Trước sự bất ngờ của chàng trai kia, Lão Long - tên thường gọi của Thanh Cổ Thần Long và cũng là con rồng đang bị giam cầm kia bắt đầu thuật lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, thời điểm cách đã hàng ngàn năm.
Hàng ngàn năm về trước, Đại Khang - một quốc gia hùng mạnh của Nhân tộc và là thành trì cuối cùng của nhân gian trước sức mạnh của Yêu tộc. Ở tận cùng của Đại Khang, nhà vua cho xây dựng Giang Hà Thành, tòa thành rộng lớn, đồ sộ và cũng là nơi hội tụ của những con người về sau sẽ trở thành những “Tinh vệ quân”.
“Tinh vệ quân” - một đội quân được sinh ra để chống lại những đợt tấn công của Yêu tộc và bảo vệ sự bình yên của Đại Khang suốt hàng thế kỷ. Và “Tinh vệ quân”, Thành Cổ Thần Long chính là lời nguyền mà họ luôn tìm kiếm.
Tương truyền, Thanh Cổ Thần Long xuất hiện, Yêu tộc sẽ bị tiêu diệt. Và suốt hàng thế kỷ, chỉ có một lần Thanh Cổ Thần Long xuất hiện, cũng chỉ có một lần nhân gian được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của Thanh Cổ Thần Long trong truyền thuyết.
Và đó cũng lần duy nhất vì song song với sự xuất hiện của Thần Long, Yêu tộc cũng tìm thấy thứ sức mạnh tà ác, nuốt chửng lấy Giang Hà Thành và thôn tính cả Đại Khang ngay sau đó.
Nhân gian Đại Khang sống trong lầm than và họ đổ hết trách nhiệm cho Thần Long vì không thể bảo vệ cho mình mặc cho Thần Long sau đó đã bị giam cầm ở “Hư Không Điện” suốt quãng thời gian dài sau đó.
Nhưng Thần Long cũng biết được rằng, để có được sức mạnh áp đảo Nhân tộc và để triệu hồi thứ sức mạnh kia, Yêu tộc đã lập ra một lời thề rằng một khi người có được dòng máu Thanh Long Cổ Thần xuất hiện ở chốn nhân gian một lần nữa, Yêu tộc sẽ bị tiêu diệt.
Sau hàng ngàn năm chờ đợi, cuối cùng người mang dòng máu Thanh Long Cổ Thần đã xuất hiện nhưng chính bản thân Lão Long cũng thừa nhận rằng, để thoát khỏi đây thì còn quá nhiều thứ phải làm, với một chàng trai chẳng có gì ngoài nhục thân như chàng trai đang đứng trước mắt mình.
Tuy rằng muốn đến gần Lão Long nhưng dường như giữa cả hai, một người một rồng đang có một bức tường ngăn cách họ với nhau và chỉ khi chàng trai kia có được sức mạnh sau một thời gian rèn luyện thì mới có thể giải thoát được cho Lão Long.
“Tên tôi là Duy Kiên.”
Và rồi một luồng ánh sáng màu xanh, phát sáng từ miếng ngọc bội trước ngực, hút chàng trai ấy vào bên trong, nhưng trái với sự bất ngờ lúc trước, chàng trai ấy giờ đây như một người hoàn toàn khác, bình tĩnh và trước khi bị hút, chàng trai ấy không quên tự giới thiệu về bản thân của mình với Lão Long.
Duy Kiên, một chàng trai không thể bình thường hơn, sống tại Liên Hưng - một thành phố hiện đại, sầm uất và xa hoa. Nhưng trái với sự sầm uất ấy, cuộc sống của Duy Kiên lại hết sức bình thường và giản dị, giống như cậu chẳng thuộc về thành phố này, mặc dù đây đã là năm thứ 10 cậu tồn tại ở đây.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với các sư thầy trong ngôi chùa nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu chuyển đến Liên Hưng sinh sống để tiện cho công việc của mình, là một nhân viên IT của một tập đoàn công nghệ lớn.
Vốn bản tính có phần nhút nhát, hiền lành và tính chất công việc khép kín, với Kiên mà nói, chỉ có chiếc máy tính là người bạn duy nhất của cậu suốt nhiều năm. Và giữa sự phồn hoa của Liên Hưng, Duy Kiên cũng chỉ có một mình bên trong căn phòng rộng tầm chục mét vuông mà anh thuê từ lúc dọn đến thành phố này sinh sống.
Mở mắt ra, trước mắt Duy Kiên là bầu trời xanh rộng lớn, không chút mây và nắng đang tỏa nắng xuyên qua những hàng lá từ cái cây cổ thụ khổng lồ ngay trên đầu. Xung quanh Kiên giờ đây, tiếng chim hót, khung cảnh nên thơ khiến lòng cậu trở nên thanh thản, nhẹ nhàng.
“Ây chà, lâu lắm rồi mới được ngủ đã như vậy, hoá ra từ nãy giờ chỉ là giấc mơ, cái gì mà Thần Long, cái gì mà Đại Khang chứ.”
Vốn dĩ Duy Kiên chỉ nghĩ rằng tất cả xuất hiện từ nãy đến giờ chỉ là giấc mơ mà tâm trí cậu đã tạo ra chứ với cậu mà nói, làm gì có thứ gọi là Thanh Cổ Thần Long, làm gì có nơi gọi là Đại Khang kia chứ.
“Chủ nhân, người tỉnh rồi đấy à?”
Chưa kịp để Duy Kiên tận hưởng không khí trong lành mà anh và những dòng suy nghĩ để bản thân tự trấn an mình sau tất cả những gì đã diễn ra thì giọng nói của Lão Long vang lên bên tai cậu khiến cậu giật bắn mình.
“Lão Long??? Là ông à? Ông đang ở đâu?”
Giọng nói của Lão Long như tạt một gáo nước lạnh vào cái suy nghĩ kia của Duy Kiên khiến cậu chấp nhận về sự thật rằng bản thân đã ở một không gian hoàn toàn khác, không gian mà ở đó Liên Hưng chẳng tồn tại.
“Lão đang ở trong miếng ngọc bội của người.”
Giọng nói của Lão Long phát ra từ miếng ngọc bội trước ngực Kiên và bản thân lão cũng dặn dò rằng, trước khi lão thoát khỏi sự giam cầm thì tuyệt đối đừng cho tất cả biết về sự tồn tại của lão và thứ được gọi là người được chọn bởi “Thanh Cổ Thần Long” - thứ có thể khiến Kiên gặp rắc rối nếu như mọi chuyện bị lộ.
“Nếu vậy ông và ta nói chuyện như này sẽ bị người khác phát hiện mất.”
“Người yên tâm, chỉ có người là nghe thấy những gì mà lão nói. Và thông qua miếng ngọc bội này, người có thể sử dụng tâm trí để vào bên trong Hư Không Điện, ở đây người sẽ chuyên tâm tu luyện, tránh người ngoài phát hiện, làm phiền.”
“Nhưng mà…”
Duy Kiên chưa kịp dứt câu thì Lão Long đã biến mất, có thể đây là phần sức lực còn lại của lão sau hàng ngàn năm bị giam cầm và phần sức lực ấy cũng chỉ giúp lão và Duy Kiên liên lạc trong một quãng thời gian nhất định.
Và cũng từ đây, cuộc hành trình của Kiên bắt đầu nhưng chính bản thân của cậu cũng không ngờ rằng nó bắt đầu từ cái cây cổ thụ đằng sau lưng cùng với đó là những tiếng ngựa xuất hiện mỗi lúc dày đặc từ phía dưới ngọn đồi.