- Ủa? Gì nhanh vậy?
Huỳnh Ngọc Tuyên vừa thu thanh xiên cá trở lại đồng hồ, thợ săn cùng tiểu đội lúc này cũng chỉ vừa kịp nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Gã nói ra bốn chữ như vậy cũng được Hải Sư đáp.
- Tên này yếu xìu, bọn Mỹ không có luyện thần. Toàn chơi thuốc, đa phần thời gian của chúng chỉ dành để ổn định thần hạch. Thể lực và cách vận dụng nguyền rủa lại rất cứng nhắc, kinh nghiệm của tôi để đo lường sức mạnh của bọn này có thể hạ xuống một bậc đối với thợ săn của chúng ta.
Nghe Hải Sư phân tích rõ như vậy, người thợ săn kia liền mỉm cười bước vội đến. Không quên đưa tay như muốn bắt tay với anh ta.
- Em là Quách Phúc Nguyên, vừa thăng nanh đồng. Nghe danh Hải Sư Huỳnh Ngọc Tuyên lâu lắm rồi, đến nay mới có duyên làm việc cùng.
Huỳnh Ngọc Tuyên cười cười, vừa bắt tay Phúc Nguyên, vừa vỗ vào vai anh ta mà đáp.
- Thôi được rồi, đồng nghiệp với nhau cả mà. Trói tên này lại sau đó đem đến chỗ đội trưởng để thẩm vấn thôi.
Cả hai sau đó cũng nhanh chóng giải thợ săn ngoại quốc kia trở về đơn vị.
- Xe của cục sao lại ở đây nhỉ?
Vừa chạy đến gần đã nhìn thấy một chiếc bán tải có dấu ấn chim Lạc bay trên đầu xe. Quách Phúc Nguyên không khỏi khó hiểu mà nhìn về phía sau xe, nơi Huỳnh Ngọc Tuyên đang ngồi phía sau cùng thợ săn ngoại quốc đang bất tỉnh.
Phía Hải Sư khi nghe thấy câu hỏi của đồng đội cũng không có chút dao động gì, chỉ đưa tay ra dấu chạy vào trong.
- Các anh giỏi nhỉ? Vậy mà lại dám ra tay với thợ săn trao đổi của Hoa Kỳ, còn định thẩm vấn bọn họ nữa?!
Vừa vác thợ săn Hoa Kỳ vào đến sảnh, Huỳnh Ngọc Tuyên đã nghe thấy âm thanh đập bàn của ai đó. Sau khi nhìn kỹ lại anh mới nhận ra tiếng chỉ trích đó phát ra từ một người đàn ông cao gầy, nhận ra gã ta đang khoác măng tô tay dài màu đen.
Quách Phúc Nguyên không khỏi há hốc mồm khi lần đầu nhìn thấy một thợ săn bậc cao khác ngoài đội trưởng của mình.
Lúc này đội trưởng Hồ Tuấn Đạt mới điềm đạm trả lời.
- Thông tin của cục còn chưa đến, chúng tôi cũng chỉ đơn giản là làm việc theo đúng trách nhiệm của mình!
Thấy đối phương còn muốn nói gì đó, Hồ Tuấn Đạt mới liếc mắt nhìn sang. Nguyền rủa trong cơ thể lúc này dần lộ rõ quanh thân anh ta.
- Tôi đề nghị anh bình tĩnh lại, hiện tại nơi này là đơn vị của tôi quản lý! Cho dù có là người của cục tôi cũng chẳng muốn nhịn anh thêm đâu!
Nghe thấy lời đội trưởng vừa nói, Huỳnh Ngọc Tuyên cũng vừa vặn ném vị thợ săn trên vai xuống. Cả đại sảnh theo đó cũng nhìn về phía anh, nhận thấy không khí căng thẳng như vậy, anh cũng chẳng sợ gây thêm phiền phức mà nói.
- Ngài ở cục à, xin lỗi vì đã nói leo. Nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng chỉ là một thợ săn nanh đồng, ấy vậy mà tôi cũng có thể nhìn ra được cái sai của bọn này đó!
Nghe thấy lời anh ta nói, vị thợ săn cấp cao kia sắc mặt thay gì nóng giận. Ông ta lại cảm thấy có chút hứng thú, liền bước đến gần Hải Sư mà hỏi.
- Ồ? Thế câu có thể cho tôi biết họ đã làm gì sai không?
Huỳnh Ngọc Tuyên trong thoáng đó liền liếc mắt nhìn sang đội trưởng Hồ Tuấn Đạt. Chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu ra dấu anh có thể nói, Hải Sư theo đó cũng không e ngại liền hướng mắt về đám thợ săn Hoa Kỳ đang bị trói nằm thành đống ở góc sảnh kia, sau đó anh đáp.
- Tôi đồng ý chúng có thể là thợ săn hợp tác phát triển của Hoa Kỳ và chúng ta. Thế nhưng anh có biết hành động của bọn chúng khi đặt chân đến đây là gì không?
Thợ săn cấp cao kia chân mày lúc này đã dính cả vào nhau, khẽ lắc đầu không nói. Huỳnh Ngọc Tuyên thấy vậy mới bật cười tiếp.
- Đáp máy bay tư nhân trái phép xuống đường bay Tân Sơn Nhất. Nếu ông cho đó là một hành động đúng thì cho tôi hỏi, khi chúng tôi chặn xe ngăn không cho chúng đi tiếp thì chúng lại phản kháng và cố vượt qua.
Nói tới đây, Huỳnh Ngọc Tuyên sắc mặt trở nên điên tiết lên quát to.
- Mẹ kiếp! Cái đáp phế vật này mà cũng dám ngang nhiên bước vào Việt Nam với cái mặt hướng thẳng lên trời vậy à?! Theo đúng trách nhiệm của Nội Biên và cả Ngoại Biên, chúng tôi có quyền giết sạch bọn chúng trước khi có thông báo từ Cục đó! Tôi biết ông lo cho những thợ săn của chúng ta ở bên kia Thái Bình Dương, nhưng không có cái việc lại đi trách kẻ làm đúng được!
Sau câu nói của Huỳnh Ngọc Tuyên, cả sảnh cơ quan trước đó đã yên ắng, hiện tại càng yên ắng hơn. Chỉ có những âm thanh xe chạy và vài tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào càng làm bầu không khí trở nên ngạt thở đến lạ. Chợt sắc mặt của thợ săn cấp cao kia từ tức giận, chuyển sang kinh ngạc và sau vài phút lại lộ rõ một nụ cười trên mặt.
- Hồ Tuấn Kiệt à, đội viên của ông hả? Tên gì vậy? Tốt đó!
Câu hỏi của ông ta kèm với nụ cười thoả mãn trên mặt lại càng chứng minh câu nói ấy không phải là một câu chế giễu. Lúc này đội trưởng tiểu đội một nội biên mới bật cười bước đến gần mà đáp.
- Cậu ấy là Hải Sư Huỳnh Ngọc Tuyên, từng thuộc quyền quản lý của Trần Hữu Quân, tiểu đội trưởng, tiểu đội một Ngoại Biên. Tên đã đã phải niệm Phật ba lần trước khi quyết định bàn giao cậu trai trẻ này cho tôi đó!
Nghe thấy Hồ Tuấn Đạt nói rõ, thợ săn cấp cao kia liền vỗ vai anh mà nói.
- Từng là ngoại biên sao? Haha! Giỏi! Tinh thần như vậy là rất tốt! Tôi nhớ tên của cậu rồi đó nhóc!
Bốn giờ ba mươi phút, Lê Cẩm Tiên vẫn ngồi trên bàn làm việc của mình. Văn phòng vẫn cứ vô thức vang lên từng tiếng cọc cạch từ việc gõ phím, chợt một nữ nhân viên ngồi ở bàn máy tính xa nhất vô tình liếc mắt nhìn sang vị trí trung tâm của văn phòng. Nàng vừa lúc nhìn thấy gì đó, vội khều vai người bên cạnh khẽ nói.
- Ê, mày thấy chị Tiên nãy giờ không?
Nữ nhân viên bên cạnh nghe thấy câu hỏi như vậy, cũng bật cười vỗ vai đồng nghiệp, nàng sau đó cũng hướng về phía Lê Cẩm Tiên mà nói.
- Chị Tiên của tụi em mấy hôm nay cứ sao á ta, hay là…. Chị có người yêu rồi hả chị?
Phía Lê Cẩm Tiên trước đó vẫn còn vô thức nhìn vô định về một phía, không rõ nàng đang suy tư điều gì nhưng khi nghe thấy lời của đồng nghiệp hỏi như vậy, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên ửng hồng thấy rõ.
- Mấy cái đứa này, cứ chọc chị hoài! Làm gì có ai đâu….
Nghe thấy lời nàng đáp, cả văn phòng như có sức sống hẳn lên, trong đó có một nữ nhân viên nói.
- Làm gì có anh nào hả chị? Ụa vậy hồi trưa em thấy có anh nào lại che dù cho sếp của tụi em vậy ta?!
Lê Cẩm Tiên nghe tới đây, sắc mặt từ ửng hồng đã trở nên đỏ bừng từ khi nào, sau vài lời trêu chọc từ đám đồng nghiệp.
Cả văn phòng lúc này cũng nhanh chóng im lặng trở lại, thế nhưng Lê Cẩm Tiên vẫn không thể tập trung trở lại được nữa. Nàng cứ mãi nhớ về câu nói của Huỳnh Ngọc Tuyên vào buổi trưa.
“Chiều nay anh đón em, xe em cũng hư mà phải không?”
Câu nói của anh cứ mãi xuất hiện trong đầu nàng, cho đến giờ tan tầm. Lê Cẩm Tiên đã chờ trước ở cửa trung tâm thương mại, nhận ra Huỳnh Ngọc Tuyên vẫn chưa đến, nàng cũng chỉ biết đứng chờ như vậy.
- Chị Tiên, xe chị đâu?
Chợt nữ nhân viên vừa nãy còn trêu chọc nàng chạy xe đến bên cạnh, thấy vậy Lê Cẩm Tiên cũng mỉm cười đáp.
- Xe chị hư rồi, chị đang đợi bạn đến đón.
Nữ đồng nghiệp nghe thấy vậy cũng không quên để lại vài câu trêu chọc.
- Thôi, chị chờ người yêu tới đón phải hông. Tính tiện đường chở chị về luôn mà chắc em phải để dành lại cho người khác ời.
Lê Cẩm Tiên mỉm cười liền đáp.
- Ừ, thôi em về đi. Bạn chị chắc chút xíu nữa tới giờ á.
Nhìn bóng lưng nữ đồng nghiệp rời đi, Lê Cẩm Tiên như có cảm giác được bản thân vừa bỏ lỡ thứ gì đó vậy. Nàng mãi chờ như vậy, năm giờ rưỡi rồi lại sáu giờ, nhìn từng người, từng người lướt qua bản thân sau khi đi mua sắm cùng người thân ra về. Nàng cảm nhận rõ tầm nhìn của bản thân nhanh chóng nhoè cả đi.
- Tên đó, có đến không vậy?
Nàng vô thức nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng vẫn không dám gọi điện cho đối phương.
“Mình không được gọi cho anh ta! Như vậy có khác nào tự nói rằng bản thân đang cần giúp đỡ chứ?!”
Cứ như vậy, Lê Cẩm Tiên vẫn quyết định chờ, chợt bầu trời xanh kia như đang rất vội vậy. Từng đám mây đen cứ như những chiến hạm khổng lồ vậy, thoáng đó đã tụ lại làm một.
- Trời đất ơi?! Đừng có nói là mưa nha? Mấy giờ rồi!?
Nàng vội lật đồng hồ trên cổ tay đến gần mắt.
- Sáu giờ bốn lăm rồi…?
Con người ta lúc nào cũng có giới hạn, nàng cũng chẳng phải ngoại lệ. Lê Cẩm Tiên chậm bước từng bước trên lề đường, lâu lại nhìn vào bản đồ hiển thị đồng hồ thông minh, đường về nhà vẫn còn tận mười cây số. Nàng cứ như vậy, ánh mắt vô định nhìn về từng biển số xe máy điện lướt qua.
“Mày đang làm gì vậy Tiên? Sao không bắt xe dịch vụ mà về? Tại sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy?”
Từng câu hỏi cứ vô thức xuất hiện trong đầu nàng, cô ấy có thể gọi xe dịch vụ để nhanh chóng về đến nhà. Thế nhưng nàng lại sợ dù bản thân có thể về đến ngôi nhà trống vắng đó, nhưng tâm trí vẫn còn đợi ở cửa ra vào trung tâm mua sắm kia.
Cứ như vậy, Lê Cẩm Tiên khẽ đếm từng bước chân mà bản thân đặt lên nền gạch, một rồi lại hai, một trăm rồi lại hai trăm, cho đến khi nàng nghe thấy giọng nói từ một cô gái vang lên trên đường.
- Ba ơi, con muốn cái đó….
Lê Cẩm Tiên vô thức siết chặt dây đeo túi xách hơn, lại vô tình nhìn về túi xách mà tên ngốc nào đó từng mua cho nàng với cái giá khó tin. Hắn vô tình tạo ra cảm giác an toàn cho nàng, rồi lại quyết định rời đi.
“Mình, cũng muốn….”
Dòng suy tư ấy lại vô tình xuất hiện trong đầu nàng, nàng muốn gì? Muốn mua một cái bánh? Cái kẹo? Hay nàng muốn dùng tiền để mua lấy một ai đó có thể trao cho nàng cảm giác an toàn của gia đình? Sẽ không ai hiểu rõ được ngoài chính nàng cả.
Lê Cẩm Tiên chợt phì cười trước suy nghĩ như trẻ con của chính mình, vẫn tiếp tục bước đi, vẫn cố đếm từng bước chân để có thể ép lý trí không nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
“Cuối cùng, trời cũng bắt đầu mưa rồi..”
Tí tách, từng đoạn mưa rơi dần xuống thành phố hoa lệ ấy, nơi này không dành cho kẻ sống chậm. Một thành phố phồn hoa và tươi đẹp chỉ thật sự đẹp khi xuất hiện từng đoàn người tấp nập, vô thức lao mình vào cuộc sống chứa đầy mưu cầu.
Họ mưu cầu cơm ăn, mưu cầu áo mặc và mặt mũi khi bước ra đời, nơi đó không khác gì chiến trường của những người mưu cầu cả, đối với họ mưu sinh chính là tìm được hạnh phúc của chính mình. Thế còn Lê Cẩm Tiên thì thế nào?
Nàng không cha, cũng không mẹ, tất cả mọi thứ đều do nàng tự tạo ra, một chung cư cao cấp. Một chiếc xe và một chiếc điện thoại, chỉ như vậy đã khiến nàng cảm thấy đủ, vậy… hạnh phúc của nàng đâu?