Phần Nguyễn Quang Chính tuy không nhìn rõ đối phương đã chạy đi đâu, vẫn không cảm ứng được nguyền rủa từ thứ đó. Thế nhưng hắn còn có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng keng két của thứ kia vang lên từ trên đọt cây.
- Cút!!!
Hắn quát to, đồng dạng loạt dao găm theo đó cũng ào đến thứ quái dị kia. Hắn chỉ nghe thấy âm thanh điên tiết của thứ kia vang lên, mùi máu nhàn nhạt toả ra rồi biến mất nhanh chóng.
“Nó đi chưa?!”
Nguyễn Quang Chính tự hỏi như vậy dù đã có câu trả lời, hắn theo đó cũng nhanh chóng rời đi. Mặc kệ tầm nhìn bị hạn chế, mặc kệ nguyền rủa trong cơ thể vẫn không ngừng dao động một cách không ổn định, hắn lần đầu tự cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái chật vật đến như vậy. Vài giờ sau đó, hắn nhanh chóng xuất hiện giữa một vách núi cheo leo.
Hơi thở dồn dập đến mức hắn cảm nhận được âm thanh dây thần kinh không ngừng vang lên từng đoạn, cứ như vậy hắn chậm rãi đặt tay lên từng viên đá thô ráp. Lâu lại ngoái đầu nhìn xuống bên dưới, thấy rõ độ cao đang tăng dần, Nguyễn Quang Chính không ngừng thở ra nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc hắn cho rằng bản thân đã an toàn, thì một bóng dáng đen kịt dần lộ ra bên cạnh. Thứ kia trông không khác gì một con thằn lằn quanh thân đầy gai nhọn, nó liên tục thè lưỡi như để cảm nhận độ nóng nguội trong không khí. Tầm nhìn Nguyễn Quang Chính lúc này cũng dần ổn định hơn, nhưng nhìn từ phía xa vẫn chỉ thấy được một đám đen kịt không hơn không kém.
- Mẹ kiếp!
Chợt đống đen kịt kia vậy mà lại lao đến gần hắn với tốc độ nhanh đến đáng sợ, Nguyễn Quang Chính mặc kệ thứ đối diện là gì. Tay chân căng cứng cố leo nhanh hơn, nhưng làm sao bằng được tốc độ của quái vật kia? Nó trong một sát na há cái miệng tanh tưởi đầy răng nhọn muốn cắn ngang hông hắn.
Tước Lệ cũng không bị động, một tay siết chặt tảng đá lớn, tay còn lại triệu hồi một cây đinh ba, cắn răng đu người tránh khỏi một đòn tử thần kia. Vèo một phát, Nguyễn Quang Chính phóng đinh ba xuyên vào giữa lưng quái vật, hắn theo đó cũng siết chặt cán đinh ba treo người ở giữa vách đá.
Sau một hồi thở dốc cuối cùng cũng hồi phục lại được một chút sức lực, sau đó cũng leo lên được đỉnh núi, nằm phịch trên một tảng đá to, Quang Chính không ngừng thở ra từng hơi thở nặng nhọc như sắp chết. Mắt hắn nặng nhọc nhắm nghiền lại từ từ, rơi vào giấc ngủ mệt mỏi, tạm rời xa vùng đất chết chóc này.
Không biết được bao lâu, Nguyễn Quang Chính mới dần tỉnh táo trở lại cảm nhận thấy cơn đói cồn cào. Hắn liền vớ bừa lấy vài tảng thịt sống bên trong nhẫn đen mà ăn ngấu nghiến.
Mặc kệ thứ đó đã chín hay chưa, hắn ăn một lần ba mươi miếng thịt sống mới có cảm giác no được phân nửa, cho đến khi cơ thể cảm thấy khá khẩm hơn mới nhận ra phía trong đỉnh núi có một hang đá vừa đủ cho một chiếc ô tô bốn chỗ chạy vào.
- Cái hang này, có khi lại là hang ổ của con quái vật vừa rồi.
Nói rồi liền triệu hồi nguyền hoả tạm lấy chút ánh sáng bước vào trong, hang động ẩm thấp xộc lên một mùi vị như nước tiểu của người mắc đái tháo đường. Làm Quang Chính không ngừng nôn khan nhưng chân vẫn tiếp tục đi.
Sau một hồi lâu nhận ra đã đến cuối hang, nhìn đống xương quái vật nằm khắp nơi trên nền Nguyễn Quang Chính không khỏi thở dài mệt mỏi.
- Tạm thời dọn dẹp lại vậy, dù biết không nên ở quá lâu một chỗ. Nhưng cứ như vậy sẽ chết vì kiệt sức mất!
Nói là làm, hang động sau đó cũng được hắn dọn dẹp qua một thể. Sau vài tiếng đồng hồ, Nguyễn Quang Chính đã dọn ra được một chỗ để bản thân có chỗ ngủ tạm trong hang.
Ngồi trước đống lửa cháy chậm, hắn lúc này mới cảm giác được một chút an toàn, có thể yên tĩnh nướng thịt.
“Vừa nướng thịt vừa ngắm Tước Vực, cảm giác này tuyệt thật.”
Hắn tự nghĩ như vậy, rồi lại tự bật cười thành tiếng. Bản thân hắn hiện tại xem qua cũng có thể gọi là dần theo kịp thế giới này, nhưng Tước Vực vẫn như vậy.
Sắc trời lúc nào cũng lộ rõ một màu đỏ thẫm không rõ ngày hay đêm, tất cả những sinh vật bên trong nó luôn tự cảm nhận sự mệt mỏi rồi tự chợp mắt trong khi mọi hiểm nguy vẫn quanh quẩn khắp nơi.
Trên vách núi đá cao, xuất hiện một nhân loại đầu tóc dài đến mức có thể buộc gọn thành búi cao, khuôn mặt gần như đã bị râu che khuất cả đi. Quanh thân lúc nào cũng lộ ra một màn sương đen, cứ theo nhịp thở của hắn mà nhạt rồi lại đậm hơn.
Hắn nghiêm túc nhìn miếng thịt nhỏ chưa đến một bàn tay mà khẽ nuốt nước bọt. Chợt hắn cắn mạnh miếng thịt nóng hổi ấy, nhai thật kỹ sau đó nuốt trọn, sau khi ăn sạch hắn như vẫn còn rất thèm thuồng mà liếm sạch vết mỡ còn dính trên ngón tay.
- Đã hai năm trôi qua rồi, lương thực cũng đã cạn sạch. Nước uống cũng chỉ còn vỏn vẹn vài thùng…
Nhân loại đó, là Nguyễn Quang Chính. Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến, hiểu rõ đã đến giờ ngủ, hắn liền bước vào hang đá. Lần mò một hồi, mà thuần thục chui vào trong một cái vách đá nhỏ sâu bên trong hang, vách đá lạ thay lại chỉ đủ một người trưởng thành chui vào trong.
Tước Lệ sau khi hoàn toàn chui vào trong, liền ngồi xếp bằng trên một cái giường được xếp từ xương thú. Nguyền rủa quanh thân hắn cứ như vậy, nhạt rồi lại đậm lên thấy rõ theo từng nhịp hô hấp.
“Xà Niên quả là một loại khẩu quyết khó luyện, mình đã luyện liên tục trong vòng hai năm trời nhưng vẫn khó mà quen được với vòng tuần hoàn luyện thần này. Thức ăn đã cạn sạch, nước uống kiểu gì cũng sẽ hết chẳng lẽ mình bắt buộc phải trở thành quái vật như tên kia sao? Nhưng không ăn thì cũng sẽ chết đói, phải làm sao…?”
Thời gian suy cho cùng cũng chỉ là một loại khái niệm, con người có tồn tại, thời gian mới tồn tại. Tước Lệ chợt mở mắt thức dậy, liền dùng xương thú rạch thêm một đường lên vách động.
Lúc này cũng đã đến ngày thứ bảy trăm ba mươi mốt, có nghĩa rằng đã tròn hai năm lẻ một ngày hắn lạc vào nơi này.
- Mẹ kiếp! Thà là trở thành quái vật, còn hơn chết một cách vô nghĩa ở đây!
Nói rồi, hắn chậm rãi đu người xuống chân núi, ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất. Đồng tử hắn nhanh chóng co rồi lại dãn, sát khí theo đó cũng dâng cao hết mức, trong mắt hắn lộ rõ một quái vật to bằng con hổ nhưng bề ngoài lại chẳng khác gì một con chuột cống.
Thứ đó đã phát giác ra hắn trước cả bản thân Nguyễn Quang Chính, vèo một cái con quái vật đó đã quất đuôi vào người hắn. Chỉ thấy Quang Chính vòng tay siết chặt lấy cái đuôi trơn tuột ấy, cơ bắp lộ rõ lên từng đoạn, hai chân ghì sát mặt đất tạo ra hai đường rãnh lớn. Huỳnh một tiếng, hắn đơn giản chỉ cần một quật đã làm con chuột lớn kia chết tươi tại chỗ.
“Nên ăn hay không đây?”
Nhìn cái xác con chuột bị bản thân dùng dao tạo từ nguyền hoả cắt thành từng miếng thịt lớn. Nguyễn Quang Chính cầm miếng thịt còn dính đầy máu tươi ở trước mặt mà không khỏi tự hỏi như vậy.
Chợt hắn dứt khoát nuốt trọn miếng thịt vào bụng, hơi thở dồn dập như sắp chết ngạt, Tước Lệ cứ như vậy mà không ngừng cắn nuốt thịt thứ kia. Cho tới khi chỉ còn lại một bộ xương đỏ hỏn nằm trên đất, hắn mới ngồi phịch trên đất mà thở dốc.
“Tại sao, mình lại cảm thấy ăn thịt sống ngon đến như vậy?!”
Nhận ra khung cảnh trước mắt nhanh chóng biến thành sắc đỏ, Nguyễn Quang Chính vội khoanh chân xếp bằng. Bắt đầu vòng tuần hoàn nguyền rủa của Xà Niên, cho đến khi cảm thấy bản thân ổn định trở lại hắn mới quay người hướng về hang động trên đỉnh núi.