🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.6: Thợ ngữ

~11 phút đọc · 2053 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trời còn chưa kịp sáng, Nguyễn Quang Chính đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- Alo?

Bên kia vang lên một giọng nói khàn đục đến đáng sợ.

- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu. Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh có đột kích? Tước Lệ phải danh? Ngủ lâu, mau chết.

Nguyễn Quang Chính giật mình nhận ra là người đồng đội mà đội trưởng từng nhắc tên, hắn vội đáp.

- Nanh này mới nhú, ngủ còn chưa lâu. Đột kích bao lâu? Hiện sẽ đến sớm.

Bên kia ngừng lại một hồi lâu, nhưng vẫn giữ máy. Sau một hồi anh ta đột nhiên đáp.

- Tân binh mà nắm chắc Thợ Ngữ như vậy, rất tốt. Anh đang dưới nhà cậu, xuống đi!

*Ghi chú: Thợ Ngữ, là một ngôn ngữ riêng được chính quyền Việt Nam lập ra nhằm áp dụng trong giới thợ săn. Dẫu người dân ai cũng biết rõ sự tồn tại của họ, nhưng vẫn còn một số việc không nên để thường dân biết, tránh gây hoang mang. Vậy nên giới thợ săn thường dùng thuật ngữ giao tiếp tránh người khác hiểu rõ. Thông thường khi thợ săn chạm mặt một nhóm khác, thì người hỏi sẽ nói “Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu. Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu”. Câu bên dưới sẽ hỏi về tình hình của cả nhóm, Nanh vào luyện ngục? Cỏ sạch hay thối? Mặn lợ hay đen? Cân này có máu? Nghĩa rằng nhóm này đi về thần vực nào, lang phu và cả nhóm có ổn hay không? Ngư phủ vẫn kiểm soát được tình hình hay không? Lái buôn có đem theo thần tích nguy hiểm? Dựa vào đó mà đối ngược lại, Thợ Ngữ thường sẽ có một số từ đơn giản ngắn gọn như Cân còn có nghĩa là mua bán, Nanh ý chỉ thợ săn, thủ lĩnh của nhóm, Neo là hành động săn thuỷ quái của Ngư Phủ, Nhổ Cỏ là hành động hái thuốc hoặc trị thương của Lang Phu. Trạng thái của từng nghề trong nhóm cũng có một số thuật ngữ ẩn ý như Ngư Phủ có lần lượt là Nước Ngọt nghĩa chưa hoá quái. Nước Lợ, đã hoá quái nhưng vẫn kiểm soát được nguyền rủa và Nước đen sắp không kiểm soát được nguyền rủa. Tương tự Lang Phu là người chốt đoàn, thường sẽ có những ám hiệu như Cỏ Sạch có nghĩa là vẫn an toàn, Cỏ Độc là cảm nhận thấy sát khí xung quanh, Cỏ Thối chắc chắn có quái vật gần đây, cả đội cần cảnh giác đối phó. Lái Buôn thường là những kẻ du hành khắp Thái Bình Dương, năm châu lục và hai thần vực đều có thể gặp. Cân lẻ là Lái Buôn mới vào nghề, Cân Chợ Đen là Lái Buôn có nhiều kinh nghiệm, mối quan hệ và từng tham gia nhiều tổ đội. Cân Máu là những kẻ dày dặn kinh nghiệm, từng đi săn cả Thần Tích, phần trăm cao trên cơ thể nắm giữ Thần Tích nguy hiểm. Ở thế giới này, một khi trở thành kẻ ngoại biên thì không có gì chắc chắn, những kẻ ngươi gặp và đối đáp thợ ngữ chưa chắc hắn trung thực. Nên nhớ, “Nanh càng sắc, càng gần cổ họng thần linh. Cũng càng gần cổ họng chính mình!”

Lúc này, Nguyễn Quang Chính đã vội mang theo ba lô, nhanh chóng mở cửa nhà chạy đi, chợt Lê Cẩm Tiên cũng từ cửa phòng vội chạy theo sau.

- Nguyễn Quang Chính!

Nàng gọi tên hắn, nhìn Nguyễn Quang Chính đứng trước thang máy, vội quay đầu nhìn nàng. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt đang thở hổn hển vì đuổi theo mình, hắn còn không kịp nói lời nào, nàng đã cất giọng trước.

- Đem theo áo ấm chưa? Nhớ giữ mình, đừng để bất cứ ai gọi về cho tôi.

Nói tới đây, nàng ngập ngừng lại nói.

- Tôi chỉ muốn anh gọi cho tôi, làm ơn đừng là ai khác.

Nguyễn Quang Chính gật đầu, mỉm cười với nàng. Nhìn người thanh niên với bộ măng tô khoác ngoài, để ý thấy hắn còn mang cả carvat trên cổ càng tạo thêm vẻ lịch lãm cuốn hút. Hắn mang giày da bóng loáng, đeo ba lô đi rừng, chậm rãi dùng nón của măng tô đội lên đầu để lộ miệng đang mỉm cười.

- Tạm biệt.

Sau khi bước vào thang máy, giọng nói trong đầu lại vang lên.

- Cô gái đó có ý với ngươi rồi.

Nguyễn Quang Chính vô thức gật đầu tự nói.

- Nàng là một cô gái tốt, có lẽ mẹ cũng dự định kết đôi cho chúng tôi. Nhưng ngày nào còn chưa trả được thù, Tước Lệ sẽ không yêu ai cả!

Bước khỏi cổng, hắn nhận ra có một chiếc xe jeep đang đậu ở phía xa. Chậm rãi bước đến, Nguyễn Quang Chính thận trọng rút dao găm, bởi hắn hiện tại vô cùng nổi tiếng. Nếu có kẻ nào thật sự muốn nhắm vào, thì chắc chắn có thể giả mạo đồng nghiệp để giết mình.

- Thận trọng là tốt, nhưng lại rút dao ngay sau khi dùng Thợ Ngữ thì cậu quá là….

Nhìn Nguyễn Quang Chính đưa lưỡi dao về phía mình. Ưng liền lấy ra thẻ thợ săn chìa vào mặt hắn.

- Khổ quá, nè!

Hắn im lặng xem thẻ thợ săn, miệng vô thức đọc thành lời.

- Nguyễn Thị Gái….

Ưng bên kia đang vừa định đốt điếu thuốc liền dừng lại động tác tay, vội mắng.

- Nè! Đừng có đọc ra vậy chứ mạy?!

Nguyễn Quang Chính bật cười.

- Vậy sau này em gọi anh là Ưng.

Ưng gật đầu đáp.

- Anh cũng sẽ gọi chú là Tước Lệ, làm điếu không?

Nguyễn Quang Chính thấy Ưng bật mãi mà hột quẹt không cháy. Hắn liền búng tay, ngọn lửa nhỏ màu đen tuyền leo loét trên tay hướng đến gần Ưng. Gã có chút khựng người, hiểu ý của lính mới, hắn liền đưa đầu thuốc vào lửa đen mà rít lấy một hơi.

- Hút thuốc bằng nguyền hoả, cũng là một cái gì đó khá ngon.

Nguyễn Quang Chính cười cười rồi cũng ngồi vào ghế phụ. Thấy Ưng ngồi vào ghế lái mà vẫn hút thuốc, chứng tỏ anh ta không sót xe một chút nào.

- Giờ mình đi đâu?

Ưng nghe thấy hắn hỏi, không quên nhìn đường khi lái xe. Tay phải với lấy điện thoại, miệng ngậm điếu thuốc lấp bấp nói.

- Anh gửi cho chú lịch trình của nhiệm vụ lần này. Mà năng lực của cu em là gì?

Nguyễn Quang Chính mở điện thoại chậm xem lịch trình, miệng đáp.

- Năng lực của em là Nguyền Nhãn, có thể nhìn thấy nguyền rủa của Luyện Thần, Thần Tích và Tiến Hoá. Sau khi dùng Nguyền Nhãn sẽ tạm mất thị lực, cảm nhận thấy nổi đau trước khi chết của nạn nhân. Ngoài ra còn có thể phóng thích nguyền hoả, tạo hình nguyền hoả. Vũ khí từ nguyền hoả thì có thể sử dụng lâu, nhưng dùng mắt tạo ra quá nhiều nguyền hoả cũng sẽ mất thị lực.

Ưng gật gù tỏ vẻ hiểu, lại hỏi.

- Anh nghe nói chú em ngày đầu đột kích đã bất tỉnh hai lần, là do dùng nguyền nhãn quá nhiều?

Nguyễn Quang Chính liền đáp.

- Kỳ thực không hẳn. Thông thường sau khi mất thị lực em vẫn có thể chiến đấu thông qua thính giác. Lần đầu bất tỉnh là do dùng nguyền nhãn quan sát hiện trường, lần thứ hai là do vấn đề riêng.

Ưng vừa lái xe, vừa gật đầu, miệng dưới trề ra nói.

- Anh xem KD/A của chú rồi, thể lực và kỹ năng khá tốt. Rất thích hợp để tác chiến với anh, năng lực của anh là tầm nhìn rất xa, chân có thể tạo ra vuốt sắc. Vũ khí là súng nhắm, có thể cận chiến và ám sát, bậc nanh là Đồng.

Tước Lệ theo đó cũng nhìn sang, có chút bất ngờ.

- Không có nguyền rủa nào sau đó?

Ưng dùng tay kẹp điếu thuốc, chậm thở ra một hơi thuốc lại đáp.

- Anh đã định không nói, nhưng chú em muốn biết thì được thôi. Sau khi dùng năng lực, anh sẽ tạm thời rơi vào trạng thái tìm bạn đời.

Vừa dứt lời, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Ưng vội nhìn sang, thấy Nguyễn Quang Chính nghệch mặt nhìn mình, gã lại nói.

- Sao vậy? Hơi tạ có phải không?

Tước Lệ gật gật, sau đó cùng lúc bật cười thành tiếng. Cả hai trao đổi một hồi lâu, sau đó liền im lặng một mạch. Cho đến khi xe đến nơi tiếp nhận nhiệm vụ, Nguyễn Quang Chính nhìn vào chiếc xe chạy bằng năng lượng điện đang chở hai thùng container lớn. Xung quanh là cảnh sát và quân đội đang cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt.

- Hai người là Thợ Săn tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống?

Một viên thanh tra từ phía xa bước đến, ông ấy nhanh chóng bắt tay họ và hỏi. Nguyễn Quang Chính và Ưng cũng lấy ra thẻ thợ săn sau đó mới tiếp tục lắng nghe nhiệm vụ.

- Hai thùng container này, một thùng là thật sự có hàng. Một thùng là nơi hai vị ẩn nấp, bên trong có đầy đủ vật tư và nhà vệ sinh. Cũng vẫn sẽ có đường để cả hai nhanh chóng ra ngoài tiếp ứng cho tài xế.

Viên thanh tra nói xong, cũng liền gọi một người đàn ông cao to đến gần.

- Đây là một trong hai tài xế sẽ chạy chuyến này, chúc mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Nói rồi Nguyễn Quang Chính và Ưng nhanh chóng bước vào container đã được chuẩn bị sẵn. Bên trái quả thật là có đầy đủ vật tư cho hai người, bên phải là cửa sắt nối với thùng hàng, có niên phong rõ ràng.

Tuy cửa được khoá, nhưng hai người họ vẫn có chìa khoá để bước vào kiểm tra. Ưng theo đó cũng xé bỏ niên phong, tháo cả cửa sắt trước vô số ánh mắt của những vị cảnh sát và bộ đội.

- Như vậy chúng tôi sẽ dễ quan sát hơn.

Ai nghe xong cũng hiểu rõ anh ta đang làm gì, cũng không nói gì thêm đều gật đầu đồng ý. Cả hai theo đó cũng ngoan ngoãn ngồi bên trong, đói thì nấu ăn, thỉnh thoảng sẽ có một người thay phiên đi xem thùng hàng, đảm bảo không có vấn đề gì.

Quảng đường đi vô cùng dài, bởi xe sẽ chạy một mạch đến thẳng thủ đô. Thời đại này xe cũng đã có chế độ tự lái, hai tài xế cũng có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, không làm chậm trễ lộ trình. Cứ như vậy đã hai ngày trôi qua, Nguyễn Quang Chính ngồi trên ghế, thư thả nhìn vô định vào cửa dẫn lối đến thùng hàng.

- Sao vậy? Không cần nghiêm túc vậy đâu, thời đại này ở Việt Nam an ninh ngày càng chặt chẽ. Sẽ không kẻ ngoại biên nào điên khùng đến mức cướp xe vật liệu đâu.

Xe vật liệu này, chính là những vật phẩm thần tích hay kể cả là xương, da, lông của quái vật được những thợ săn đem về bán lại cho quốc gia. Thi thoảng sẽ có những xe chở vật liệu như vậy chuyển về Thủ Đô Hà Nội đưa vào sản xuất.

Đương nhiên ở Thành Phố H-ồ Chí Minh vẫn sẽ có đơn vị sản xuất, nhưng vẫn cần sự phân phối về. Bởi sự chênh lệch về vật liệu khi thợ săn có thu hoạch lớn hoặc nhỏ tuỳ chuyến săn và không hề có phân biệt vùng miền gì ở đây cả.

💬 Bình luận (0)