Ba giờ hai mươi lăm phút chiều thứ Bảy, Minh Ngọc đã ngồi ở phòng khách tầng một.
Mẹ cô đang xem lại một số giấy tờ trên sofa, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn con gái. Sau gần mười phút thấy Ngọc vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng đi đâu, bà cuối cùng hỏi: “Sao hôm nay không ở trên phòng?”
“Con xuống lấy nước.”
Cô Lan nhìn chai nước đã nằm trong tay con gái từ lúc xuống tới giờ. “Lấy lâu thế?”
Ngọc im một giây rồi đáp rất tự nhiên: “Trên phòng chán.”
Mẹ cô cũng chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục xem giấy tờ. Ngọc cúi xuống điện thoại, nhưng mới lướt được vài dòng đã nghe tiếng xe chạy chậm ngoài ngõ.
Cô gần như nhận ra ngay.
Chưa cần chuông cửa.
Ngọc đứng lên.
Mẹ cô nhìn theo rồi bật cười. “Anh Hiếu tới à?”
“Chắc thế.”
“Con nghe được cả xe à?”
Ngọc đang đi về phía cửa thì hơi khựng lại. “Xe anh ấy tiếng khác.”
“Khác chỗ nào?”
Cô không biết giải thích.
“Thì… nghe nhiều quen thôi mẹ.”
Nói xong Ngọc đi ra cổng trước khi bị hỏi thêm.
Hiếu vừa dựng xe bên ngoài, thấy cửa mở trước khi mình bấm chuông cũng không còn ngạc nhiên như những lần đầu. Cậu dắt xe vào, còn Ngọc vừa đóng cổng vừa nhìn xuống bánh sau.
“Lốp mới thật.”
Hiếu bật cười. “Em tưởng anh chụp xe người khác à?”
“Em kiểm tra.”
“Đã qua nghiệm thu chưa?”
Ngọc đi vòng ra phía sau nhìn thêm một chút rồi gật đầu rất nghiêm túc. “Được.”
“Cảm ơn kỹ sư.”
Hai người đi lên tầng. Đến lúc Hiếu đặt balô xuống, Ngọc vẫn còn tò mò nên hỏi: “Cuối cùng hết bao nhiêu?”
Cậu nhìn cô. “Em vẫn chưa quên à?”
“Anh không nói.”
“Gần một buổi rưỡi tiền dạy em.”
Ngọc đang lấy tập bài thì động tác chậm lại.
Cô tính rất nhanh.
Ba trăm nghìn một buổi.
Một buổi rưỡi nghĩa là khoản sửa xe không hề nhỏ đối với một sinh viên vẫn phải ghi từng khoản ăn uống như Hiếu.
“Đắt thế?”
“Có cả lốp mới.”
“Thế…” Ngọc nhìn chiếc balô của cậu rồi hỏi hơi chậm hơn. “Anh đi dạy em một buổi rưỡi chỉ đủ sửa xe à?”
Hiếu nghe câu ấy liền bật cười. “Em tính kiểu gì thế?”
“Thì đúng mà.”
“Xe là của anh. Anh vẫn phải đi học, đi chỗ khác, về quê. Có phải mua xe chỉ để sang dạy em đâu.”
“Nhưng anh đi sang đây nhiều.”
“Thế thì tốn thêm ít xăng.”
“Bao nhiêu?”
“Em định làm kế toán cho anh à?”
Ngọc chống cằm. “Em tò mò.”
Hiếu kéo tập bài lại trước mặt. “Tiền học mẹ em trả đúng rồi. Xe anh thì anh tự lo.”
Cách nói không hề mang vẻ sĩ diện hay khó chịu, chỉ đơn giản giống như một ranh giới rất rõ trong đầu cậu. Gia đình Ngọc trả tiền cho thời gian và công việc Hiếu bỏ ra; còn việc cậu dùng phương tiện gì, bảo dưỡng ra sao là phần trách nhiệm của chính mình.
Ngọc nhìn cậu vài giây rồi gật đầu. “Em biết rồi.”
“Thế học.”
“Hôm nay Lý trước đúng không?”
Hiếu hơi nhướng mày. “Nhớ lịch à?”
“Anh tự xếp còn gì.”
“Có phản đối không?”
“Không.”
Cậu lấy phần Vật lý đã chuẩn bị ra. “Vậy bắt đầu.”
Phạm vi kiểm tra tuần sau không quá rộng, nhưng có hai phần Minh Ngọc vẫn hay nhầm khi đề thay đổi cách hỏi. Hiếu không cho cô làm ngay những bài dài mà bắt đầu bằng việc viết một bảng nhỏ, yêu cầu phân biệt rõ từng trường hợp và tự nói lại điều kiện áp dụng.
Ngọc nhìn bảng rồi hỏi: “Em học thuộc được không?”
“Được.”
“Thế sao phải hiểu?”
“Đề đổi cách hỏi thì sao?”
“Em đổi theo.”
“Không hiểu thì đổi kiểu gì?”
Cô biết lại sắp bước vào một cuộc tranh luận mình gần như chắc chắn thua nên cầm bút. “Anh hỏi đi.”
Hiếu đưa ra từng tình huống. Hai câu đầu cô trả lời được, câu thứ ba bắt đầu lẫn, đến câu thứ tư thì dùng nhầm hẳn công thức.
Cậu không sửa ngay mà hỏi: “Tại sao em chọn cái này?”
“Vì…”
Ngọc dừng lại.
Hiếu chờ.
Cô nhìn lại giả thiết rồi tự nhận ra. “À, không phải.”
“Vì sao không phải?”
“Điều kiện khác.”
“Khác chỗ nào?”
Ngọc dùng bút khoanh phần dữ kiện. “Cái này.”
“Ừ.”
Cô ngẩng lên. “Đấy, anh lại ‘ừ’.”
“Đúng thì anh ừ.”
“Anh có thể nói ‘đúng’.”
“Đúng.”
Ngọc bật cười. “Nghe được hơn.”
Hiếu lắc đầu nhưng cũng cười theo.
Gần bốn giờ rưỡi, phần lý thuyết cơ bản đã xong. Cậu chuyển sang bài tổng hợp, lần này Ngọc làm khá chậm nhưng ít sai hơn trước. Một câu phải dùng hai bước biến đổi liên tiếp khiến cô mắc gần mười phút, song thay vì hỏi ngay, Ngọc tự lấy giấy nháp thử thêm một cách khác.
Hiếu nhìn nhưng không nhắc.
Đến khi cô tự ra kết quả, cậu mới hỏi: “Sao không gọi anh?”
Ngọc vẫn đang kiểm tra lại. “Em muốn tự làm.”
“Không sợ mất thời gian?”
“Anh bảo lúc không làm được mới hỏi.”
Hiếu hơi cong khóe miệng. “Nhớ tốt.”
“Anh nói em nhiều nên em nhớ thôi.”
Câu trả lời giống hệt cách cậu vẫn nói khiến Hiếu nhìn cô thêm một chút.
Ngọc cũng nhận ra, lập tức cười. “Bị lây.”
“Cả hai cùng bị à?”
“Chắc thế.”
Không ai nói thêm, nhưng cảm giác câu chữ của người này bắt đầu xuất hiện trong cách nói của người kia dường như đã trở thành một trò đùa riêng mà cả hai đều hiểu.
Khoảng năm giờ, cô Lan mang lên hai chiếc bánh bao còn nóng cùng hai chai nước. Bà đặt xuống bàn rồi nói: “Hai đứa nghỉ ăn chút đi. Ngọc sáu rưỡi còn học tiếng Anh, không ăn lại đến tối.”
Ngọc nhìn hai chiếc bánh. “Mẹ mua lúc nào thế?”
“Vừa ra ngoài về.”
Cô Lan quay sang Hiếu. “Cháu ăn đi nhé, cô mua cả phần cháu.”
Hiếu theo phản xạ định từ chối. “Dạ thôi cô, cháu…”
Ngọc ngồi cạnh đã quay sang nhìn.
Cậu dừng lại đúng giữa câu.
Cô không nói gì.
Chỉ nhìn.
Hiếu nhớ đến tối thứ Ba.
Lần sau đừng cái gì cũng “không cần”.
Cậu sửa lại: “Dạ, cháu cảm ơn cô.”
Cô Lan cười. “Có cái bánh thôi mà khách sáo.”
Bà đi xuống.
Ngọc vẫn nhìn.
Hiếu cầm chiếc bánh lên. “Gì?”
“Tiến bộ.”
“Anh nghe lời rồi còn gì.”
“Em chưa nói câu nào.”
“Nhưng mặt em nói.”
Cô bật cười. “Anh biết đọc mặt em từ bao giờ?”
“Em dễ đoán.”
“Em không thấy thế.”
“Vì em là em.”
Câu trả lời khiến Ngọc im một nhịp rồi mới bóc bánh của mình.
Hai người ăn ngay tại bàn. Hiếu vốn đã ăn trưa khá muộn nên không đói lắm, nhưng bánh còn nóng, nhân thịt khá ngon nên cậu ăn hết nhanh hơn Ngọc.
Cô nhìn thấy liền hỏi: “Ngon không?”
“Ngon.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Anh cũng biết khen đồ ăn à?”
Hiếu bật cười. “Anh có phải cái gì cũng chê đâu.”
“Anh toàn bảo ăn được là được.”
“Đấy là lúc tự mua.”
“Còn người khác cho?”
“Ngon thì bảo ngon.”
Ngọc cắn một miếng bánh rồi tự nhiên hỏi: “Anh có bao giờ mua thứ gì chỉ vì thích không?”
Hiếu nhìn cô. “Lại chuyện cái xe?”
“Không. Em nhớ hôm trước em hỏi, anh còn bảo chưa nghĩ ra.”
Cậu cũng nhớ. Đó là một trong những buổi đầu, khi Ngọc hỏi tại sao cậu không đổi chiếc Wave cũ dù rõ ràng có rất nhiều xe đẹp hơn.
Hiếu suy nghĩ khá lâu.
“Có chứ.”
Ngọc lập tức hứng thú. “Gì?”
“Game.”
Cô ngẩn ra rồi bật cười. “Anh nạp game à?”
“Có lúc.”
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
“Anh có thể bỏ tiền vào game nhưng không chịu mua nước chai đẹp?”
“Liên quan gì?”
“Em đang phân tích con người anh.”
Hiếu cười. “Nước lọc chai nào cũng là nước. Game là giải trí.”
“Còn gì nữa?”
“Đồ ăn ngon.”
“Cái này đã xác nhận.”
“Thỉnh thoảng đi đâu với Duy với bọn lớp.”
“Thấy chưa.” Ngọc chống cằm, vẻ mặt như vừa phát hiện một điều rất quan trọng. “Anh cũng đâu phải lúc nào cũng chỉ mua thứ cần.”
“Anh chưa từng bảo thế.”
“Anh sống làm em tưởng thế.”
Cậu bật cười. “Anh chỉ không thích tiêu tiền vào thứ mình không thấy đáng.”
Ngọc nhìn cậu. “Thế cái gì đáng do anh quyết?”
“Chứ ai quyết?”
“Đúng.” Cô gật đầu, rồi không biết nghĩ tới chuyện gì mà nói tiếp: “Thế sau này em chọn ngành cũng giống vậy nhỉ.”
Hiếu hơi bất ngờ vì câu chuyện từ bánh bao lại quay sang nghề nghiệp. “Giống chỗ nào?”
“Người khác thấy đáng chưa chắc em thấy đáng.” Cô xoay chai nước trong tay. “Mẹ thấy tài chính ổn, em phải tự xem nó có đáng để học bốn năm không.”
Hiếu nhìn cô vài giây rồi gật đầu. “Ừ.”
Ngọc cười. “Câu này em cho anh ừ.”
“Cảm ơn.”
Giờ nghỉ kết thúc bằng một cuộc nói chuyện chẳng theo chủ đề nào rõ ràng, từ lốp xe sang tiền, từ tiền sang đồ ăn rồi cuối cùng lại quay về chuyện chọn ngành. Nhưng đó cũng dần trở thành cách hai người nói chuyện với nhau: bắt đầu ở một việc rất nhỏ, đi một vòng khá xa rồi đến lúc nhìn lại mới phát hiện đã kể cho nhau thêm vài thứ.
Năm giờ mười lăm, hai người quay lại học. Vì Ngọc còn phải đi tiếng Anh nên Hiếu chỉ cho thêm hai bài Vật lý, trong đó một bài gần giống dạng có khả năng xuất hiện trong kiểm tra tuần sau.
Cô làm được phần lớn nhưng sai kết quả cuối.
Hiếu chỉ vào một phép tính. “Đây.”
Ngọc nhìn lại rồi tự sửa. “Lại dấu.”
“Ừ.”
“Anh không được nói.”
“Anh có nói gì đâu.”
“Anh đang nghĩ.”
Hiếu bật cười. “Anh không được nghĩ luôn à?”
“Không được nghĩ em hay sai dấu.”
“Muộn rồi.”
“Anh nhớ cái này dai thật.”
“Đầu tiên anh biết về em là điểm năm phẩy hai lăm với sai dấu.”
Ngọc lập tức phản đối. “Đầu tiên anh biết em tên Minh Ngọc.”
“Đúng.”
“Lớp 12A3.”
“Ừ.”
“Xinh.”
Đầu bút Hiếu dừng lại.
Cậu quay sang.
Ngọc cũng vừa nhận ra mình đã tự thêm một điều chẳng liên quan gì, nhưng thay vì né tránh lại cố giữ vẻ mặt bình thường. “Em nói sự thật thôi.”
Hiếu nhìn cô vài giây rồi bật cười. “Cái này em tự thêm.”
“Thế anh thấy sai à?”
Câu hỏi trực tiếp khiến cậu hơi khựng.
Hiếu không phải chưa từng nhận ra Minh Ngọc xinh. Ngay từ lần đầu tới nhà, dù ấn tượng lớn hơn nằm ở thái độ không muốn học và việc cô vừa chơi PUBG vừa nói mình đang học tiếng Anh, chuyện ngoại hình vẫn quá rõ để giả vờ không thấy. Chỉ là từ đầu đến giờ cậu chẳng có lý do gì cần nói.
“Không sai.”
Lần này đến lượt Ngọc im.
Cô vốn tưởng Hiếu sẽ né hoặc bảo chẳng liên quan, vậy mà cậu lại thừa nhận rất bình thường.
“Thế thôi?”
Hiếu khó hiểu. “Chứ còn gì?”
“Không có gì.”
Ngọc cúi xuống bài nhanh hơn một chút.
Cậu cũng tiếp tục chữa như thể cuộc nói chuyện vừa rồi không có gì đáng chú ý.
Thực tế với Hiếu đúng là vậy.
Một người đẹp thì cậu vẫn nhìn thấy là đẹp.
Điều đó chẳng đồng nghĩa với việc phải thích.
Còn Ngọc ngồi bên cạnh lại mất gần một phút mới tập trung hoàn toàn trở lại bài, chủ yếu vì không hiểu sao chính mình tự nhiên lại dẫn câu chuyện tới đó.
Có lẽ chỉ là trêu.
Cô vẫn hay trêu Hiếu mà.
Năm giờ hai mươi tám, buổi học kết thúc.
Ngọc đã đặt xe từ trên phòng trước khi xuống nên lúc cả hai ra tới sân, ứng dụng báo tài xế còn khoảng bốn phút.
Hiếu nhìn màn hình. “Tiến bộ.”
Cô lập tức hiểu. “Khỏi có người đứng đợi.”
“Anh có nói đâu.”
“Anh đang nghĩ.”
“Em cũng cấm anh nghĩ à?”
Ngọc bật cười. “Bị lây thật rồi.”
Hiếu dắt chiếc Wave ra ngoài. Lần này máy nổ ngay từ lần đầu, tiếng động cơ ổn định hơn mấy hôm trước.
Ngọc đứng cạnh nghe rồi gật đầu. “Được.”
“Lại nghiệm thu?”
“Ừ.”
Cậu đội mũ. “Thế anh đi trước nhé.”
Cô hơi bất ngờ vì Hiếu thật sự định đi chứ không đứng chờ như lần trước, nhưng ngay sau đó lại tự thấy phản ứng của mình vô lý.
Cô đã đặt được xe.
Còn bốn phút.
Có gì phải chờ?
“Ừ, anh đi đi.”
Hiếu nhìn cô một chút rồi hỏi: “Xe biển số gì?”
Ngọc đọc.
Cậu nhìn về phía đầu ngõ. “Thấy rồi kìa.”
Một chiếc xe công nghệ đúng biển số đang rẽ vào.
Hiếu lúc này mới nổ máy. “Học xong về cẩn thận.”
“Anh cũng thế.”
Hai chiếc xe gần như rời đi cùng lúc nhưng theo hai hướng khác nhau.
Ngọc ngồi phía sau xe công nghệ, đến ngã tư lại nhìn thấy chiếc Wave của Hiếu ở làn bên kia trong vài giây trước khi dòng xe tách ra. Cậu không nhìn sang, có lẽ còn chẳng biết cô đang ở gần đó.
Ngọc cũng nhanh chóng quay đi.
Chỉ là vô tình thấy.
Không có gì khác.
Lớp tiếng Anh tối hôm ấy kết thúc lúc tám giờ hai mươi. Trong lúc đứng chờ thang máy, Ngọc mở Facebook theo thói quen và nhìn thấy một tin trên story của Quang Duy được đăng từ buổi chiều hôm trước.
Đó là một bức ảnh chụp bàn học ở trường, phía trên đầy giấy tờ, laptop và mấy chai nước. Duy viết một câu than về bài nhóm, còn phía góc ảnh vô tình chụp được ba người ngồi đối diện.
Ngọc nhận ra Hiếu gần như ngay lập tức.
Cậu mặc chiếc áo cô từng thấy vài lần, đang cúi xuống laptop, bên cạnh là một nam sinh khác. Ở phía đối diện có một cô gái tóc dài buộc thấp, một tay cầm bút, mắt nhìn vào xấp số liệu trên bàn.
Ngọc dừng lại.
Đỗ Thảo Vy?
Cô chưa từng thấy mặt, nhưng gần như đoán được vì nhóm Hiếu có một bạn nữ mà cậu đã nhắc tên vài lần.
Ngọc nhìn thêm một chút.
Cô gái trong ảnh khá xinh, theo kiểu gọn gàng và sáng sủa, không trang điểm nhiều, dáng vẻ ngồi trước đống bài cũng rất nghiêm túc. Nếu Hiếu nói người này làm việc cẩn thận thì nhìn qua quả thật khá hợp.
Thang máy mở.
Ngọc cất điện thoại rồi bước vào cùng vài học sinh khác.
Chuyện ấy vốn chẳng có gì.
Bạn cùng nhóm học chung là bình thường.
Hiếu còn nói rõ Thảo Vy học cùng lớp gần hai năm.
Ngọc cũng không hề cảm thấy khó chịu.
Chỉ là đến lúc thang máy xuống tới tầng một, cô bỗng nhớ câu mình từng nói:
Hai người hợp nhau nhỉ.
Và câu Hiếu trả lời:
Bạn cùng nhóm hợp làm việc thôi.
Cô đi ra ngoài, vừa đặt xe vừa tự cười vì trí nhớ của mình gần đây đúng là tốt lên một cách kỳ lạ.
Không chỉ công thức.
Mà cả những câu chẳng liên quan đến bài học.
Ngọc không nhắn cho Hiếu hỏi về bức ảnh.
Cũng chẳng có lý do để hỏi.
Cô đóng Facebook, mở ứng dụng gọi xe rồi đứng dưới ánh đèn trước trung tâm chờ tài xế tới.
Một buổi chiều thứ Bảy bình thường cứ thế kết thúc.
Hiếu vẫn là gia sư của cô.
Thảo Vy vẫn chỉ là một cái tên trong nhóm học của cậu.
Hoàng Long vẫn là người bạn đã lùi lại một khoảng vừa đủ.
Còn Minh Ngọc vẫn chưa nghĩ mình đang đứng ở đâu giữa tất cả những mối quan hệ ấy.
Ở thời điểm này, cô chỉ bắt đầu biết thêm một chút về cuộc sống của Nguyễn Đức Hiếu ngoài căn phòng học nhà mình.
Có bạn bè.
Có những buổi làm nhóm.
Có một cô bạn học khá và cẩn thận.
Có những thứ tồn tại từ rất lâu trước khi cậu nhận công việc gia sư ở Trung Hòa.
Điều đó vốn hiển nhiên.
Chỉ là trước đây Ngọc chưa từng nghĩ đến.