặt thanh tú, ánh mắt sáng như sao, đang nhìn mình chăm chú. Phía sau còn có một người đàn ông dáng dấp cao lớn, ăn mặc như thị vệ hoàng gia, cầm thanh kiếm khoanh tay trước ngực, cũng nhìn nàng không rời mắt.

Thiên Lam giật bắn mình, ngồi bật dậy lùi ra sau. Nàng phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, không gian vô cùng xa lạ, cũng lộng lẫy xa hoa, nhưng phong cách khác hẳn so với Nhung Quốc. Thiên Lam choáng váng nhớ lại trước đó nàng có đánh nhau với một người, bị hắn đánh ngất rồi mang về đây. Nhớ được một chút đầu nàng lại đau như búa bổ. Nàng vội lấy tay đỡ trán.

- Mình bị bắt cóc rồi!

Cung nữ áo hồng tên Lạc Hoa, là người được Vệ Thạc sắp xếp chăm sóc và trông coi Thiên Lam, thấy nàng nói vậy vội giúp nàng xoa hai bên thái dương, rồi vội nói:

- Công chúa Nhung Quốc, nàng nói gì lạ vậy? Đây là hoàng cung Lan Quốc. Người được hoàng thượng đích thân đưa về đấy ạ. Ôi trời đất ơi, lần đầu tiên nô tì thấy có người đưa một cô gái về như vậy đấy!

Thiên Lam đang đau đầu càng thêm choáng váng. Nàng thấy Lạc hoa giống mấy lão quản gia trong truyện ngôn tình nàng vẫn đọc. "Lần đầu tiên thấy cậu chủ đưa một cô gái về".

- Là sao ??? Này em gái, em có thấy ai mà đánh ngất người ta rồi mang về không? Mà... em tên là gì vậy? Trông em xinh đẹp thế nhỉ.

Thiên Lam hỏi Lạc Hoa, cũng tranh thủ dê gái.

- Nô tì tên Lạc Hoa. Hoàng thượng phái nô tì đến chăm sóc công chúa...

*

Ở với nhau một thời gian, Thiên Lam thấy Lạc Hoa là một cô gái thân thiện và tốt bụng. Nàng và Lạc Hoa nhanh chóng chở lên thân thiết hơn. Thiên Lam thậm chí quên cả việc mình tới đây là vì bị bắt cóc.

Buổi tối, Thiên Lam chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Sau đó tò mò hỏi Lạc Hoa.

- Này, ta muốn hỏi hoàng thượng nhà ngươi có mấy vợ rồi? Ở đây cũng có hàng ngàn mỹ nữ đúng không?

Thiên Lam lại một lần nữa tò mò về văn hóa ở thế giới kỳ lạ này. Nó vốn dĩ không tồn tại trong sử sách, cũng không biết có giống những bộ phim cổ trang nàng từng xem không nữa. Nhưng khung cảnh thì có nét giống rồi.

Lạc Hoa nghiêng đầu nói:

- Ừm, vẫn chưa có chính cung hoàng hậu.

- Vậy chắc vẫn có nhiều phi tần đúng không?

Lạc Hoa lắc lắc đầu:

- Không có, bệ hạ cũng chưa có lập ai làm phi tần ạ.

Thiên Lam nhíu nhíu mày:

- Lạ thật, không lập hậu, không có phi tần, lại để hậu cung trống không, mà các quan đại thần cũng không gây sức ép? Lại còn bắt mỗi mình mình về đây. Không lẽ sắp tới mình và tên hoàng đế này sẽ có phát sinh tình cảm như trong truyện ngôn tình mình hay đọc???

- Công chúa nói mấy lời khó hiểu gì vậy?

Thiên Lam không đáp mà chỉ tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Bên cạnh nơi nàng ở có một hồ nước cong cong, lấp lánh như một mặt trăng khuyết. Ánh trăng bạc đổ dài, theo sóng khẽ lao xao. Người ở đây gọi là hồ Bán Nguyệt. Nghe nói nơi đây từng là nơi ở của một vị công chúa. Thiên Lam tựa tay vào lan can, chống cằm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả.

Lạc Hoa dọn xong giường ngủ bèn khẽ nhắc nhở:

- Công chúa, khuya rồi, nàng mau đi ngủ đi. Sương bên ngoài lạnh có thể ốm đấy!

Thiên Lam khẽ nghiêng đầu, vẫy tay với Lạc Hoa:

- Này Lạc Hoa, ngươi mau ra đây xem. Trăng soi bóng nước đẹp chưa này! Nhưng sao ta cứ thấy trong lòng buồn buồn nhỉ!?

Lạc Hoa chần chừ một lúc, nửa muốn nói nửa không. Thiên Lam nhanh trí nhận ra điều đó, nàng níu lấy vạt áo của Lạc Hoa, thân thiết hỏi:

- Có chuyện gì liên quan đến hồ Bán Nguyệt này phải không? Kể ta nghe đi. Đêm đẹp như vậy, mang chuyện xưa ra kể chắc là hay lắm!

Lạc Hoa liếc nhìn xung quanh, như sợ ai đó nghe được, sau đó mới hạ giọng :

- Nghe nói rất nhiều năm về trước, nơi này đã chứng kiến một chuyện tình vô cùng đau lòng. Hoàng tử của Lan Quốc và một vị công chúa của Nhung Quốc. Nàng công chúa ấy đẹp tựa ánh trăng vậy đó. Hai người vô cùng ân ái, hạnh phúc.

Thiên Lam vẫn nhìn đầy vẻ hứng thú. Lạc Hoa mím môi, nhỏ giọng:

- Nhưng rồi sau đó hai nước xảy ra giao tranh. Vị hoàng tử đó được cho là tiếp cận bảo vật quốc gia của Nhung Quốc. Nàng công chúa kia tin ngài ấy cho đến giây phút cuối cùng nhưng không được hồi đáp, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Hoàng tử quay về Lan Quốc, vì quá nhớ thương công chúa mà khi soi bóng dưới hồ, thấy hình bóng của công chúa, ngài ấy đã gieo mình xuống hồ.

Một làn gió lạnh thổi qua khiến Thiên Lam rùng mình. Nàng nuốt khan, buột miệng hỏi:

- Lạc Hoa, có phải chuyện này liên quan đến Nỏ Thần không?

Nàng bỗng dung thấy chuyện này giống với câu chuyện về thành Cổ Loa ở thế giới của nàng. Chỉ có điều nàng chưa thực sự hiểu chúng có liên kết với nhau không. Lạc Hoa bỗng trở lên hoảng loạn, cả người run rẩy, giọng hoảng hốt thì thầm:

- Công chúa, xin người... Đây là chủ đề cấm kị trong hoàng cung Lan Quốc. Có thể mất đầu đấy!

Thiên Lam ngẩn người. Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi, tại sao lại khiến người ở đây sợ hãi như thế. Nàng cười gượng, xua xua tay:

- Gì ghê vậy? Chỉ là một cây nỏ thôi mà!

- Không đâu công chúa. Nàng nên quên câu chuyện vừa rồi đi. Nếu để người khác nghe thấy, sợ là chúng ta đều khó thoát tội!

Thiên Lam nhìn nét mặt căng thẳng và sợ hãi của Lạc Hoa thì phì cười:

- Thôi được rồi. Ta không nhắc nữa. Xem ngươi sợ hãi kìa. Nhưng mà... - Nàng nheo mắt đầy tinh quái. - Ngươi thấy hoàng đế của các ngươi thế nào?

Lạc Hoa giật bắn mình, hơi run nói:

- Bệ hạ anh minh thần võ, khí khái hơn nguời, là vầng dương rực rỡ nhất ở Lan Quốc!

Thiên Lam ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Ngươi khen công nghiệp quá vậy!? Đẹp trai thì ta công nhận, nhưng tính nết lạnh lùng, cư xử thì cục cằn. Chắc cả đời không biết cười, không biết yêu, không ai dám lấy hắn đâu. Có lấy phải hắn chắc cũng đã cạn phước lắm rồi!

Lạc Hoa càng hốt hoảng hơn, vội lấy tay che miệng nàng:

- Công chúa, người đừng nói nữa!

Thiên Lam đẩy tay nàng ta ra:

- Yên tâm đi! Đêm muộn rồi ai nghe thấy chứ. Hắn cứ chờ đấy, đến già cũng không ai thèm lấy đâu. Cùng lắm ta chuộc tội bằng cách lấy hắn được chưa?

- Thật sao!?

Một giọng nói lạnh lùng, sắc như lưỡi đao xuyên qua màn đêm mà vang đến. Thiên Lam khựng lại, nụ cười đông cứng. Lạc Hoa sợ lạc cả hồn phách, vội vã quỳ sụp xuống đất, lắp bắp:

- H-h-hoàng thượng...

Thiên Lam từ từ quay đầu lại. Tim nàng như rơi xuống tận đáy hồ.

Dưới ánh trăng, bóng dáng Vệ Thạc cao lớn sừng sững. Vệ Thạc mặc áo bào đen, phản chiếu hoa văn rồng uốn lượn ánh lên sắc bạc, càng tôn lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm khó dò. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong, làm cho Thiên Lam toát mồ hôi hột.

Nàng ho khan hai tiếng, tim đập như trống trận, vội cười chữa cháy:

- H-hoàng thượng tới lúc nào thế? Hehe... thật là trùng hợp!

Ánh mắt Vệ Thạc sắc lạnh:

- Từ lúc có người phán rằng ta đến già cũng không ai thèm lấy!

Thiên Lam cười gượng, vội vã xua tay:

- Ôi trời... hoàng thượng hiểu nhầm rồi! Ta chỉ... à ờ, ta chỉ đùa thôi! Ngươi... đẹp trai thế này, làm sao mà ế được? Có khi có cả tá mỹ nhân xếp hàng không đến lượt ấy chứ!

- Đùa sao? Ngươi thật to gan!

Thiên Lam đảo mắt, tự tìm đường lui:

- Thật đó, ngươi mà chịu cười nhiều hơn, bớt... lạnh lùng đi một chút, thì... chậc chậc, thiên hạ loạn mất.

- Lạnh lùng? - Vệ Thạc cường đạo tiến lên một bước.

Thiên Lam lùi lại, cố cười, mắt vẫn ánh lên tia tinh nghịch:

- Ờ... thì... chỉ là ví von thôi! Ngươi biết đấy, lạnh lùng cũng là... ờ... một kiểu quyến rũ. Dù hơi đáng sợ một tí...
- Ngươi dám chê ta đáng sợ?

Thiên Lam chớp mắt, trong đầu nghĩ mình đúng là dại dột khi dám chọc giận hoàng đế một nước. Biết vậy từ đầu nghe lời Lạc Hoa. Nhưng nàng lại buột miệng:

- Thì... ngươi cũng tự biết mà, đúng không?

Không khí đông cứng lại. Lạc Hoa quỳ dưới đất nghe được gần như ngất xỉu.

Vệ Thạc siết chặt nắm tay. Con người này từ đâu đến mà dám ăn nói hỗn xược với hắn như vậy. Càng nghĩ hắn càng tức giận, ép sát về phía nàng. Thiên Lam theo bản năng lùi dần, ra đến mép cửa sổ rồi nàng mới giật mình dừng lại.
- Thiên Lam, đừng tưởng có tác dụng với Nỏ Thần thì ta không thể làm gì ngươi. Ngươi không nên thử thách giới hạn kiên nhẫn của ta!

- Có giới hạn luôn à? Ta tưởng ngươi là bức tượng đá không cảm xúc cơ.

- Đủ rồi!!! - Giọng Vệ Thạc trầm xuống. Hắn tiến sát, khí thế lạnh băng bao trùm, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm.
Thiên Lam sợ hãi muốn lùi thêm, nhưng không còn đường đi nữa rồi.

- Á!

Cả người Thiên Lam chới với ra ngoài cửa sổ, tưởng như sắp rơi xuống. Theo phản xạ, nàng với tay ôm lấy cổ Vệ Thạc để giữ thăng bằng.

"Bịch" một tiếng.

Thiên Lam mở mắt, thấy mình đang nằm dưới, còn Vệ Thạc đè lên trên mình. Thậm chí nàng còn cảm nhận hơi thở của hắn phả vào cổ mình.

- Nặng...nặng quá...

Thiên Lam khó chịu muốn hất Vệ Thạc ra. Nhưng cơ thể cao lớn, rắn chắc của hắn nàng không đẩy ra được.
Một giây. Hai giây. Vệ Thạc đứng bật dậy, khuôn mặt tỏ vẻ ghê tởm, thái độ bực tức:

- Ngông cuồng, vô lễ!

Nói xong thì phất tay áo, tức giận bỏ đi. Thiên Lam chưng hửng ngồi trên mặt đất.

Một lúc sau nàng mới phân tích được thái độ của Vẹ Thạc, nhưng hắn đã đi xa lắm rồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi:

- Đồ đáng ghét! Thái độ như thế là sao chứ? Làm như ta muốn lắm vậy! Có cho ta cũng không thèm!!!

- Công... công chúa?

Giọng run rẩy vang lên sau lưng khiến Thiên Lam giật mình. Nàng quay lại, thấy Lạc Hoa đang đứng đó, mắt mở to đến nỗi như muốn rớt xuống đất.

- Chắc dọa sợ ngươi rồi. Lần sau nhất định sẽ nghe lời ngươi. Vừa rồi ta bị bắt nạt, sợ quá! Mau lấy cho ta cốc nước đi!
Thiên Lam xoa xoa thái dương, tỏ ra mình là nạn nhân, phất tay bảo Lạc Hoa đi lấy nước uống cho đỡ bực. Miệng vẫn không ngừng chửi rủa:

- Đồ khốn kiếp, thất nhân thất đức, phế thải không ai cần! Ta lên bài bóc phốt ngươi cho coi. Ủa quên, ở đây đâu có mạng... tức chết đi được!

- Công chúa ơi... - Lạc Hoa ôm đầu, cảm giác muốn đất dưới chân nứt ra để mình chui xuống luôn cũng được.
Ngoài cửa, gió đêm lao xao, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Ánh trăng mờ ảo như cười nhạt rằng mọi thứ đêm nay mới chỉ là khởi đầu.

💬 Bình luận (0)