Nguyễn Quang Chính ngẩn ngơ trước câu nói mà Nộ Hoả vừa thốt ra, quả thật giờ phút này tư tưởng của hắn gần như đã lung lay rồi. Thứ đáng sợ nhất đối với một quân nhân, cán bộ hay chiến sĩ cảnh sát không còn là vấn đề về nghiệp vụ hay bằng cấp mà chính là tư tưởng. Mỗi quốc gia, mỗi một chế độ đều có một lý tưởng và đường lối khác nhau, thứ đáng chú ý nhất của mỗi một chiến sĩ là tư tưởng về đường lối của riêng quốc gia đó.
Tư tưởng lệch lạc sẽ gây nhiều hệ luỵ về sau, như Tước Lệ hiện tại, hình bóng đầy trong sáng của thợ săn đã biến mất, hơn hết nữa là lòng tin về quốc gia của chính mình. Sai lệch tư tưởng đáng sợ như vậy đó, chỉ cần một kẻ có góc nhìn khác về lý tưởng của mình, chúng sẽ dựa vào đó mà khiến những kẻ non trẻ, chưa thấu hiểu được mọi thứ lần nữa hiểu sai theo hướng đó. Tước Lệ đầu óc dần chìm vào suy tư đáng sợ, thân thể hắn run nhanh dần, chợt giọng nói the thé đầy sắc nhọn vang lên.
— Haha! Tên ngốc!
Tước Lệ nhắm mắt, nhận ra ý thức lần nữa rơi vào không gian đen tối kia. Ngọn lửa đen kỳ dị ấy lần này không còn bay quanh hắn nữa, nó lại dùng ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Quang Chính.
— Tại sao…
Nguyễn Quang Chính thật sự không biết nên nói gì tiếp theo, hắn muốn hỏi vì sao thứ kia lại chửi hắn ngốc. Nhưng rồi lại thôi, ngọn lửa đen ấy lại bật cười mà chen ngang.
— Ta không cần biết tên kia nói đúng hay sai, dựa vào ký ức trong đầu ngươi ta chỉ muốn nói.
Thứ kia nói tới đây lại im lặng, thở dài ra một hơi mà tiếp.
— Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé là đúng. Hắn nói không sai nhưng cũng chẳng đúng, ngươi được phụ mẫu dạy rằng kẻ có năng lực cần có trách nhiệm lớn hơn. Đều này vẫn đúng, cá lớn nuốt cá bé là vì cá lớn đói, khi cá bé đói, nó cũng sẽ đi tìm những sinh vật nhỏ hơn để làm no bụng bản thân. Tên kia dùng suy nghĩ này đặt vào cách sống của nhân loại cũng chẳng sai, vì vốn nhân loại cũng là một sinh vật sống chỉ khác ở chỗ các ngươi có ngôn ngữ và nền văn minh riêng, nhưng đối với cá đó là bản năng. Với con người thì lại là khác, các ngươi có suy nghĩ riêng, lợi lộc sẽ là động cơ của mỗi vấn đề. Ví như ngươi muốn trở thành một thợ săn giàu có, thì tất nhiên ngươi sẽ đi săn quái vật. Vậy quái vật là gì? Chúng là những sinh vật sống, chỉ vì chúng bất đồng ngôn ngữ và có bản năng giết chóc đáng sợ. Hơn hết nữa, thân xác của chúng có lợi cho nhân loại các ngươi, trở lại với động cơ ban đầu. Thợ săn cần tiền mới đi săn quái vật, quốc gia cần vật phẩm để bồi dưỡng thợ săn, nếu suy nghĩ theo hướng này, chẳng phải rằng các ngươi, những thợ săn đang tự bồi dưỡng cho nhau hay sao?
Nguyễn Quang Chính lấp bấp nói.
— Nếu là như vậy, thì quốc gia có lợi gì từ việc này?
Ngọn lửa đen kia bình thản đáp.
— Họ cũng sẽ có lợi, ví dụ như thợ săn các ngươi không ngừng bồi dưỡng cho nhau. Lớp này trưởng thành, lại có lớp trẻ nối bước, dần già sẽ tạo ra một lực lượng hùng hậu chẳng phải sao? Ngươi từng học qua ở Lạc Thần, họ cũng đã dạy rồi đấy thôi? Thợ Săn chính là lực lượng mới không thua gì quân sự và cảnh sát, nếu cảnh sát được tạo ra để bảo vệ trị an, quân sự là lực lượng chiến đấu trên diện rộng và có bề dày lịch sử lâu đời. Thì thợ săn chính là những thanh kiếm sắc tiên phong mà mỗi quốc gia hiện nay đang tạo ra để thể hiện sức mạnh của họ, thay vì dùng bom nguyên tử làm ảnh hưởng đến môi trường của địa cầu. Thì dị năng trên người thợ săn là cách các quốc gia thể hiện chiến lực một cách đẫm máu, nhưng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường sống.
Nguyễn Quang Chính hít sâu một hơi, hắn như đã lấy lại bình tĩnh vừa mất.
— Ta hiểu rồi, họ thực chất không cần phải đùn đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Bất cứ ai cũng có quyền được chọn con đường của chính mình, chỉ là ta đã tự mình quyết định mà không hề nhận ra.
Thần tích lửa đen sắc mặt dần dãn ra, nó mỉm cười không đáp. Ngược lại, Tước Lệ lại tự vỗ đầu mình, hỏi.
— Cảm ơn ngươi rất nhiều, cơ mà tên của ngươi là gì ấy nhỉ?
Lửa đen sắc mặt trở nên vô cùng tự cao, nó đưa hai ngọn lửa ra như hai tay vậy. Liền khoanh lại mà đáp.
— Không cần cảm ơn, dù gì thì ngươi cũng là đồng loại với ta mà? Còn tên thì muốn gọi sao cũng được, ta bản chất không có tên.
Tước Lệ bật cười nhìn nó, hắn sau đó lại suy ngẫm gì đó liền nói.
— Được rồi! Từ bây giờ, ta sẽ gọi người là Lệ Sách!
Lửa đen sắc mặt biến đổi nhanh chóng, nổi giận mắng.
— Nè cái tên chết tiệt! Đặt tên như vậy chẳng khác nào ngươi bảo ta là quyển sách, muốn đọc khi nào cũng được hả!?
Nguyễn Quang Chính bật cười thành tiếng, hắn vừa vặn định nhắm mắt rời đi thì như sực nhớ ra điều gì đó lại hỏi.
— À, Lệ Sách ta hiện tại đã thông suốt con đường của mình rồi. Nhưng làm sao để hạ tên khốn trước mặt đây?
Lửa đen nghe Tước Lệ thật sự gọi mình bằng cái tên kì quặc kia. Nhưng lại không hề phản đối nữa, có vẻ như nó cũng cảm thấy cái tên này khá thuận miệng, nó theo đó liền đáp.
— Có tên nào đó từng bảo.
Nó vừa nói, lại bay đến gần Nguyễn Quang Chính, sắc mặt vô cùng âm hiểm lại tiếp.
— Ta không cần thứ như ngươi giúp, ta vẫn có thể tự thân mạnh hơn! Nhể? Nhể? Nhể?
Nó cứ như vậy lập lại ba từ cuối cùng, Tước Lệ nghe thấy vậy, mặt cũng có chút đỏ hơn một chút liền đáp.
— Thôi được rồi.
Sắc mặt hắn có thêm vài phần nghiêm túc, thế nhưng ngay sau đó lại ôm lấy Lệ Sách.
— Lệ Sách đại ca! Biết gì thì giúp tí đi!
Lệ Sách lúc này lại giở ra nụ cười the thé sắc nhọn ấy, nó sau đó liền đáp.
— Thôi được rồi, để đại ca giúp đệ một chút.
Phía bên ngoài, nhận thấy Nguyễn Quang Chính rơi vào trầm ngâm như đã mất đi ý chí chiến đấu. Trần Chí Dương lạnh lẽo vung trường kiếm, Nổ Hoả rực cháy tạo thành một vùng đất khô héo đầy chí hoả thiêu đốt xung quanh thân thể Trần Chí Dương trong bán kính ba thước. Chỉ thấy toàn cảnh xung quanh ánh lên tia sáng màu vàng, không khác gì một mặt trời đang mọc giữa rừng núi vậy.
— Cái quái gì vậy!? Một thằng nhóc nanh trắng….
Trần Chí Dương đồng tử giãn to hết mức, hắn cất giọng khàn đặc, không ngừng quan sát về phía người thanh niên. Nguyễn Quang Chính tay cầm dao găm, lửa đen bùng cháy đỡ lấy trường kiếm, phải nói rằng một đường kiếm đơn giản như vậy của Nộ Hoả ở dạng bán Thể Thần ít nhất cũng đã ngang với lực của một chiếc ô tô chạy với tốc độ một trăm cây số trên giờ rồi. Vậy mà giờ đây, Tước Lệ chỉ bằng nanh trắng đã có thể dễ dàng cản được trong khi không mất một giọt mồ hôi nào.
— Tuyệt!!!
Nguyễn Quang Chính đồng tử và tròng trắng của mắt trong nháy mắt đã đổi sang một màu đen kịt. Thân thể hắn dần biến đổi, hoá thành một hình dạng một ngọn lửa đen có đầy đủ chân tay và đầu. Từng dòng khí nguyền rủa thổi qua khiến ngọn nguyền hoả kia chậm rãi đung đưa. Trần Chí Dương trong nháy mắt đã nhận ra, trạng thái của người thanh niên phía đối diện kia chính là hình dạng thật sự của năng lực Nguyền Nhãn, Thể Thần Nguyền Hoả.
Hắn ngay sau đó liền vung kiếm, tốc độ đáng sợ chém nhanh vào xương sườn Tước Lệ, tưởng chừng như vừa chém vào không khí vậy. Nộ Hoả đảo người, nhanh chóng tung một đòn đá ngược vào đầu Tước Lệ, nhận ra người thanh niên kia muốn đưa tay bắt lấy chân mình. Chí Dương vội vội, vàng vàng thu chân, nhanh chóng bật người rời khỏi, không chần chừ quay lưng chạy đi.
“Mẹ kiếp! Sống gần bốn mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên thấy được một thằng nhãi nanh trắng lại có trạng thái Thể Thần như vậy!”
Hắn vội thu lại trạng thái thể thần, sau khi thân thể trở lại bình thường. Nộ Hoả như vừa thoát khỏi vùng sa mạc với cái nắng cháy da thịt vậy, toàn thân hắn như trở thành một huyết nhân. Da trên người không ngừng nứt vỡ máu chảy ướt cả mặt đất bên dưới nơi hắn đi qua. Trở về với một vài phút trước khi Tước Lệ vẫn đang chìm trong khu vực tâm tối của bản thân.
— Thiêu đốt thần hạch á!?
Nguyễn Quang Chính sắc mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lệ Sách. Ngọn lửa đen kia theo đó cũng gật đầu không hề phản bác.
— Đúng như vậy, ngươi và ta cùng là nước mắt của thánh nhân. Như vậy khả năng cao bản thể của ngươi đang nằm sâu bên trong thân thể, cụ thể là Thần Hạch. Nếu như ngươi dùng Nguyền Hoả của ta thiêu đốt nó, chắc chắn bản thể của ngươi sẽ tạm thời thức tỉnh. Nhờ vào đó mà tiến vào trạng thái Thể Thần mà nhân loại các ngươi gọi đó!
Nguyễn Quang Chính chậm rãi nhìn về hướng Nộ Hoả rời đi, lúc này hắn mới bắt đầu di chuyển. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh Trần Chí Dương rồi.
— Đùa đủ rồi, tạm biệt nhé!
Tước Lệ xoay người giáng một cước vào giữa ngực Nộ Hoả, chỉ thấy gã ta phun ra một dòng máu tươi. Phần ngực của Trần Chí Dương vẫn leo lét ánh lửa đen, xương ngực đã vỡ, lồng ngực theo đó cũng ào ạt chảy ra từng dòng máu tươi do xương gãy đâm ngược ra ngoài.
— Nhóc con…
Nhìn thấy Tước Lệ đang chậm rãi bước đến gần, trong mắt Nộ Hoả không có gì ngoài sự sợ hãi.
— Thợ Săn, có thể là những kẻ luôn kinh qua sinh tử. Nhưng ngươi nghĩ xem, nghề nào cũng có phần trăm tai nạn, ví như thợ cơ khí. Họ nếu chỉ trong vài giây sơ suất, cũng có thể chết hoặc thương tật cả đời. Vậy thì có cớ gì ngươi lại phải đi ganh tỵ với họ? Trong khi thực lực của bản thân vô cùng mạnh? Chết đi Nộ Hoả, Việt Nam không cần loại thợ săn rẻ mạt như ngươi!
Dứt lời, Nguyễn Quang Chính lập tức vung dao găm, chặt phăng đầu Trần Chí Dương.