🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.27: Chân tường

~10 phút đọc · 1988 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mốc biên giới số bốn mươi hai, trung tâm Tước Vực. Nguyễn Quang Chính với cơ thể nóng rát đến tận cùng, bụng hắn vẫn còn nhộn nhạo, phình to ra như một người phụ nữ đang mang thai mà thai nhi lại đang quẫy đạp dữ dội. Miệng liên tục chảy nước dãi trong khi máu thịt vẫn còn dính đầy trên mặt, chợt hắn giật mình dừng lại cố ẩn nấp sau một gốc cổ thụ chết khô.

Phía trước có một đàn quái vật đang phi nhanh như điên đến, có lẽ dư âm của cơn chấn động nguyền rủa từ cơ thể Tước Lệ vẫn còn. Sắc mặt hắn tái nhợt đi vì cơn nóng rát không ngừng xâm lấn toàn thân, Nguyễn Quang Chính vẫn nhớ rõ từng lời Lệ Sách từng nói.

“Nguyền rủa là máu, máu chảy thì kiến bu.”

Hắn cứ ngỡ rằng bản thân chỉ cần không thôi động nguyền rủa thì mọi thứ vẫn ổn. Ấy thế nhưng đám quái vật như đã ngửi được nguyền rủa phóng thích ra từ cơ thể hắn.

“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!”

Nguyễn Quang Chính thân thể không ngừng run rẩy lên, không phải do sợ mà là đang có một loại lực lượng nào đó liên tiếp thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Chợt đám quái kia lao nhanh đến, kích cỡ và ngoại hình trông không khác gì voi, nhưng lửa đen quanh thân lại điên cuồng phóng thích cháy cả một vùng đồi núi.

- Mẹ kiếp! Tao không phải loại dễ ăn như vậy đâu!!

Hắn như đã đến giới hạn chịu đựng, nguyền rủa nhanh chóng được thúc giục. Dao găm tạo từ nguyền rủa liền xuất hiện trên tay, toàn thân rơi vào trạng thái chiến đấu, ấy thế nhưng cơ thể lại không nghe theo chỉ thị của não. Hắn nặng nhọc khom lưng, khuỵ gối, toàn thân như đeo chì nặng nề đến vô cùng.

Cùi chỏ tay phải đang siết chặt dao găm cũng chống mạnh lên bắp đùi, toàn thân Tước Lệ sau khi phóng thích nguyền rủa như rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Thân thể hắn bao trùm bởi một màn sương đen nồng đậm sự chết chóc, thần hạch trong người không ngừng rung động vang lên như từng hồi chuông ngân, dao găm theo đó cũng mất đi sự ổn định tan vào hư không. Dẫu là như vậy, chiến ý điên cuồng của hắn vẫn không ngừng phóng thích.

- Lên đi!! Tao giết chết hết!!!!!

Hắn gào thét đến lạc tông giọng, miệng liên tiếp chảy nước dãi sau đó lại không ngừng thở dốc. Bầy quái thú nhìn thấy chiến ý điên cuồng của hắn như vậy cũng có chút chần chừ.

Nhưng sau đó vẫn đồng loạt thể hiện chiến ý của bản thân mà lao ầm đến, cát bụi bay mù mịt sau khi chúng đâm đầu vào một vách núi đá. Nguyễn Quang Chính lúc này cũng không khá khẩm hơn, hắn tuy đã thoát khỏi một đòn chí mạng từ bầy quái vật cao gần bốn thước kia, thế nhưng cơ thể hắn lại đỏ ửng lên như nổi phát ban.

Đồng tử co thắt liên tục như đang gắng gượng từng cơn đau như cắt từng đoạn ruột. Nguyền hoả theo đó cũng được hắn cố kích phát, lần nữa tạo ra vô vàn mũi thương vây quanh thân, khoảnh khắc khi từng đoạn trường thương vẫn chưa kịp hình thành.

Tước Lệ hắn đã lao trực diện đến bầy quái thú đang quay đầu, chỉa ngà nhọn hoắt về phía mình. Lợi dụng việc nguyền hoả trước khi hình thành vật chất vẫn ở bên cạnh bản thân.

Hắn với tốc độ nhanh hơn cả năng lực tạo vật nguyền hoả của chính mình, lách người né tránh từng cú húc chết người. Sau đó rút thương, cắm phập vào phần đầu bên hông quái vật hình voi, cứ mỗi một con đều chịu một mũi thương nguyền hoả đâm xuyên đầu.

Sau ba mươi phút, lũ quái vật đó đã bị Nguyễn Quang Chính giết sạch. Nhìn đống xác quái vật nằm la liệt, máu chảy, não văng khắp nơi, Tước Lệ hắn vậy mà lại nhớ đến cảm giác bản thân vừa phải nuốt cả đống thịt của đám quái vật này vào bụng.

Hắn ngửa miệng nôn ẹo ra một bãi, từng mảnh thịt nát theo đó cũng được nôn ra, nước bọt chứa đầy máu tanh hôi lại càng làm hắn ói ra càng nhiều.

“Cảm… cảm giác gì thế này?!”

Chợt hắn cảm nhận được một cơn đau đớn như bị vật sắc nhọn đâm xuyên não, tầm nhìn dần mờ đi chậm rơi vào một ảo mộng chân thật.

- Ba, thế giới đang….

Một giọng nói xa lạ phát ra từ miệng hắn, Tước Lệ nhìn thấy một thế giới không khác gì thực tại. Nơi đó vậy mà lại điên cuồng xảy ra từng cơn chấn động đáng sợ, từng toà nhà chọc trời theo chấn động mà sụp đổ.

Thành phố HCM như rơi vào địa ngục trần gian, âm thanh la hét kêu cứu từ người dân vang lên như cắt từng khúc ruột. Tiếng còi cứu thương liên tục vang khắp thành phố, cơn chấn động ấy vẫn chưa dừng mà ngược lại nhịp độ lại càng tăng mạnh.

- Đúng vậy, thế giới này. Đang tự trở mình!

Chợt bên cạnh vang lên một giọng nói, trước mắt hắn xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng. Thế nhưng câu tiếp theo ông ta nói lại thể hiện một sắc thái khẩn trương nhưng lại vô cùng dịu dàng.

- Con mau dùng tứ tượng giới chỉ, cứu sống được người nào hay người đó!

Chợt bên tai Tước Lệ cũng lần nữa vang lên một âm thanh êm ấm lại vô cùng sợ hãi.

- Khải Phong, mẹ của em!

Thân thể không phải của hắn điên cuồng bay đi, trên đường đi cũng nhanh chóng cứu sống được vô số người. Cho đến khi bay đến một ngôi biệt thự nằm tách biệt với thành phố nhộn nhịp. Thân thể ấy mở sầm cửa nhà, như vô cùng gấp gáp mà thét to.

- Mẹ!

Trước mắt nhanh chóng xuất hiện một người phụ nữ yêu kiều, bà chỉ vừa kịp phản ứng trước tiếng gọi của hắn đã bị thu vào giới chỉ cùng vô số người đàn ông mặc suit đen đứng xung quanh như đang cố bảo vệ bà. Ảo mộng nhanh chóng biến mất, lại thay bằng từng hình ảnh khi tin tức trên truyền hình vang lên.

Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, ba đại dương lớn nhất đã bị hai mảnh lục địa khổng lồ nuốt lấy. Thế giới giờ đây chỉ còn lại một Thái Bình Dương rộng lớn, hai lục địa kia vậy mà lại xuất hiện vô vàn quái thú không ngừng tấn công nhân loại.

“Đây là, ký ức thời điểm khi hai Thần Vực xuất hiện trên thế giới…”

Tước Lệ trầm mặt chậm rãi quan sát ảo mộng, hắn vậy mà không dám chớp mắt lấy một lần vì sợ sẽ bỏ lỡ một thông tin quan trọng nào đó. Ảo mộng theo đó lại biến mất, lại chuyển sang một góc độ khác khi thân xác không phải của hắn nghe ngóng được thông tin, chúa quỷ Satan đã chiếm đóng được TQ.

Hiện đang dẫn dắt quân đoàn sa đoạ chinh chiến khắp thế giới, vô số đất nước đã sụp đổ trước sức mạnh khủng khiếp của Thần. Và rồi quân đoàn ấy đã đổ bộ đến Việt Nam, trận chiến giữa tân thần và cổ thần sắp sửa nổ ra và Nguyễn Quang Chính trợn mắt tỉnh dậy khỏi ảo mộng từ thời đại cũ.

- Lại là… ký ức của Thánh Nhân sao?

Hắn bật người ngồi dậy, nhận thấy bản thân đang nằm giữa đống xác vô số quái vật bị giết trước đó. Chợt hắn không khỏi giật nảy mình vì tầm nhìn vừa đảo qua một thứ gì đó hình người.

Nguyễn Quang Chính vội rút dao găm nguyền hoả ra, lần nữa rơi vào trạng thái chiến đấu, ấy thế nhưng tầm nhìn của hắn lại đang mờ đi thấy rõ.

“Tác dụng phụ của Nguyền Nhãn, mẹ kiếp tại sao lại là giờ phút này chứ?!”

Chợt phía đối diện chậm vang lên một giọng nói của một lão già.

- Đừng đề phòng như vậy, tôi cũng là một thợ săn bị lạc giống cậu.

Giọng nói kia vang lên, một cách từ tốn, Tước Lệ dẫu tầm hình bị hạn chế. Thế nhưng vẫn còn trông thấy một khoảng không mơ hồ phía trước, hắn vô thức nhìn thấy một sinh vậy đi bằng hai chân, dáng người hơi khom nhưng đáng sợ ở chỗ toàn thân chỉ là một màu đen kịt.

- Ông, là ai?!

Dù là nghe rõ giọng nói của một nhân loại, nhưng có lẽ sau biến cố Đại Viên. Tước Lệ phần nào đã cảm thấy e dè trước bất kỳ một sinh vật biết đi nào xuất hiện trước mặt mình. Câu nói thứ ba của Lệ Sách lại vang lên khiến hắn không khỏi rùng mình.

“Tin Tước Lệ, như tin lang băm.”

Nguyễn Quang Chính dẫu đã biết phải đề phòng, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra vẻ ngoài sợ sệt.

- Ta đã nói rồi, ta chỉ là một thợ săn nanh trắng lạc vào Tước Vực giống cậu. Có phải cậu vừa bị tên Đại Viên kia hại suýt nữa thì chết không?

Nguyễn Quang Chính vội gật đầu, đầu óc liền suy diễn ngay lập tức.

“Thứ này vậy mà lại biết những chuyện vừa xảy ra.”

Hắn sau đó cũng tiếp tục diễn kịch, đầu khẽ gật liền đáp.

- Làm… làm sao ông lại biết?

Sinh vật kia nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Quang Chính như vậy, cũng chậm rãi bước đến gần. Thế nhưng nó có lẽ cũng nhận ra tầm nhìn Tước Lệ đang bị gì đó, phía sau lưng từ đâu lại lộ ra một cái đuôi dài thượt không ngừng huơ loạn trước mặt như muốn chứng thực hoài nghi của chính mình.

Ngược lại, Tước Lệ như cũng nhận ra suy nghĩ của đối phương, liền đảo đầu liên tục thể hiện bản thân như thật sự hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có thể nắm bắt mọi thứ qua thính giác.

- Ta cũng từng bị tên khốn đó hại như vậy, cũng như ngươi. Ta may mắn sống sót, cất dao đi! Ta dẫn ngươi đến một nơi có thể ẩn giấu nguyền rủa.

Nói rồi, thứ đó liền quay lưng rời đi, tay còn không quên chấp sau lưng tỏ ra vẻ vô cùng ngang nhiên. Chợt một cột lửa đen bất ngờ bùng nổ ở rất gần cả hai, Nguyễn Quang Chính tuy tầm nhìn vẫn còn mờ ảo.

Nhưng thân thể còn rất nhạy cảm với nguyền hoả, ngay lập tức vận dụng tạo hình nguyền hoả. Vèo một cái, hàng loạt dao găm nguyền hoả còn chưa tạo rõ hình dạng đã từ cột lửa khổng lồ bay về phía hắn.

Sinh vật phía đối diện trước đó vẫn còn quay lưng về phía Tước Lệ, giờ đây cũng ngửi được mùi nguyền rủa đáng sợ.

Nhanh chóng bật nhảy về sau, cách di chuyển của thứ này không khác gì một con đười ươi. Nó thoăn thoắt leo lên một đọt cây cổ thụ, khẽ ló con mắt đỏ ngầu ra mà trừng trừng nhìn về phía Tước Lệ.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự