Chiều Chủ nhật, Hiếu đến nhà Minh Ngọc đúng ba giờ rưỡi.
Trời Hà Nội đã lạnh hơn hẳn tuần trước. Không khí không buốt nhưng gió đủ khiến người đi xe lâu phải mặc thêm áo khoác, những tán cây ngoài đường cũng bắt đầu mang màu khô hơn. Hiếu vừa dựng chiếc Wave trước cổng thì cửa đã mở, nhưng lần này Ngọc không đứng đó một mình.
Cô Lan đang ở sân, trên tay cầm một túi đồ vừa lấy từ trong xe ra.
Thấy Hiếu, bà cười. “Cháu tới rồi à?”
“Dạ, cháu chào cô.”
“Vào đi. Ngọc ở trên phòng. Cô vừa bảo nó xuống phụ thì nghe tiếng xe cháu chạy mất.”
Từ phía cầu thang lập tức vang lên giọng Ngọc: “Con nghe thấy hết nhé mẹ.”
Hiếu cúi đầu cười.
Cô Lan cũng chẳng để ý con gái, chỉ bảo cậu dắt xe vào rồi tự đi lên. Hiếu vừa bước tới cầu thang đã thấy Ngọc đứng ở chiếu nghỉ, trên người mặc áo nỉ rộng, tóc buộc hờ phía sau.
“Anh cười gì?”
“Không có gì.”
“Mẹ em nói xấu em?”
“Cô chỉ nói em chạy mất.”
“Em lên lấy bài.”
Hiếu nhìn hai bàn tay trống của cô.
Ngọc lập tức quay người. “Bài ở trên phòng.”
Cậu không vạch tiếp.
Sau gần hai tháng, đôi khi để Minh Ngọc giữ một lý do không hoàn toàn hợp lý sẽ giúp mọi chuyện nhanh hơn rất nhiều.
Hôm nay trên bàn không chỉ có sách vở.
Bên cạnh laptop là một tờ giấy được gấp đôi, phía trên có tên trường và dòng chữ liên quan tới định hướng sau tốt nghiệp. Hiếu vừa đặt balô xuống đã nhìn thấy nhưng không chủ động cầm.
Ngọc ngồi vào ghế rồi đẩy tờ giấy sang.
“Cái này.”
“Gì?”
“Phiếu cô chủ nhiệm phát.”
Hiếu mở ra.
Nội dung khá đơn giản. Đây không phải hồ sơ đăng ký thi hay nguyện vọng chính thức, chỉ là một phiếu khảo sát nội bộ để giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nắm định hướng của học sinh lớp mười hai, từ đó tư vấn thêm trong những buổi hướng nghiệp sau này.
Phần đầu là thông tin học sinh.
Phần dưới có ba dòng:
Ngành/nhóm ngành quan tâm.
Trường dự kiến tìm hiểu.
Lý do lựa chọn.
Hai dòng đầu còn có thể viết vài cái tên.
Dòng cuối đang hoàn toàn trống.
Hiếu nhìn rồi hỏi: “Bao giờ nộp?”
“Mai.”
“Thế sao giờ chưa làm?”
“Vì em chưa biết.”
Câu trả lời chẳng có gì bất ngờ.
Ngọc kéo tờ giấy lại, chỉ vào dòng đầu. “Em có thể ghi marketing, kinh doanh quốc tế với ngôn ngữ Anh. Nhưng cô bảo đừng ghi cho đủ, phải là những cái mình thật sự muốn tìm hiểu.”
“Thì ba cái đấy em đang tìm hiểu còn gì.”
“Nhưng em chưa biết có muốn học không.”
“Phiếu có bảo em cam kết học đâu.”
Ngọc nhìn cậu. “Em biết.”
“Thế vấn đề?”
Cô im một lúc rồi thở ra. “Em không thích viết một thứ mà sau này có thể đổi.”
Hiếu hơi nhướng mày.
“Thế tờ chọn ngành của em cũng toàn có thể đổi.”
“Cái đó của em.”
“Cái này cũng là khảo sát.”
“Nhưng người khác đọc.”
Cậu bắt đầu hiểu.
Không phải Ngọc không có gì để viết.
Cô chỉ sợ một lựa chọn khi đã được viết ra trước mặt người khác sẽ trở thành thứ mình buộc phải giữ.
Hiếu tựa nhẹ vào ghế. “Nếu một tháng nữa em đổi thì sao?”
“Thì cô sẽ hỏi.”
“Em trả lời là em tìm hiểu rồi thấy không hợp.”
“Nghe dễ thế.”
“Chứ em muốn nói gì?”
Ngọc xoay cây bút trong tay. “Em không biết. Em cứ cảm giác chọn một thứ rồi đổi nghĩa là mình không có chính kiến.”
Hiếu nhìn cô một lúc.
“Anh thấy ngược lại.”
Cô ngẩng lên. “Sao?”
“Nếu tìm hiểu thêm rồi thấy không hợp mà vẫn giữ chỉ vì đã nói với người khác thì mới không có chính kiến.”
Ngọc im.
Cậu tiếp tục: “Ý kiến của mình cũng được phép thay đổi khi mình biết thêm thông tin.”
Cô chậm rãi gật đầu.
“Thế anh có đổi lựa chọn bao giờ chưa?”
“Có.”
“Ngành?”
“Không đến mức đổi ngành.” Hiếu suy nghĩ rồi kể: “Hồi lớp mười hai anh từng tính đăng ký một ngành khác vì nghe người quen bảo dễ xin việc. Sau đó xem chương trình học thấy không hợp lắm nên đổi.”
“Bố mẹ anh có phản đối không?”
“Bố mẹ anh không hiểu nhiều ngành đại học. Chỉ hỏi học phí với sau này làm gì.”
“Thế anh biết sau này làm gì à?”
“Biết đại khái.”
“Giờ có giống hồi đấy tưởng không?”
Hiếu bật cười. “Không giống lắm.”
“Thấy chưa.”
“Nhưng vẫn chưa tới mức muốn bỏ.”
Ngọc nhìn ba dòng trống trên tờ giấy.
“Thế em ghi mấy cái đang muốn tìm hiểu thật?”
“Anh nghĩ vậy.”
“Không phải mấy cái chắc chắn chọn?”
“Em có cái chắc chắn đâu.”
“Anh không cần nhắc.”
Cậu cười.
Ngọc cầm bút, nhưng chưa viết ngay. Cô mở tờ ba cột đã làm suốt mấy tuần qua, đặt bên cạnh.
Marketing vẫn còn dấu hỏi.
Kinh doanh quốc tế cũng vậy.
Ngôn ngữ Anh có nhiều điểm cô thích nhưng sau khi xem chương trình học lại nhận ra bản thân chưa chắc muốn đi sâu vào ngôn ngữ đến thế.
Ngoài ra, sau video 20 tháng 11, cô đã bắt đầu đọc thêm về một vài ngành liên quan tới truyền thông, nhưng mới chỉ ở mức biết tên và xem sơ qua chương trình.
Ngọc nói: “Em muốn đổi ngôn ngữ Anh thành truyền thông.”
Hiếu không phản ứng ngay.
Cô nhìn sang. “Anh thấy sao?”
“Em muốn tìm hiểu cái nào hơn?”
“Hiện tại truyền thông.”
“Thế đổi.”
“Anh không hỏi có phù hợp không à?”
“Em mới ghi ‘quan tâm’, chưa phải ký hợp đồng cả đời.”
Ngọc bật cười. “Anh nói nghe nhẹ thật.”
“Vì nó đang nhẹ mà.”
Cô suy nghĩ rồi cuối cùng viết ba dòng đầu tiên:
Marketing.
Kinh doanh quốc tế.
Truyền thông.
Viết xong, Ngọc nhìn một lúc.
Không có cảm giác bị khóa lại như cô tưởng.
Chỉ giống như đánh dấu ba con đường sẽ thử đi xem trước.
“Còn trường?”
Hiếu hỏi.
Cô mở mấy tab đã lưu trên laptop. “Em đang xem vài trường ở Hà Nội. Mẹ em cũng gửi mấy cái.”
“Thế ghi những trường em định tìm hiểu.”
Ngọc điền.
Không phải quyết định cuối cùng.
Chỉ là những nơi sẽ đọc kỹ hơn.
Cuối cùng còn dòng khó nhất.
Lý do lựa chọn.
Cô cầm bút gần một phút mà không viết.
Hiếu đã mở tập bài của cô, chẳng thúc.
Một lúc sau Ngọc nói: “Em thích tiếng Anh, thích làm với nhiều người, thích nghĩ nội dung với trình bày. Nhưng nghe như ghép lung tung.”
“Thì viết đúng thế.”
“Phiếu nhà trường mà.”
“Nhà trường hỏi lý do của em.”
“Không cần văn mẫu à?”
“Em vừa làm video 20 tháng 11 xong còn hỏi anh văn mẫu?”
Cô bật cười.
Cuối cùng Ngọc viết chậm rãi:
Muốn tìm hiểu những ngành có thể sử dụng tiếng Anh, làm việc với nhiều người, có phần sáng tạo nội dung hoặc trình bày ý tưởng. Hiện chưa xác định ngành cụ thể.
Viết đến câu cuối, cô dừng lại.
“Ghi ‘chưa xác định’ thật à?”
“Đúng sự thật.”
“Nhìn có vẻ không quyết đoán.”
“Anh thấy bình thường.”
Ngọc lập tức bật cười. “Lại bình thường.”
“Thế em muốn anh nói sao?”
“Không. Lần này bình thường thật.”
Cô đặt bút xuống.
Tờ giấy không còn ô nào trống.
Nhưng kỳ lạ là thay vì thấy tương lai đã bị thu hẹp lại thành ba cái tên, Ngọc lại thấy đầu óc nhẹ hơn một chút.
Có lẽ vì dòng cuối đã cho phép cô thừa nhận chính mình vẫn chưa biết.
Không cần giả vờ chắc chắn.
Hiếu kéo tập Toán sang.
“Xong chuyện tương lai rồi thì học hiện tại.”
Ngọc nhìn cậu. “Anh chuyển nhanh thật.”
“Mai em vẫn phải đi học.”
“Biết rồi.”
Phần bài hôm nay chủ yếu là những dạng tổng hợp mới. Sau bài 8,75 ở đề luyện tuần trước, Hiếu không tăng độ khó ngay mà tập trung vào việc giữ tốc độ ổn định, bởi cậu nhận ra Ngọc có xu hướng khi làm được vài bài khó sẽ bắt đầu hơi tự tin quá mức rồi lại mắc lỗi ở câu dễ.
Đúng như dự đoán, câu thứ hai cô bỏ mất một điều kiện nhỏ.
Hiếu không nói ngay.
Chỉ đặt bút vào đúng dòng đó.
Ngọc nhìn.
Ba giây sau tự nhận ra.
“Em biết rồi.”
“Anh chưa nói gì.”
“Nhìn mặt anh là biết.”
“Anh có biểu cảm à?”
“Có.”
“Thế nào?”
Ngọc bắt chước vẻ nghiêm túc của cậu, hơi nhíu mày rồi nhìn xuống giấy.
Hiếu bật cười. “Anh có thế đâu.”
“Có.”
“Không.”
“Anh không nhìn được mặt mình.”
Cậu không tranh nổi lý do này nên thôi.
Ngọc sửa bài, sau đó đẩy lại.
“Đúng.”
“Làm tốt lắm đâu?”
“Em vừa sai.”
“Nhưng tự sửa.”
Hiếu suy nghĩ rồi gật đầu. “Làm tốt.”
“Thiếu.”
“Không lắm.”
Cô lườm nhưng khóe miệng vẫn cong.
Hai người học tiếp gần một tiếng.
Hiếu hôm nay không lấy bài giữa kỳ ra. Chỉ còn ba ngày trước kiểm tra, nhưng cậu đã dành cả buổi sáng ở thư viện và tối cũng có kế hoạch học tiếp, vì vậy hai tiếng gia sư vẫn được giữ nguyên cho Ngọc như đúng công việc ban đầu.
Cô nhận ra điều đó nhưng không nhắc.
Sau hôm thứ Năm, cả hai dường như đã ngầm hiểu một chuyện: giúp nhau không có nghĩa phải cố chen vào mọi lúc.
Hiếu cần học thì sẽ nói.
Ngọc cần tự làm thì cũng sẽ nói.
Không ai phải đoán hộ.
Đến giờ nghỉ, Ngọc mở laptop xem lại một vài thông tin ngành học. Hiếu uống nước bên cạnh, ban đầu không để ý, nhưng đến lúc cô mở một trang giới thiệu ngành truyền thông mới hỏi:
“Em tìm nhanh thế?”
“Từ hôm 20 tháng 11.”
“Thấy sao?”
“Có cái em tưởng giống marketing, nhưng đọc thì không hẳn.” Cô kéo trang xuống. “Cũng có nhiều phần em chưa hiểu.”
“Thế ghi câu hỏi lại.”
“Để làm gì?”
“Sau tìm người đang học hỏi.”
Ngọc gật đầu rồi thật sự mở một file mới.
Hiếu nhìn động tác ấy rồi cười. “Dạo này nghe lời thế?”
“Em thấy cách này có tác dụng.”
“Thế anh nói đúng.”
“Đừng tự mãn.”
“Anh đang nhận xét.”
“Em biết.”
Một lúc sau, Ngọc đột nhiên hỏi: “Anh có bao giờ thấy em thay đổi quá nhanh không?”
“Cái gì?”
“Trước em còn chẳng biết gì, giờ tự nhiên lại tìm ngành, làm video, điểm cũng lên.”
Hiếu suy nghĩ một lúc.
“Không.”
“Không?”
“Anh thấy từng việc xảy ra bình thường.”
“Nhưng nếu nhìn từ đầu thì khác nhiều.”
“Vì em đang so gần hai tháng với một ngày.”
Cô im.
Cậu nói tiếp: “Mỗi ngày thay một chút thì lúc sống trong đó không thấy nhanh.”
Ngọc nhìn tờ giấy khảo sát trên bàn.
Câu nói ấy có vẻ đúng với nhiều thứ hơn chuyện học.
Ngay cả việc cô nghe tiếng Wave rồi biết Hiếu tới cũng đâu xảy ra trong một ngày.
Hay việc hai người từ những tin nhắn chỉ có “Anh.”, “Bài nào?” và “Tự nhìn.” chuyển thành chuyện có thể hỏi nhau về gia đình, bài giữa kỳ hay ngành học cũng vậy.
Nếu nhìn từng ngày, chẳng có mốc nào đủ lớn.
Nhưng nhìn lại từ đầu tháng Chín, khoảng cách đã khác rất nhiều.
Ngọc chưa nghĩ tới chuyện đó theo hướng nào khác.
Chỉ đơn giản thấy thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng.
Buổi học kết thúc lúc gần năm giờ rưỡi.
Hiếu đứng dậy thu sách thì Ngọc chợt nhớ.
“Ngày kia anh thi.”
“Ừ.”
“Mai anh học cả ngày à?”
“Chắc chiều thư viện.”
“Thứ Ba vẫn sang?”
Hiếu gật đầu. “Vẫn.”
Cô nhìn cậu một chút. “Anh chắc không?”
“Chắc.”
“Em không cần học đủ hai tiếng nếu anh bận.”
“Anh tự sắp được.”
Ngọc định nói thêm nhưng rồi thôi.
“Được.”
Hiếu hơi cười. “Hôm nay không cãi nữa à?”
“Anh đã nói tự sắp được.”
“Thế em tin?”
“Ừ.”
Câu trả lời khiến cậu dừng rất nhẹ.
Tin.
Một chữ bình thường.
Nhưng đặt trong ngữ cảnh này lại có cảm giác khác với chuyện tin cậu giải đúng một bài Toán.
Hiếu gật đầu. “Thứ Ba gặp.”
“Ừ.”
Ngọc tiễn cậu xuống tầng.
Lần này trước khi cậu đi, cô không nhắc học, không nhắc ngủ sớm cũng không hỏi ngày mai làm gì.
Chỉ nói:
“Thi tốt nhé.”
Hiếu bật cười. “Còn hai ngày.”
“Em chúc trước.”
“Thế thứ Ba không chúc nữa?”
“Xem thái độ.”
Cậu cười rồi nổ máy.
Ngọc đứng trong cổng nhìn chiếc Wave rời đi.
Một lúc sau mới quay lên phòng.
Tờ khảo sát hướng nghiệp vẫn nằm giữa bàn.
Ba ngành.
Ba dấu hỏi.
Không có câu trả lời chắc chắn.
Nhưng cô đã bắt đầu hiểu rằng không phải mọi thứ đều cần đáp án ngay lập tức.
Có những câu chỉ cần biết mình đang muốn tìm gì.
Rồi đi tiếp.