🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.10: Cẩu huyết giữa đời thường

~10 phút đọc · 1952 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nộ Hoả Trần Chí Dương đã chết, nhìn đầu gã lăng trên đất. Tước Lệ dần thu lại Thể Thần, thân thể trở về dạng nhân loại. Ấy thế nhưng chỉ trong vài giây, toàn thân ướt đẫm máu tươi, chiếc măng tô cũng chẳng còn nguyên vẹn. May mắn thay hắn vẫn còn đem theo một bộ quần áo phòng hờ, Nguyễn Quang Chính vội lấy quần áo từ nhẫn đen ra vội mặc vào.

- Khá đó nhóc, nhưng mà cậu cũng cần phải bịa ra một lý do nào đó về việc tự cậu có thể hạ một thợ săn nanh sắt đi.

Ưng trong thoáng đó đã xuất hiện bên cạnh Tước Lệ từ khi nào, vội dìu lấy thân thể đồng đội mình. Cả hai chậm rãi ngồi dưới một góc cây cổ thụ.

- Xé rách quần áo của anh, sau đó bảo với họ rằng chúng ta đã hợp sức tiêu diệt Nộ Hoả.

Tiếng sặc vang lên, Ưng ho đến khàn cả giọng sau đó mới nhìn sang Nguyễn Quang Chính.

- Vậy thì giải thích sao về mấy vết sẹo này đây?

Tước Lệ theo đó mới để ý đến cơ thể của mình, toàn thân như vừa xuất hiện thêm vài vết cháy màu đen tuyền. Cảm giác như hắn vừa xăm những hoa văn chằng chịt ấy lên người vậy.

- Bó tay, hay cũng có thể nói là do bị tên nanh sắt kia thiêu cháy bằng Nộ Hoả.

Ưng nhìn gã lính mới chỉ vừa làm nhiệm vụ lần thứ hai, nhưng lại thuần thục việc che giấu thân phận như vậy. Anh liền bật cười thành tiếng, theo đó liền lấy gói thuốc từ túi áo ra, còn chưa cả kịp rút thuốc đã nghe thấy giọng nói từ Nguyễn Quang Chính.

- Đốt giúp em một điếu với.

Tước Lệ lần đầu hút thuốc, vừa đặt thuốc vào miệng rít một hơi. Liền sặc ra, ho liên hồi, tưởng chừng như cổ họng cả đôi mắt của mình rơi cả ra vậy. Ưng thấy vậy cũng vội vỗ lưng cho đồng đội.

Lần đầu hút thì từ từ thôi.

Theo lời anh ta chỉ, Nguyễn Quang Chính cũng dần quen với thuốc lá. Cảm giác thân thể đang vô cùng mệt mỏi lại bất ngờ nhận lấy một cảm giác lâng lâng khó tả, Tước Lệ như thư giãn dần và chìm vào giấc ngủ.

Lê Cẩm Tiên ngồi trên bàn làm việc, công việc của nàng là một kế toán của trung tâm thương mại. Lương có thể gọi là tạm ổn, vẫn đủ để nàng có thể tự mua một căn chung cư cao cấp, nàng chậm rãi gõ cọc cạch trên bàn phím, chợt điện thoại vang đến, là một cuộc gọi từ số lạ.

- Alo? Dạ!?

Nàng như vừa nghe thấy một thông tin đáng sợ nào đó, vội đứng phắt dậy. Nhận ra giọng nói của mình quá lớn, vội đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc.

- Dạ, anh ấy ổn mà hả anh? Dạ, em đến liền.

Cẩm Tiên sau đó bước trở lại phòng làm việc, nhanh chóng tắt máy tính, vội vàng rời đi, không quên mang theo túi xách của mình.

- Bệnh viện Lạc Thần, phòng….

Đang trên đường, Lê Cẩm Tiên liên tục lẩm bẩm về địa chỉ và phòng bệnh của ai đó. Nàng tự nhận bản thân có trí nhớ rất kém, nên việc lập đi lập lại mãi một thông tin dần trở thành thói quen khó bỏ của nàng.

Vội bước đến phòng trực của y tá bệnh viện, nhìn Lê Cẩm Tiên thân mặc áo sơ mi cùng váy chữ A ngắn vội vàng bước đến. Nữ y tá có chút ngẩn ngơ trước nhan sắc xinh đẹp nàng, thế nhưng sau khi bị Lê Cẩm Tiên huơ tay trước mắt vài lần. Nữ y tá như sực tỉnh từ cơn mê, vội hỏi.

- Dạ, chị có vấn đề gì không ạ?

Theo chỉ dẫn từ y tá, Lê Cẩm Tiên nhanh chóng bước vào thang máy. Thoáng đó đã xuất hiện trên một dãy hàng lang dài.

- Trời đất, bệnh viện gì mà to dữ thần không biết?

Nàng theo số phòng mà bước, chợt giật mình nhận ra có một đoàn người. Ai nấy đều mặc măng tô, đặc biệt có một người đàn ông thân mặc măng tô đen tay dài, đoàn người ấy bước đi chỉnh tề, ai nấy đều bước theo sau ông ta. Lê Cẩm Tiên thấy vậy, cũng vội nép sang một bên cho họ bước qua, nàng sau đó cũng lại tiếp tục tìm phòng bệnh.

Sau chừng vài phút, Cẩm Tiên đứng trước một cửa phòng bệnh, khẽ gõ cửa sau đó liền đẩy cửa bước vào. Mắt nàng lộ rõ khung cảnh một phòng bệnh sạch sẽ, vừa mở cửa nhìn vào đã thấy rõ cửa sổ lớn thoáng mát. Bên trái sát cửa phòng là tủ đặt tư trang của bệnh nhân và người nhà, điều hoà chạy với tốc độ vừa phải, giữa phòng là hai giường bệnh, trong đó có một cái giường trông nhỏ hơn có lẽ dành cho người nhà bệnh nhân tiện chăm sóc và ngủ nghỉ.

Cái giường lớn hơn là giường của bệnh nhân, nơi ấy xuất hiện một hình bóng người thanh niên với toàn thân quấn băng gạc bịt kín người. Nghe thấy có người gõ cửa bước vào, người thanh niên đã mở mắt nhìn từ trước. Đôi ngươi của hắn chợt cong lên, Lê Cẩm Tiên nhìn qua hiểu rõ tên đó đang cười với mình.

- Nè, tôi đã bảo không muốn có ai gọi cho tôi ngoài anh kia mà?

Nàng nói như muốn khóc đến nơi, vừa bước đến gần Cẩm Tiên ngồi một cách nặng nề xuống ghế gỗ bên cạnh giường bệnh.

- Thôi mà, tôi mệt quá nên ngủ quên từ tối hôm qua đến trưa nay mới tỉnh dậy đó.

Nguyễn Quang Chính theo đó cũng bật cười cố an ủi nàng, ấy thế nhưng hắn không ngờ điều này lại vô tác dụng. Chỉ thấy Lê Cẩm Tiên nước mắt đã lăn xuống trên mặt rồi, Tước Lệ lúc này cũng không biết nên làm gì hơn nữa. Hắn thật sự bối rối trước chuyện này nên nhất thời không biết nên hành xử tiếp theo như nào cả.

“Lệ Sách! Lệ Sách! Làm sao đây? Ta không biết làm sao để dỗ nàng nữa!”

Quang Chính gào thét trong lòng, liên tục gọi tên lửa đen, sau một hồi giọng nói the thé mới vang lên.

“Dỗ làm gì? Ngươi cứ bảo rằng muốn nàng đẻ con cho ngươi là được, sợ trên đường đột kích chết trận cũng có con nối dõi.”

Nguyễn Quang Chính gào thét trong lòng, hắn chỉ tay vào mặt Lệ Sách mắng.

“Đẻ cái đầu nhà ngươi! Ngươi đi mà đẻ!”

Hắn sau đó cũng chẳng muốn trông chờ gì vào ngọn lửa chết tiệt kia nữa, đầu óc mơ hồ, tay vô thức đặt lên mặt nàng. Chậm lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Lê Cẩm Tiên thấy vậy, tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn để hắn làm.

Ấy thế nhưng hắn cứ lau đi giọt nước mắt nào, thì tuyến lệ kia lại chảy ra thêm, đến mức lớp phấn trên mặt Lê Cẩm Tiên đã phai đi thấy rõ.

- Nè! Ổn không chú em!?

Cả hai đang trong tình trạng bối rối như vậy, cửa phòng lại bất ngờ bật mạnh vào trong. Quang Chính vội thụt tay lại, Lê Cẩm Tiên cũng vội rút khăn giấy được đặt sẵn trên kệ đồ cạnh giường mà lau đi nước mắt. Kể thì lâu như vậy, nhưng khoảnh khắc đó lại vô cùng nhanh chóng, Lê Cẩm Tiên vội đứng lên chào hỏi, chỉ thấy Huỳnh Ngọc Tuyên và Ưng, cả hai cùng lúc ló đầu nhìn vào. Ưng vừa kịp nhận ra tình hình, anh ta nhanh chóng thụt đầu lại chỉ để lại một câu.

- Xin lỗi đã làm phiền!

Thể nhưng Huỳnh Ngọc Tuyên thì lại có động tĩnh khác, chỉ thấy đồng tử anh ta dãn to, miệng giật giật, sau một hồi lâu mà nói.

- Lê Cẩm Tiên?! Sao em ở đây?

Nghe thấy hắn gọi tên mình, nàng vô cùng bối rối, Nguyễn Quang Chính theo đó cũng ngẩng đầu cao hơn như muốn hóng hớt gì đó.

- Câu này phải hỏi anh mới đúng, tại sao…

Cả hai người hết nhìn nhau, sau đó lại cùng lúc nhìn sang Quang Chính đang ngồi trên giường. Cả ba theo đó cũng ngồi lại nói chuyện, Tước Lệ theo đó vô tình lại bị cuốn vào một câu chuyện tình cảm học đường.

Hoá ra hai người từng yêu nhau ở cấp ba, sau đó Huỳnh Ngọc Tuyên đậu vào Lạc Thần, hắn vì nghĩ rằng một khi đã trở thành một thợ săn. Sống nay chết mai, sẽ không thể khiến nàng hạnh phúc mà ngược lại có thể làm Lê Cẩm Tiên đau khổ hơn nên đã quyết định mở lời chia tay.

Lê Cẩm Tiên tuy không hiểu rõ vấn đề, chỉ biết rằng mình đã bị đá một cách nhẹ nhàng như vậy. Nàng giận vô cùng, nghĩ rằng Huỳnh Ngọc Tuyên có mới nới cũ, khi lên đại học có người mới nên đá nàng. Còn chuyện của nàng và Nguyễn Quang Chính thì như đã biết. Nghe xong mọi chuyện, Tước Lệ sắc mặt không có cảm giác buồn, lại còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Vậy thì quá tốt rồi! Thế thì không phải là duyên số sao? Hai người thuyền xưa bến cũ đi chứ nhỉ?!

Hắn chợt cao hứng nói như vậy, thế nhưng cả hai người bên cạnh đồng loạt quát lớn.

- Không được!

Hắn ngẩn người, Huỳnh Ngọc Tuyên ánh mắt vô cùng kiên định. Lê Cẩm Tiên sắc mặt cũng đỏ bừng cả lên, sắc mặt này của nàng không phải là ngại ngùng, mà như đang rất giận vậy.

- Không cần biết anh ta có lý do gì, dù là đúng hay sai nhưng chuyện của chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi kia mà!?

Giọng nói bên trong đầu Tước Lệ khẽ vang lên.

“Con mẹ nó, cái vụ này ở bên Trung Quốc họ hay gọi là cẩu huyết nè! Ta thật sự muốn ói máu giống trong phim rồi!”

Nguyễn Quang Chính nghệch cả mặt, không biết nên nói gì tiếp theo. Mọi chuyện đang diễn ra rất đúng với lời Lệ Sách nói, thật sự là cẩu huyết đời thường mà.

- Nè, anh cũng không muốn đâu nhóc! Đã quyết định theo con đường này thì sớm muộn cũng gãy nanh, chúng ta không nên lôi kéo dân thường vào chuyện này, càng làm họ đau khổ thôi!

*Ghi Chú: Gãy Nanh, là một thuật ngữ trong giới thợ săn có nghĩa là tử trận trong khi đi săn.

- Tên kia?! Tôi không phải loại phụ nữ như anh nghĩ đâu có biết chưa!!

Lê Cẩm Tiên quát lớn, Huỳnh Ngọc Tuyên theo đó cũng không kiêng nể lại đáp.

- Anh biết, nhưng cái nghề này không như em nghĩ đâu!

Hai người họ càng nói, càng lớn tiếng hơn, ngay lập tức cửa phòng mở rộng. Bước vào trong là Ưng và một nữ y tá. Ngọc Tuyên và Cẩm Tiên sau đó được mời ra khỏi phòng bệnh.

💬 Bình luận (0)