Đêm đã khuya. Ánh trăng rơi xuống bên khung cửa sổ, óng ánh như dát bạc.
Bên khung cửa sổ, Thiên Lam chăm chú đọc sách, chốc chốc lại nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, lặng lẽ trầm ngâm. Nàng đã tìm rất nhiều tư liệu về Nỏ Thần. Đó là thứ mang các nàng tới đây, cũng có nghĩa là có thể mang nàng về. Đợi chơi chán rồi sẽ về. Chỉ là trong sách đều nói Nỏ Thần chỉ là truyền thuyết. Có điều, nàng quan tâm đến chuyện tình bên cạnh chiếc Nỏ Thần này hơn.
Nghe Lệ Thanh kể, chiếc nỏ này là móng của thần Kim Quy ban tặng cho người phàm, ai có Nỏ Thần sẽ thống nhất được thiên hạ. Có một nàng công chúa đã trộm Nỏ Thần đưa cho chồng mình ở phe địch, vì thế dẫn đến cảnh vong quốc, bản thân bị giết chết trên bờ biển. Chồng của nàng, sau khi đã đoạt được Nỏ Thần, lại phát hiện ra thứ mình thực sự cần, là tình yêu của công chúa, sau đó vì thương nhớ nàng mà nhảy xuống giếng. Kể ra thì cũng là một câu chuyện tình bi thảm. Nhưng đó là truyện kể ở thế giới của nàng thôi. Nếu như thực sự có Nỏ Thần tồn tại, và nàng có liên quan, liệu có ai vì nàng mà từ bỏ Nỏ Thần không?
Đêm khuya tĩnh lặng. Không có tiếng người, chỉ có tiếng lá khẽ thì thầm kể chuyện xưa. Hoa đào bên khung cửa nở rộ, những cánh hoa bay uốn lượn trong gió, rơi xuống vạt áo của Thiên Lam. Một hương thơm ngào ngạt tràn vào cánh mũi, nhẹ nhàng, ngòn ngọt, thanh mát. Rồi trong ánh trăng, một bóng người xuất hiện giữa không trung, dưới lớp lớp những cánh hoa đào.
Có một người con gái xinh đẹp tựa hoa đào.
Thiên Lam rung động không thốt lên lời. Nàng ngẩn ngơ, cứ ngỡ mình gặp Hoa Đào tiên nữ, cũng bị nàng ấy mê hoặc. Nàng ấy đứng giữa không trung, hướng về Thiên Lam khẽ nở một nụ cười.
- Thiên Lam, ta chờ nàng rất lâu rồi!
- Chờ ta á?
Nàng ta lại nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Lam hít một hơi sâu, kì quái hỏi:
- Nàng là ai?
- Ta là Huyền Châu. Người đã lấy đi Nỏ Thần năm xưa, vì chịu một tiếng oan ức như vậy mà không thể an tâm rời đi được. Ta tìm nàng vì muốn nàng giúp ta một việc.
Huyền Châu? Thiên Lam giật mình kinh hãi. Nghe giống như Mị Châu ở câu chuyện trong thế giới của nàng vậy. Nhưng đây là một không gian khác, không phải thời đại của nàng. Nàng ta vừa nói là người năm xưa. Vậy đây là... Đây là... Đáng sợ quá!
Nàng thoáng chốc do dự. Hay là từ chối đi cho xong. Người tầm thường như nàng thì giúp được gì chứ? Huống hồ lời hứa với một người đã khuất là không thể bừa bãi được.
- Công chúa Huyền Châu, thực ra ta chỉ là một cô gái bình thường...
Huyền Châu lấy ngón tay xinh đẹp che miệng Thiên Lam lại, không để nàng nói tiếp. Đầu ngón tay nàng ấy lạnh như sương đêm. Trong thoáng chốc, đầu óc của Thiên Lam rối bời, nhất thời không biết nói gì. Huyền Châu lúc này mới nói tiếp.
- Nàng là người được Nỏ Thần chọn. Câu chuyện của ta, nàng cũng sẽ biết. Nỗi oan ức này của ta đã hàng nghìn năm vẫn chưa được rửa sạch. Chỉ nàng mới có thể giúp ta. Ta nhìn ra sắp có sóng gió nổi lên bởi Nỏ Thần này.
Đôi mắt trong veo của Thiên Lam vụt sáng. Dưới bóng trăng và cơn mưa hoa, gương mặt của Thiên Lam trắng như một miếng ngọc.
- Giúp ta tìm thấy Nỏ Thần, hủy nó đi. Như vậy ta có thể yên tâm mà buông bỏ chấp niệm, nàng cũng có thể trở về thế giới của nàng.
Huyền Châu giống như một tiên nữ thoát tục đứng giữa mưa hoa, hôn lên cổ tay phải của Thiên Lam một nụ hôn mát lạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng bừng lên nơi cổ tay trái của Thiên Lam.
Thiên Lam giật mình nhìn xuống. Trên làn da trắng mịn màng, giữa cổ tay, là một ấn kí hình xoắn ốc bao quanh bởi ba cánh hoa đào cách điệu, thoạt nhìn tựa như mũi tên đang xoáy trong gió. Ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt, lấp lánh, tựa như vừa được ánh trăng khắc họa lên. Nàng đưa tay lên, run nhẹ. Không đau đớn, không bỏng rát, là một cảm giác lành lạnh, lạ lẫm.
Ánh trăng tràn vào phòng, chiếu lên ấn kí, làm cho nó càng rõ ràng hơn.
- Đây là ấn kí giúp nàng có thể tương thích với Nỏ Thần. Xin hãy giúp ta nhé!
Nói xong, cả cơ thể Huyền Châu tan ra thành vô vàn điểm sáng lấp lánh, theo cơn gió đưa những cánh hoa, uốn lượn rồi biến mất giữa không trung.
- Này, ta còn chưa... chưa nói đồng ý mà!
Thái Y Viện. Mùi dược liệu thoang thoảng trong không khí. Lệ Thanh nhíu mày, tay nghiền thuốc, trán đẫm mồ hôi, nhưng miệng vẫn không ngừng làu bàu:
- Thân là Nhị hoàng tử mà như thiếu nữ yếu đuối, hôm nào cũng phải giã thuốc cho ngươi. Không có bệnh mà làm tội người ta…
Bên cạnh, Miên Hoàng thản nhiên ngồi ghế tựa, tay cầm quạt khẽ phe phẩy, trông chẳng có nét nào giống người đang có bệnh. Hắn chớp mắt, nhìn Lệ Thanh đầy thích thú.
- Đây là dưỡng sinh, không phải dưỡng bệnh. Đừng nói oan cho ta!
Lệ Thanh quay sang lườm hắn một cái sắc như dao, đang định bài ca mắng chửi thì Thiên Lam xông vào, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt hốt hoảng. Lệ Thanh lập tức buông chày giã thuốc xuống, vội vàng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Hai người bước ra phía sau nhà thuốc, nơi đó có một giàn hoa thiên lý che nắng và vài chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Thiên Lam kể lại toàn bộ câu chuyện của mình đêm qua, về những cánh hoa đào, công chúa cổ đại, và ấn ký kỳ lạ trên cổ tay. Nàng giơ tay lên, kéo nhẹ tay áo, lộ ra ấn ký hình xoắn ốc đang lấp lánh ánh bạc dưới ánh nắng sớm.
Lệ Thanh sững người. Nàng đưa tay chạm vào ấn ký, làn da nơi ấy có vẻ mát lạnh hơn bình thường.
- Cái này không phải hình xăm!
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:
- Ồ? Thiên Lam đến chơi đó sao?
Miên Hoàng xuất hiện từ cánh cửa, vẫn mang vẻ cợt nhả thường ngày, nhưng đôi mắt lại hướng xuống cổ tay của Thiên Lam. Ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua nhưng lại khiến nàng cảm thấy bất an. Lệ Thanh lập tức lườm hắn. Thiên Lam cũng vội vàng đứng dậy che tay áo lại.
*
Ánh nắng sớm long lanh chiếu vào sân viện nơi Thiên Lam ở. Ngoài sân, dưới tán hoa thiên lý, Thiên Lam mặc một chiếc áo hồng phấn, ngồi bên bàn đá, tỉ mỉ thêu hình những chiếc lá cây lên tấm vải voan mỏng. Trên bàn đặt một chiếc giỏ nhỏ. Bên trong có kim chỉ, kéo, mấy viên ngọc trai,... Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu qua gương mặt xinh đẹp của nàng, soi vào nơi cổ tay, làm ấn ký kia lấp lánh trong thoáng chốc.
Tấm voan mỏng dưới tay Thiên Lam đã sớm lộ ra mấy bông hoa bay trong lớp lớp lá xanh rồi. Chỉ cần đính thêm vài viên ngọc nữa là hoàn hảo. Nhưng mà lúc nàng khua tay, giỏ gỗ trên bàn lập tức vung vãi. Mấy viên ngọc văng tung tóe. Thiên Lam bức bối phát điên, liên tục khoa chân múa tay cảm thán. Nàng đôi lúc nhìn vụng về và ngốc nghếch đến lạ.
Trên mái ngói không xa, có hai người đang theo dõi Thiên Lam dưới này. Miên Hoàng vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nói:
- Thấy không? Cái thứ lấp lánh trên cổ tay nàng ta không phải trang sức đâu. Thứ có liên quan đến Nỏ Thần đấy!
- Ý ngươi đó là ấn kí mà lần trước ngươi nói với ta. - Vệ Thạc nheo mắt.
- Đúng vậy, ta vô tình thấy khi gặp nàng ta ở chỗ Thái Y Viện.
- Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy?
- Ta đoán thế thôi. Mà ta cũng không rảnh để lôi ngươi lên mái ngói ngắm gái đẹp đâu!
Ngừng một lúc, Miên Hoàng lại nói tiếp:
- Nhưng mà khó đấy. Thái hậu rất yêu thương nàng ta. Muốn mượn đi vài ngày, chắc chắn Thái hậu không đồng ý rồi!
Vệ Thạc không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát người con gái đang chạy theo những viên châu ngọc bên dưới, trong lòng đã có những suy tính riêng. Có lẽ vì nét mặt của Vệ Thạc quá đăm chiêu, Miên Hoàng bèn khoác vai hắn, nói:
- Thái hậu không cho, nhưng không có nói là nàng ấy không thể rời khỏi hoàng cung, ngươi hiểu ý ta chứ?
- Thật trơ trẽn! - Vệ Thạc nói giọng đầy đánh giá.
Miên Hoàng nhún vai cười cợt nhả:
- Vì đại nghiệp thôi. Biết đâu sau này ngươi lại tìm được định mệnh của đời mình.
- Bớt nói nhảm đi, chúng ta về trước đã! - Vệ Thạc phất tay áo rời đi. Miên Hoàng vừa cười vừa đi theo gọi với. - Nhớ là đừng khai ra ta bày mưu cho ngươi đấy nhé!
Bên dưới, Thiên Lam nhặt xong những hạt ngọc bèn cho vào giỏ. Bất giác ngẩng đầu lên, nàng thấy một cánh chim vụt qua giữa bầu trời cao xanh vời vợi, lòng nàng trùng xuống. Nàng đến đây đã hơn một tháng rồi, hằng ngày cũng chỉ quanh quẩn chốn hoàng cung, nàng mới nhận ra cuộc sống mình mong ước là bay nhảy đây đó. Ở hiện đại, nàng bị kìm chân, hằng ngày quanh quẩn chốn văn phòng. Ở đây, nàng lại bị cái hào nhoáng của hoàng cung làm mờ mắt. Nàng còn chưa biết mục đích của mình đến đây là gì, cho đến khi Huyền Châu xuất hiện. Nàng phải đi tìm Nỏ Thần thôi. Nàng không thể mãi như này được.
*
Đêm khuya. Trăng treo lơ lửng trên nền trời thẫm màu, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống khung cửa sổ gỗ, nhè nhẹ chảy vào trong phòng. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, lay động những cành hoa đào đang trút cánh như mưa.
Thiên Lam ngồi trước bàn, ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng ấm áp, soi xuống bộ bài Tarot được xếp ngay ngắn trước mặt nàng. Tấm rèm khẽ đung đưa, đêm sâu văng vẳng tiếng dế kêu.
- The Devil... ừm... The Tower... The Moon? Ủa? Sao toàn lá đen thế này?
Nàng ngán ngẩm nhìn những lá bài trước mặt, trong lòng không khỏi rấy lên sự phiền muộn. Đúng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị một con gió đẩy ra. “Kẽo kẹt”. Thiên Lam rung mình.
- Haha, là gió thôi, là gió thôi chứ không phải ma đâu...
Ngoài kia, trăng sáng đến mức bóng cây in rõ như những cánh tay đen ngoằn ngoèo bò trên nền đất. Nàng nhanh tay thu bộ bài vào trong chiếc túi vẫn mang bên mình, nuốt khan:
- Không sao, chỉ là trò chơi thôi. Mình sẽ từ chối thông điệp này. Nhưng có bao giờ mình từ chối thành công đâu trời!
Cửa sổ bỗng nhiên mở toang. Ngọn đèn vụt tắt. Chỉ còn ánh trăng màu bạc rọi vào căn phòng. Thiên Lam giật mình quay ra hướng cửa sổ. Một bóng đen xuất hiện lừng lững như thần bóng đêm, che lấp ánh trăng. Suýt chút nữa Thiên Lam đã hét toáng lên. “Maaaaaaaaaa!!!!!”
Nhưng bóng đen ấy ngay lập tức lao thẳng về phía nàng khiến nàng không kịp hét. Phản xạ karate có trong máu giúp nàng tránh được một đòn của kẻ lạ mặt. Tiếp theo, Thiên Lam tung chân đá vòng cầu, xoay đúng một vòng chuẩn như thầy dạy.
Tuy nhiên võ thuật hiện đại, sao có thể đấu lại võ công thời cổ xưa cơ chứ. Huống hồ, Thiên Lam cũng rất lười học. Bóng đen kia nhanh chóng né qua một bên, giữ chặt cổ chân nàng.
- Bỏ ra!!!
Chưa kịp phản ứng gì, cổ chân Thiên Lam bị vặn mạnh một cái, nàng bị mất đà, cơ thể ghì sát vào bàn, cả lưng đau điếng. Hắn tiến tới, ép sát nàng, hơi thở phảng phất sự nguy hiểm, tựa như loài báo săn mồi.
- Ối đau quá! Buông ra, đồ…
Thiên Lam định buông lời chửi bới thì tiếng chửi đột nhiên bị nghẹn ở họng khi ánh trăng chiếu qua gương mặt lạnh lùng của kẻ đó. Nàng há hốc miệng:
- Khoan... Ngươi là... Ngươi chính là người ta gặp ở Thái Y Viện đúng không?
Hắn không đáp lời nàng, tưởng như bất cứ chữ nào nói ra với nàng cũng đều là thừa thãi, chỉ siết tay mạnh hơn. Thiên Lam tất nhiên không vừa, nàng dùng cùi trỏ đánh ngược lại về phía Vệ Thạc. Lợi dụng lúc hắn tránh đòn mà nhảy ra giữ khoảng cách. Nhưng vừa chạy được vài bước, đã có một lực mạnh đánh vào sau gáy nàng.
"Hự!"
Thiên Lam chỉ kịp bật ra một tiếng, sau đó cả thế giới tối sầm.
Vệ Thạc vác Thiên Lam như bao tải, sải bước qua cửa sổ, đạp vào lan can rồi hai người chìm dần trong bóng đêm đen, biến mất sau rặng hoa đào đẫm ánh trăng.