🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.7: Nguyền rủa áp chế

~10 phút đọc · 1884 từ · · ⚠️ Báo cáo

Xe cứ chạy như vậy cho đến đêm ngày thứ hai, lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Ưng theo ca vẫn đang gác cho Nguyễn Quang Chính nghỉ ngơi, chợt âm thanh nổ đùng một tiếng. Chiếc xe container nổ hai lốp trước làm tài xế không thể kiểm soát được phương hướng, thấy động, Nguyễn Quang Chính vội bật người muốn phá cửa lao ra. Liền bị Ưng ôm chặt lấy, phải nói rằng thể lực hắn thuộc hàng cực mạnh, đến cả một Nanh Đồng như Ưng cũng phải chật vật ôm chặt lấy cậu ta, anh ta nói.

- Ghi nhớ đầu tiên trong nhiệm vụ hộ tống, bất cứ vấn đề gì xảy ra. Bảo vệ hàng vẫn là trên hết, tài xế cứu được hay không tính sau!

Nguyễn Quang Chính đồng tử dãn to, hắn có chút ngoài ý muốn. Thật sự điều này chưa từng được dạy trong trường, nhưng đó lại là luật bất thành văn của kẻ ngoại biên. Bởi chính phủ tạo ra họ, chỉ quan tâm đến năng lực của họ, chính phủ suy cho cùng vẫn sợ hãi trước thực lực siêu phàm của những kẻ ngoại biên như hắn. Nếu làm ra chuyện gì được cho là lệch lạc về lý tưởng của tổ quốc, chắc chắn họ sẽ bị khai trừ khỏi quốc gia của chính mình.

Cả hai lúc này đã bám chặt vào khung cửa, cố gắng chịu đựng cảm giác giật, sốc khi xe lật, Ưng nhận ra ánh mắt như muốn hỏi của Tước Lệ liền ra dấu yên lặng chờ đợi. Bởi hắn biết thông thường sẽ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất nếu xe nổ lốp xe lật chỉ là không có gì xảy ra sau đó thì tất cả đều ổn.

Thứ hai, nếu có kẻ cố ý nhắm vào xe, làm xe nổ lốp sau đó chờ đợi xem bên trong có thợ săn hộ tống hay không để đánh phủ đầu thì lại là vấn đề khác. Nếu trước đó Ưng không ngăn Tước Lệ kịp thời và đúng theo sự việc thứ hai xảy ra, chắc chắn nhiệm vụ sẽ mất kiểm soát có khi dẫn đến mất mạng cho cả bốn người.

- Còn sống không!? Hai anh trai ơi!!

Ưng lúc này mới chậm rãi bước đến nơi phát ra tiếng gõ, hắn nói.

- Nanh săn trên cạn, cỏ nhổ rừng sâu. Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh đang đi đâu? Cỏ sạch hay thối? Mặn lợ hay đen? Cân này có máu?

Nguyễn Quang Chính căng thẳng chờ đợi lời đáp trả từ bên kia. Sau vài phút đồng hồ, nhận ra quả nhiên phía bên kia im lặng không đáp. Cả hai nhanh chóng lấy vũ khí từ không gian ra, toàn thân rơi vào trạng thái chiến đấu. Tước Lệ siết chặt dao găm, lưỡi dao sáng loáng ánh lên một tia màu đen tuyền, phía trước Ưng cũng đã cầm chặt một khẩu súng bắn tỉa. Thứ vũ khí này có lẽ được đặc chế riêng cho Ưng, chỉ thấy anh ta lật ngược nòng súng lại lộ ra một mũi lê.

Thoáng đó khẩu súng bắn tỉa đã trở thành một mũi thương dài, trông qua vô cùng nhẹ nhàng. Phía bên ngoài lúc này kỳ lạ lại không hề tạo ra một chút động tĩnh nào cả. Cả hai cứ trực chờ như vậy, được thêm vài phút thì lập tức một âm thanh cực lớn vang vọng. Ưng theo đó đâm mạnh trường thương về phía phát ra tiếng động từ bên ngoài.

- Mẹ nó!

Thoáng qua nghe được âm thanh chửi tục bên ngoài. Nhận ra mũi trường thương sau khi rút về có một vệt máu nhỏ, cả Tước Lệ và Ưng đều chắc chắn được tình hình.

- Giờ sao anh? Giết ra hay thế nào?

Ưng im lặng, tiếp tục lắng nghe xung quanh, lại đáp.

- Thùng xe bị lật ngang về phía bên phải, vừa rồi tên đó không chắc chắn hàng hoá ở thùng nào. Vô tình lại trúng đòn của anh, nhưng vậy mà cứ nhằm vào đúng một chỗ đánh như vậy. Chắc hẳn là bên ngược lại có vật chắn lại không thể mở từ phía đó. Cửa thùng hàng chúng cũng không dám mở trực tiếp, vậy bây giờ….

Sau một hồi hiệp đồng tác chiến, Nguyễn Quang Chính theo đó liền dùng trường thương tạo ra từ nguyền hoả. Chém vỡ thùng container, tạo thành một lối đủ để hắn bước ra ngoài.

- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu. Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh kia đi đâu? Cỏ sạch hay thối? Mặn lợ hay đen? Cân sạch hay máu?

Nguyễn Quang Chính bước ra, ngay lập tức vang lên vài tiếng đùng đoàn từ nhiều họng súng ánh lên nhiều tia lửa trong khu rừng phía đối diện. Tước Lệ vốn là thủ khoa của Đại Học Lạc Thần, chỉ số của hắn gần như là toàn diện nhất trong số những sinh viên vừa tốt nghiệp. Thông thạo gần như tất cả các loại vũ khí lạnh, năng lượng nguyền rủa cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong số những Nanh Trắng.

Lúc này hắn nhanh chóng xoay trường thương quanh thân, âm thanh nguyền hoả va chạm với đạn đồng vang lên từng đoạn như pháo hoa đêm giao thừa vậy. Phía bên kia sau một loạt đạn nổ ra, âm thanh từ một người trung niên vang lên.

- Đồng loạt tấn công, hắn chỉ có một mình trong chuyến đi này! Nhớ, phải diệt gọn!

Gã vừa dứt lời, đồng loạt xuất hiện trên dưới mười bóng đen lao đến gần. Tước Lệ liếc mắt, lạnh lùng quan sát năng lượng nguyền rủa chúng toả ra

“Sáu nanh trắng, bốn nanh đồng.”

Mười kẻ ngoại biên theo đó cùng nhắm vào hắn. Chúng di chuyển với tốc độ nhanh chóng, tạo thành một vòng tròn khiến Tước Lệ lọt vào trung tâm.

- Mẹ nó! Đánh thì đánh! Vật và vật vờ như một đám ô hợp.

Nghe hắn quát như vậy, một trong số những thợ săn nanh trắng mắt ánh lên một tia sát lệ. Thân mặc măng tô, mặt che khuất mũi, tay siếc chặt đoản kiếm vừa rơi từ đâu ra lao nhanh đến.

Đám người theo đó cũng đồng loạt rút ra vũ khí đánh đến, Nguyễn Quang Chính lặng lẽ chờ đợi, khi cả đám người chỉ cách năm bước chân. Nguyền Hoả đột ngột bùng cháy, nhanh chóng cháy ngược từ mặt đất thiêu đốt đám người kia.

- Đó là nguyền hoả!! Rút lui!!

Hai trong số bốn nanh đồng đã phản ứng kịp thời nhanh lui người về sau, may mắn thoát được. Sáu nanh trắng đồng loạt la hét, chết tức tưởi, hai thợ săn nanh đồng bị trúng đòn trước đó tuy đã chịu nguyền hoả thiêu đốt, nhưng vẫn còn sức chạy ra.

- Trễ rồi!!

Hai thợ săn nanh đồng kia bật thật mạnh, lui người về sau. Chỉ nghe thấy hai chữ từ Tước Lệ thét to, bằng tốc độ đáng sợ, Nguyễn Quang Chính đã xuất hiện. Hai tiếng kim loại đâm vào hộp sọ vang lên, hai kẻ ngoại biên kia rơi từ trên cao xuống. Đầu bị đâm thủng, nguyền hoả vẫn tiếp tục bóc cháy đen cả một vùng.

- Mẹ nó! Nghe nói tiểu đội một của Thành Phố H-ồ Chí Minh lần này chỉ cử một tân binh vừa xuất trận thôi mà!? Tên này ít nhiều cũng phải nanh đồng đó!

Âm thanh khàn đặc kia lại vang lên, chỉ thấy ông ta bước ra từ khu rừng phía bên kia. Hai kẻ ngoại biên nanh đồng nhanh chóng hướng vũ khí về phía hắn, ánh mắt ai nấy cũng đều vô cùng sửng sốt.

- Đúng vậy, ta là Tước Lệ của tiểu đội một!

Nhìn người trung niên phía bên kia, nguyền rủa lão ta phóng ra vô cùng đáng sợ. Nhất thời không rõ ràng được gã là bậc nanh gì, Nguyễn Quang Chính sợ rồi, hắn ngày càng siếc chặt trường thương tạo ra từ nguyền hoả hơn. Chợt lão trung niên kia sắc mặt đanh lại, lão gằn từng giọng như đang rất kềm chế mà nói ra.

- Nanh từng dính máu, chết cũng chạm qua. Ngục đã luyện qua, thiên tai diệt rồi!

Tước Lệ sắc mặt âm trầm trước lời kia, hắn không cảm thấy sợ trước cái gằn giọng lão. Mà là từng ý nghĩa trong Thợ Ngữ kia, bởi gã nói rằng bản thân đã trãi qua rất nhiều rồi.

Luyện Ngục và Cõi Chết đều đã bước vào, kể cả là quái vật cấp Thiên Tai cũng đã từng diệt qua. Nguyễn Quang Chính lúc này dẫu đã cảm thấy cái chết đã kề sát cổ, nhưng vẫn đáp bằng thợ ngữ.

- Nanh này mới nhú, Chết chưa chạm qua. Ngục kia chưa luyện, Thiên Tai chưa qua. Nanh kia rất sắc, lại còn dính máu. Vì sao đột kích?

Người trung niên bật cười thành tiếng trước lời của hắn. Lão kỳ thực cũng đã hiểu ý của Tước Lệ, nguyên lai hắn bảo rằng bản thân hắn vẫn còn nhỏ yếu, Cõi Chết và Luyện Ngục cũng chưa từng đặt chân đến, quái vật cấp Thiên Tai còn chưa từng gặp qua.

Người kia thì lại rất mạnh tại sao lại làm việc phi pháp này. Vị thợ săn kia tay đan ra sau, lão lần này không còn dùng thợ ngữ nữa, mắt ánh lên một tia sát tâm, chỉ thấy thân ảnh gã biến mất, sau đó đã xuất hiện mà siếc cổ nhấc bổng cả Nguyễn Quang Chính lên cao.

- Nanh sắc thì có sắc, nhưng như thế để làm gì!? Thứ ta muốn là tiền, là thật nhiều tiền! Cứ mãi cắm đầu vào việc kiếm vài đồng nhỏ lẻ từ ngoại biên như vậy, mất mạng thì còn hưởng thụ được gì nữa?!

Nguyễn Quang Chính bị siếc cổ, lần đầu tiên hắn cảm giác được sự bất lực trước một lực lượng hơn hẳn bản thân như vầy. Khói đen ánh lên trên đồng tử, nhưng cứ mãi như vậy mà nguyền hoả vẫn không xuất hiện.

“Đây là? Nguyền rủa áp chế, chết thật. Thần dư này mạnh hơn cả mình, Ưng ơi, nhanh lên! Em lạy anh luôn đó!”

Hắn thầm nói như vậy, thì liền một thanh âm của năng lượng nguyền rủa nổ lên vang khắp. Lão trung niên kia cũng đã nhận ra, ngay lập tức túm lấy cổ áo Tước Lệ. Lão bề ngoài không khác gì một bộ xương khô, nhưng thể lực và tốc độ quả thật đáng sợ.

Chỉ trong thoáng chốc đã tránh thoát được loạt đạn nén từ năng lượng nguyền rủa. Thế nhưng hai thợ săn nanh đồng kia thì không có tốc độ nhanh như vậy, cả hai bị đạn nguyền rủa bắn xuyên đầu gục tại chỗ, không thể chết hơn được.

💬 Bình luận (0)