🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.29: Lộ móng

~11 phút đọc · 2039 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Quang Chính đứng trên một vách đá cao nhìn xuống bên dưới, nơi đó xuất hiện một đầu quái thú khổng lồ. Nhìn qua trông không khác hổ là bao, nhưng thứ đó lại có lớp da dày tạo thành từng mảng đè lên nhau, toàn thân nó màu đen tuyền, thi thoảng lại lộ ra từng đoạn lửa đen trên trán.

Nó cao cũng phải hai thước, chiều dài cũng cỡ một cái xuồng ba lá chuyên dụng để di chuyển ở miền tây nam bộ. Thứ kia hạ thấp toàn thân xuống như mèo rình bắt chim, đối diện nó cũng lại là một đầu quái thú hình bò thân cao hai thước.

Nhìn qua cũng có thể hiểu vì sao con hổ kia lại muốn săn nó, Nguyễn Quang Chính vẫn đứng trên vách núi cao, toàn cảnh nhìn thế nào cũng nhận ra kế sách bọ ngựa bắt sâu, chim sẻ đứng sau.

- Hành động rồi.

Chợt hắn cất lời, phía bên dưới con hổ khổng lồ kia cũng vừa lúc vồ lấy con mồi của chính mình. Chỉ thấy một cái tát của nó, đã làm quái thú hình bò kia vỡ nát đầu nằm yên một chỗ.

Tước Lệ giờ phút này cũng đã hành động, chỉ thấy hắn thả rơi thân thể xuống vách núi treo leo, ngay lập tức tiếp đất, bắp chân căng cứng hết mức bật một đoạn xa.

Tốc độ nhanh đến mức như một viên đạn từ khẩu K năm mươi tư nã ra, con hổ khổng lồ kia lúc này như cũng cảm nhận thấy sát khí từ Quang Chính. Nó vội ngoạm lấy con mồi, nhanh chóng tránh né khỏi vị trí nơi hắn muốn lao đến.

Ấy thế nhưng quái thú kia tuy đã chạy kịp, nhưng còn chưa chạy được bao lâu thì hai chân sau của nó đã bỗng dưng đứt lìa.

Thứ kia còn chẳng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, hai chân trước vẫn còn lao đi nhưng trọng tâm cơ thể đã mất. Chỉ thấy toàn thân nó chà sát xuống mặt đất, với cơ thể khổng lồ đó cũng đã lê thêm được vài chục mét nữa mới ngừng lại được.

Phần Nguyễn Quang Chính sau khi thu dao găm làm từ nguyền hoả lại, nguyền rủa quanh thân hắn không hề biến mất mà ngược lại còn dao động không ngừng, toàn thân hắn hoàn toàn bị một màn sương đen mờ bao phủ lấy.

- Chống cự vô ích.

Hắn chậm bước đến gần, quái thú hình hổ kia vậy mà vẫn còn sống. Nó lúc này đã không còn ngoạm con bò kia nữa, mà liên tiếp quay người về sau, từng tiếng gầm gừ của nó vang lên trông vẫn còn rất uy mãnh.

Đôi ngươi trừng to chứa đầy sát khí của nó lúc này dần chuyển đổi thành sự sợ hãi sau khi nhận ra sinh vật đi bằng hai chân luôn lộ rõ nguyền rủa mà không hề e sợ bất cứ mối nguy nào. Nói rồi, Nguyễn Quang Chính im lặng bước đến gần, quái thú hình hổ kia không còn nhe nanh nữa, nó vậy mà lại cố vùng chạy khỏi.

Ấy thế nhưng Tước Lệ lại không cho phép điều đó xảy ra, hắn nhanh như cắt đã biến mất tại chỗ và xuất hiện phía trên đầu con hổ đen. Ầm một tiếng, cú đấm thô cứng của hắn chỉ với một lần đánh ra đã làm vỡ hộp sọ của cự thú cao ba thước kia.

“Sảng khoái.”

Đầu hắn chỉ đơn thuần nghĩ đến hai chữ như vậy, trong khi tay lại chậm rãi moi từng miếng não hổ ra mà cho vào miệng. Mùi máu tanh nồng cứ xộc lên như vậy, nhưng sắc mặt hắn lại lộ rõ sự thoả mãn đến quái dị, thưởng thức xong món ngon và mềm nhất.

Nguyễn Quang Chính cũng vác hai con quái vật khổng lồ kia trên vai, tay trái vác thịt, tay phải bắt lấy từng viên đá, toàn thân chậm rãi đu lên vách núi cao từ từ tiến vào một hang động sâu.

“Gần ba năm trôi qua bên trong này, vậy mà Xà Niên vẫn chỉ tiến bộ ở mức có thể luyện hoá nguyền rủa trong khi chiến đấu. Chưa được! Mình vẫn chưa đến giới hạn! Phải luyện! Luyện cho đến khi Xà Niên thật sự trở thành bản năng như hô hấp mới thôi!!”

Hắn thầm nói như vậy, nhưng tay vẫn đưa cái chân hổ đến gần miệng há to cắn một miếng lớn. Máu thịt theo đó cũng văng khắp nơi, nhưng sắc mặt Nguyễn Quang Chính vẫn dửng dưng như không.

Chợt đôi ngươi hắn dãn to hết mức khi trông thấy một đầu quái thú từ bên dưới leo lên đến tận vách động mà gầm gừ nhìn mình. Hắn như phát điên mà ném cái đùi hổ xuống đất, dao găm tự động xuất hiện trên tay.

Nguyền rủa trước đó toả ra thành một màn sương đen, lúc này lại càng đậm màu hơn thấy rõ. Chỉ sau vài giây, quái thú kia cũng đã bị hắn xử chết, xác được ném vào một góc động như lương thực dự trữ. Thế mà hắn vẫn không lấy làm vui mà phun nước bọt tự mắng.

- Chết tiệt! Cấp bậc càng lên cao thì nguyền rủa lại cứ bày rõ ra như vậy! Phiền chết đi được!

Dứt lời, hắn cũng không quên đá vào xác quái vật kia một cái. Sau đó cũng nhặt lấy cái đùi hổ còn đang ăn dở rồi bước sâu vào hang động, sâu bên trong hang động lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ chỉ vừa vặn một mình hắn chui vào trong.

Sau khi ăn xong cái đùi hổ, Nguyễn Quang Chính ngồi xếp bằng bên trong vách hang nhỏ đó, nguyền rủa không ngừng dao động, cứ mỗi một nhịp hô hấp hắn hít vào thì nguyền rủa theo đó cũng như bị dồn nén mà rút vào bên trong.

Nhưng khi hắn thở ra, màn sương đen kia vậy mà cũng xuất hiện trở lại, Nguyễn Quang Chính tức tối đấm mạnh vào vách động khiến cả động rung chấn một trận.

“Không thu vào được!! Mãi vẫn không thu vào được!! Con mẹ nó!!”

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Quang Chính - Tước Lệ bước khỏi hang động, nhìn vách hang chật hẹp chứa đầy dấu vết đấm vào hang.

Khác lạ ở chỗ từng dấu vết lại ngày càng lộ rõ độ nông bên trên, hắn bước khỏi cửa hang, ba cái xác quái vật giờ đây chỉ còn lại hàng tá khúc xương khô xếp chồng một góc động.

Màn sương đen quanh thân hắn lúc này như đã đậm hơn rất nhiều, Nguyễn Quang Chính nhìn quanh khu vực trước hang động một loạt rồi tự vấn.

- Ta ăn quá nhiều tước lệ rồi sao?

Nếu như thường lệ, hắn chỉ cần thoát khỏi vách động hẹp bên trong kia thì đã xuất hiện vài con quái thú mò đến tìm chết hoặc chí ít là xuất hiện vài con chạy lung tung quanh khu vực trước cửa hang.

Thế nhưng vài tháng trở lại đây thì chẳng có con nào lai vãng cả, nói rồi Nguyễn Quang Chính cũng đạp đất lao xuống bên dưới. Ngay lập tức lao đi, hướng về một ngọn núi cao cách xa hang động trú chân năm mươi cây số, chạy một mạch đến ngọn núi đồ sộ kia mà sắc mặt hắn vẫn không bày ra điệu bộ mệt mỏi gì.

Nhận ra có một chấn động khiến cả mặt đất hắn đứng rung động dữ dội, Tước Lệ mắt ánh lên một tia vui mừng liền bước nhanh đến nơi phát ra nguồn cơn chấn động. Chỉ thấy một người khổng lồ cao gần bằng một toà nhà mười lăm tầng, nó vậy mà lại đang cầm một cái roi xương đi loanh quanh như đang tìm con mồi.

- Mẹ kiếp, lại có cái thứ khổng lồ này trong Tước Vực. Chắc do thứ này mà số lượng quái vật ngày càng thưa dần.

Nguyễn Quang Chính nấp sau một tảng đá to, hắn và thứ kia hiện tại chỉ cách nhau mười cây số, thế nhưng còn chưa để hắn kịp ra tay thì chợt nhận ra quái vật hình người kia đã nhìn chằm chằm về phía mình.

- Con mồi!!!

Thứ đó gào lên đến mức khiến tai Tước Lệ bật cả máu tươi, chỉ thấy vèo một cái roi xương trên tay quái vật hình người lao ầm đến. Chỉ một nhát đã cắt phăng cả một quả núi nhỏ nơi Tước Lệ ẩn nấp.

- Tao còn định không ăn thịt quái có hình người, vậy mà mày lại dám khiêu khích!

Dứt lời, nguyền rủa quanh thân lộ rõ toàn thân hắn như bị cả một tấm màn đen phủ lên. Chỉ thấy quái vật kia ngẩn người một lát, liền bị một vật thể lạ đấm vào lòng ngực khiến nó phun ra máu đen.

Vật thể lạ kia cũng không dây dưa, sau khi đánh vào lòng ngực quái vật hình người liền theo đà lao trở lại mặt đất. Ngay lập tức muốn tung thêm một đòn chí mạng vào đầu nó, ấy thế nhưng thứ kia như đã nắm bắt được tốc độ của hắn.

Nó từ lúc nào đã buông roi xương khỏi tay, đợi đến khi Tước Lệ lao đến một lần nữa. Chỉ một cái huơ tay đã đánh bật toàn bộ thể Nguyễn Quang Chính đập mạnh xuống đất, hắn chịu một cơn chấn động cực mạnh đập lưng xuống ói cả máu.

- Sâu kiến!

Nghe thấy thứ kia nói mình như vậy, Nguyễn Quang Chính vội bật người đứng dậy. Đầu hắn xuất hiện một dòng máu đỏ tươi, nghi đã rách da đầu rồi, nhưng cũng chỉ đưa tay lau vội.

Đồng tử hắn lộ rõ một ngọn lửa đen, tay siết chặt dao nguyền hoả, toàn thân ngay tức khắc bị thiêu cháy bởi nguyền hoả.

Toàn bộ thân thể dần trở nên trong suốt, hoá thành một ngọn lửa đen tuyền chỉ sót lại tứ chi và đầu. Trạng thái Thể Thần được khai mở, Nguyễn Quang Chính gầm lên một tiếng.

- Tao cho mày biết ai là sâu kiến ở đây!!!

Vèo một cái, thân thể phi vật thể của hắn lần nữa lao nhanh đến. Nhằm vào đầu quái vật hình người mà chém, chỉ thấy thứ kia tuy có thân hình khổng lồ, nhưng khi nhận ra nguy hiểm nó theo đó cũng kịp thu lại roi xương của chính mình.

Một cái bật nhảy đã tránh khỏi vị trí cũ, toàn bộ khu vực xung quanh ngay lập tức trở nên náo động, một cú rung chấn dữ dội ngay khi khổng nhân kia tiếp đất.

- Cái quái gì thế này?

Cú chấn động thứ hai xuất phát từ thực thể phi vật kia, một chém từ dao găm nguyền hoả của Nguyễn Quang Chính sau khi bị tránh thoát vẫn không dừng lại. Mà tạo ra một lưỡi dao lửa khổng lồ, cắt ngang quả núi khổng lồ phía sau kia.

Khổng nhân chỉ kịp nói ra năm chữ như vậy, còn chưa tiếp nhận được mọi chuyện vừa diễn ra, cánh tay phải của nó đã đột ngột đứt lìa. Chỉ sót lại phần vai phải một nhát cắt cực kỳ ngọt, vài ngọn nguyền hoả vẫn còn cháy tí tách. Khổng nhân kia ngay khi nhận ra phần cánh tay của chính mình không chỉ bị cắt lìa vậy mà không thể mọc trở lại.

Thân thể phi vật kia cũng chẳng còn ở đó, dù chỉ là một mảnh da xương hay nguyền rủa cũng không, nó gào to khiến toàn bộ khu vực xung quanh chấn động đùng đoạn.

- Khốn kiếp!!!!!

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự