🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.8: Thợ săn không phải người hùng!

~11 phút đọc · 2167 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ưng lúc này ẩn mình trên vách núi, chậm rãi lia ống nhắm về hướng lão trung niên. Khoảng cách rất gần, với tài thiện xạ của anh thật sự có thể bắn chết được dẫu cho tên kia có bậc Nanh là Bạc cũng không thể thoát khỏi.

- Mẹ nó, đúng là ngoại biên lành nghề có khác. Chơi khắm tới mức lấy tân binh che chắn luôn chứ!

Ưng miệng ngậm thuốc, liên tục chửi thề trước hình ảnh thợ săn trung niên kia đang túm cổ áo Tước Lệ, dùng hắn làm khiên chắn khoảnh khắc khi nhận thấy đối phương muốn chạy vào rừng.

Anh nhanh chóng vận nguyền rủa, nổ liên tiếp ba phát đạn vào bắp chân đối thủ. Tên kia quả thật là một thợ săn dày kinh nghiệm, mặc kệ chân bị trúng đạn vẫn cắn răng im lặng lao nhanh vào rừng.

- Bỏ mẹ chưa, ví dụ như sếp mà nghe tin thiên tài anh ta vừa chiêu mộ bị giết trong nhiệm vụ hộ tống đầu tiên thì sẽ như nào ta?

Vừa nói, Ưng vừa hạ mình nhảy xuống nơi đầu container bị ngã. Đầu anh ta liên tục nghĩ về hình ảnh Trần Hữu Quân dùng gậy sắt đập anh ta đến thừa sống thiếu chết. Chợt cảm thấy lạnh người, vừa vặn định đuổi theo thì nhìn thấy hai người tài xế đang bất tỉnh bên trong xe.

- Mẹ kiếp!

Vội lao nhanh đến lôi họ ra ngoài, thùng xe ngã ngang vào lề đường. Ấy vậy mà tài xế vẫn không sao, đầu họ có chảy chút máu nhưng tổng thể vẫn còn thở. Gãy tay chân gì đó thì không đáng bận tâm, Ưng lây mạnh một tài xế mập mạp. Gã có chút ít xây xát hơn người tài xế ốm một chút, bị Ưng lây mạnh người liền giật mình đứng dậy.

- Đau đauuu!

Gã thét lớn lên sau khi cảm nhận được cơn đau từ tay phải ập đến. Ưng thở dài chờ gã bình ổn trở lại, nói.

- Nè, xe bị tấn công. Hàng vẫn ổn, nhưng đồng đội của tôi đang đuổi theo kẻ phục kích. Ông gọi cho cục vận chuyển Lạc Thần, báo cho họ biết sau đó chờ viện binh, tôi đuổi theo tên kia!

Tài xế mập mạp gật đầu liên tục, vội lấy ra điện thoại vệ tinh. Bấm số gọi ngay tức thì, Ưng theo đó cũng thu súng vào nhẫn hư không, vội hướng về phía gã trung niên kia mà đuổi theo. Rừng cây ban đêm vô cùng khó đi, lại thêm đang ở vùng đồi núi, cảm giác như lạc vào giữa mê cung không lối thoát vậy.

May sao năng lực của Ưng vô cùng linh hoạt về quan sát tầm xa, chỉ cần một cành cây đung đưa thôi cũng đã đủ để anh xác định phương hướng đối phương vừa đi rồi.

Phần Tước Lệ lúc này vô cùng căng thẳng, gã trung niên không ngừng toả ra nguyền rủa áp chế khiến hắn không thể sử dụng nguyền hoả. Nhưng thể lực của hắn lại không phải hạng xoàng, trường thương bằng nguyền hoả đã bị hắn thu hồi từ lâu. Lúc này tuy vẫn không vận dụng được nguyền rủa để lấy dao găm từ nhẫn đen ra được, chờ đợi gã trung niên đang bận di chuyển như vậy hắn liền cong người.

Bật ngược về sau, dự định vòng tay siếc cổ thợ săn trung niên. Ấy thế nhưng có lẽ hắn đã quá ngây thơ, thợ săn trung niên nhận thấy tên nhóc gã đang túm lấy cổ áo, dựa vào lực đánh tay của chính mình mà bật ngược ra sau. Gã ngay tức thì cong lưng, ôm hai tay ngang với đầu phòng tránh việc bị siếc cổ, đợi đến khi thân thể bị trọng lực hạ xuống, liền dùng chân dậm mạnh vào mặt đất, sau đó lợi dụng lực chân lần nữa bật ngược về sau đập lưng vào thân thể Tước Lệ.

Chỉ nghe một tiếng hự vang lên, Nguyễn Quang Chính quả thật chưa tính được đến mức này, tốc độ và sự linh hoạt của đối phương quá nhanh làm hắn chịu lực văng ngược ra sau đập vào một viên đá to.

- Mẹ nó! Từ đi cướp xe hàng, giờ lại phải làm chuyện tào lao với mày. Chết quách đi cho rãnh nợ!

Tước Lệ tuy có đau, nhưng liền nhận ra nguyền rủa áp chế đã mất đi tác dụng. Vội rút dao găm ra, bằng tốc độ tối đa của bản thân nhanh chóng lao trực diện vào thợ săn trung niên. Thế nhưng trong vài giây đó, hắn có lẽ đã quên mất đối phương ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Vèo một cái, Nguyễn Quang Chính lại bị đánh bay, lưng lại đập vào tảng đá to.

Lần đầu tiên bị đánh đau đến vậy, lần đầu cảm nhận được sự bất lực khi bản thân còn quá nhỏ yếu. Phía xa, gã thợ săn trung niên dần bước đến gần, hắn đang trong hình dạng một nửa là người, nửa còn lại là một ngọn lửa đỏ rực.

“Đây là một nửa hình dạng từ năng lực của hắn, Bán Thể Thần!?”

*Ghi chú: Thể Thần là một trạng thái gọi chung khi một thợ săn đã hiểu rõ được hoàn toàn năng lực của chính mình. Thường thợ săn ở bậc sắt hoặc bạc sẽ ngộ ra bản nguyên năng lực của chính mình. Nhờ đó mà dùng nguyền rủa, kích hoạt năng lực tìm ẩn của Thần Hạch, như kẻ trước mặt đây. Hắn chỉ có thể tạo ra một nửa trạng thái như vậy, đó có thể gọi là Bán Thể Thần, khi một thợ săn hoàn toàn sử dụng Thần Hạch một cách nhuần nhuyễn không khác gì cử động tay chân. Thì trạng thái đó là Thể Thần, một trạng thái có thể biến đổi thân thể hoàn toàn trở thành năng lực của mình, sát thương vật lý dù có là trên một cấp độ vẫn khó có thể sát thương lên nếu năng lực là dạng nguyên tố.

Tước Lệ trừng mắt nhìn đối phương, hắn trước đó nghĩ rằng tên trung niên này có thể là mạnh hơn nanh đồng một chút. Nhưng thông qua hình dạng hiện tại, hắn đã xác định rõ danh tính cũng như đẳng cấp của người này rồi.

- Sao hả? Mày nhận ra tao rồi có phải không? Thằng nhãi ranh!

Gã kia tháo bịt mặt ra, thoáng qua có thể thấy mặt bên trái của gã có một vết sẹo lõm vào trong. Lộ rõ xương mặt trông vô cùng đáng sợ, Nguyễn Quang Chính lúc này lấp bấp nói.

- Người xếp thứ năm trong bảng thợ săn nanh sắt. Nộ Hoả, Trần Chí Dương!?

Tước Lệ đôi mắt tràn ngập vẻ thất vọng, hắn tuy là một thiên tài. Trong suốt quá trình học ở Lạc Thần, hắn lại vô cùng yêu thích những thợ săn có danh tiếng. Từng bảng xếp hạng, từ nanh trắng đến nanh vàng, ai nấy đều có tiểu sử vô cùng hào hùng.

Nộ Hoả cũng là một trong số những thợ săn tài giỏi đó, Nguyễn Quang Chính đã để ý đến cái tên này từ khi gã chỉ là một thợ săn nanh đồng. Trong mắt hắn, thợ săn thật sự là những nhân kiệt, mạnh mẽ và liều mạng không khác gì cha và mẹ hắn. Nhưng hiện tại, hắn như đã mất đi ánh sáng về những thợ săn nổi danh đó rồi.

- Là một thợ săn, tại sao ông lại làm những việc như chó săn này!? Đồ khốn!!

Trần Chí Dương nghe thấy lời một tân binh như Nguyễn Quang Chính nói ra. Hắn bật cười một cách điên dại, trong trạng thái Thể Thần. Hắn cười ngày càng lớn, làm không gian xung quanh liên tục xuất hiện những vụ nổ nhỏ tí tách.

Có lẽ không khí đang bị nghiền ép và thiêu cháy bởi Nộ Hoả của gã ta. Cứ mỗi một tiếng cười vang lên, cây cỏ xung quanh lại rung động lên khiến mọi thứ vô tình tạo nên một bài đồng dao muốn đưa tiễn Tước Lệ bước vào địa ngục.

- Mày buồn cười thật đó! Mày là thủ khoa của Lạc Thần năm nay có phải không? Ranh con à, thế giới này không rạng rỡ như ngươi nghĩ đâu! Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ chèn ép kẻ yếu! Ngươi nghĩ rằng chúng xem trọng ngươi vì đã săn đồ về cho chúng sao? Không! Đó chỉ là sự trân trọng dối trá! Chúng làm như vậy, để thuần phục ngươi! Chúng chỉ xem ngươi là một con chó đã được thuần hoá, bắt buộc ngươi làm việc cho chúng mà thôi!!

Nguyễn Quang Chính bật người đứng dậy, dao găm siếc chặt trên tay. Liên tiếp phóng thích nguyền hoả, toàn thân hắn nhanh chóng được thiêu đốt bởi ngọn lửa đen tuyền. Trần Chí Dương theo đó cũng vô cùng phòng bị, hắn rút ra một thanh trường kiếm, trường kiếm bị thiêu đốt bởi một ngọn Nộ Hoả. Cả hai tung ra vô số sát chiêu, Tước Lệ chật vật đỡ lấy từng đòn hiểm, hắn gằn giọng nói như thét lên.

- Ở bất kỳ một quốc gia nào, ta không cần biết. Nhưng Việt Nam không bao giờ làm những việc tệ hại như vậy! Tuy vẫn có một số thành phần quan liêu, nhưng họ vẫn đang cố gắng thanh lọc từng ngày! Chúng ta là Thợ Săn, là một trong số những tầng lớp của xã hội! Mỗi người một việc mới có thể xây dựng nên một quốc gia hoà bình!

Nộ Hoả hừ lạnh, bán thể thần của hắn điên cuồng phát sáng lửa đỏ. Nhân lúc Tước Lệ tấn công đến, hắn nghiêng người tránh khỏi đòn đâm dao của đối phương. Sau đó liền xoay người vung một cước vào bụng Nguyễn Quang Chính khiến hắn phun cả máu tươi, nằm lăng ra đất.

- Một tân binh còn chưa đặt chân vào Thần Vực như ngươi. Mở miệng ra thì mỗi người làm một việc, có từng nghĩ rằng vì sao những người có dị năng lực không được làm những công việc an toàn hơn không? Trong khi thợ săn đang chạm tráng với quái vật, có kẻ lại mất mạng ở đó mà thân xác không thể trở về quê hương. Còn ở đây, bọn chúng ngày thì ngồi bên trong phòng lạnh, làm những công việc an toàn mà tiền vẫn không thiếu, tại sao thợ săn phải kinh qua sinh tử như vậy!? Có công bằng hay không?

Tước Lệ lúc này đã đuối sức rồi, hắn nằm lăng trên đất thở dốc. Nghe thấy những lời lẽ bóp méo của Nộ Hoả vang bên tai, hắn rung rẩy lại đứng lên.

- Ba và mẹ của ta từng dạy, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Sức mạnh, sẽ đi kèm với trách nhiệm, thợ săn càng mạnh mẽ, càng phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mình!

Nộ Hoả gằn giọng, hắn tức giận rồi.

- Phải, ba mẹ mày dạy rất đúng! Vậy thì ngươi nghe thử câu này xem?

Nộ Hoả ngừng lại một chút, lại nói.

- Thợ Săn không phải người hùng, họ là những kẻ đứng giữa nhân loại và thần linh.

Nguyễn Quang Chính sửng người trước câu nói này. Hắn biết bản thân đã đọc qua câu này vô số lần rồi, kể cả sách tài liệu về thợ săn, hay trên bản thông tin thợ săn trên mạng xã hội. Họ luôn đặt dòng này ở một nơi bất kỳ trên ảnh bìa, hắn trước đó đã suy ngẫm rất nhiều về câu nói này. Nhưng mãi vẫn không hiểu ý của câu nói này là gì, cho đến hiện tại, khi nghe từng lời của Nộ Hoả, hắn mới hiểu ra.

Thợ Săn đáng được kính trọng, bởi họ cũng là một công dân của mỗi quốc gia, họ xứng đáng được gọi là anh hùng. Nhưng chỉ là xứng đáng thôi, họ không thật sự là người hùng, thật sự thì nếu một thợ săn nào có ý đồ muốn hại người.

Đó quả thật cũng là một cái vô cùng đáng lo ngại, còn gì hơn một gã máu lạnh g-iết người không gớm tay? Đó là một kẻ g-iết người có siêu năng lực, nếu một kẻ điên thích giết chóc có thêm siêu năng lực cực mạnh, thì số lượng nạn nhân chết trước khi hắn bị khống chế là vô cùng lớn.

💬 Bình luận (0)