Lê Cẩm Tiên ngồi trên bàn làm việc, vị trí bàn của nàng được đặt ở góc phòng cách xa dãy bàn của nhân viên kế toán thông thường. Chợt một thiếu nữ từ bàn làm việc gần nhất ngẩng đầu lên nhìn nàng nói.
- Chị Tiên ơi, cái báo cáo xuất kho tuần rồi em mới gửi chị rồi á. Có gì chị coi giúp em nha.
Lê Cẩm Tiên trước đó vẫn còn chăm chú chỉnh sửa gì đó trên màn hình. Lúc này liền hướng mắt nhìn vào thiếu nữ vừa gọi mình, nàng mỉm cười đáp.
- Ừ bé, để chị xem.
Cứ như vậy trong suốt buổi sáng làm việc, cả phòng đều im lặng, chỉ vang lên những âm thanh cọc cạch từ bàn phím vi tính, thi thoảng vang lên vài tiếng ho khan cho đến giờ nghỉ trưa. Lê Cẩm Tiên dự định sẽ xuống tầng hầm, lấy xe đi ăn trưa sau đó mới trở về tiếp tục ca chiều.
- Chời ơi, anh đó ngầu dữ thần bà ơi!!
Vừa ra khỏi phòng làm việc nàng đã bị thu hút bởi đám đông nhân viên, họ không ngừng ríu rít với nhau, mắt không ngừng nhìn xuống đường.
Còn chưa kịp nhiều chuyện thì điện thoại vang lên, báo hiệu có ai đó đang gọi đến, nhìn vào màn hình thì nàng cũng nhận ra là Huỳnh Ngọc Tuyên.
- Là anh ta? Gọi mình giờ này làm gì không biết?
Thấy tên trong màn hình hiện ra như vậy, chân mày liễu của nàng như muốn dán sát vào nhau. Dù có chút không vui nhưng nàng vẫn nghe máy.
- Alo? Gọi tôi có gì không?
Phía bên kia, Huỳnh Ngọc Tuyên bên kia nghe thấy giọng nói thẳng thừng của nàng cũng có chút ngoài ý muốn mà khựng giọng tạm thời chưa cất nên lời. Chờ thêm vài giây anh liền ngập ngừng đáp.
“À thì, hôm nay anh có lỡ nấu dư nhiều đồ ăn quá. Anh có giở dư một phần cơm, em ăn nha?”
Lê Cẩm Tiên miệng khẽ giật, nàng lúc này không rõ là khó chịu hay cảm động nữa, chỉ biết im lặng một hồi lâu.
“Alo? Em còn đó không?”
Nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng, Lê Cẩm Tiên không đáp, cũng chẳng biết nên đáp thế nào. Được một hồi rất lâu, có cảm giác như mất đi sức lực vậy, liền tựa lưng vào tường.
“Em, bị sao vậy? Bệnh hả?”
Huỳnh Ngọc Tuyên bên kia lại vang lên những câu hỏi càng làm nàng cảm thấy đau nhức lòng ngực hơn.
- Tôi không đói, anh đi làm đi! Đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy nữa!
Giọng nàng run rẩy lên theo từng nhịp thở, lời thốt ra vừa rồi dù đã cố nói rất nhỏ nhưng mọi người xung quanh vẫn nghe thấy rất rõ. Đám nữ nhân viên xung quanh thấy vậy cũng vội bước đến hỏi thăm nàng.
- Chị Tiên, chị bị sao hả?
- Đau bụng hả chị? Em có thuốc nè.
Nàng sau đó cũng vội tắt máy, nhanh chóng gượng người đứng dậy.
- Chị không sao, mấy đứa đi nghỉ trưa đi.
Huỳnh Ngọc Tuyên lúc này đang đứng bên kia đường, nhận thấy nàng đã tắt máy anh cũng không cảm thấy làm lạ. Tuy vậy, vị thợ săn này vẫn đứng yên tại chỗ mà không di chuyển lấy một chút nào, mãi cho đến khi nhìn thấy Lê Cẩm Tiên đẩy xe từ tầng hầm trung tâm mua sắm ra ngoài.
Sắc mặt anh ta mới có chút gì đó tươi tỉnh trở lại, miệng khẽ mỉm cười nhìn nàng đẩy xe trên đường sau đó cũng chậm rãi hướng về phía đó mà bước theo.
- Xe gì mà giờ này lại hư mới tức chứ! Thiệt tình, không lẽ lại mua xe mới nữa?!
Vừa tiến đến phía sau đuôi xe thì đã nghe thấy nàng càm ràm cũng hiểu rõ được phần nào, liền bước nhanh đến.
- Em đi khám bệnh hả? Để anh chở em đi.
Lê Cẩm Tiên giật bắn mình vội ngừng chân quay đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh. Nàng có chút ngoài ý muốn liền lúng túng hỏi.
- Sao anh còn ở đây?
Huỳnh Ngọc Tuyên không cười, cũng không đáp câu hỏi của nàng, chỉ thấy anh ta vận dụng nguyền rủa vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Chiếc xe máy điện của nàng lập tức biến mất, làm cô gái đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt.
- Xe tôi đâu rồi?
Chân mày liễu của nàng lại dính vào nhau, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Ngọc Tuyên. Chỉ thấy anh ta lấy từ đâu ra một chiếc ô màu đen, vành ô mở ra che lấy ánh nắng đang chiếu vào mặt nàng.
- Bên kia anh thấy có một quán cơm trưa, em không muốn ăn đồ anh nấu thì mình qua kia ăn ha?
Lê Cẩm Tiên lúc này cũng chỉ biết im lặng bước theo anh ta, đầu óc nàng rối bời chẳng biết nên nói gì thêm nữa.
“Xe cũng bị anh ta lấy rồi, đã vậy còn đứng chờ mình nữa. Hồi nãy còn kêu không đói mà giờ lại chịu đi ăn? Nhưng mà mình đói thiệt rồi, có nên mắng anh ta một trận rồi bắt anh ta trả xe không đây?”
Cứ như vậy mà nàng đi cùng một chiếc ô với anh, khi cả hai bước vào một quán ăn bên cạnh trung tâm mua sắm. Thì phía trên lối vào văn phòng, cũng tại ô cửa trước đó đám nữ nhân viên còn ríu rít ngắm nhìn trai đẹp. Ấy vậy mà giờ đây trai đẹp đó đã đi cùng kế toán trưởng của họ rồi.
- Chị Tiên đỉnh điên!!!
- Chời ơi hồi nãy tưởng bà cãi nhau với ai, hoá ra là đang giận người yêu….
Sau bữa ăn, Lê Cẩm Tiên cũng được Huỳnh Ngọc Tuyên dẫn về trung tâm mua sắm. Chỉ thấy ánh mắt của nàng đã giảm đi vài phần khó chịu khi ở cạnh anh, đợi đến trước khi nàng sắp sửa mở cửa kính bước vào trong, Huỳnh Ngọc Tuyên vội nói.
- Chiều nay, mấy giờ em tan làm?
Lê Cẩm Tiên hồ nghi nhìn anh, nàng tuy muốn hỏi anh ta có ý định gì, thế nhưng vẫn đáp.
- Năm giờ.
Chỉ thấy Ngọc Tuyên cười hiền nhìn nàng mà đáp.
- Chiều nay anh đón em, xe em cũng hư rồi mà phải không?
Lê Cẩm Tiên khẽ gật đầu, nàng siết chặt tay sau đó nhanh chóng bước vào bên trong. Không nói thêm một lời, cũng chẳng thể hiện một chút sắc thái nào ngoài sự im lặng như đang kìm nén cảm xúc của bản thân. Huỳnh Ngọc Tuyên đứng mãi trước trung tâm mua sắm, anh chỉ vô thức ngắm nhìn bóng lưng nàng rời đi.
Sau đó cũng quay lưng hướng về cơ quan Nội Biên của mình, vừa bước vào đến sảnh cơ quan, đã thấy Hồ Tuấn Đạt đập mạnh vào còi báo động của đơn vị. Cả đám thợ săn ai nấy đều khẩn trương khoác măng tô lên người, nhanh chóng lên xe của mình đuổi theo đội trưởng. Thông qua bộ đàm vệ tinh, Huỳnh Ngọc Tuyên nghe thấy lời chỉ huy từ đội trưởng của mình.
“Bên công an báo rằng có một số thợ săn vừa đáp máy bay trái phép xuống sân bay Tân Sơn Nhất! Tất cả di chuyển vây quanh sân bay, chúng có tám người! Nghi là thợ săn của Mỹ!”
Huỳnh Ngọc Tuyên nghe thấy, ngay lập tức theo chỉ thị mà đi cùng hai mươi Nội Biên chốt chặn cửa ra nhà ga T1 và T2. Vừa tiến đến gần, đồng tử anh lập tức dãn to hết mức khi nhận ra có một đoàn harley đời mới nhất đang lao ra.
- Báo cáo đội trưởng! Đã tìm ra tám thợ săn đó! Chúng chạy Harley đời ba ngàn không trăm hai mươi lăm! Cả đội tách ra! Chặn chúng lại!
Hải Sư nhanh chóng báo cáo, theo sau đó cũng vô thức ra lệnh cho cả đội. Những thợ săn nội biên theo đó cũng tách ra, dàn thành một hàng ngang chặn đường đi của tám thợ săn trước mắt.
Chỉ thấy một trong tám thợ săn bên kia đạp mạnh phanh sau, chiếc xe nặng trịch theo đó xoay ngang với mặt đường. Tay trái tên kia chạm khẽ vào mặt đường, ngay lập tức xuất hiện một đoạn đường kết tinh từ băng vĩnh cửu lao vút lên cao, bảy thợ săn còn lại cũng đảo hướng lao nhanh vào con đường băng ấy.
- Mẹ kiếp! Lấy băng ra khè tao hả!?
Huỳnh Ngọc Tuyên quát lớn, ngay lập tức thu xe vào lại đồng hồ. Hai tay nén chặt vào nhau nhanh chóng tạo ra một viên cầu nước, nhìn qua có thể thấy hơi nóng bóc lên từ viên cầu. Vèo một cái, cầu nước đánh nổ cả con đường tạo thành từ băng vĩnh cửu.
- Cả đội để lại một người hỗ trợ tôi, còn lại đuổi theo bảy tên kia!
Nghe thấy, những thợ săn nội biên khẩn trương kéo ga lao đi, thợ săn ngoại quốc trước đó vẫn còn thể hiện thái độ dửng dưng trước Huỳnh Ngọc Tuyên. Nhưng sau khi nhận ra anh ta có thể nhanh chóng phá huỷ đường băng vĩnh cửu của mình thì gã nhanh chóng đã thu chiếc Harley vào một cái túi nhỏ đeo bên hông thắt lưng.
Lúc này Huỳnh Ngọc Tuyên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của thợ săn ngoại quốc kia. Gã khoác trên người một chiếc áo da bò, áo thun bên trong cùng quần jean và giày da,hơn hết nữa gã ta lại là một người da trắng. Thấy gã ăn mặc như vậy, Hải Sư cũng không khỏi cảm thấy buồn cười liền hỏi bằng tiếng Anh.
- Mẹ kiếp! Ăn mặc cái kiểu gì lạ đời vậy? Bọn mày là ngoại biên bất hợp pháp có phải không?!
Thợ săn kia nghe thấy Ngọc Tuyên hỏi như vậy, cũng không đáp một lời nào, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Thấy đối phương như vậy, Hải Sư theo đó cũng tiếp tục mắng bằng tiếng Anh.
- Cái thằng Tây lỗ tai cây! Mày muốn nhờ vào việc không nhận như vậy mà thoát chết à? Mẹ mày! Xâm nhập vùng trời Việt Nam bất hợp pháp thì tụi tao cũng đủ quyền đập mày chết rồi!
Vừa dứt lời, Hải Sư liền lấy từ đồng hồ ra một thanh xiên cá dài một thước năm ra. Thợ săn ngoại quốc kia nhìn thấy vũ khí của Huỳnh Ngọc Tuyên là một thanh xiên chuyên dùng đánh bắt cá có sáu ngạnh bao quanh một ngạnh ở giữa thì mặt liền biến sắc.
- Vãi cả anh Tuyên! Anh bắt cá hay gì mà đem cây xiên cá ra vậy?!
Huỳnh Ngọc Tuyên nghe thấy người đồng đội ở lại hỗ trợ mình cảm thán như vậy, cũng chỉ phì cười. Ngay lập tức lao nhanh về phía thợ săn ngoại quốc bên kia, chỉ thấy anh ta từng bước phóng vút đi thì tốc độ lại càng nhanh.
Tưởng chừng như Hải Sư đang đạp trên một con đường nước vậy, thanh xiên cá theo đó cũng đỏ ửng lên trên tay anh ta. Phía bên kia thợ săn ngoại quốc cũng nhanh chóng rút súng, liên tiếp bắn về phía Ngọc Tuyên, gã trông thấy Hải Sư vậy mà lướt nhanh trên mặt đường nhựa. Thoáng đó đã tiếp cận được mình, vèo một cái, mũi xiên được anh phóng ra xé gió bay về phía ngoại biên kia.
Thì thấy gã kia nhanh như cắt đã tránh được, thế nhưng khi thấy mũi xiên cắm chặt trên đường nhựa ngay bên cạnh mình, gã muốn thử cướp lấy vũ khí của đối thủ. Ấy thế nhưng kỳ lạ thay, mũi xiên ấy lại nóng đến mức hai tay gã chỉ thoáng đó đã phồng rộp cả lên, máu bật ướt cả cổ tay.
- Ngu!!
Huỳnh Ngọc Tuyên thấy vậy, liền mắng một tiếng, ầm một cước nhanh chóng giáng vào gáy thợ săn ngoại quốc kia khiến hắn nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự, lực lượng thợ săn nanh đồng của Hải Sư quá mạnh khiến cả mặt đường nhựa nhanh chóng sụp xuống tạo thành một cái lỗ khổng lồ.