“Đây lại là cái gì thế này?”
Tuy đã lấy lại được sự bình tĩnh sau tất cả những gì đã xảy ra với mình, nhưng những gì đang hiện ra trước mắt lại khiến Duy Kiên giật mình vì sự hoành tráng của nó. Giữa một vùng thảo nguyên rộng lớn, chỉ với một vài cái phất tay, từ phía xa xa, một ông lão với bộ râu trắng xóa trong bộ trang phục trắng đã biến một vùng đồng bằng thành một cánh rừng rậm rạp và rộng lớn.
Hai đoàn người ngựa từ hai hướng khác nhau tiến về hai ngọn đồi nằm hai đầu của khu rừng vừa được người đàn ông kia tạo ra. Còn với ông lão kia, sau khi biến ra khu rừng rậm, đã an tọa trên một đài sen lơ lửng giữa không trung.
“Tinh Vệ quân của Trần gia và Tinh Vệ quân của Hoắc gia bước vào trận đấu.”
Sau khi ông lão dứt lời, 7 người từ mỗi bên bắt đầu bước qua những cánh cửa để khởi động trận đấu bên trong cánh rừng rậm. Trần gia với màu tượng trưng là màu đỏ là đội đi từ cánh cửa bên trái, còn Hoắc gia trong trang phục màu vàng sẽ đi từ cánh cửa bên phải.
“Số lượng đã đủ.”
Nhưng điều bất ngờ đã diễn ra, khi thành viên thứ 7 của Trần gia cũng là thành viên quan trọng nhất của họ - thiếu gia Trần gia, Trần Thiện bước vào thì cánh cửa bỗng nhiên biến mất, khiến cho tất cả đều sửng sốt và bất ngờ.
Và ngay lập tức, trận đấu giữa Trần gia và Hoắc gia cũng đã bắt đầu với sự bất ngờ của toàn bộ các thành viên của Trần gia. Ngay lập tức, tất cả sự chú ý hướng đến ông lão ngồi trên đài sen kia để thắc mắc về sự cố đấy.
“Thiên lão, như vậy là sao? Tại sao Trần gia chỉ có 6 người mà trận đấu đã bắt đầu? Như vậy thật sự không công bằng với Trần gia.”
Vốn dĩ trận đấu một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào có thể dừng lại được, cho dù đó có là người bắt đầu trận đấu - Thiên lão. Và những gì đang diễn ra cũng khiến cho chính bản thân Thiên lão cảm thấy bất ngờ.
“Kỳ lạ, tại sao bên Trần gia lại có đủ 7 Tinh vệ quân, điều đó chứng tỏ không có bất cứ sai sót nào khi ta bắt đầu trận đấu. Vậy người thứ 7 này là ai?”
Trái với sự khó hiểu của Thiên lão về những gì đang diễn ra và cả sự lo lắng của các thành viên Trần gia thì Hoắc gia - những kẻ vốn nổi tiếng với những chiêu trò trong các trận đấu, lại có phần hả hê vì lợi thế quá lớn của mình.
“Trần lão gia, Hoắc ta xin được cảm tạ món quà của ngài và Trần gia.”
Những tiếng cười hả hê từ phía Hoắc gia càng khiến cho Trần Thịnh - đại lão gia của Trần gia thêm phần lo lắng, lo lắng cho những Tinh Vệ quân được ông dốc lòng tìm kiếm, đào tạo suốt thời gian dài vừa qua.
“Trận đầu tiên, Hoắc gia tấn công, Trần gia phòng thủ.”
Lời Thiên lão vừa dứt, trận đấu đầu tiên cũng đã được bắt đầu với sự bất lực từ Trần lão gia cũng như các thành viên Trần gia, lúc này họ chỉ có thể lo lắng và cầu nguyện cho những người đang tham gia trận đấu bên trong khu rừng rậm.
Với mục tiêu là phá huỷ cột đá được Trần gia bảo vệ ở đâu đó bên trong khu rừng, Tinh Vệ quân của Hoắc gia nhanh chóng tản ra khắp nơi hòng tìm kiếm các thành viên của Trần gia để tấn công và hạ gục họ trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm cột đá do đối thủ bảo vệ.
Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng 6 canh giờ nhưng chỉ đầy nửa canh giờ đầu tiên, từ bên trong khu rừng, những tiếng nổ vang lên ở khắp mọi nơi, tiếng binh khí va chạm nhau chan chát đủ để chứng minh sự căng thẳng của trận đấu giữa 2 bên.
Và với sự áp đảo về số lượng thành viên của mình, Tinh Vệ quân của Hoắc gia nhanh chóng tiếp cận thành viên đang bảo vệ cột đá ở phía Nam khu rừng rậm và đó cũng là lúc kết quả trận đấu đầu tiên cũng đã có, một thất bại chóng vánh nhưng cũng được dự đoán từ trước của Trần gia trước sự áp đảo của Hoắc gia.
Nhưng đó chưa phải đã là kết thúc khi trước mặt Trần gia vẫn còn 2 trận đấu nữa khi trận đấu tiếp theo sắp diễn ra, Tinh Vệ quân của Trần gia sẽ nắm lợi thế khi là người chủ động tấn công còn Tinh Vệ quân Hoắc gia sẽ là người phòng thủ, bảo vệ cột đá của mình trong 6 canh giờ.
Sức mạnh của Tinh Vệ quân Trần gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thành viên chủ lực thiếu gia Trần Thiện không thể tham gia trận đấu với Hoắc gia, thì giờ đây, mọi trách nhiệm sẽ được đặt lên vai Hà Lam - được coi là thành viên có sức chiến đấu mạnh sau Trần Thiện phía Tinh Vệ quân Trần gia.
“Chúng ta không thể nào thua được.” - Hà Lam tập hợp lại những thành viên còn lại của Trần gia, bắt đầu lên kế hoạch cho trận đấu sắp diễn ra, nơi họ sẽ là những người chủ động.
Nhưng cũng giống như trận đấu đầu tiên, việc mất đi Trần Thiện là tổn thất quá lớn với Trần gia, khiến cho cán cân giữa hai bên trở nên chênh lệch mặc cho họ đang nắm trong tay lợi thế là những người được tấn công.
Và cũng từ đây, thành viên “bất đắc dĩ” của Tinh Vệ quân Trần gia xuất hiện và cũng chính nhân vật này đã thay đổi hoàn toàn cục diện của cả trận đấu. Không ai khác là Duy Kiên, và cũng chính từ trận đấu này, Kiên bước vào cuộc hành trình của mình.