🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: KHẮC KHẨU.

~18 phút đọc · 3489 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi sáng trên hồ Bán Nguyệt rực rỡ như một bức tranh. Ánh nắng ban mai len lỏi qua tầng mây, trải xuống mặt hồ một vệt sáng óng ánh, từng gợn sóng chập chờn lay động. Bầu trời xanh thẳm, cao và trải rộng đến cuối tầm mắt, loáng thoáng phía xa có những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Hàng liễu bên hồ đón lấy gió sớm, cành lá rủ xuống thướt tha, bóng xanh in trên mặt nước còn phủ một tầng sương mỏng.

Lạc Hoa vừa đi lấy đồ uống, để lại Thiên Lam ngồi một mình bên mép hồ. Nàng chống cằm, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra khoảng nước mênh mông trước mặt. Một làn gió nhẹ lướt qua chop mũi Thiên Lam, mang theo mùi hương cỏ cây thoang thoảng, vuốt ve dò má ửng hồng của nàng. Khung cảnh trước mặt nàng mới yên bình làm sao!

Chỉ tiếc lòng Thiên Lam chẳng bình yên được như vậy. Nàng đang nghĩ đến việc nếu như Lệ Thanh và Miên Hoàng có yêu nhau thì sẽ phải làm sao? Nếu Lệ Thanh quyết định không trở về hiện đại thì phải như thế nào? Những con đường quen thuộc, căn phòng nhỏ, công việc, gia đình, cuộc sống mà hai người từng có,... tất thảy đều vẫn ở đó chờ họ trở về. Bọn họ chỉ là đang đi chơi thôi! Thiên Lam thở dài nhìn xuống mặt hồ Bán Nguyệt.

Một chiếc lá liễu rơi xuống, chạm vào mặt nước rồi bị sóng xô đi. Nàng bỗng thấy bản thân mình giống như chiếc lá ấy, bị đưa đẩy theo dòng lịch sử mà không biết phải làm sao. Càng nghĩ, Thiên Lam càng thấy phiền muộn. Nàng lại thò tay vào túi móc ra bộ bài, tìm lấy chút yên ổn trong tâm hồn của mình.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi xuống thành những mảng sáng loang lổ trên gương mặt nàng. Cả người Thiên Lam như được phủ một lớp bụi nắng lấp lánh. Nàng đang tập trung vào thế giới mà chính nàng tạo ra.

Sau khi bàn xong chính sự với Vệ Thạc, Vệ Côn chợt nhớ đến cái túi hương liệu của Thiên Lam vừa đánh rơi, bèn sải bước đi tìm Thiên Lam.

Từ xa, hắn đã trông thấy một bóng người ngồi bên mép hồ Bán Nguyệt. Nàng ngồi dưới tán cây, nghiêng người chăm chú quan sát điều gì đó. Hiếm khi thấy nàng ta yên tĩnh như vậy. Vệ Côn mỉm cười đi về phía Thiên Lam.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Thiên Lam giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người trước mặt, nàng giật mình. Lại là Vệ Côn sao? Có duyên quá ta! Nàng vừa nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy, nàng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đấy trốn luôn. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, nàng liền ngồi thẳng lưng, cười gượng:

- Ta đang ngồi chơi ngắm cảnh thôi. Tướng quân... à không, Vương gia, ngươi xong việc rồi nên cũng muốn ra đây ngắm cảnh à?

Vệ Côn giơ cái túi ra, cười nói:

- Vừa nãy ngươi làm rơi cái này, ta đem trả lại cho ngươi!

Thiên Lam nhìn túi đựng bài của mình trong tay hắn, hai mắt lập tức sáng lên.

- Ôi, túi của ta!

Nàng vội vàng nhận lấy, hôn tới tấp vào chiếc túi, giọng cao hẳn lên:

- Cục vàng cục bạc của ta, may quá. Gặp phải tên Vệ Thạc đó chắc bị mất lâu rồi. May mà gặp được ngài Vệ Côn đẹp trai, tốt bụng đây!

Nói xong, nàng quay sang nhìn Vệ Côn, đôi mắt sáng lên, giọng điệu cũng thay đổi làm cho Vệ Côn thấy lạnh cả sống lưng. Hắn nhìn nàng đang vui sướng với cái túi vừa bị mất, rồi nhìn xuống những thẻ bài trong tay nàng, tò mò hỏi:

- Ngươi dùng thứ này để phán đoán tương lai hay sao? Trông hay ho đấy nhỉ!?

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Từ khi nàng tới thế giới này, chỉ có Lạc Hoa và Vệ Côn là quan tâm đến những lá bài của nàng. Lạc Hoa sau vụ đụng độ với Dung Cơ ở trong nhà bếp thì tin Thiên Lam sái cổ, thường bám lấy nàng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Giờ có thêm cả Vệ Côn cũng hỏi han như vậy, Thiên Lam thấy rất là cảm động. Nàng cười đáp:

- Cũng có một chút ít. Giống như việc ta gặp ngài lần đầu tiên, chính là nhờ những lá bài này đó!

- Thật vậy sao? - Vệ Côn tò mò.

Thiên Lam gật đầu chắc nịch:

- Đúng vậy! Hôm đó ta bói được một quẻ, nói rằng ta sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Cho nên ta mới có can đảm trèo tường bỏ trốn ra ngoài đấy chứ.

Nàng dừng lại quan sát phản ứng của Vệ Côn, sau đó nói tiếp:

- Lúc đó ta tuyệt vọng lắm, cứ nghĩ kiểu gì mình cũng bị bắt lại. Thật may ngài xuất hiện giúp ta.

Vệ Côn ngẩn người. Trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp và quen thuộc. Hắn nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng. Khi ấy, hắn còn tưởng Thiên Lam là một phi tần gây chuyện rồi bỏ trốn khỏi hoàng cung. Nàng chạy thẳng vào người hắn, bộ dạng vừa hoảng hốt vừa đáng thương, liên tục cầu xin hắn giúp đỡ. Thâm chí còn to gan đổ tội cho Vệ Thạc ép buộc nàng, lấy mất tự do của nàng. Vệ Côn lúc ấy cho rằng nàng ăn gan trời rồi. Ấy vậy mà bây giờ nàng lại ngồi bình thản trong cung, vui vẻ nói chuyện với hắn. Nàng ta có vẻ không ham vinh hoa phú quý, chỉ khao khát tự do.

- Xem ra ngươi thích chạy nhảy ở bên ngoài nhỉ!?

- Đương nhiên rồi! Vì một vài lý do mà ta bị bắt tới đây, chứ bản thân ta chỉ muốn làm một con chim tự do bay lượn thôi. Thích thì hót, không thích thì mổ, đời an nhiên!

Vệ Côn bật cười trước cách ví von của nàng, sau đó bảo:

- Nếu buồn chán quá thì ta sẽ kể cho ngươi nghe những chuyện bên ngoài thành.

Thiên Lam mừng rỡ, đôi mắt sáng rực, hào hứng nói:

- Ôi, ngài tốt quá đi! Nếu rảnh thì mời ngài ngồi lại đây nói chuyện với ta một lát!

Hai người vui vẻ ngồi bên bờ hồ trò chuyện, càng nói càng thấy hợp ý. Vệ Côn chỉ định tới trả cái túi đựng bài, thế mà bị cuốn vào câu chuyện của nàng lúc nào không hay.

Thiên Lam đột nhiên nhớ tới vụ con ngựa điên hôm trước vẫn chưa điều tra ra. Nàng bèn hỏi:

- Ngài còn nhớ vụ con ngựa điên ở yến tiệc không? Đã điều tra được ra nguyên nhân chưa?

Vệ Côn chợt ngừng cười. Hắn nhìn ra mặt hồ trước mắt, ánh nắng ngoài đó đang vỡ thành từng mảnh nhỏ theo gợn song.

- Hiện vẫn đang điều tra!

- Vẫn chưa tra ra sao? Lâu thế nhỉ? - Thiên Lam chớp mắt.

- Chuyện xảy ra trong cung liên quan đến rất nhiều người. Muốn tìm cho rõ ngọn nguồn cũng không phải chuyện một sớm một chiều đâu.

Vệ Côn nhìn Thiên Lam đang mải mê với bộ bài trước mặt, cuối cùng vẫn không quên nhắc nàng vài câu. Trong cung dù nhìn bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng nơi này chưa bao giờ là chỗ an toàn. Chuyện con ngựa điên hôm trước vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau, trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát nàng. Thiên Lam nghe xong chỉ gật gù, nàng cũng biết bản thân có liên hệ với Nỏ Thần, thì chắc chắn cuộc sống này của nàng không hề bình yên rồi.

Không muốn nói quá sâu về vấn đề này, Vệ Côn nhấc một lá bài của Thiên Lam lên rồi nói:

- Ngươi nói cái này có thể xem được tương lại, vậy xem cho ta được không?

Thiên Lam lập tức bị phân tán sự chú ý, nàng lập tức ngồi thẳng lưng, mắt sáng lên, hào hứng bảo:

- Ta mà có rút trúng lá xấu, ngài cũng đừng có trách ta đấy nhé! Ngài muốn xem chuyện gì?

- Xem thời gian tới ta sẽ gặp chuyện gì cần lưu ý không đi!

- Được!!! - Thiên Lam vui vẻ gom bộ bài vào rồi xào lên. Nàng đang có tâm trạng tốt, lại có Vệ Côn hứng thú với chuyện của mình, cho nên bài ra cũng rất nhanh. Nàng tập trung một lát rồi rút ra lá đầu tiên. Là Knight of Swords.

- Ôi trời ơi...

- Sao vậy? - Vệ Côn ngó sang.

Thiên Lam nhìn lá bài rồi lại nhìn sang hắn, vẻ mặt có chút khó nói.

- Nhìn lá này cứ có cảm giác ngài sắp bị cuốn vào một chuyện xảy ra rất nhanh, phải xử lý vội vàng, hấp tấp một chút ấy!

Rồi nàng lật tiếp ra một lá bài khác. Five of Wands.

- Sau đó ta thấy phát sinh tranh chấp, bất đồng, cãi vã! Mỗi người một ý thành ra bị hỗn loạn nữa!

- ...

Thiên Lam vội vã thanh minh:

- Ta chỉ đang xem bài thôi, không phải ta nguyền ngài đâu nhé!

Thiên Lam còn đang định nói tiếp thì một tiếng quát lạnh như băng đột ngột vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí yên bình ở ven hồ.

- Thiên Lam!!!

Thiên Lam giật bắn mình. Bàn tay đang cầm lá bài run lên, suýt nữa làm rơi cả bộ bài xuống đất. Nàng quay phắt lại, trái tim đập loạn xạ. Vệ Côn cũng lập tức đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía cuối hành lang.

Một bóng người đang bước tới. Áo bào đen tung bay, gương mặt lạnh lùng và khí thế áp bức tỏa ra từ người hắn làm Thiên Lam cảm thấy khó thở. Trong đầu nàng lập tức nhớ đến hình ảnh lá Knight of Swords và Five of Wands mình vừa bốc được. Quá kinh hãi, Thiên Lam vội vàng đứng dậy nấp sau lưng Vệ Côn.

Vệ Thạc đã đi đến trước mặt hai người. Ánh mắt hắn lướt qua Vệ Côn, sau đó tia thẳng về phía nàng.

- Ngươi đang làm cái gì ở đây?

Thiên Lam thò đầu ra từ sau lưng Vệ Côn, cố ép cho bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng cơn khó chịu trong lòng nàng đã nhanh chóng dâng lên. Vừa rồi nàng còn đang nói chuyện vui vẻ với Vệ Côn, tự nhiên tên Vệ Thạc khốn kiếp này đến phá đám làm tâm trạng tốt đẹp tan biến hết. Nàng cau có nói:

- Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi?

Vệ Côn ở giữa, thấy có vẻ không ổn, bèn đứng ra giải thích:

- Hoàng thượng, đây là...

Vệ Thạc đã lạnh lùng cắt ngang:

- Ngươi im lặng, ta chưa cho phép ngươi nói!

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Thiên Lam dò xét. Hắn cất giọng nhắc nhở:

- Trong cung không cho phép những thứ tà đạo, mê tín dị đoan này tồn tại. Ngươi nghĩ đây là chỗ nào mà định giở trò lừa bịp?

Câu nói ấy chẳng khác nào tát một cái thẳng vào mặt Thiên Lam. Hắn có thể không tin những lá bài của nàng, chúng cũng chẳng có tác dụng gì với hắn, nhưng tại sao lại phải dùng những từ ngữ khó nghe như vậy? Nàng bật luôn:

- Lừa bịp cái gì? Ngươi dựa vào đâu mà nói ta lừa bịp?

- Ta dựa vào việc ngươi dùng mấy thứ vô căn cứ này để mê hoặc lòng người chứ sao. - Vệ Thạc kết tội. - Ngươi cho rằng mấy thứ này có thể quyết định vận mệnh to lớn nào hay sao? Hay là ngươi muốn lấy cớ để nghe ngóng thông tin cơ mật của quốc gia?

Thiên Lam nổi cáu. Đến nước này nàng cũng chẳng còn tâm trạng để nhớ hắn là hoàng đế một nước. Nàng không phải người dân Lan Quốc, cũng chẳng phải người hầu của hắn, vậy thì nàng có gì phải sợ? Nàng biết khi chưa có hướng xử lý Nỏ Thần, Vệ Thạc chắc chắn không dám làm gì mình. Thiên Lam nắm chặt bộ bài, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

- Ngươi không tin thì thôi, ai ép ngươi tin? Ta xem cho ai là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi mà ngươi đứng đây dạy dỗ?

- Nhớ cho kĩ ngươi đang ở trong cung của ta. - Vệ Thạc lạnh nhạt nói. - Mọi hành động, lời nói của ngươi đều phải tuân theo quy củ!

- Quy củ??? - Thiên Lam bật cười châm chọc. - Ngươi cứ mang mấy cái ngươi không thích ra, rồi đặt nó thành quy củ để cấm người khác làm à?

Hai người gườm gườm nhìn nhau. Không khí đặc mùi thuốc súng. Vệ Côn nhìn sắc mặt khó coi của cả hai, lại cố hòa giải thêm một lần nữa:

- Thiên Lam, hoàng thượng không có ý...

- Ta có ý đó đấy! - Vệ Thạc cắt ngang lời Vệ Côn, sau đó quay sang Thiên Lam nói. - Ta không muốn xuất hiện những thứ như này trong cuung nữa! Ngươi tốt nhất là nên dẹp bỏ ngay đi!

Thiên Lam siết chặt bàn tay, cảm thấy vừa uất ức, vừa tức giận. Nàng bất mãn nói:

- Ngươi tưởng ta thích ở đây lắm hay sao? Nếu không phải bị ngươi bắt về, ta đã muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Cần gì phải ở đây nghe mấy lời vô lý này của ngươi!

- Ngươi nói ai vô lý?

- Ta nói ngươi đấy! Người đâu vừa gia trưởng vừa vô lý!

- Ngươi có gì chứng minh mấy thứ quái dị của ngươi không phải trò lừa bịp!?

Vệ Côn định tiến lên ngăn hai người:

- Hoàng thượng, chuyện này không cần...

- Ngươi cũng tin mấy cái này hay sao? - Vệ Thạc liếc mắt sang khiến Vệ Côn lập tức im bặt. Vệ Thạc cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng trước đó hắn đã dặn Vệ Côn tránh xa người con gái kỳ quặc này ra, vậy mà em trai của hắn còn ngồi đây cùng nàng ta xem bói.

Vệ Côn biết Vệ Thạc đang rất tức giận, nhưng hắn thấy Thiên Lam cũng không làm gì quá đáng cả. Vì vậy, hắn nói:

- Thực ra thì thần thấy điều này cũng không quá xấu!

Thiên Lam bắt luôn lấy cơ hội, nàng mỉm cười đầy đắc ý:

- Đó, ngươi thấy chưa? Có mình ngươi nghĩ xấu thôi. Có phải ai cũng giống ngươi đâu!

- Ta chẳng cần phải giống ai cả. Nếu ngươi còn tiếp tục không nghe lời thì đừng trách ta phải dùng biện pháp mạnh! Ngươi đúng là một kẻ cứng đầu!

- Ngươi... - Thiên Lam tức đến mức lồng ngực phập phồng. Nàng nhìn người trước mặt, vừa tức tối vừa bất mãn. Nhưng sâu trong lòng, nàng còn thấy thất vọng. Sau chuyện ở thành Cửu Toàn, nàng đã từng nghĩ Vệ Thạc có lẽ đã bắt đầu nhìn nàng bằng một ánh mắt khác, có thể tin nàng không phải người xấu nữa. Nhưng đến tận lúc này, nàng mới nhận ra hình như tất cả chỉ là nàng tự mình suy diễn. Trong mắt hắn, nàng vẫn là một người xa lạ đáng nghi, cần phải đề phòng từng chút một.

Thiên Lam còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy thì Vệ Thạc đột nhiên bước tới. Hắn vươn tay giật lấy chiếc túi đang đựng bộ bài của nàng. Đến khi Thiên Lam kịp định thần lại, bộ bài đã nằm trong tay của hắn. Nàng trợn mắt nhìn hắn, cơn thất vọng vừa rồi lập tức bị một ngọn lửa tức giận thiêu bằng sạch.

- Ngươi trả đây cho ta!

Thiên Lam đưa tay muốn giật lại, nhưng Vệ Thạc nhấc tay cao hơn khiến nàng không thể nào với tới. Hắn quá cao lớn so với nàng. Giằng co một hồi, Vệ Thạc hất văng Thiên Lam ra rồi định bỏ đi. Nhưng Thiên Lam vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nàng nhào tới túm chặt tay áo Vệ Thạc ngăn hắn lại. Đám người hầu xung quanh hoảng hốt. Vệ Côn đứng bên cạnh cũng há hốc miệng. Thiên Lam dám động vào Vệ Thạc lúc ngài ấy nóng giận như này, quá là liều mạng!

Vệ Thạc nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy áo mình, hắn gằn giọng:

- Buông ra!

- Ngươi trả ta bộ bài rồi ta buông ngay!

- Đừng để ta phải nói lại lần hai! - Vệ Thạc hất tay nàng ra một lần nữa một cách thô bạo. Thiên Lam còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người bước đi, chẳng để lại cho nàng bất kỳ cơ hội thương lượng nào.

Thiên Lam đứng sững tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa túm lấy áo hắn. Nàng nhìn theo hướng Vệ Thạc biến mất, đầu óc trống rỗng, rõ ràng là vẫn chưa tiêu hóa được chuyện vừa xảy ra. Phải mất một lúc, nàng mới nhận thức được vấn đề, cơn tức giận bùng lên làm mặt nàng đỏ au, đầu tóc dựng đứng lên như con nhím, miệng cũng không ngừng mắng chửi:

- Vệ Thạc! Ngươi đứng lại! Ngươi trả bộ bài cho ta! Tên khốn nạn! Độc đoán! Ngang ngược! Không biết xấu hổ! Ngươi tưởng mình là ai chứ!? Muốn lấy gì thì lấy à!?

Vệ Côn biết Thiên Lam sẽ tức giận, nhưng không nghĩ nàng không cần lấy hơi mà vẫn có thể chửi liền mạch như vậy. Thiên Lam thì càng nghĩ càng thấy ấm ức, vẫn không dừng được cái miệng lại:

- Hoàng cung của ngươi thì sao? Của ngươi thì muốn làm gì người khác cũng được à!? Đúng là đồ đáng ghét! AAAAAA!!!

Nàng đảo mắt nhìn quanh, vừa hay trông thấy một chậu cây cảnh đặt bên hành lang. Cơn giận lập tức tìm được chỗ để trút xuống. Thiên Lam tung chân đá mạnh vào chậu cây.

Rầm!

Chậu cây nghiêng hẳn sang một bên, đất văng tung tóe, lá cây rơi lả tả. Bên cạnh là Thiên Lam mặt mũi đỏ bừng, tóc tai rối bời, ngực phập phồng vì tức. Vệ Côn nhìn cái chậu cây đáng thương, rồi lại nhìn Thiên Lam, tự nhiên thấy hơi hoang mang. Hắn đã từng gặp không ít người trong cung, có người thì dịu dàng, có người lại đoan trang, có người khéo léo, cũng có cả người đanh đá như Dung Cơ, nhưng chưa từng thấy ai dám đứng trước mặt hoàng thượng mà cãi nhau đến mức này. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, điều khiến hắn khó hiểu hơn vẫn là thái độ của Vệ Thạc. Nếu là người khác dám hỗn xược như vậy, chắc chắn không còn mạng nữa rồi. Vậy mà Thiên Lam vẫn đứng đây bình an vô sự, chửi mắng đập phá như thế này. Vệ Côn khẽ thở dài, bước đến bên cạnh nàng.

- Được rồi, đừng tức giận nữa. Để ta giúp ngươi nghĩ cách lấy lại bộ bài!

Thiên Lam quay sang nhìn Vệ Côn, vẻ mặt cảm kích vô cùng tận.

- Thật sao?

- Ừ, ta sẽ cố gắng. Dù sao đó cũng là đồ của ngươi, hoàng thượng giữ mãi cũng không tiện!

Thiên Lam nhìn hắn, mắt rưng rưng xúc động. Rồi nàng lại nhìn về hướng hành lang mà Vệ Thạc vừa rời khỏi, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái, trên môi cũng nở một nu cười gian tà. Vệ Côn nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành. Hắn nhìn chậu cây vừa bị đá lệch sang một bên, rồi lại nhìn sang nụ cười đầy nguy hiểm của Thiên Lam, trong lòng không khỏi lo cho Vệ Thạc.

💬 Bình luận (0)