Trở lại vài tiếng trước sau khi khi Nguyễn Quang Chính lạc vào Tước Vực, Trần Hữu Công trong thoáng đó đã mất dấu Tước Lệ.
Anh ta vẫn chưa hề nhận ra hoặc cũng có thể không chấp nhận việc bản thân lại mất dấu kẻ bản thân cho là đối thủ xứng tầm với mình.
“Mẹ kiếp, tốc độ đáng sợ quá! Cứ như vậy thì khi đối chiến, liệu mình có thể đánh nổi cậu ta không đây?!”
Gã chạy được một hồi lâu, như đã chấp nhận việc bản thân không thể đuổi kịp Nguyễn Quang Chính. Sắc mặt có chút khó chịu đến đỏ bừng cả lên, liền ra lệnh cho bộ đàm vệ tinh đang đeo trên tai gọi đến Trần Hữu Quân.
- Ba! Tước Lệ, hắn biến mất rồi. Con không thể đuổi kịp.
Bên kia im lặng một lúc rất lâu, liền đáp.
“Được, để ba gọi cho nó thử. Con cứ ở đó đi, cố gắn tìm kỹ một chút!”
Trần Hữu Quân bên này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, liền cố nối máy với Nguyễn Quang Chính. Đầu dây bên kia chỉ vang lên vài âm thanh như truyền hình cũ của vài ngàn năm trước, âm thanh nhiễu loạn cứ không ngừng vang lên sau đó tự động ngắt kết nối.
“Chẳng lẽ nào?! Nó từng kể rằng bản thân là một nước mắt của Minh Tước Thánh Nhân và khăng khăng muốn tiến vào Tước Vực.”
Dòng suy nghĩ của anh ta vừa đến đây, thì liền tự vò đầu bứt tai mình.
- Má nó! Đã cố tình nhờ thằng Công đi theo hỗ trợ nó vậy mà lại không được!!
Trần Hữu Quân gào to đến mức đỏ bừng cả mặt, sau đó cũng vội gọi lại cho Trần Hữu Công. Phía bên kia khi nhìn thấy ba đang gọi đến cho mình, Ngoạ Hổ liền kết nối, còn chưa kịp nghe rõ giọng nói của Trần Hữu Quân thì chợt một xung kích đáng sợ từ sâu bên trong Tước Vực oanh tạc ra.
“Alo?! Công?! Làm sao đó!???”
Giọng nói Trần Hữu Quân vẫn vang bên tai, thế nhưng con trai anh ta giờ đây vẫn không khỏi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ khu vực rìa Tước Vực nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng hơn, nếu trước đó tất cả những thợ săn khi bước vào trong luôn phải gồng mình kiềm chế nguyền rủa không ngừng thẩm thấu vào cơ thể mình.
Thì giờ đây cảm giác gồng mình ấy đã không còn tác dụng, vô số thợ săn đồng loạt xoay mặt hướng về trung tâm Tước Vực, ai nấy đều cảm nhận được thứ gì đó đã được khai mở. Không phải thần tích, cũng chẳng phải quái vật hay bất kỳ một luồng sát khí nào, chỉ đơn thuần là một chữ “mở”.
Phía Trần Hữu Quân tuy vẫn đang ở rất xa Tước Vực, thế nhưng anh ta vẫn nghe thấy từng đoạn âm thanh nhiễu sóng thông qua bộ đàm gắn trên tai. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thợ săn tồn tại trên dải đất hình chữ S đồng loạt cảm ứng thấy sự kỳ lạ đó, ai nấy cũng đều cảm thấy như sắp sửa có một thứ gì đó xảy ra với đất nước của họ.
Tại tổng bộ cục Lạc Thần, sau vài phút xảy ra sự kiện tại Tước Vực đang diễn ra một cuộc họp của ba vị cấp cao của Lạc Thần.
- Tổng Bí Thư vừa gọi cho tôi, ông ấy ra lệnh phải phong toả Tước Vực ngay lập tức. Tránh việc hi sinh vô nghĩa.
Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài vô cùng điềm đạm, ông ấy khoác trên mình bộ comple màu nâu nhạt. Vừa nói ông vừa đốt một điếu thuốc, sau đó hà ra một hơi dài thượt, khói thuốc toả khắp phòng họp thế nhưng hai người còn lại cũng không hề tỏ ra khó chịu.
Bên kia một ông lão khoác măng tô tay dài khẽ ho lên vài tiếng, nhìn qua có thể thấy lưng ông có hơi còng xuống, chất giọng khàn đùng của người lớn tuổi khẽ vang lên.
- Ông ấy có lo xa quá hay không? Trần gia chúng tôi còn trấn giữ ở Hà Nội này, nanh trắng của chúng tôi tiến vào Tước Vực cũng không ít. Tôi không lo, ông ấy lo cái gì?
Người đàn ông trung niên vừa hút xong điếu thuốc, khi nghe thấy lời ông lão nói liền cười to, giọng cười vang vọng khắp cục Lạc Thần khiến cả toà nhà như muốn mọc chân mà chạy đi.
- Trần Hữu Trí! Ông hiếm khi nói đúng ý tôi đó, Lý gia của tôi cũng không ít nanh trắng, thậm chí là nanh sắt tiến vào bên trong đó. Tứ trụ bọn họ tuy vẫn không ít thành viên cũng tiến vào bên trong, nhưng đã là thời đại nào rồi?? Quân số khổng lồ như vậy, chẳng lẽ lại không giải quyết được vấn đề bên trong đó hay sao? Chưa kể rằng chúng ta cũng đã đích thân tiến vào bên trong, ở đó có cái gì ngoài nguyền rủa dồi dào đâu chứ?
Ông lão được gọi là Trần Hữu Trí kia nghe thấy không không đáp lời, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Chợt một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên khiến hai người vừa rồi còn đang thảo luận phải nhìn sang.
Nơi đó có một người trung niên, ông ta khoác trên người măng tô tay dài, thế nhưng vẫn để lộ bên trong là áo sơ mi trắng đơn thuần. Hai tay ông ta đan lại đặt lên bàn, hai ngón cái không ngừng xoay quanh nhau. Khoảnh khắc giọng nói kia vang lên cũng là lúc không gian trong phòng họp trở nên lạnh lẽo hơn.
- Lý Trung Tín à, sau này đừng hút thuốc trong phòng họp nữa. Tội nghiệp bọn nhỏ lau dọn cực lắm.
Giọng nói vừa dứt, người kia khẽ hắn giọng vài tiếng lại nói.
- Hai ông vẫn còn nhớ lần trước chúng ta cá cái gì chứ?
Hai người còn lại nghe tới đây, liền đồng loạt bật cười thành tiếng. Người trung niên mặc comple có tên là Lý Trung Tín liền nói.
- Còn nhớ! Chúng ta chọn ra những nanh trắng nổi trội nhất sau đó chờ bọn chúng mạnh mẽ hơn, đứa nào lập được nhiều chiến công nhất, tiến bậc cao nhất. Thì người chọn đứa đó thắng, mà ông định nhắc cái gì đấy? Đang bàn chuyện Tước Vực mà? Không hành động sớm, Tứ Trụ bọn họ lại khiển trách đấy.
Người trung niên mặc sơ mi trắng kia khẽ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng liền đáp.
- Bảo với bọn họ, tất cả nằm trong dự tính của Trương Hoàng tôi! Tước Vực là thứ do người bạn thân nhất của tôi tạo ra, hiện tại nó chỉ được những đứa con của cậu ta thu hồi lại thôi!
Hai người còn lại nghe thấy câu nói này đều có biểu cảm vô cùng kinh ngạc, họ phần nào hiểu rõ được vì sao vị kia lại có thần thái vui vẻ đến như vậy. Ai nấy đều có suy tính riêng cho vụ cá cược này của mình nhưng hiện tại vẫn chưa thể hành động ngay được.
Một ngày sau khi Nguyễn Quang Chính rơi vào Tước Vực, Huỳnh Ngọc Tuyên hiện tại đã được chuyển vào một đơn vị khác. Tỉnh dậy với đầu óc lâng lâng kéo theo vài cơn đau đầu nhẹ.
- Rượu của đội trưởng mạnh thật! Ngủ thêm chút nữa là đi trễ rồi.
Vừa tự nói, Hải Sư liền bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau một hồi đã lên xe chạy khỏi nhà, đơn vị mà anh ta vừa được chuyển đến hôm qua là Tiểu Đội một thuộc Nội Biên của Thành Phố H-ồ Chí Minh.
*Chú Ý: Để nói rõ hơn về những đơn vị của riêng Việt Nam thì Lạc Thần họ đã chia ra làm ba tiểu đội lớn thường trực ở ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Bắc Bộ thường trực bởi Tiểu Đội hai, được trực tiếp quản lý bởi trưởng cục Trần Hữu Trí với lực lượng Trần gia chiếm hàng đầu.
Trung Bộ có Tiểu Đội ba thường trực, cũng được quản lý bởi trưởng cục Lạc Thần Lý Trung Tín và Nam Bộ với Tiểu Đội một thường trực với cục trưởng Trương Hoàng quản lý trực tiếp. Mỗi một Tiểu Đội sẽ có hai phân đội là Ngoại Biên và Nội Biên, Ngoại Biên gọi chung cho những thợ săn thiện chiến, họ toàn quyền quyết định tiêu diệt tội phạm nguy hiểm và di chuyển khỏi biên giới dễ dàng với điều kiện người dẫn đội đã được cấp phép. Nội Biên cũng là những thợ săn mạnh mẽ và thiện chiến, nhưng họ không được phép rời khỏi biên giới, hải đảo, vùng biển, vùng trời quốc gia.
Phạm vi đi săn của họ luôn nằm trong một khu vực cố định của Tiểu Đội quản lý, hai phân bộ đó cũng có quyền hành quản lý những Tổ Đội nhỏ hơn, Tổ Đội cũng có những thợ săn mạnh mẽ được Lạc Thần huấn luyện mà ra. Nhưng họ lại càng là ít tiếp xúc với cái chết hơn, một khi xảy ra chiến sự thì Tổ Đội, Tiểu Đội dù là Nội Biên hay Ngoài Biên họ đều được triệu tập để bảo vệ chính quốc gia của mình.
Bởi thế mới nói Việt Nam thời điểm hiện tại là một cường quốc hàng đầu về trị an và độ an toàn. Tất nhiên vẫn sẽ xảy ra một số trường hợp mất kiểm soát do thuốc Tiến Hoá và Tội Phạm cũng ngày càng tinh vi về hoạt động lẫn tổ chức hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nếu chúng dám lộ mặt ra ánh sáng. Bởi thế mới nói, Việt Nam được thế giới ca ngợi là “mồ chôn của tội phạm”, một kẻ mạnh mẽ. G-iết người hàng loạt ở Châu Âu, hắn dù rằng trước đó có giết cả Nội Biên ở bên ngoài đi chăng nữa thì khi có ý định đặt chân vào Việt Nam từ đó không còn ai có thể nghe được bất kỳ tin tức gì về hắn nữa.
Trở về với Huỳnh Ngọc Tuyên, anh lúc này cũng vừa đúng lúc bước vào cơ quan Nội Biên của Tiểu Đội một. Hiện tại nơi này đã xuất hiện rất nhiều thợ săn đủ bậc nanh, ai nấy đều ngờ vực nhìn về phía Hải Sư đang khoác măng tô tay ngắn. Chợt một thợ săn có thân hình cao to từ đâu bước đến khoác vai anh cất giọng khàn đặc nói.
- Hình như tôi từng gặp anh rồi thì phải? Là tiểu đội phó của Ngoại Biên phải không?
Huỳnh Ngọc Tuyên vẫn tính cách dễ hoà nhập đó liền đáp.
- Tiểu đội phó gì chứ? Tôi chỉ là được giao nhiệm vụ thay đội trưởng điều lệnh anh em thôi.
Người kia liền bật cười lại vui vẻ hỏi.
- Ơ thế sao lại xin chuyển đơn vị rồi? Chán Ngoại Biên rồi hả?
Huỳnh Ngọc Tuyên nghe đến đây cũng liền khựng lại một chút, sắc mặt có chút ngoài ý muốn mà cười trừ.
- Vì một số chuyện ngoài ý muốn thôi, à cho tôi hỏi đội trưởng mình đã vô chưa nhỉ?
Người kia thấy anh ta bày ra vẻ mặt như vậy, cũng hiểu được có những chuyện khó nói ra liền vỗ vai Huỳnh Ngọc Tuyên mà chỉ về một cửa phòng đề hai chữ đội trưởng phía trên cao.
- Ừm thôi, đừng nghĩ nhiều nhé! Anh Đạt ở bên trong, nhớ gõ cửa trước khi vào nha, tôi là Lý Hoàng Hà có gì không hiểu cứ tìm tôi nhé!
Huỳnh Ngọc Tuyên mỉm cười không quên cảm ơn Lý Hoàng Hà sau đó cũng tiến đến gần cửa phòng đội trưởng. Hai tiếng gõ cửa được anh tạo ra, theo sau đó là một giọng nói điềm đạm từ bên trong vọng ra ngoài.
- Vào đi.
Vừa bước vào trong, Hải Sư không khỏi bất ngờ vì nhìn thấy hồ sơ của bản thân đang được đội trưởng xem qua, hiện đang đặt trên bàn. Thấy người bước vào là Huỳnh Ngọc Tuyên, người đội trưởng tên Đạt liền đứng lên không quên nở nụ cười đưa tay phải về phía anh.
- Hải Sư của Ngoại Biên tiểu đội một phải không? Anh vừa xem hồ sơ của cậu rồi, rất giỏi!
Hải Sư Huỳnh Ngọc Tuyên có chút ngại ngùng vội giơ tay trái gãi đầu trong khi tay phải vẫn còn bắt tay đội trưởng.
- Dạ, cũng không có gì nổi bật quá đâu anh.
Thấy đối phương khiêm tốn như vậy, vị đội trưởng liền bật cười thành tiếng nói.
- Cái tên Trần Hữu Quân đó hôm qua cũng gọi cho anh. Giọng điệu vô cùng đau đầu, anh hiểu cậu ta như đứt từng đoạn ruột khi để cậu chuyển về Nội Biên, một Ngoại Biên nah đồng như cậu mà về tay anh thì quá hời cho anh rồi! Haha! Tên của anh cậu cũng biết rồi nhỉ? Là Hồ Tuấn Đạt, bọn nhỏ anh gọi anh Đạt, công việc ở nội biên thì chủ yếu thường phải phối hợp với bên Công An là nhiều. Họ thường rất bài bản, không như anh em mình, nên có gì cứ hỏi anh đừng hành động vội! Ngoại biên thường rất nóng tính có phải không? Nhưng ở đây chúng ta cần bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống, cứ từ từ sẽ quen dần thôi!
Dứt lời anh ta cười lớn, sau đó gửi thẻ thợ săn mới cho Huỳnh Ngọc Tuyên. Chậm bước ra ngoài, anh không khỏi suy tư, cứ chăm chăm nhìn vào thẻ thợ săn của mình.
“Nội biên sao… thôi vậy! Nếu hỏi bản thân mình có cam lòng hay không, thì hẳn là không rồi. Nhưng Cẩm Tiên thì…”