Nhận thấy Nguyễn Quang Chính có hành động lạ, Đại Viên cũng nhanh chóng bước đến gần. Trước mắt hắn là một bóng người cao hai thước, khuôn mặt chứa đầy sẹo nguyền hoả.
Sáu cánh tay phía sau đang ôm lấy cả một đống thịt dị thú, ánh mắt Đại Viên không sát khí, không bất ngờ, hoàn toàn không chất chứa một sắc thái nào, vẫn chất giọng khàn đục kia lại vang lên từ miệng gã.
- Ở nơi này, không ăn sẽ chết.
Chỉ thấy gã ta đặt đống thịt dị thú xuống bên cạnh Quang Chính sau đó quay lưng rời đi. Nhìn đống thịt bên cạnh, Nguyễn Quang Chính không khỏi lợm giọng. Liền đứng dậy, đi nhanh đến gần Đại Viên.
- Tôi không ăn thứ này được, để tôi giúp anh.
Đại Viên trước đó sắc mặt vẫn còn tỉnh táo, không hiểu thế nào sau khi nghe thấy lời Tước Lệ nói ra. Ánh mắt gã liền ánh lên một tia gì đó kỳ dị.
- Ở đây, không có gì là không ăn được. Không ăn bằng chết đói!
Còn chưa kịp đáp lời, thì một trong sáu cánh tay đầy lông đen kia bằng tốc độ đáng sợ s-iết cổ Nguyễn Quang Chính. Đại Viên với thân thể khổng lồ chậm rãi bước đến gần cái xác quái vật bị ăn đến nát bét chỉ còn lại một bộ xương kia.
- Ặc! Chờ…. Chờ đã! Đại Viên! Ngươi đang định làm gì!?
Cảm giác thấy cổ họng đang bị siết chặt đến mức không thể hít thở một cách bình thường nữa. Nguyễn Quang Chính khó khăn thốt lên câu nói cuối cùng, sau đó hắn không thể thốt lên một từ nào nữa.
Phần Đại Viên vẫn im lặng không đáp, chỉ thấy bảy cánh tay còn lại, lạnh lùng với lấy từng mảnh nội tạng cùng máu mủ của con quái mất kiểm soát kia, thô bạo nhét vào miệng Nguyễn Quang Chính.
Từng đoạn âm thanh do cuốn họng bị nghẹt khi bị từng thớ thịt cưỡng chế nhét vào miệng. Hắn chỉ còn cách tự cứu sống bản thân bằng cách nuốt vào bụng, mùi máu mủ xộc thẳng vào mũi khiến hắn không ngừng nôn ngược.
Ấy thế nhưng lại bị đống thịt trong miệng đẩy ngược vào, chỉ còn cách lần nữa nuốt ngược mọi thứ vào trong.
“Khốn kiếp! Tên này, ta đoán không sai mà! Nhưng cá đã vào rọ rồi! Làm sao đây?!”
Đầu óc hắn không ngừng suy nghĩ đối sách, toàn thân hắn run lên bần bật, đó là biểu hiện thân thể đang báo động có một cuộc đột kích của ngoại vật tràn vào cơ thể. Nguyễn Quang Chính ngay sau đó tưởng chừng đã buông xuôi.
Trong khi trước đó tay chân và toàn thân thể không ngừng chống đối cố đánh vào người Đại Viên thế nhưng giây phút này, nhận ra lực lượng của đối phương quá mạnh. Hắn chỉ còn biết từ bỏ mọi thứ, để mặc đối phương làm gì thì làm, cho đến khi ý thức hắn dần biến mất, cái xác quái vật kia đã hoàn toàn bị chính Tước Lệ hắn nuốt trọn vào bụng.
Đại Viên sau khi nhận ra không còn một mảnh thịt nào, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại hai thợ săn duy nhất với một đống tro cốt khổng lồ.
Phần Nguyễn Quang Chính thì lại khác, toàn bộ thân thể hắn lại sôi sục lên, trông không khác gì con quái thú trước đó đã ăn cột lửa đen kia.
Đồng tử hắn chợt trừng to, nhanh chóng xuất hiện một ngọn lửa đen cháy quanh, thân thể hắn lúc này như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, khí nguyền rủa không ngừng khuyếch tán tạo thành xung kích cực lớn bay đi bốn hướng.
- Tốt!!!!
Đại Viên ánh mắt trừng to, môi nhoẻn lên một nụ cười vô nhân tính. Toàn bộ cơ thể Nguyễn Quang Chính lúc này lại trông không khác gì một túi thịt trống rỗng đang chứa ngàn vạn ký sinh trùng bò khắp cơ thể.
Bầy quái thú sau khi ăn một sinh vật mất kiểm soát, lúc này vẫn còn thèm thuồng máu thịt, trong khi vùng bồn địa dần không còn con nào thì vẫn xảy ra vố số những cuộc cắn nuốt xung quanh, chúng giờ đây cũng lại cảm nhận được khí nguyền rủa khổng lồ.
Tất cả đồng loạt gào vang từ bốn phương tám hướng, không hẹn mà cùng lao về hướng cũ, Đại Viên thì đã chờ sẵn, chỉ thấy hắn dùng tám cánh tay đầy rẫy lông đen đập mạnh vào ngực, âm thanh từ đó vang vọng tứ phương không khác gì một lời khiêu khích trần trụi và thô bạo nhất.
Đám quái thú theo đó cũng không hề cảm thấy sợ hãi trước áp bức kinh người của Đại Viên. Chúng cùng lúc lao đến như điên, nếu nhìn từ trên cao tưởng chừng như một cơn bão cát đen đang quét qua giữa một vùng đất khô cằn đầy lửa đen.
Cảnh tượng ấy không khác gì một địa ngục giữa trần gian, từng âm thanh gào thét như chó dại đau đớn trong cơn nguy kịch, Đại Viên ở giữa vùng bồn địa cũng không hề yếu thế.
Ngay lập tức gào rống điên cuồng, từng con quái thú vừa lao đến muốn tránh khỏi Đại Viên, hướng về nơi Nguyễn Quang Chính đang nằm, ngay lập tức đã bị gã khổng lồ kia túm cổ kéo ngược lại.
Đại Viên thị uy bằng cách dùng kình lực đơn thuần, hai tay xé rách hàm của một dị thú có hình chó sói, máu chảy ướt cả bộ tóc dài thượt của gã. Đám quái thú còn lại vẫn không hề sợ hãi, bọn này không hề có tính chất đồng loại, chỉ đơn thuần là một lũ đói khát nguyền rủa.
Chúng theo tập tính, cố tránh thoát khỏi Đại Viên mà ào ạt lao đến gần Tước Lệ, xong thợ săn kia với thể lực đáng sợ.
Gã không ngừng nghiền nát từng cá thể quái thú tiến đến gần cả hai người, thời gian không ngừng trôi qua, cả một vùng bồn địa dần tràn ngậm máu tươi tanh nồng, vậy mà mục tiêu của đám dị thú vẫn không hề xây xác một chút nào.
Phần Nguyễn Quang Chính lại trái ngược hoàn toàn, thân thể hắn lúc này vẫn điên cuồng cựa quậy. Đám ký sinh trùng kia có vẻ như vẫn không thể tìm cách thoát khỏi thể xác Tước Lệ, ý thức hắn đã mất dần, tưởng chừng như bản thân đang rơi vào một vũng nước đục.
Hắn thở một cách khó khăn, bọt nước không ngừng xuất hiện từ mũi và miệng, ngay khi bản thân Nguyễn Quang Chính hắn muốn buông bỏ tất cả thì một giọng nói quen thuộc vang lên giữa một vùng nước mênh mông.
- Con trai.
Nguyễn Quang Chính ngón tay khẽ thu rồi lại giãn, hắn như nghe thấy giọng nói của mẹ mình.
“Hả? Mẹ hả Mẹ?”
Giọng nói kia quái lạ lại không vang lên nữa, nhưng lần này lại là một giọng nói khác cất lên.
- Con trai của Chiến Lang Nguyễn Quang Huy mà lại dễ dàng buông xuôi như vầy hả cái thằng này?!
Ngón trỏ hắn lần nữa co rồi lại thụt như có chút giật mình.
“Ba hả?”
- Thằng ranh con! Mày còn chưa ăn đòn của tao đủ đâu! Phải sống sót trở về để tao còn cho mày ăn đòn chứ?!
“Đội trưởng…?”
- Hừ! Tỉnh dậy đi, anh còn muốn đi săn với nhóc thêm nhiều chuyến nữa đó!
“Ưng nữa hả?”
- Mẹ kiếp cái thằng này?! Mới vào nghề mà còn đòi chết trước anh nữa? Anh còn chưa so nanh với chú em mà?!
“Huỳnh Ngọc Tuyên? Anh lo mà hạnh phúc với Cẩm Tiên đi!”
- Anh có thể không yêu em, nhưng làm ơn đừng có chết dùm một cái!
“Cẩm Tiên, anh….”
Từng giọng nói của những người hắn xem trọng nhất, cứ vang lên rồi sau câu hỏi của hắn, họ lại không hề cất giọng đáp trả.
Vùng nước mênh mông kia vẫn tồn lại duy nhất một mình Nguyễn Quang Chính hắn, chợt tay hắn nắm chặt. Mặc kệ bản thân vẫn đang chìm trong dòng nước đục, Tước Lệ Nguyễn Quang Chính liền trừng to mắt.
“Không chết được!! Ta vẫn…. Chưa thể chết!!!”
Bật người ngồi dậy trên đất, Nguyễn Quang Chính nhất thời cảm thấy mơ hồ khó tả. Cho đến khi tiêu cự ổn định trở lại, hắn không khỏi khiếp hãi trước cảnh tượng Đại Viên với thân thể cao hai thước, không một chút thở mạnh, tám cánh tay siết chặt hai chân của một quái thú khổng lồ.
Thứ đó có lớp da sần sùi, cái đầu đầy răng nhọn, nó xoay người cố với đến muốn cắn vào đầu Đại Viên. Thế nhưng tám cánh tay với lực đạo đáng sợ của Đại Viên vung mạnh, đôi chân của quái thú kia xé rời ra, toàn thân tung toé máu tươi lộ rõ từng thớ thịt đỏ hỏn.
Đại Viên sau đó cũng không tỏ ra một chút sắc thái nào, chỉ im lặng đưa một chân của quái thú kia đến gần miệng, cắn, nhai và nuốt.
- Mẹ kiếp!
Nguyễn Quang Chính như đã nhận thức rõ mọi chuyện, hắn lúc này đã không còn sợ để lộ khí nguyền rủa của bản thân nữa. Tàng Long đao từ nhẫn đen bất giác xuất hiện, thân thể hắn thôi động, từng thớ cơ trong cơ thể điên cuồng kích hoạt công suất tối đa.
- Chết!!!!!
Đại Viên không rõ có nghe được giọng nói Nguyễn Quang Chính hay không, chỉ thấy gã ta ngồi yên một chỗ. Tám cánh tay chỉ đơn giản là xé thịt đưa vào miệng, nhai nuốt. Ngay lúc này Tước Lệ cùng Tàng Long đao trên tay đã áp sát đến gần, một đao đâm phập vào gáy Đại Viên.
Máu tươi bắn ra thấm ướt cả mặt Nguyễn Quang Chính, nhìn từng đoạn máu tươi chậm chảy từ vết thương ra khiến hắn không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Thế nhưng mọi thứ diễn ra tiếp theo lại làm hắn như rơi xuống vực sâu không đáy.
Chỉ thấy khí nguyền rủa đột ngột vây quanh Đại Viên, Tước Lệ khẩn trương muốn thu hồi dao găm ấy thế nhưng lưỡi dao găm như bị kẹt lại bên trong vậy. Chợt cự nhân kia đứng dậy, xoay người về phía Nguyễn Quang Chính, nguyền rủa trong cơ thể hắn lại sôi sục lên như mất kiểm soát. Một áp lực kinh hồn lại đè nặng trên vai Tước Lệ.
“Ta, hiện tại vẫn chưa thể đối đầu với thứ này.”
Nguyễn Quang Chính bật ngược toàn thân về sau, hắn cố gắn giữ khoảng với gã kia xa nhất có thể. Đến khi cảm thấy đã đủ xa, hắn lại đảo mắt nhìn về phía Đại Viên, chỉ thấy đối phương vẫn đưa mắt dõi theo hắn, toàn thân không hề cử động lấy dù chỉ một li.
- Dao này, ta giữ! Khi nào mạnh, tới lấy!
Ngay khi bản thân hắn vừa định quay lưng chạy đi, thì nghe thấy giọng nói khủng bố từ Đại Viên vang đến. Hắn trầm mặt, lại nhìn về phía cự nhân kia, chỉ thấy gã quay lưng về phía mình.
Chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục ăn thịt dị thú, Tàng Long đao vẫn cắm chặt trên gáy gã, Nguyễn Quang Chính lúc này cũng không hề có chút gì làm lạ, liền kéo nón măng tô lên, nhanh chóng rời khỏi nơi nặc mùi tử thi này.