Thiên Lam đang thiết kế nốt phần còn lại của bộ sưu tập thời trang Mùa Thu thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô nhìn màn hình. Là Lệ Thanh bạn thân của cô.
- Này, mai nhớ đến đúng giờ đấy nhé! Tao đợi mày ở cửa Viện bảo tàng lịch sử! Đừng có mà lề mề như mọi lần không tao bắt mày nhai thuốc xổ đó!
Thiên Lam chợt nhớ ngày mai cô có hẹn với Lệ Thanh đi xem "điều đặc biệt" mà cô nàng nói. Hôm nay bận rộn suýt chút nữa đã quên rồi.
- Ừ, được rồi, để tao xin sếp ngày mai nghỉ!
- Mà khoan, hôm trước mày bốc bài cho tao, nói là sắp tới tao gặp quý nhân với có một khoản tiền lớn. Đến giờ vẫn chưa thấy đâu! Hay mai mày mang bài đi xem lại cho tao một lượt nữa đi!
- Ừ, được! Để tao xin nghỉ đã rồi về nhà kẻo muộn!
- OK!
- Tao mở mắt được chưa?
- Bình tĩnh, mày hấp tấp làm gì, sắp đến nơi rồi! - Lệ Thanh lấy tay che mắt Thiên Lam, đi từng bước trong Viện bảo tàng lịch sử.
Thiên Lam là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi, nhưng cô lại có niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử, cũng chính vì vậy mà cô quen được một dược sĩ cũng có tình yêu với lịch sử là Lệ Thanh. Bởi vì công việc quá bận rộn cho nên hiếm khi họ gặp được nhau.
- Mày làm tao chết vì tò mò mất thôi Thanh ạ!
Lúc này, giọng nói của Lệ Thanh bỗng nhiên cao hẳn lên, tay cũng dần buông lỏng ra:
- Đến rồi!
Trước mặt hai người là một chiếc nỏ bằng đồng cổ xưa được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trên cán nỏ khắc một con rùa bằng vàng ròng, nhưng vì vết tích của thời gian mà vàng cũng không còn độ sáng bóng nữa. Toàn thân nỏ được làm bằng gỗ trầm màu đen ánh lên sắc tím nhạt dưới ánh sáng bảo tàng như thể khắc họa lại cả câu chuyện về một triều đại đã ngủ quên.
Thiên Lam không hiểu sao Lệ Thanh lại dẫn mình tới đây, cũng không hiểu sao cô ấy lại gọi đây là "điều đặc biệt". Thanh nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Lam, ở bên cạnh nhỏ nhẹ:
- Đây là chiếc Nỏ Thần thời Âu Lạc. Không phải ngẫu nhiên mà tao đưa mày tới đây xem đâu!
- Có phải Nỏ Thần trong truyện Mỵ Châu Trọng Thủy không? Chiếc nỏ gắn liền với quá trình xây thành Cổ Loa trong sử sách, cũng chính là chiếc nỏ đi cùng với câu chuyện tình bi đát năm nào? - Đôi mắt Thiên Lam sáng rực rỡ.
Lệ Thanh mỉm cười:
- Đúng là chiếc Nỏ Thần đó, nhưng câu chuyện tao sắp kể với mày là sau đó rất lâu kia. Đằng sau chiếc nỏ thần này còn có những câu chuyện đặc biệt mà người ta chưa từng kể lại...
*
Người ta kể lại rằng, vào thời Âu Lạc có một chiếc Nỏ Thần được làm từ móng của thần Kim Quy ngoài biển Đông. Ai có được chiếc nỏ này trong tay thì đánh trăm trận trăm thắng, bởi một lần bắn có thể ra hàng trăm mũi tên.
Có một vì hoàng tử dùng thân mình liên hôn với công chúa nước láng giềng để âm mưu đoạt lấy chiếc Nỏ Thần ấy. Bởi cha nàng công chúa ấy có chiếc Nỏ. Nhưng chàng lại không thể ngờ rằng, mình trộm nỏ thần mà lại bị trộm mất trái tim. Khi người mình yêu mất đi, chàng hoàng tử ấy vô cùng đau lòng, cũng quyên sinh để đi theo nàng. Nỏ Thần từ đó cũng mất tích không chút dấu vết. Dù nhiều thế lực đã tìm mọi cách để tìm kiếm nhưng kết quả đều thất bại. Sau đó khá lâu, bỗng xuất hiện tin đồn Nỏ Thần xuất hiện trở lại, thiên hạ lại một lần nữa sôi sục... Nghe nói người duy nhất có thể phản ứng với Nỏ Thần chính là cháu gái mấy đời của nàng công chúa kia.
- Nàng ta đã tìm thấy Nỏ Thần đúng không? - Thiên Lam vô cùng tò mò.
Lệ Thanh khẽ cười:
- Không, đó chỉ là tin đồn thôi. Nhưng cô gái đó hình như có thật. Nàng ta là người tạo nên câu chuyện về chiếc Nỏ Thần đầy thú vị như thế! Tất nhiên có thể đây là giả thuyết, câu chuyện này chưa có nguồn gốc rõ ràng đâu mày!
- Vậy mày kể đi!!! - Thiên Lam chăm chú nhìn Lệ Thanh. - Tao thật sự muốn biết Nỏ Thần là thứ gì, thiên hạ là cái gì mà khiến người ta phải tranh đoạt như vậy. Cũng rất tò mò cháu gái của vị công chúa năm xưa là người như thế nào...
Nỏ thần như có một làn khói phảng phất, mà chỉ có Thiên Lam mới nhìn thấy được. Nàng nghe như có nhịp thở phát ra từ chiếc nỏ. Thiên Lam bèn chỉ vào Nỏ thần:
- Ê mày, hình như chiếc Nỏ này có linh khí thật hay sao ấy!?
- Đây là đồ triển lãm, mày đừng có linh tinh!
- Thật mà...
Cả hai bỗng ngây người. Không khí xung quanh như ngưng đọng, mờ ảo và xoay tròn. Tiếng ồn ào cũng dần biến mất. Thiên Lam như bị thôi thúc đưa tay chạm vào tủ kính. Lập tức ánh sáng màu tím nhạt lóe lên chói mắt, gió xoáy xuất hiện ngay giữa bảo tàng, mặt đất rung lắc dữ dội.
- Thiên Lam, mày vừa làm cái gì vậy... - Tiếng Lệ Thanh hốt hoảng. Chưa dứt lời cả hai đã bị cuốn vào giữa lốc xoáy, rồi biến mất.
*
Mùi thuốc bắc và hương trầm xộc vào mũi khiến Thiên Lam phải nhíu mày mở mắt. Sau gáy nàng đau dữ dội, lấy tay sờ còn thấy nổi lên cục u to như quả cà. Tỉnh táo lại một chút, Thiên Lam nhớ lại mình và Lệ Thanh đang xem Nỏ Thần trong viện bảo tàng lịch sử. Nàng còn chuẩn bị nghe Lệ Thanh kể chuyện, sau đó nàng sờ vào tủ kính và hai người bị cuốn vào xoáy ốc.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh theo phản xạ. Chợt thấy mọi thứ lạ lẫm quá. Giống như những câu chuyện hay bộ phim xuyên không nàng từng xem, khung cảnh hoàn toàn là cổ trang: cột gỗ chạm khắc , rèm lụa thướt tha,... Bản thân nàng đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, hình như đang dưỡng bệnh. Có vẻ như nàng thực sự xuyên không rồi. Nếu như vậy, có thể Lệ Thanh cũng... Nàng hốt hoảng định ngồi bật dậy, lo lắng nhìn xung quanh.
- Á! ... Thiên Lam của ta! Con dậy rồi sao!?
Thiên Lam theo hướng âm thanh vọng tới, thấy lao rất nhanh qua những tấm rèm, ánh nắng cũng vì thế lọt vào bên trong. Ánh sáng chói mắt làm Thiên Lam phải che mắt lại. Lát sau, bóng dáng mờ mờ tỏ tỏ ấy tiến lại gần giường của nàng. Đó là một lão bà tóc hoa râm, gương mặt vẫn phảng phất được nét thanh tú, chứng tỏ thời còn trẻ bà cũng là một người vô cùng xinh đẹp. Trên đầu cài trâm vàng, y phục sang trọng dát vàng tỏa ra ánh sáng lung linh.
Phải mất một lúc lâu để Thiên Lam có thể xác định được vị trí của mình ở thế giới này. Nàng là cháu ngoại duy nhất của Thái hậu, bị lưu lạc trong dân gian. Thái hậu có vẻ rất yêu thương người cháu này, vừa gặp liền âu yếm như vậy, cứ cầm tay nàng thật chặt không buông rời.
Nhiều ngày sau đó, mặc dù chưa tiêu hóa được việc mình là một cô công chúa thất lạc, nhưng Thiên Lam sống rất ổn. Nàng may vá giỏi, thường xuyên tạo ra những trang phục hay ho cho thái hậu, bốc bài đoán tương lai gần, trò chuyện với Thái hậu cũng rất hợp. Bởi vậy nàng được Thái hậu vô cùng yêu thích, có điều gì tốt đẹp đều cho nàng hết. Chỉ có điều, bà không cho nàng tiếp xúc với nam giới. Bởi vì trong mắt bà, nàng vẫn còn nhỏ lắm. Thiên Lam buồn thì theo mấy người may vá trong cung học hỏi, rảnh thì ngồi trải bài cho chính mình, mệt thì ngủ. Nhưng điều nàng cứ canh cánh trong lòng là không thấy Lệ Thanh đâu.
Cho đến một hôm, khi đi ngang qua Thái Y Viện, Thiên Lam chợt nghe có tiếng cãi vã rất lớn.
Hình như là cãi nhau về chuyện lấy thuốc. Với bản tính tò mò, Thiên Lam cũng thò đầu vào hóng hớt. Giữa đám đông là thiếu nữ áo màu xanh lá, lời lẽ chắc nịch, đanh thép, dứt khoát, câu nào chặt chẽ câu đấy, làm cho đối phương cảm thấy áp lực không cách nào đối đáp được. Không biết ai mà ghê gớm vậy. Cái kiểu cãi nhau này làm nàng nghĩ đến một người - Lệ Thanh.
Đến khi thiếu nữ ấy quay lại, cằm Thiên Lam suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Chính là Lệ Thanh. Thiên Lam dụi mắt một lần nữa. Nhưng Lệ Thanh đã nhận ra nàng trước.
- Ối! Ối! Thiên Lam đúng không? Tao đây! Lệ Thanh đây!!! Tao tìm mày mãi!
Hai người ôm chầm lấy nhau giữa sân Thái Y Viện, vừa cười vừa khóc, mừng mừng tủi tủi, mặc kệ con mắt tò mò của bao nhiêu người.
*
Trong phòng thuốc, Lệ Thanh vừa pha trà vừa nghiêng đầu nhìn Thiên Lam:
- Mày giờ là công chúa thật à? Bảo sao dạo trước đám cung nữ cứ liên tục qua đây lấy thuốc, nói là cháu gái của Thái hậu trở về, bị bất tỉnh cần được chăm sóc. Tao mới qua đây chưa hiểu gì về thuốc nam nên không có được nhúng tay vào. Hóa ra lại là mày!
- Mày thì sao? Làm việc ở đây à? Đúng là nghề chọn người, có đi đâu thì mày vẫn phải làm dược sĩ, làm thầy thuốc, không trốn được luôn! Oai lắm đấy chứ đùa.
- Oai gì? Tao phải bốc thuốc cho tên Nhị hoàng tử giả bệnh kìa. Lúc nào cũng phải nhìn thấy khuôn mặt giả tạo đấy, tao chỉ muốn cho hắn uống thuốc xổ cho nhanh. Biết vậy lúc đó không ham tiền mà giựt tờ cáo thị trên phố.
Đang định trò chuyện tiếp thì Lệ Thanh nói phải chuẩn bị bột dưỡng nhan cho hoàng hậu. Hoàng hậu cũng rất yêu thích Lệ Thanh vì kiến thức y thuật phục vụ nhan sắc của nàng. Cho nên bây giờ phải làm luôn. Thế là Thiên Lam đành từ biệt Lệ Thanh, hẹn tối sẽ rủ nàng ta đi ăn cơm.
Cổng Thái Y Viện. Trời xanh trong, nắng nhẹ, gió mát mẻ. Thiên Lam vừa rời khỏi phòng, tay vẫn cầm miếng oản Lệ Thanh vừa cho mình, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Thật không tin nổi, cuối cùng hai đứa lại xuyên không cùng nhau!
Nàng loay hoay tìm đường về cung thì đập vào mắt nàng là hai chàng trai vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn, đứng trong ánh nắng tựa như bức tranh lụa cổ. Một người mặc áo trắng thêu hoa mai, môi cong cong nét cười, ánh mắt lười nhác mà phong lưu. Một người mặc áo đen được thêu cành trúc bằng sợi vàng, đôi mắt sắc lạnh, nhìn là biết kiểu người thâm trầm khó gần. Thiên Lam suýt chút nữa làm rơi miếng oản trong tay, lúng túng như học sinh trốn học bị giám thị bắt gặp.
Miên Hoàng thấy nàng thì tiến lên một bước, chủ động bắt chuyện:
- Chẳng phải đây là nàng công chúa mà Thái hậu mới mang về sao? Hôm nay ta mới được tận mắt nhìn thấy, quả là xinh đẹp như hoa. Nghe nói nàng còn biết xem bói bằng những tấm thẻ kỳ lạ à?
- Còn ngài là...
- Nhị hoàng tử Miên Hoàng, kẻ bệnh tật trong truyền thuyết. - Miên Hoàng khẽ cúi đầu, vẻ quý tộc. - Rất hân hạnh được biết nàng!
- Ta là Thiên Lam... - Vừa ngẩng lên đã thấy Miên Hoàng nháy mắt tinh nghịch với mình. Thiên Lam thấy toàn thân mình nổi da gà, lập tức co giò chạy biến. Sợ ở lâu với trai đẹp nàng lại hóa thú. Tên này nhìn chẳng có chút nào giống đang bệnh tật cả. Hay là bệnh khó nói nhỉ!?
Miên Hoàng nhìn theo bóng lưng xấu hổ của Thiên Lam vội vã rời khỏi, bèn cười rồi huých vào vai Vệ Thạc:
- Đó là cháu gái bên ngoại của Thái hậu, mới tìm lại được trong dân gian và đưa lại vào cung đấy. Nhìn nàng ta cũng xinh đẹp đấy nhỉ!?
Vệ Thạc nhếch môi cười:
- Trong mắt ngươi có người con gái nào là không xinh đẹp đâu!
- Đó tính ra cũng là em gái của ta, ngươi thì chăn đơn gối chiếc. Có muốn kết thông gia với ta không?
- ...
Vệ Thạc nghe Miên Hoàng lải nhải nhiều quá cũng không muốn nói thêm nữa. Hắn càu nhàu:
- Lấy thuốc nhanh đi, còn giải quyết việc kia với ta!
- Được rồi, được rồi. Ngươi đúng là chẳng thú vị tí nào. Đi thì đi!
Lệ Thanh cũng nghe được giọng cợt nhả của Miên Hoàng, ngay lập tức liền ra ứng chiến.