🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.26: Áo mưa và ô

~8 phút đọc · 1476 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lê Cẩm Tiên lúc này chân dần chậm nhịp, nhịp thở nàng dần nặng nề hơn theo từng bước chân.

“Bước tiếp đi?! Tại sao… lại bước chậm đi rồi??”

Nàng tự vấn chính mình, đôi chân ấy tưởng chừng như run lên từng đoạn.

“Bước tiếp đi!!!!”

Nàng gào thét bên trong tìm thức, nước mưa đã thấm đẫm toàn thân Lê Cẩm Tiên. Nàng vẫn mặc kệ cơn mưa ấy, giờ phút này cô ấy chỉ quan tâm đến việc vì sao đôi chân ấy lại không thể bước nhanh hơn. Lê Cẩm Tiên cố lê chân bước đến một băng ghế đá ven đường, chỉ cách nàng vài bước chân thôi là lòng đường. Mặt đường nhựa ấy vẫn còn đầy xe cộ đang lướt qua nàng, cô gái nhỏ bé ấy khẽ đưa tay đấm vào bắp chân mình, cố thư giãn cho nó để có thể bước tiếp trên quãng đường còn xa kia.

- Thì ra, mưa vẫn đẹp như vậy.

Được một hồi lâu, Lê Cẩm Tiên mới ngẩng mặt nhìn lên cao. Nơi đó có ánh đèn đường trắng tinh đang lặng lẽ chiếu sáng cả khúc đường nhựa, nàng cảm nhận thấy từng giọt mưa lạnh, rơi lên mặt đau rát.

Và.. từng hạt mưa len lỏi qua từng tia sáng trắng của ánh đèn đường, Lê Cẩm Tiên vô thức mỉm cười trong khi bản thân đã ướt sũng. Chợt, một màn đen che lấp ánh đèn đường kia, những hạt mưa lạnh không còn được phép làm đau rát khuôn mặt trắng trẻo ấy nữa.

- Em tưởng, anh sẽ không đến….

Cẩm Tiên ngay thức thì nhận ra sự thay đổi ấy, vội quay người nhìn về sau. Chỉ thấy một chàng trai khoác măng tô nâu tay ngắn, tóc anh ta bết đi vì mưa thấm ướt, sắc mặt ấy không buồn cũng chẳng vui, chỉ im lặng che ô cho cô gái ngồi bên dưới.

- Vậy, chỉ là đến muộn một chút thôi…

Nàng cúi gầm mặt như đang cố che giấu biểu cảm của bản thân. Bờ vai nhỏ nhắn ấy run lên từng nhịp, nước mắt theo đó mà chậm rơi xuống lề đường ướt lạnh.

- Em quên mất, anh luôn là kẻ đến muộn.

Giọng nói nàng khàn cả đi, run lên theo từng lời. Chợt Cẩm Tiên nhanh chóng bước đến gần Huỳnh Ngọc Tuyên, lúc này anh mới nhìn rõ đôi ngươi đỏ hoe ấy.

- Làm cái gì mà lâu dữ vậy hả?!

Nàng dùng tay đẩy mạnh vào vai phải anh, lực mạnh đến mức khiến Huỳnh Ngọc Tuyên khẽ lệch vai đi một chút. Nhưng tay phải vẫn cố gượng trở lại mà che dù cho nàng, dẫu là vậy Lê Cẩm Tiên vẫn tiếp tục đấm vào ngực anh. Nhẹ, sau đó là mạnh dần, đến mức khi đứng cách xa họ năm bước chân ta vẫn có thể nghe rõ âm thanh từ lòng ngực anh kêu lên.

- Có biết em chờ bao lâu không hả? Đồ khốn nhà anh! Tại sao chứ?! Tại sao lại im lặng như vậy mãi thế hả?!

Lê Cẩm Tiên dứt lời, tiếng khóc cũng dần lớn hơn, đôi tay trước đó vẫn còn đánh thùm thụp vào lòng ngực Huỳnh Ngọc Tuyên lúc này đã vòng lấy mà ôm chặt anh ta.

Tiếng khóc ấy khiến những người đi đường ngang qua cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại, với những người xa lạ họ chỉ xem đơn thuần đó là một cuộc cãi nhau của đôi tình nhân. Nhưng với Huỳnh Ngọc Tuyên lại khác, anh hiểu rõ câu nói vừa rồi của nàng là gì, đầu óc anh chậm trở về thời điểm cả hai vẫn còn học phổ thông.

Lê Cẩm Tiên là một cô gái xinh đẹp, được rất nhiều người theo đuổi và anh cũng là một trong số đó. Ngược lại với những kẻ từng tỏ tình với nàng, Huỳnh Ngọc Tuyên sợ sẽ bị nàng từ chối nên cứ mãi chôn sâu tình cảm trong lòng.

Cho đến một ngày, anh vô tình nhìn thấy cô đạp xe dầm mưa đi học về giữa trời mưa lạnh, chợt chiếc xe cũ ấy lại đứt dây sên.

Chỉ đơn thuần là bản tính của một kẻ si tình, Huỳnh Ngọc Tuyên quyết định tặng nàng áo mưa của mình. Còn bản thân thì dầm mưa đẩy xe cùng nàng về nhà, giây phút ấy Lê Cẩm Tiên có hỏi bâng quơ một câu.

- Tuyên, đã từng thích ai chưa?

Và suốt năm lớp mười một đó, họ luôn về nhà cùng nhau. Nhờ học lực vượt trội của Huỳnh Ngọc Tuyên mà Lê Cẩm Tiên cũng học tốt hơn, cho đến khi cuối năm lớp mười hai.

Cái khoảnh khắc Huỳnh Ngọc Tuyên nhìn thấy một thợ săn truy bắt tội phạm, đã khiến anh nảy sinh máu phiêu lưu của chính mình.

Với nguyện vọng đầu tiên cũng là duy nhất, anh đã quyết tâm thi đỗ vào Lạc Thần, vì đó là một ngôi trường danh giá khó có ai thật sự đậu vào.

Nên cậu học sinh trẻ ấy đã điên cuồng ôn luyện, đến mức quên mất người mà bản thân từng say đắm đến điên dại. Lê Cẩm Tiên vẫn im lặng chờ đợi anh, nàng mong rằng sau khi vào đại học, anh đã có thể thảnh thơi hơn mà liên lạc với nàng.

Nhưng càng chờ lại càng thất vọng, Huỳnh Ngọc Tuyên mà giờ đây là Thợ Săn có bí danh Hải Sư vẫn không tìm về nơi nàng đang chờ.

Ký ức kia vừa dứt, thợ săn ấy cũng đã tỉnh táo trở lại, nhìn thấy cô gái bản thân luôn say đắm ngày nào đã nằm trong trong lòng ngực của mình, khóc thút thít. Chợt chiếc ô đen kia rơi xuống nền gạch, Huỳnh Ngọc Tuyên hai tay run đến mức có thể nhận thấy bằng mắt thường, anh mạnh mẽ ôm chặt nàng nước mắt theo đó cũng chậm chảy ra.

Cả hai ôm chặt lấy nhau giữa cơn mưa đầu mùa, họ run rẩy không vì hạnh phúc, chẳng vì gì cả, có lẽ chỉ vì đã tìm được nhau một lần nữa. Mưa đầu mùa ơi, mưa đầu mùa, mày lạnh thật đấy, nhưng liệu, mày có đủ lạnh để làm nguội hai quả tim kia hay không?

Họ cứ như vậy, ôm chặt lấy nhau không buông cho đến khi cơn mưa đầu mùa lạnh buốt ấy nhỏ dần. Đèn đường nơi họ đứng cũng theo nhịp mà tắt đi, để lại cho đôi nam nữ một nhịp khựng lại khi mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Chợt Huỳnh Ngọc Tuyên khẽ nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh cóng của Lê Cẩm Tiên theo đó cũng chẳng phản kháng mà chậm đan vào tay anh.

- Anh đưa em về.

Nàng im lặng không đáp, nhưng tay vẫn đan lấy, chân vẫn bước theo. Chợt Lê Cẩm Tiên giật mình khi nhận ra bàn tay của anh dịu dàng rút lại, nàng vội nhìn sang nhưng ánh mắt cũng giảm dần khẩn trương vì nhìn thấy Huỳnh Ngọc Tuyên đang khoác măng tô cho mình. Họ chậm bước cùng nhau, đường về còn rất xa, nhưng chẳng thấy ai nói gì cả.

Không gian xung quanh vẫn ồn ào như vậy, nhưng họ cũng chỉ im lặng bước cùng nhau. Phần đèn đường chỗ vừa rồi cũng tiếp tục sáng lên, cơn mưa đầu mùa ấy cũng đã ngừng rơi. Nó đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng nó làm sao biết có bao nhiêu người vì cái nhanh của nó mà ướt, mà lạnh.

Họ cứ như vậy bước đi bên nhau, không ai hỏi thêm điều gì, cũng không ai dám hứa hẹn điều gì. Bàn tay Huỳnh Ngọc Tuyên vẫn nắm chặt lấy tay nàng, như sợ chỉ cần buông ra một nhịp thôi, người con gái ấy sẽ lại biến mất trong cơn mưa vừa tạnh. Lê Cẩm Tiên cúi đầu bước đi, hơi thở dần ổn định hơn, nhưng trái tim vẫn còn run rẩy như chưa kịp quen với sự hiện diện bên cạnh mình.

Con đường về nhà dài hơn thường ngày, thế nhưng lần này nàng không còn đếm bước chân nữa. Có những điều không cần nói ra, chỉ cần ở đó, là đã đủ. Cơn mưa đầu mùa đã qua, để lại mặt đường ướt lạnh và hai cái bóng lặng lẽ song hành dưới ánh đèn đường vừa bật sáng trở lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng, có những cuộc gặp gỡ dù muộn màng, vẫn là điều không thể tránh khỏi.

💬 Bình luận (0)