Chiều thứ Năm, tiết cuối của Hiếu kết thúc sớm hơn dự kiến gần bốn mươi phút.
Giảng viên có việc nên cho lớp nghỉ phần cuối, khiến lúc bước ra khỏi trường mới hơn năm giờ. Nếu về phòng rồi lại chạy sang Trung Hòa, cậu gần như chỉ đủ thời gian đi một vòng vô ích. Vì vậy Hiếu quyết định đi thẳng về phía Cầu Giấy, sau đó tìm một chỗ ngồi gần khu nhà Ngọc để đọc bài đến giờ dạy.
Duy nghe kế hoạch liền hỏi: “Mày không vào nhà người ta sớm luôn?”
“Mới hơn năm giờ.”
“Thì bảo học sớm.”
“Người ta còn lịch riêng.”
Duy nhìn bạn một lúc rồi gật gù. “Mày làm gia sư chuẩn mực thật.”
“Chứ tao phải xông vào nhà lúc nào cũng được à?”
“Không. Tao khen.”
Hiếu chẳng tin vẻ mặt ấy chút nào nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu chào mấy người rồi xuống lấy xe.
Đến Trung Hòa mới gần sáu giờ. Hiếu chưa ăn tối nhưng cũng không muốn lại dùng bánh mì, nên ghé một quán cơm bình dân trước. Ăn xong vẫn còn hơn nửa tiếng, cậu chạy xe thêm một đoạn, tìm một cửa hàng sách kết hợp văn phòng phẩm có chỗ ngồi phía trước rồi dựng xe.
Cậu cần mua thêm bút đánh dấu cho phần ôn giữa kỳ, tiện thể có thể ngồi đọc tài liệu một lúc.
Hiếu lấy đúng thứ cần mua, sau đó chọn chiếc ghế gần cửa kính. Laptop không mang theo nên cậu chỉ mở tập tài liệu đã in, bắt đầu đánh dấu những phần giảng viên nhắc có khả năng xuất hiện trong bài kiểm tra.
Khoảng hơn sáu giờ mười, cửa hàng bắt đầu đông hơn vì học sinh tan lớp thêm.
Hiếu không để ý.
Đến khi nghe một giọng quen ở phía kệ bên cạnh, đầu bút mới dừng.
“Lấy hai cuộn băng dính thôi. Mày mua cả đống làm gì?”
Một giọng nữ khác đáp: “Nhỡ thiếu.”
“Thiếu mai mua.”
“Mai tao không đi.”
Hiếu ngẩng lên.
Minh Ngọc đang đứng cách đó chưa tới mười mét cùng Linh Chi.
Trên tay cô là vài tờ giấy màu và một túi đồ trang trí, còn Chi ôm gần đầy một chiếc giỏ nhỏ với bút, băng dính và mấy thứ linh tinh khác. Có vẻ hai người vừa đi mua đồ cho chương trình 20 tháng 11.
Hiếu còn chưa kịp gọi thì Ngọc đã quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô dừng lại.
Biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên.
Sau đó là khó hiểu.
Rồi Ngọc đi thẳng tới.
“Anh làm gì ở đây?”
Hiếu nhìn đồng hồ theo phản xạ. “Câu này phải anh hỏi em chứ?”
“Em mua đồ.”
“Anh cũng mua đồ.”
Cô nhìn tập tài liệu trước mặt rồi nhìn chiếc balô đặt bên chân. “Anh đến từ bao giờ?”
“Gần sáu giờ.”
“Anh học ở đây?”
“Ừ. Hôm nay tan sớm.”
Ngọc hơi nhíu mày. “Thế sao không nhắn em?”
Hiếu ngẩn ra. “Nhắn gì?”
“Anh đã ở gần nhà em rồi còn ngồi đây.”
“Bảy giờ mới học.”
Cô nhìn cậu vài giây, rõ ràng không hiểu tại sao người này có thể coi chuyện ngồi một mình gần một tiếng ngay sát nhà học sinh là hoàn toàn hợp lý.
“Anh có thể bảo em.”
“Em đang đi mua đồ còn gì.”
“Anh đâu biết.”
“Thế nên anh không nhắn.”
Logic rất Hiếu.
Ngọc không cãi được.
Lúc ấy Linh Chi mới bước tới. Cô bạn nhìn Hiếu một lúc, rồi nhìn Ngọc.
“Mày không giới thiệu à?”
Ngọc như vừa nhớ ra mình không đi một mình. “À.”
Cô chỉ sang. “Đây là Linh Chi, bạn cùng lớp em.”
Sau đó quay lại phía bạn. “Anh Hiếu.”
Linh Chi bật cười. “Tao biết tên.”
Hiếu đứng dậy, gật đầu chào. “Chào em.”
“Em chào anh.”
Chi nhìn Hiếu thêm một chút.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người được Ngọc nhắc đến khá nhiều trong hơn một tháng qua. Trong tưởng tượng của Linh Chi, “gia sư khó tính” ít nhất cũng phải có vẻ già dặn hơn, nhưng người đứng trước mặt chỉ là một sinh viên trẻ, mặc áo khoác đơn giản, bên cạnh chiếc balô và một tập tài liệu đầy bút đánh dấu.
Chi quay sang bạn. “Nhìn không dữ như mày kể.”
Ngọc lập tức nói: “Lúc dạy mới dữ.”
Hiếu bật cười. “Anh nghe đấy.”
“Em cố tình nói cho anh nghe.”
“Thế hôm nay thêm bài.”
Ngọc nhìn cậu. “Anh dám?”
“Có gì không dám?”
Linh Chi đứng cạnh nhìn hai người qua lại vài câu, vẻ mặt dần trở nên thú vị hơn. “Hai người bình thường học thế này à?”
Ngọc lập tức quay sang. “Thế nào?”
“Không có gì.”
Cách kéo dài giọng của Chi khiến Ngọc biết chắc trong đầu bạn đang có chuyện gì đó, nhưng ở đây không tiện hỏi.
Hiếu thì hoàn toàn chẳng nhận ra, chỉ nhìn giỏ đồ trên tay Chi. “Hai em mua cho video à?”
Ngọc gật đầu. “Với trang trí lớp. Thứ Bảy bọn em quay một phần.”
“Xong nội dung chưa?”
“Gần rồi.”
Linh Chi nghe vậy hỏi ngay: “Anh đọc rồi đúng không?”
Hiếu hơi ngạc nhiên. “Một đoạn.”
Chi quay sang Ngọc. “Mày còn đưa thầy duyệt?”
“Không phải duyệt.” Cô lập tức giải thích. “Tao hỏi ý kiến.”
“À.”
“Đừng à kiểu đấy.”
“Thì tao hiểu.”
Ngọc nhìn bạn đầy cảnh giác.
Hiếu không để tâm, ngồi xuống thu lại tài liệu. “Hai em mua xong chưa?”
“Gần xong.” Ngọc nhìn đồng hồ. “Anh định ngồi đến bảy giờ thật à?”
“Ừ.”
“Còn gần bốn mươi phút.”
“Anh có bài.”
Cô nhìn tập tài liệu dày trên bàn.
Nhớ đến lời mình tối thứ Ba bắt cậu mang bài ôn giữa kỳ sang, Ngọc đột nhiên hỏi: “Thế anh học xong đoạn này chưa?”
“Chưa.”
“Vậy anh cứ học tiếp.”
Hiếu hơi nhướng mày. “Anh đang định thế.”
“Bọn em mua thêm chút nữa.”
Cô nói xong đi cùng Linh Chi trở lại phía trong cửa hàng.
Hiếu cũng ngồi xuống.
Mọi chuyện tưởng như kết thúc rất bình thường.
Vừa đi được vài bước, Linh Chi đã ghé sát lại.
“Đấy là thầy Hiếu thật à?”
Ngọc nhìn bạn. “Không thì ai?”
“Trẻ hơn tao tưởng.”
“Anh ấy mười chín.”
“Tao biết mười chín, nhưng trong đầu vẫn tưởng kiểu… thầy.”
Ngọc bật cười. “Sinh viên mà.”
Chi quay đầu nhìn về phía cửa kính, nơi Hiếu đã cúi xuống tài liệu trở lại. “Cũng đẹp trai.”
Ngọc khựng rất nhẹ.
“Thì?”
“Thì tao nhận xét.”
“Có ai hỏi đâu.”
“Trước mày còn bảo bình thường.”
Ngọc nhớ rõ câu mình từng nói trong nhóm đầu truyện, lập tức đáp: “Lúc đầu tao thấy bình thường thật.”
“Bây giờ?”
Câu hỏi quá trực tiếp.
Ngọc lấy hai cuộn băng dính trên kệ rồi bỏ vào giỏ. “Vẫn thế.”
Chi nhìn bạn.
“Thật?”
“Không thì sao?”
“Không sao.”
Linh Chi cười rồi chuyển sang chọn bút.
Ngọc cũng chẳng giải thích thêm.
Hiếu có đẹp trai hay không thật ra chẳng phải chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Cô còn từng tự hỏi thẳng cậu chuyện Thảo Vy xinh hay không, rồi mới hôm thứ Bảy còn đùa mình là một trong những điều đầu tiên cậu biết là “xinh”.
Nhưng tất cả những chuyện ấy ở trong căn phòng học, giữa hai người.
Bây giờ nghe Linh Chi nhận xét về Hiếu từ góc nhìn của một người lần đầu gặp, cảm giác lại hơi khác.
Không phải khó chịu.
Chỉ giống như một thứ quá quen thuộc với mình bỗng được người khác nhìn thấy.
Ngọc không biết diễn tả thế nào nên thôi.
Mười phút sau, hai cô gái thanh toán xong.
Hiếu vẫn ngồi đúng chỗ cũ.
Ngọc đi tới, nhìn tập tài liệu rồi hỏi: “Anh học được bao nhiêu?”
“Thêm hai phần.”
“Thế tốt.”
Cậu nhìn cô. “Bây giờ em kiểm tra tiến độ thật à?”
“Anh đã đồng ý đôi bên cùng tiến bộ.”
“Anh nói à?”
“Em nói. Anh không phản đối.”
Hiếu bật cười.
Linh Chi đứng bên cạnh xem đồng hồ rồi nói: “Tao về đây. Bố tao đang ở gần.”
Ngọc gật đầu. “Mai nhớ mang phần ảnh lớp mười.”
“Biết rồi.”
Chi chào Hiếu thêm lần nữa rồi đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa còn quay lại nhìn Ngọc một cái rất rõ ràng.
Ngọc thấy.
Nhưng giả vờ không thấy.
Cửa đóng lại.
Còn hai người.
Hiếu nhìn đồng hồ. “Sáu giờ hai mươi lăm.”
“Thì sao?”
“Em về nhà đi.”
“Anh thì sao?”
“Anh ngồi tiếp.”
Ngọc nhìn cậu như thể người trước mặt vừa nói một điều rất khó hiểu. “Anh đã ngồi đây gần nửa tiếng rồi.”
“Anh đang học.”
“Anh có thể qua nhà em học.”
“Bây giờ?”
“Ừ.”
“Còn hơn nửa tiếng.”
“Thì học sớm.”
Hiếu hơi do dự.
Ngọc lập tức nói: “Em không có việc gì nữa.”
“Nhưng mẹ em…”
“Em nhắn mẹ.”
“Anh đến sớm gần bốn mươi phút.”
“Thế hôm nay về sớm bốn mươi phút.”
Cách tính quá đơn giản khiến cậu bật cười. “Em đổi lịch nhanh thế?”
“Anh còn ngồi đây để giữ nguyên bảy giờ mới lạ.”
Hiếu nhìn tập tài liệu.
Rồi nhìn Ngọc.
Cuối cùng cậu gấp lại. “Được.”
“Thấy chưa, có khó đâu.”
“Em nói câu này quen thật.”
“Anh tiến bộ chậm nên phải nói nhiều.”
Hiếu đeo balô rồi ra ngoài lấy xe.
Ngọc đi bên cạnh, trên tay cầm túi đồ khá lớn. Cậu nhìn thấy liền hỏi: “Đưa anh treo xe.”
“Không cần.”
Hiếu quay sang.
Cô cũng nhận ra ngay.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Ngọc sửa: “Được. Anh cầm giúp em.”
“Tiến bộ.”
“Bị anh lây.”
Cậu treo túi đồ lên móc phía trước xe, sau đó dắt bộ vì nhà Ngọc chỉ cách đó một đoạn ngắn và đường giờ này khá đông.
Ngọc đi bên cạnh.
Đây không phải lần đầu hai người đi bộ cùng nhau. Hôm chờ xe tới lớp tiếng Anh, họ từng đi hơn trăm mét từ nhà ra cửa hàng tiện lợi.
Nhưng lần ấy chỉ vài phút.
Hôm nay đoạn đường dài hơn một chút, lại diễn ra trước khi buổi học bắt đầu chứ không phải sau khi kết thúc.
Không có bàn học.
Không có tập đề ở giữa.
Ngọc nhìn chiếc Wave được Hiếu dắt bên cạnh rồi hỏi: “Anh thật sự định ngồi ở cửa hàng đến bảy giờ à?”
“Ừ.”
“Gần nhà em như thế?”
“Thì sao?”
“Em không biết.”
Cậu bật cười. “Không biết mà hỏi.”
“Em thấy kỳ.”
“Anh đến sớm thì ngồi chờ thôi.”
“Anh có thể nhắn.”
“Để làm gì?”
“Để em biết.”
Câu trả lời khiến Hiếu hơi chậm bước một chút.
Ngọc nói tiếp rất tự nhiên: “Nhỡ em cũng rảnh thì học sớm. Anh đỡ phải ngồi ngoài.”
Cậu gật đầu. “Lần sau anh nhắn.”
“Thế mới đúng.”
Hai người tiếp tục đi.
Gần tới nhà, Ngọc chợt hỏi: “Anh thấy Linh Chi thế nào?”
“Bình thường.”
Cô lập tức bật cười. “Biết ngay.”
“Em hỏi gì kỳ thế?”
“Em muốn xem anh có tiếp tục dùng ‘bình thường’ với tất cả con gái không.”
Hiếu quay sang. “Anh phải nhận xét gì?”
“Ví dụ xinh.”
“Bạn em xinh.”
Ngọc hơi khựng.
Cậu nói rất bình thường, hoàn toàn không có ý gì khác.
Cô lập tức gật đầu. “Ừ, Chi xinh.”
Hiếu nhìn cô một chút. “Thế thôi?”
“Chứ còn gì?”
Cậu bật cười.
Ngọc cũng nhận ra mình vừa dùng đúng câu của cậu hôm trước nên cười theo.
Không khí trở lại nhẹ nhàng ngay lập tức.
Buổi học bắt đầu lúc sáu giờ bốn mươi.
Ngọc nhắn mẹ báo Hiếu hôm nay đến sớm, còn cô Lan chỉ trả lời một chữ “Ừ” và dặn hai đứa tự ăn hoa quả trong tủ lạnh nếu muốn.
Hiếu đặt tập tài liệu giữa kỳ của mình ở một góc bàn.
Ngọc nhìn thấy rồi hài lòng. “Anh mang thật.”
“Anh đã hứa.”
“Thế hôm nay em có một bài dài đúng không?”
“Ừ. Khoảng ba mươi phút.”
“Anh học ba mươi phút.”
“Được.”
Hiếu đưa đề.
Ngọc bắt đầu làm.
Sau vài phút, căn phòng yên xuống.
Lần đầu tiên, thay vì ngồi quan sát học sinh xuyên suốt, Hiếu mở tài liệu của mình ra và thật sự bắt đầu giải một phần bài giữa kỳ. Cậu vẫn ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần Ngọc gọi là có thể dừng, nhưng khoảng thời gian ấy không còn hoàn toàn thuộc về một người dạy và một người học.
Hai người cùng cúi xuống bàn.
Mỗi người một tập giấy.
Thỉnh thoảng tiếng bút dừng.
Thỉnh thoảng một người lật trang.
Gần mười lăm phút trôi qua mà chẳng ai nói gì.
Ngọc mắc một bước.
Cô định gọi.
Nhưng nhìn sang thấy Hiếu đang viết khá tập trung nên lại cúi xuống tự xem thêm.
Hai phút sau, tự tìm ra.
Cô không nói.
Hiếu cũng không biết.
Đến lúc hết ba mươi phút, cậu nhìn đồng hồ rồi mới gấp phần bài của mình lại.
“Xong chưa?”
Ngọc đẩy giấy sang. “Xong trước anh ba phút.”
“Thế sao không gọi?”
“Anh đang học.”
“Anh bảo mắc thì gọi.”
“Em tự ra rồi.”
Hiếu nhìn lời giải, phát hiện đúng chỗ cô từng tẩy sửa.
Cậu đọc hết bài rồi viết điểm.
8,5.
Ngọc nhìn.
“Đề luyện thôi nhé.”
“Anh biết.”
“Không có kẹo.”
“Em chưa hỏi.”
“Anh nói trước.”
Cô bật cười. “Thế làm tốt không?”
Hiếu đặt bút xuống. “Tốt.”
“Lắm?”
“Làm tốt lắm.”
Ngọc gật đầu hài lòng.
Sau đó nhìn tập tài liệu của Hiếu. “Anh thì sao?”
Cậu hơi khựng lại.
Đây là lần đầu tiên sau khi chấm bài cho cô, người bị hỏi ngược lại là mình.
“Làm được một phần.”
“Đúng không?”
“Chưa kiểm tra.”
Ngọc kéo tập của cậu sang một chút. “Em có hiểu đâu mà kiểm.”
“Thế hỏi làm gì?”
“Quan tâm tiến độ.”
Hiếu bật cười. “Chắc đúng.”
“Không được chắc.”
“Mai anh kiểm.”
“Thứ Bảy em hỏi lại.”
Cậu nhìn cô. “Em thật sự định quản đến ngày anh thi à?”
“Anh quản điểm em hơn một tháng rồi.”
“Anh là gia sư.”
“Thế em là cô giáo tiếng Anh.”
“Liên quan?”
“Cũng là giáo viên.”
Hiếu hết cách, chỉ biết cười.
Buổi học hôm ấy kết thúc lúc tám giờ bốn mươi, đúng bốn mươi phút sớm hơn thường lệ.
Ngọc nhìn đồng hồ rồi có vẻ hơi lạ.
“Còn sớm thật.”
“Em tự bảo học sớm.”
“Em biết.”
Hiếu thu dọn tập giữa kỳ và sách gia sư vào balô. “Thế em có thêm thời gian làm video.”
“Ừ.”
“Thứ Bảy quay đúng không?”
“Ừ. Chiều.”
“Cuối tuần vẫn học?”
“Chủ nhật được.”
“Ba rưỡi?”
Ngọc gật đầu. “Như cũ.”
Lịch cuối cùng đã quay lại nhịp quen sau tuần bị lệch bởi chuyến về Lý Nhân.
Hiếu đeo balô rồi xuống tầng. Ngọc mang theo chiếc túi đồ mua lúc chiều, đặt nó vào phòng khách trước rồi mới ra cổng.
Cậu dắt xe ra.
Lần này cô không hỏi ăn gì, không kiểm tra lốp, cũng chẳng đứng kéo dài câu chuyện.
Chỉ đến lúc Hiếu chuẩn bị đội mũ, Ngọc mới nói: “Lần sau đến sớm thì nhắn em.”
“Anh nhớ rồi.”
“Đừng ngồi ngoài gần một tiếng.”
“Anh có bài để học.”
“Vẫn nhắn.”
Hiếu nhìn cô vài giây rồi gật đầu. “Ừ.”
Ngọc hài lòng. “Thế anh về đi.”
Cậu nổ máy. “Chủ nhật gặp.”
“Chủ nhật gặp.”
Chiếc Wave rời khỏi cổng.
Ngọc quay vào nhà, nhưng vừa lên tới phòng đã thấy điện thoại rung.
Linh Chi.
Chi: Gia sư mày vui tính hơn tao tưởng.
Ngọc đọc rồi trả lời:
Ngọc: Lúc không dạy thôi.
Tin nhắn tới ngay.
Chi: Thế lúc dạy?
Ngọc nhìn chiếc ghế Hiếu vừa ngồi.
Trên bàn còn tờ đề luyện 8,5 và một khoảng trống nơi cậu đặt tài liệu giữa kỳ.
Cô gõ:
Ngọc: Cũng bình thường.
Gửi xong, Ngọc tự bật cười.
Chữ “bình thường” hóa ra thật sự rất dễ lây.
Linh Chi trả lời thêm gì đó nhưng cô chưa mở ngay.
Ngọc ngồi xuống bàn, mở file video 20 tháng 11 rồi tiếp tục phần việc còn dang dở.
Buổi chiều hôm nay cô lần đầu gặp Hiếu ở một nơi không phải nhà mình mà cũng không có hẹn trước.
Chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là nhìn thấy cậu ngồi một mình bên cửa kính, cúi đầu trước tập tài liệu giống bất kỳ sinh viên nào khác, Ngọc bỗng hiểu rõ hơn một điều vốn rất đơn giản.
Nguyễn Đức Hiếu không tồn tại chỉ trong ba buổi gia sư của cô.
Cậu có bài kiểm tra phải lo, có bạn bè, có những chiều tan học sớm, có những khoảng thời gian phải tự ngồi học như cô.
Và lần đầu tiên, hai phần cuộc sống ấy đã vô tình chạm vào nhau ở bên ngoài cánh cổng nhà Ngọc.
Rất nhẹ.
Chỉ vài chục phút.
Nhưng từ hôm nay, nếu có ai hỏi Minh Ngọc hình dung Hiếu thế nào ngoài giờ dạy, cô đã có thêm một hình ảnh khác.
Không phải người cầm bút đỏ bên cạnh bài Toán.
Mà là một sinh viên mười chín tuổi ngồi bên cửa kính, trước mặt cũng là một đống bài chưa học xong.
Hóa ra người vẫn luôn có đáp án cho cô cũng có rất nhiều thứ đang phải tự tìm lời giải.