🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thanh Cổ Thần Long

Ch.1

~7 phút đọc · 1286 từ · ⚠️ Báo cáo

“Haizzz”
Trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày để trở về căn hộ của mình, ở băng ghế cuối cùng trên chuyến xe ấy, tiếng thở dài dường như càng khiến cho những hạt mưa rơi bên ngoài khung cửa thêm phần nặng nề hơn.
Tựa đầu vào khung cửa sổ xe buýt, một chàng trai trẻ tuổi, trông có vẻ mệt mỏi vẫn đang loay hoay với những tập tài liệu còn đang dang dở. Chàng trai ấy dán mắt vào những con số, những dòng chữ chi chít nhau mà quên mất rằng chiếc xe buýt đã về bến từ lâu.
“Cậu có xuống không? Xe đã về đến bến rồi.”
Tiếng giục của bác tài xế đã luống tuổi vang lên, chút thúc giục xen lẫn chút khó chịu ở phía đầu xe khiến chàng trai giật mình. Gom hết xấp tài liệu trên tay, chàng trai luống cuống bước xuống xe và nhận ra rằng đây không phải là nơi mà mình vẫn bước xuống mỗi ngày.
“Chú ơi…..”
Trước mắt chàng trai lúc này là một khoảng bóng đêm vô tận, chẳng có gì ngoài ánh trăng sáng vằng vặc ở trên cao kia. Và điều còn quái dị hơn, chiếc xe buýt cùng với ông chú tài xế gắt gỏng kia thoáng chốc đã biến đi đâu mất tiêu, dường như chưa từng xuất hiện.
“Có ai ở đây không?”
Ôm chặt chiếc balo vào trong lòng, chàng trai mở ánh đèn flash từ chiếc điện thoại đã sắp hết pin của mình, từ từ tiến về phía bóng tối với sự sợ hãi. Chậm rãi từng bước, từng bước tiến về phía trước, mỗi bước mỗi bước lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Xin ….”
Chưa dứt câu, phía trước chàng trai, một ánh sáng chói lóa bất ngờ xuất hiện và tiến về phía chàng trai. Và ngay lập tức, chàng trai quay đầu bỏ chạy thục mạng mà chẳng cần suy nghĩ là ở phía đó, điều gì đang chờ đợi mình.
“Cứu mạng, cứu mạng.”
Vừa chạy vừa hét, chàng trai dường như dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy, chạy mà chẳng cần quan tâm điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo và cũng chẳng quan tâm cả balo và điện thoại đã đánh rơi từ lúc nào.
“Cứu mạng, cứu….”
Nhưng với tốc độ của con người bình thường thì chẳng thể nào so sánh được với tốc độ của thứ ánh sáng trắng kỳ lạ phía sau kia. Chàng trai trẻ bị thứ ánh sáng ấy nuốt chửng ngay cả khi chưa dứt tiếng cầu cứu của mình.
“Thằng nhóc kia, mau tỉnh dậy!”
Một giọng nói vang lên bên tai chàng trai, thoáng nghe là của một ông cụ đã lớn tuổi. Từ từ mở mặt, chàng trai ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt mình. Một khoảng không màu trắng vô tận, chẳng có gì ngoài một màu trắng vô vị.
“Thằng nhóc kia.”
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, lần này là từ phía đằng sau của mình. Thoáng chốc giật mình vì giọng nói ấy, chàng trai quay đầu lại và thứ đang hiện ra trước mắt cậu khiến cậu tròn xoe mắt vì ngạc nhiên và sợ hãi.
“Ông….ông?”
Giọng nói run rẩy,
Tay chân cứng đờ,
Ánh mắt sợ hãi,
Chàng trai giờ đây không tin vào mắt mình nữa khi xuất hiện trước mặt cậu lại là một con rồng khổng lồ, đầy uy nghiêm và đáng sợ. Vốn dĩ nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết do người xưa vẽ ra mà thôi, nhưng nay lại xuất hiện trước mặt cậu và còn đang nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt không còn một giọt máu kia.
“Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?”
Tuy bề ngoài dữ tợn là vậy, nhưng giọng nói của con rồng Tấy lại hiền từ và có chút mệt mỏi, dường như đang có thứ gì đó kìm hãm con rồng ấy. Lấy hết bình tĩnh, chàng trai trẻ ấy đứng dậy bắt đầu nhìn xung quanh con rồng kia.
Một con rồng châu Á khổng lồ màu xanh da trời, hệt như những gì cậu biết về loài vật chỉ có trong tưởng tượng từ những bộ phim trên truyền hình, chỉ có điều nó to hơn và bề ngoài có phần đáng sợ hơn cậu từng tưởng tượng trước đây.
Nhưng kỳ lạ thay, ở tứ chi và trên cổ của nó, đang bị kìm hãm bởi những sợi dây xích sắt khổng lồ kéo dài vô tận vào khoảng không màu trắng kỳ lạ kia, chính những sợi dây đó phần nào khiến chàng trai kia đỡ đi phần nào sự sợ hãi với con rồng này.
“Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Đối mặt với câu hỏi của con rồng ấy, chính bản thân chàng trai cũng chẳng thể nào biết được chính xác vì sao cậu lại xuất hiện ở đây mà không phải căn hộ cũ nát của mình giữa lòng thành phố xa hoa, nhộn nhịp kia.
“Đây là Hư Không Điện, suốt hàng ngàn năm qua chẳng một ai bước chân vào đây, cũng chẳng một ai có thể bước chân ra khỏi đây.”
“Ông ở đây một mình hay sao?” - chàng trai ngồi bệt xuống, hướng ánh nhìn tò mò về phía con rồng.
Đến lúc này, chàng trai kia mới biết được phần nào nơi mình vừa “trôi dạt” đến thực chất là nơi nào. Và con rồng trong bề ngoài có phần dữ tợn kia hoá ra lại là một linh thú trong truyền thuyết và được xem là vị thần bảo hộ của nhân gian suốt hàng thế kỷ.
Nhưng rồi đến một ngày, một thực thể xuất hiện, cùng với sức mạnh tà ác của mình, đã nhanh chóng nuốt chửng con rồng và giam cầm nó ở đây, nơi được gọi là “Hư Không Điện” suốt hàng ngàn năm qua.
Và chính con rồng ấy cũng thắc mắc vì sao chàng trai kia lại có thể xuất hiện ở đây, nơi mà chỉ có thực thể kia xuất hiện và cả ngàn năm nay vẫn chưa một lần trở lại. Nói đến đây, trên ngực chàng trai phát sáng một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ.
“Đây là…”
Thứ ánh sáng ấy khiến cho con rồng kia cũng phải ngạc nhiên vì lâu lắm rồi, hàng ngàn năm rồi thứ ánh sáng ấy mới lại xuất hiện, và lần này lại xuất hiện trên người của một chàng trai kỳ lạ.
Thứ ánh sáng ấy chỉ xuất hiện thoáng chốc, nhưng ngay khi vừa biến mất, nó đã để lại trước ngực chàng trai một chiếc vòng cổ cùng với đó là một miếng ngọc màu xanh, khắc hình con rồng đang cuộn tròn.
Chính bản thân con rồng lúc này cũng ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra trước mắt mình và đó cũng là điều mà nó đã chờ đợi suốt hàng ngàn năm qua. Nó từ từ quỳ rạp xuống, hướng ánh mắt phục tùng về phía chàng trai.
“Lão Long chào chủ nhân. Lão đã chờ người đã hàng ngàn năm rồi, giờ người đã xuất hiện, lão lại có hi vọng rời khỏi nơi này rồi.”
Và đó cũng là lúc mối duyên phận của một người một rồng bắt đầu, mở ra một chuyến hành trình mới mà chính bản thân chàng trai cũng chẳng thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đây.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự