Tối thứ Năm, Hiếu tới muộn hơn bình thường đúng mười phút.
Không phải vì xe.
Cũng không phải bài nhóm.
Cậu đã nhắn từ sáu giờ hai mươi rằng buổi ôn ở trường kéo dài hơn dự kiến, nên khi tiếng xe vang ngoài ngõ lúc bảy giờ mười, Ngọc chỉ nhìn đồng hồ một lần rồi đi xuống.
Mở cổng, cô lập tức nhận ra vẻ mặt cậu không giống mọi hôm.
Không mệt như hôm từng đau đầu.
Cũng không có gì rõ ràng tới mức gọi là buồn.
Chỉ là yên hơn.
“Anh làm bài không được à?”
Câu hỏi khiến Hiếu hơi khựng.
“Em đoán kiểu gì?”
“Anh thi sắp tới còn gì.”
Cậu dắt xe vào sân. “Có một đề thử.”
“Bao nhiêu?”
“Chưa tính điểm.”
“Thế sao?”
Hiếu đóng chân chống rồi mới nói: “Làm không tốt.”
Ngọc nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên cô nghe cậu thừa nhận ngay rằng một buổi học của mình không ổn, không kèm theo “không sao”, cũng chẳng vòng qua câu “bình thường”.
Cô mở cổng rộng hơn rồi nói: “Thế lên.”
Không hỏi thêm.
Trên phòng, Hiếu đặt balô xuống rồi vẫn lấy tập của Ngọc ra như thường lệ.
Cô nhìn động tác ấy.
“Anh định dạy em ngay à?”
“Ừ.”
“Bài anh thì sao?”
“Tối về xem tiếp.”
Ngọc kéo tập về phía mình. “Khoan.”
Hiếu nhìn sang.
“Đề anh làm đâu?”
“Trong balô.”
“Lấy ra.”
“Em có hiểu đâu.”
“Em biết.”
“Thế làm gì?”
Cô chỉ chiếc ghế. “Anh ngồi.”
Hiếu bật cười rất nhẹ. “Hôm nay lại cô giáo?”
“Không. Em muốn xem anh đang khó chịu vì cái gì.”
Cậu hơi khựng lại.
“Anh không khó chịu.”
“Có.”
“Nhìn mặt?”
“Ừ.”
Hiếu im vài giây rồi cuối cùng vẫn mở balô lấy một tập giấy ra.
Đề thử gồm nhiều câu chuyên ngành mà Ngọc gần như nhìn vào đã chẳng hiểu tên các đại lượng, chưa nói tới cách giải. Trên giấy nháp của Hiếu có những đoạn tính toán dài, một số bị gạch, vài chỗ khoanh tròn bằng cây bút đen cô tặng hôm trước.
Ngọc nhìn cây bút trước.
Sau đó mới nhìn bài.
“Anh sai nhiều à?”
“Ba câu cuối không ra hết. Hai câu trước có một phần anh không chắc.”
“Thế bao nhiêu phần trăm đề?”
“Khoảng một phần ba.”
“Anh tưởng mình làm được?”
“Ừ.”
“Thế nên bực?”
Hiếu tựa lưng vào ghế.
Câu hỏi khá thẳng.
Nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì phải phủ nhận.
“Có một chút.”
Ngọc gật đầu như thể vừa xác nhận xong một điều quan trọng. “Thế là bình thường.”
Hiếu quay sang.
Cô tiếp tục: “Anh từng nói em rồi còn gì. Không phải bài nào cũng tốt hơn.”
Cậu im.
Ngọc nhớ rất rõ buổi tối mình làm đề được 7,75 sau khi trước đó đã lên 8,75. Khi ấy cô còn tưởng mình đang tụt lại, Hiếu đã nói nếu bài nào cũng cao hơn bài trước thì ba tháng sau có thể được ba mươi điểm.
Cô chống cằm. “Anh còn nhớ câu ba tháng ba mươi điểm không?”
Hiếu bật cười.
Lần đầu tiên kể từ lúc tới nhà, nét căng trên mặt cậu giảm đi thật sự.
“Nhớ.”
“Thế sao tới anh lại quên?”
“Anh không quên.”
“Anh đang khó chịu.”
“Biết lý thuyết với thấy khó chịu là hai chuyện khác.”
Ngọc hơi dừng lại.
Câu này nghe quen theo một cách khác.
Hiểu và cảm thấy vốn chẳng phải lúc nào cũng đi cùng nhau.
Giống như cô hiểu bố mẹ bận nhưng vẫn thấy buồn khi nhà quá yên.
Ngọc nhìn đề trước mặt. “Thế anh làm lại chưa?”
“Chưa. Vừa xong là chạy sang đây.”
“Vậy hôm nay anh làm bài anh trước.”
Hiếu lập tức lắc đầu. “Không.”
“Lại không.”
“Anh đến dạy em.”
“Em tự học được một lúc.”
“Không phải vấn đề.”
“Thế vấn đề là gì?”
Cậu nhìn cô.
“Nhà em trả tiền hai tiếng.”
Ngọc im mất một giây.
Đúng là Hiếu.
Dù tâm trạng thế nào cuối cùng vẫn quay về ranh giới ấy.
Cô suy nghĩ rồi kéo phần bài của mình ra. “Thế chia.”
“Chia gì?”
“Một tiếng anh dạy em. Nửa tiếng em tự làm đề, anh làm bài anh. Nửa tiếng cuối anh chữa.”
“Không đủ.”
“Đủ. Hôm trước đã làm rồi.”
Hiếu còn định nói nhưng Ngọc tiếp tục: “Nếu em không hiểu em gọi. Anh vẫn ngồi cạnh. Anh đâu có bỏ đi.”
Cậu nhìn cô.
Lý lẽ gần như giống tối thứ Ba tuần trước.
Nhưng hôm nay mục đích rõ ràng hơn.
Ngọc không muốn cậu ngồi hai tiếng với đầu óc còn mắc ở bài của mình rồi tối về lại học tiếp tới khuya.
“Em đang thương hại anh à?”
Câu hỏi vừa ra, không khí hơi chậm lại.
Ngọc nhíu mày.
“Không.”
Hiếu cũng nhận ra chữ mình dùng không đúng lắm. “Anh không có ý…”
“Em biết.” Cô cắt ngang nhưng giọng không khó chịu. “Em chỉ thấy anh đang bận. Anh từng giảm bài cho em trước kiểm tra vì em mệt. Bây giờ em tự làm được thì anh học một lúc có gì đâu?”
Cậu không nói.
Ngọc nhìn cậu thêm vài giây rồi nói rất bình thường: “Với em không thích nợ người khác mãi.”
“Em đã giúp anh tiếng Anh.”
“Không đủ.”
“Còn đứng chờ sửa xe.”
“Cái đấy em tự nguyện.”
Hiếu bật cười. “Thế hôm nay cũng tự nguyện.”
“Đúng.”
Cuối cùng cậu gật đầu. “Được. Nhưng em làm đúng kế hoạch.”
Ngọc lập tức cười. “Biết rồi.”
“Không dùng điện thoại.”
“Anh càng ngày càng nhiều điều kiện.”
“Vì anh biết em.”
“Thế tốt.”
Một tiếng đầu trôi qua đúng như thường lệ.
Hiếu kiểm tra bài Toán rồi chuyển sang phần mới. Ngọc hôm nay tập trung khá tốt, chỉ sai một câu vì thiếu điều kiện nhưng tự sửa ngay sau khi được hỏi.
Khoảng tám giờ mười, cậu đưa một đề tổng hợp.
“Ba mươi phút.”
Ngọc nhận lấy.
“Anh làm bài anh.”
“Ừ.”
“Không được ngồi nhìn em.”
Hiếu bật cười. “Anh có sở thích đấy à?”
“Em nói trước.”
Hai người cùng cúi xuống bàn.
Căn phòng yên.
Lần này Ngọc không thỉnh thoảng nhìn sang như hôm trước, bởi ngay từ đầu đã biết Hiếu đang cần tập trung. Cô đọc đề, làm từ câu đầu, đến một bài khó thì đánh dấu lại rồi chuyển tiếp.
Ở bên cạnh, Hiếu quay về đúng câu mình mắc chiều nay.
Cách giải đầu tiên đã sai.
Cậu thử lại từ giả thiết.
Vẫn không ổn.
Hiếu dừng bút, nhìn một lúc khá lâu rồi lật lại phần lý thuyết phía trước.
Ngọc vô tình nhìn sang đúng lúc ấy.
Không hiểu bài.
Nhưng nhìn cách cậu ngồi yên trước một trang giấy trắng hơn thường lệ, cô lại thấy một điều khá lạ.
Hiếu khi không biết làm cũng chẳng khác mình nhiều.
Cũng phải đọc lại.
Cũng phải gạch.
Cũng có lúc ngồi vài phút không viết nổi dòng nào.
Có lẽ trước đây cậu chỉ trông như lúc nào cũng biết vì những thứ Ngọc hỏi đều nằm trong vùng cậu đã học rất lâu.
Còn thế giới của Hiếu cũng có những bài nằm ngoài vùng ấy.
Cô cúi xuống đề.
Tự nhiên thấy chuyện mình sai vài câu Toán không đáng xấu hổ như trước.
Mười lăm phút sau, Ngọc nghe bên cạnh có tiếng bút viết nhanh hơn.
Cô không quay sang.
Tiếp tục làm.
Đến khi đồng hồ báo hết ba mươi phút, Hiếu vẫn đang viết nên cô không gọi ngay.
Ngọc kiểm tra lại bài thêm hai phút.
Sau đó mới hỏi: “Anh.”
Hiếu ngẩng lên.
“Ra chưa?”
Cậu nhìn phần giấy trước mặt rồi gật đầu. “Một câu.”
Khóe miệng Ngọc cong lên. “Làm tốt lắm.”
Hiếu khựng lại.
Rồi bật cười.
“Em dùng câu đấy với anh thật à?”
“Anh làm được còn gì.”
“Có một câu.”
“Thế anh muốn em nói ‘bình thường’?”
“Thôi.”
Cô đẩy đề mình sang. “Đến lượt anh.”
Hiếu kiểm tra bài.
Điểm cuối cùng:
8,5.
Ngọc nhìn rồi gật đầu. “Được.”
“Không tiếc 0,25 à?”
“Đề luyện.”
“Tiến bộ thật.”
“Anh dạy mà.”
Cậu hơi cười.
Không khí trong phòng lúc này đã nhẹ hơn hẳn lúc đầu.
Đến giờ nghỉ, Ngọc xuống lấy nước. Khi quay lại, Hiếu vẫn đang nhìn câu vừa giải ra, nhưng không còn vẻ bực bội ban đầu.
Cô đặt một chai trước mặt cậu.
“Hôm nay em không hỏi anh ăn gì.”
Hiếu bật cười. “Sao tự khai?”
“Vì anh bảo mấy chương trước…” Cô dừng lại vì nhận ra mình vừa định nói như thể đang kể lại một câu chuyện nào đó, rồi sửa: “Vì em thấy hỏi nhiều quá.”
“Anh có bảo đâu.”
“Em tự thấy.”
“Thế hôm nay đổi câu khác?”
Ngọc ngồi xuống. “Anh thi ngày nào?”
“Thứ Tư tuần sau.”
“Còn sáu ngày.”
“Ừ.”
“Anh lo không?”
Hiếu suy nghĩ thật.
“Có.”
Câu trả lời khiến Ngọc hơi bất ngờ.
“Anh cũng lo?”
“Anh là người bình thường.”
Cô nhớ câu cậu từng nói lúc đá bóng rồi bật cười. “Em biết.”
“Có môn học chắc thì đỡ. Môn này phần cuối anh vẫn chưa vững.”
“Thế nếu điểm thấp?”
Hiếu nhìn chai nước. “Thì thấp.”
“Anh buồn không?”
“Có.”
“Rồi sao?”
“Xem sai gì, học tiếp.”
Ngọc gật đầu. “Nghe giống lời anh nói với em.”
“Vì đúng.”
“Thế hôm nay anh làm không tốt cũng vậy.”
Cậu nhìn cô.
Ngọc uống một ngụm nước, sau đó nói thêm: “Em không an ủi đâu. Anh tự nhìn.”
Hiếu bật cười lớn đến mức cô Lan đi ngang ngoài hành lang còn dừng lại nhìn vào.
“Có gì vui thế hai đứa?”
Ngọc trả lời nhanh: “Không có gì mẹ.”
Hiếu vẫn còn cười nên chỉ cúi đầu.
Cô Lan nhìn hai người thêm một chút rồi đi xuống.
Ngọc lúc này mới nói nhỏ: “Anh đừng cười to.”
“Tại em.”
“Em nói đúng.”
“Ừ. Đúng.”
“Thấy chưa.”
Không ai nhắc thêm chuyện đề thử.
Khoảng tám giờ bốn mươi lăm, hai người học nốt phần cuối. Trước khi kết thúc, Ngọc chợt mở laptop.
“Anh có muốn xem bản video cô em phản hồi không?”
“Phản hồi gì?”
“Cô nhắn vào nhóm phụ huynh cảm ơn lớp.”
“Thế thôi?”
“Có một đoạn dài.”
Hiếu đọc qua.
Cô chủ nhiệm viết rằng món quà khiến bà nhớ mình sắp phải chia tay lứa học sinh đã theo từ lớp mười, đồng thời khen cách cả lớp gom những chuyện rất nhỏ thành một video khá chân thật.
Đến cuối có một câu:
“Cô không biết ai viết lời dẫn, nhưng cô rất thích.”
Hiếu nhìn sang.
Ngọc đang cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng khóe miệng đã cong rõ.
“Vui không?”
“Cũng…”
Cô dừng.
Không nói “bình thường”.
“Vui.”
Hiếu gật đầu. “Thế mới đúng.”
Ngọc nhìn cậu. “Anh đang huấn luyện em nói thật à?”
“Bị em lây.”
Hai người cùng cười.
Buổi học kết thúc lúc hơn chín giờ.
Hiếu cất phần đề thử vào balô. Cây bút Ngọc tặng vẫn được cài ở gáy tập, phần đầu bút có thêm vài vết mực nhỏ sau hai ngày sử dụng.
Cô nhìn thấy nhưng không nhắc.
Trước lúc xuống tầng, Hiếu chợt nói: “Hôm nay cảm ơn.”
Ngọc quay lại.
“Vì gì?”
“Cho anh học một lúc.”
“Có gì đâu.”
“Vẫn là thời gian buổi học của em.”
Cô nghĩ rồi đáp: “Thế lần sau anh dạy tốt hơn là được.”
“Lại thực dụng.”
“Anh dạy.”
Hiếu bật cười. “Được.”
Hai người xuống cổng.
Gió lạnh hơn tối thứ Ba, nhưng hôm nay trời khá trong. Ngọc đứng phía trong cổng, còn Hiếu dắt xe ra ngoài.
Trước khi đội mũ, cậu hỏi: “Chủ nhật ba rưỡi?”
“Ừ.”
“Không quay video nữa?”
“Xong rồi.”
“Thế học bình thường.”
Ngọc gật đầu.
Cậu nổ máy.
“Anh về.”
“Ừ. Anh…”
Hiếu nhìn sang.
Ngọc định nhắc ngủ sớm nhưng rồi thôi.
“Gì?”
“Không có gì. Anh về đi.”
Cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Chiếc Wave chạy khỏi ngõ.
Ngọc đóng cổng rồi đi lên phòng.
Cô không nhắn thêm tối nay.
Hiếu đang ôn thi.
Cô biết.
Và có lẽ quan tâm một người không phải lúc nào cũng là hỏi họ đang làm gì, ăn gì hay nhắc phải ngủ sớm.
Đôi khi chỉ là biết người ta đang bận.
Rồi để họ có khoảng trống làm việc của mình.
Về đến phòng, Hiếu lấy đề thử ra lần nữa.
Cậu ngồi xuống bàn, mở sách, dùng cây bút đen mới khoanh lại câu vừa tự giải được ở nhà Ngọc.
Bên cạnh nó còn hai câu chưa ra.
Hiếu nhìn một lúc rồi bắt đầu làm tiếp.
Không còn bực như buổi chiều.
Có lẽ vì một câu đã giải được.
Cũng có lẽ vì vừa có người dùng lại chính những lời cậu từng nói, trả nguyên vẹn về cho mình.
Không phải bài nào cũng tốt hơn.
Tự nhìn.
Làm tốt lắm.
Nghe từ miệng Minh Ngọc, những câu ấy kỳ lạ đến mức buồn cười.
Nhưng cũng hữu ích.
Hiếu cúi xuống giấy.
Lần thứ ba thử một hướng mới.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội cuối tháng Mười Một đã bắt đầu lạnh thật sự.
Mùa đông đang tới gần hơn.
Còn giữa những buổi học tưởng như chẳng có gì thay đổi, quan hệ giữa hai người cũng đang lặng lẽ đổi theo một cách tương tự.
Không ai vượt khỏi vị trí của mình.
Hiếu vẫn là gia sư.
Ngọc vẫn là học sinh.
Chỉ là từ lúc nào, việc giúp đỡ đã không còn chỉ đi theo một hướng nữa.