Lệ Thanh thấy Thiên Lam chỉ bị đau chân còn người ngợm không sao thì yên tâm hẳn. Thiên Lam thì vẫn thao thao bất tuyệt kể lể:
- Ta bị nhốt trong cái hang tối om, lại còn phải đi mò cơ quan, xong rồi đá tường, đau muốn gãy chân luôn! Chưa hết đâu, cái tên kia...
Nàng chỉ thẳng về phía Vệ Thạc, giọng đầy tố cáo:
- Phá một cái là sập luôn cả hang! Ta còn tưởng mình xong đời rồi!
Vệ Thạc đứng phía xa, nghe rõ từng chữ nàng đổ tội, nhưng hắn không quan tâm mà đi về phía Miên Hoàng. Lệ Thanh trấn an:
- Được rồi, ngươi còn đứng đây kể được là tốt rồi!
Thiên Lam định nói tiếp thì chợt khựng lại, ánh mắt chuyển sang phía Miên Hoàng.
- Ơ? Ngươi bị thương à?
Miên Hoàng cười:
- Chỉ xước tí thôi, không sao đâu!
Thiên Lam cắt ngang, chỉ vào vết máu đã thấm ra ngoài lớp vai áo:
- Máu chảy ra kia kìa, còn làm màu nữa!
Lệ Thanh khẽ thở dài, tiến tới rồi ngồi xuốngcẩn thận băng lại vết thương cho hắn.
- Đã bảo ngươi đừng cử động rồi!
Miên Hoàng nhìn nàng dịu dàng nói:
- Không sao mà. Là ta tự nguyện. Có như vậy mới biết chân thành của Lệ Thanh chứ!
Thiên Lam đứng bên cạnh nghe được mấy lời sến súa muốn nổi da gà này, lông tơ nàng dựng đứng hết lên. Nàng nhìn hai người, ánh mắt híp lại, nhìn vô cùng bỉ ổi.
- Này, ta hỏi thật nhé! Sao mặt hai người lại đỏ vậy?
- ...
- ...
Lệ Thanh lập tức dừng tay, hơi cúi đầu xuống, còn Miên Hoàng thì ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác coi như không nghe thấy.
Thiên Lam nhìn một lúc, rồi bỗng gật gù như vừa ngộ ra chân lý.
- À... - Nàng kéo dài giọng. - Ta hiểu rồi!
Miên Hoàng bật cười:
- Ngươi hiểu cái gì?
Thiên Lam không nói, ánh mắt đầy ẩn ý. Định trêu chọc thêm một tí thì ánh sáng trên cổ tay nàng đột nhiên lóe lên.
- Ơ?
Nàng cúi xuống, đưa tay chạm vào ấn kí hình xoắn ốc trên cổ tay. Từ ấn kí ấy, một ánh sáng nhàn nhạt dần dần lan ra, như có thứ gì đó đang thức tỉnh vậy. Lệ Thanh là người đầu tiên nhận ra bất thường, lập tức bước tới hỏi:
- Thiên Lam, có chuyện gì vậy?
Mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung lắc. Vệ Thạc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, toàn thân căng lên cảnh giác. Miên Hoàng cũng thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc nhìn xung quanh. Ánh sáng từ ấn kí trên cổ tay Thiên Lam bỗng nhiên bùng lên mạnh hơn.
Thiên Lam đứng yên một lúc, ánh mắt nàng đột nhiên dần trở nên mơ hồ. Nàng chậm rãi bước về phía trước, như bị kéo đi bởi một thứ gì đó vô hình nào đó.
- Thiên Lam!? - Lệ Thanh lo lắng gọi với theo, định kéo nàng lại.
- Đừng chạm vào nàng ta! - Vệ Thạc ngăn Lệ Thanh lại, rồi tiếp tục quan sát hành động của Thiên Lam, xem tiếp theo nàng ta định làm gì.
Thiên Lam bước từng bước chậm rãi ra chính giữa khoảng đất trống, ánh sáng từ ấn kí đột ngột lan rộng, tạo thành một vòng sáng mỏng bao quanh nàng. Mặt đất khẽ nứt ra. Từ trong lòng đất, một chiếc bàn đá chậm rãi nâng lên trước mặt Thiên Lam.
Trên bàn là một chiếc nỏ.
Thân nỏ cổ xưa, hoa văn khắc tinh xảo, ánh lên màu đồng sẫm, mang theo vẻ uy nghiêm khiến người ta ngạt thở. Nó giống hệt chiếc Nỏ mà Thiên Lam và Lệ Thanh từng nhìn thấy trong viện bảo tàng.
Thiên Lam sững người. Ánh mắt dán chặt lên thân nỏ. Một luồng cảm giác mãnh liệt dâng lên từ sâu trong tim nàng, như có thứ gì đó đang vẫy gọi nàng, thúc giục nàng tiến lại gần. Phía sau nàng, ba người còn lại đều im lặng quan sát.
Rồi một luồng khí lạnh đột ngột lan ra. Cái cảm giác này như thể âm khí len thẳng vào xương tủy. Ánh sáng khẽ dao động giống như bị một sức mạnh vô hình bóp méo, rồi từ chính giữa luồng sáng ấy, không khí bắt đầu vặn vẹo rồi xoáy lại thành một vòng tròn tối đen. Một bóng hình khổng lồ dần hiện ra, lúc tụ lúc tán như khói.
Dáng hình hắn cao lớn hơn hẳn một người bình thường, khoác trên mình áo giáp cổ xưa, toàn thân toát ra khí thế của một kẻ đã quen đứng giữa chiến trường. Mái tóc dài của hắn tung bay trong luồng khói đen, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm không có lòng trắng.
Thiên Lam sợ tái xanh mặt. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy tận mắt thứ kinh dị như thế. Nhưng đôi chân nàng như bị dính vào mặt đất, không nhấc lên được. Thiên Lam quay lại nhìn ba người kia bằng ánh mắt cầu cứu, miệng hét lên:
- Maaaaa!!!!
Vệ Thạc thấy vậy bèn lao nhanh đến, kéo nàng về phía mình, không quên mỉa mai:
- Bình thường ngươi hay bày mấy trò ma quái, giờ lại đi sợ ma à!?
Thiên Lam thò mặt ra phản bác:
- Ngươi không thấy thứ đó rất to đấy à? Lại còn biết bay. Ta yếu đuối lắm, nên tất nhiên là sợ rồi!
Một giọng nói trầm lạnh vang vọng khắp cả hang động, nghe như tiếng chuông đồng:
- Là ai... đã đánh thức ta?
Cả bốn người đều nín thở.
- Các ngươi dám bước chân vào Thành Cửu Toàn, chắc hẳn cũng khao khát bí mật về Nỏ Thần!
Người đó quét qua mặt bốn người, giọng nói như vọng từ vực sâu thăm thẳm. Lệ Thanh rùng mình, nhưng vẫn cả gan hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?
- Đến lượt ngươi hỏi sao? - Âm thanh hung dữ phát ra, hang động lại rung lên bần bật.
Bóng đen ấy giơ tay lên, không khí như bị kéo căng, khiến Lệ Thanh lập tức im bặt. Linh hồn với sức mạnh to lớn khủng khiếp ấy, không ai khác chính là Trung Hải, vị hoàng tử trong truyền thuyết Nỏ Thần hàng ngàn năm về trước, đã gieo mình xuống giếng sau sự ra đi của công chúa Huyền Châu.
Hắn nhìn quét qua một lượt bốn người. Từ Miên Hoàng và Lệ Thanh đứng sát bên nhau, đến đến Vệ Thạc vẫn đang che Thiên Lam trong lòng, bàn tay giữ nàng không rời tí nào. Trung Hải bỗng bật cười chế giễu:
- Thì ra là hai cặp tình nhân! Hàng ngàn năm trôi qua mà vẫn còn có kẻ tin vào thứ gọi là tình yêu hay sao? - Hắn gầm lên tức giận. - Lại còn mơ tưởng đến Nỏ Thần. Đừng có hòng!
Luồng sức mạnh trong tay Trung Hải bùng phát, cuộn thành cơn lốc dữ dội lao thẳng về phía bốn người. Sức mạnh này quá to lớn, cơn lốc kinh khủng hất văng bốn người ra thật xa. Nhưng ánh sáng của ấn kí trên cổ tay Thiên Lam lại như có linh tính, bảo vệ họ tránh khỏi đất đá và cát bụi mịt mù.
Đôi mắt Trung Hải đột nhiên dao động. Hình như hắn nhận ra thứ gì đó. Cơn giận dữ bùng lên dữ dội hơn gấp bội.
- Ngươi!!!
Trung giơ tay lên, toàn bộ luồng khí đen quanh hắn lập tức tụ lại thành một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào Thiên Lam. Luồng khí đen xé toạc không gian, lao thẳng về phía nàng.
Vệ Thạc lập tức xoay người đẩy Thiên Lam ra, nhanh chóng lấy một thanh kiếm cũ rơi vãi trên mặt đất, chém thẳng vào luồng khí đen đang lao tới. Lực va chạm mạnh đến mức cánh tay hắn run lên, cả người bị hất về phía sau. Miệng Vệ Thạc rỉ ra một ít máu. Miên Hoàng thấy tình thế không ổn liền với một thanh kiếm khác ra đỡ cùng, nhưng bản thân bị thương sẵn nên cũng bị hất theo. Hải Đại mất kiên nhẫn nói:
- Ranh con! Không biết lượng sức mình!
Hắn tia mắt về phía Thiên Lam, cất giọng đe dọa:
- Ngươi dám lấy ấn kí của nàng ấy. Vậy thì hôm nay đừng hóng sống xót ra khỏi đây!
Luồng khí đen quanh Trung Hải bỗng biến thành hàng ngàn mũi tên, lao về phía Thiên Lam. Theo phản xạ, nàng đưa tay lên chắn trước mặt thì đột nhiên cổ tay đột nhiên đau nhói. Một dải ánh sáng mềm mại từ ấn kí trên cổ tay Thiên Lam tỏa ra, hóa thành hình thiếu nữ mặc áo lụa trắng, tóc dài tung bay, đôi mắt đầy kiêu hãnh . Đó chính là công chúa Huyền Châu!
Huyền Châu nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm khắc:
- Hàng ngàn năm trôi qua rồi, chàng vẫn chưa buông bỏ oán hận hay sao? Chàng định để bi kịch ấy lặp lại thêm một lần nữa à!?
Những mũi tên kia tan biến thành hạt sáng rơi lả tả trong không khí. Trung Hải chết lặng, đôi mắt vừa bi thương vừa day dứt nhìn hình bóng Huyền Châu đang tỏa sáng từ ấn kí trên cổ tay Thiên Lam.
- Nhưng ta đã mất nàng một lần, ta chỉ còn thứ này để có cơ hội hồi sinh hai chúng ta một lần nữa thôi!
Huyền Châu tiến lại gần, với tay chạm nhẹ lên gò má Trung Hải, đôi mắt đã chuyển sang rưng rưng đầy xúc động.
- Ta biết, nhưng xin chàng đừng chấp niệm nữa, chúng ta đã mất cả ngàn năm dày vò nhau rồi. Chúng ta cần phá hủy Nỏ Thần. Kết thúc mọi thứ ở đây thôi!
Bốn người bên dưới xem tình cảnh này, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Thiên Lam chuẩn bị sụt sùi cảm động, thì mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Trên trần hang, những khối đá lớn bắt đầu rơi xuống.
- Không ổn rồi, Thành Cửu Toàn có vẻ sắp sập rồi! - Miên Hoàng hét lên.
Tiếng đá răng rắc phát ra bên trên đầu bọn họ. Vết nứt trên trần hang cũng dần lan ra thành những đường ngoằn ngoèo như rắn bò, vô số những mảnh đá to nhỏ rụng xuống như mưa. Công chúa Huyền Châu nói với Thiên Lam:
- Phía dưới kia có mạch nước, các ngươi cứ theo hướng đó là lên được miệng giếng Ngọc!
Cả nhóm vội vàng lao về hướng mạch nước vừa rồi, đó là đường ra duy nhất. Trong lúc chạy, Thiên Lam bỗng nhiên khựng lại. Dưới màn mưa bụi mịt mù và ánh sáng le lói của hang động, nàng nhớ ra Nỏ Thần vẫn đang ở trên bàn đá. Nàng vội chạy ra hướng đó nhặt. Khi tay nàng vừa nắm được chiếc nỏ, thì một tảng đá to trên trần sập xuống, con đường phía trước nàng lập tức bị chặn lại.
Lệ Thanh hét lớn:
- Thiên Lam, mau chạy đi!
Thiên Lam nghiến răng, ôm chặt Nỏ Thần trong ngực cố chạy qua cơ mưa bụi đá. Một đống cát bụi sắp đổ ụp vào đầu nàng. Đúng vào lúc này, một bàn tay mạnh mẽ tóm chặt cổ tay nàng, kéo giật ra ngoài. Cả thân hình Thiên Lam bị kéo vào trong vòng tay rắn chắc. Vệ Thạc siết lấy nàng, giọng nói đầy giận dữ:
- Ngươi bị thần kinh à ? Định đổi mạng à?
Thiên Lam ho sặc sụa, nàng bị Vệ Thạc siết đến nhăn mặt lại, nhưng tay nàng vẫn giữ chặt Nỏ Thần, giọng nói đầy kiên định:
- Bởi vì nó là chìa khóa đấy! Đánh mất nó coi như ta và Lệ Thanh khỏi về!
Vệ Thạc bất lực ôm nàng nhảy ra chỗ khác.
Từ trên cao, nước tràn vào như thác đổ, từ mái hang động hắt xuống một vệt sáng chói lòa giống như sợi dây hi vọng mong manh trong đêm tối. Hang động rung lắc mạnh thêm một lần nữa, trên miệng giếng đột nhiên xuất hiện một chùm dây leo rủ xuống, đung đưa trong làn nước. Lệ Thanh hớn hở hét lên:
- Ôi nhìn kìa, trời giúp ta rồi! Mau lên, với lấy nó đi Miên Hoàng!
Miên Hoàng lúc này quên luôn vết thương trên vai, nhanh chóng đạp chân túm lấy dây leo, tay kéo ngang eo Lệ Thanh đu lên.Thiên Lam thì được Vệ Thạc kéo đi, Nỏ Thần trong tay suýt bị nước cuốn đi mấy lần. Nàng phải bám chặt Vệ Thạc, cũng phải giữ Nỏ Thần sao cho khéo để tránh việc nó làm bị thương hai người.
Trong giây phút gần ra khỏi mặt nước Thiên Lam cảm thấy có một lực đẩy mạnh mẽ sau lưng họ, đẩy họ bật hẳn ra khỏi miệng giếng. Trong đầu nàng văng vẳng giọng nói:
- Thiên Lam, hãy giữ lấy Nỏ Thần. Ta giúp được ngươi đến đấy thôi!
Dưới bóng nước lấp loáng, nàng thấy Thành Cửu Toàn đang sụp đổ, thấy bóng dáng công chúa Huyền Châu và hoàng tử Trung Hải đang đứng bên nhau, ánh mắt bi thương và lưu luyến. Một cột nước bắn lên thật mạnh, cuốn lấy bóng dáng của họ rồi biến mất dần.
Sau đó, một tiếng "ẦM" lớn vang lên, cả nhóm bật ra khỏi miệng giếng. Bên ngoài trời đã sáng. Cả bốn người ngã nhào trên đất lạnh, người thở hổn hển, người ho sặc sụa. Có điều, âm thanh lớn như vậy, nhưng bên ngoài hình như không ai biết gì cả. Trong tay Thiên Lam, Nỏ Thần vẫn tỏa sáng nhàn nhạt.
*
Sau khi trở về, mọi chuyện dường như lại quay về quỹ đạo cũ. Nỏ Thần bị Vệ Thạctịch thu, giấu trong mật đạo không ai biết, chờ tìm cách xử lý. Trong cung không còn nhắc đến Thành Cửu Toàn hay Nỏ Thần, như thể tất cả xảy ra dưới giếng Ngọc là một giấc mộng thoáng qua. Chỉ có vết thương trên người Miên Hoàng là thật, và cũng vì thế mà Lệ Thanh ngày ngày lui tới phòng hắn để chăm sóc.
Hôm đó, ánh nắng chiều rơi qua khung cửa, trải lên sàn một màu vàng ruộm. Lệ Thanh ngồi bên giường, cúi đầu cẩn thận thay băng cho Miên Hoàng. Ban đầu Miên Hoàng tưởng Lệ Thanh chỉ là lang băm, nên hắn tùy tiện đưa nàng về, cốt để phối hợp qua mắt mấy người anh em kia. Nhưng thấy mấy lần sắc thuốc và băng bó, có vẻ nàng ấy có chuyên môn thật. Lần này Lệ Thanh làm rất nhẹ nhàng, cũng không luôn mồm mắng chửi hắn như mọi khi.
- Ngươi hôm nay chưa ăn sáng à? Tay chân gì yếu đuối vậy? - Miên Hoàng nhìn nàng, khóe môi cong lên. - Bình thường ngươi vừa thấy đã chửi bới ta ghê lắm mà?
- Ngươi im đi. - Lệ Thanh ngẩng đâu lên lườm hắn. - Nếu không phải ngươi bị thương vì ta, ta đã mặc kệ rồi!
Miên Hoàng bật cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lệ Thanh. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi cong, thấy con ngươi khẽ động, thấy đôi môi hồng xinh xinh như hoa đào của nàng.
Những tia nắng lấp lánh bên ngoài cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào gian phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Lệ Thanh đập loạn xạ. Miên Hoàng hơi nghiêng người về phía trước. Ngay khi hơi thở hai người gần như chạm vào nhau...
- À... ờ...
Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Cả hai lập tức khựng lại. Thiên Lam đứng ở đó, tay còn vén rèm, ánh mắt đảo qua hai người, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.
- Ta... ta không thấy gì hết! - Nàng lúng túng nói. - Hai người cứ tiếp tục đi!
Nói xong, nàng quay người chạy mất hút, còn suýt chạy nhầm đường.
Thiên Lam chạy một mạch ra khỏi phòng, tim vẫn còn đập loạn xạ, mặt nóng bừng như vừa bị ai ném thẳng vào đống lửa. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng càng lúc càng lớn:
- Thật là!!! Ban ngày ban mặt, đang ở trong cung của nước khác mà cũng dám như thế. Đúng là không có đạo đức, không có liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì luôn à???
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, nàng lại càng đỏ mặt hơn, lắc đầu liên tục để xua đi hình ảnh đó.
- Ta còn tưởng Lệ Thanh nghiêm túc lắm, ai dè... ai dè...
Chưa nói hết câu, chân nàng đã vấp phải một viên đá nhỏ trên lối đi.
- Aaaaa!
Nàng ngã thẳng xuống đất, hai tay chống không kịp, suýt nữa thì úp mặt xuống nền. Đầu óc quay cuồng, Thiên Lam nhăn nhó, vừa xoa trán vừa suýt phun ra mấy câu chửi tục. Nàng thở hắt ra, chậm rãi ngẩng đầu lên định bò dậy thì trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày. Mũi giày đen sạch sẽ, dừng ngay trước mặt nàng. Thiên Lam từ từ ngẩng đầu lên.
Vệ Côn khoanh tay, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ngạc nhiên. Gió nhẹ thổi qua làm vạt áo hắn khẽ lay động, dáng người cao lớn đứng chắn trước mặt nàng đẹp như tạc.
- Ngươi đi đâu mà vội vậy? - Hắn hỏi, với tay ra cho nàng bám vào. - Quên cả nhìn đường hay sao?
Thiên Lam đờ ra, rồi lập tức rút tay về như bị điện giật, mặt còn đỏ hơn lúc nãy. Vệ Côn nhìn gò má ửng hồng của nàng thì cười hỏi:
- Sao vậy?
Thiên Lam gãi đầu ngại ngùng:
- Ta đang bận nghĩ công chuyện thôi!
- Chuyện gì mà khiến ngươi bối rối đến mức này? - Hắn vẫn không thôi tò mò.
Thiên Lam lập tức nhớ lại cảnh vừa rồi, mặt lại nóng lên, vội vàng xua tay:
- Không có gì! Không có gì hết!
Nàng bỏ chạy chối chết, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Hai người đó đúng là quá đáng...
Vệ Côn đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng nàng, bật cười. Trông nàng ta thật là ngốc nghếch! Chợt hắn nhận ra có thứ gì đó rơi trên đất. Là một chiếc túi nhỏ để đựng hương liệu thanh tẩy bài của Thiên Lam. Vừa rồi nàng tới Thái Y viện tìm Lệ Thanh cũng là để tìm một vài loại hương liệu thảo mộc tốt bổ sung thêm vào đó.
Vệ Côn cúi xuống nhặt chiếc túi lên. Trông cái túi này khác hẳn với mấy cô gái ở kinh thành. Chiếc túi ấy màu hồng nhạt có họa tiết hoa đào, thân tròn bầu bĩnh, trên thân túi thêu chú lợn nhỏ xinh, đổi tai vểnh lên, nhưng mà tai giống chó quá. Khi chạm tay vào, túi còn thoang thoảng mùi hương thảo mộc, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Vệ Côn liền thấy hình ảnh Thiên Lam vui vẻ và tinh nghịch xuất hiện trong đầu mình.
Vệ Côn đứng trước bàn thảo luận công việc với Vệ Thạc, giọng nói đều đều. Bản đồ, giấy tờ, và các đề xuất chiến lược của hắn được trình bày rõ ràng mạch lạc. Vệ Thạc ngồi phía bên kia lắng nghe, tay khẽ gõ trên bàn, nhưng một làn hương thoang thoảng từ trong ngực Vệ Côn bỗng len vào không gian khiến hắn bị xao nhãng.
Vệ Thạc nhíu mày hít một hơi sâu, cảm giác kì quái xuất hiện trong lồng ngực. Hương thảo mộc ấy quá đỗi quen thuộc. Lòng hắn khó chịu bực bội, thấy cả hình ảnh Thiên Lam đáng ghét xuất hiện quanh quẩn đâu đây. Vệ Thạc lên tiếng nhắc nhở:
- Vệ Côn! Ngươi nên bớt giao du với thành phần quái dị đó đi! Ngươi là vương gia cao quý, không thể dây dưa với một người con gái không rõ nguồn gốc, thân phận mập mờ như thế. Ngươi phải xứng với một tiểu thư địa vị cao, đủ khuê các, thanh lịch. Người như vậy mới hợp với dòng dõi ngươi, mới không làm nhơ nhuốc danh tiếng của ngươi!
Vệ Thạc không muốn em trai mình bị cuốn theo những thứ điên rồi, quái dị của Thiên Lam. Hắn phải nhanh chóng chặn đứng mọi thứ phát sinh giữa hai con người này lại.
Vệ Côn ngẩn người. Xem ra Vệ Thạc vô cùng ghét bỏ Thiên Lam. Tuy nhiên bản thân Vệ Côn tiếp xúc với nàng, lại thấy con người nàng cũng khá hay ho, hoàn toàn không như những gì Vệ Thạc nói.