🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Thần Tích

Ch.21: Đại Viên của tiểu đội một

~11 phút đọc · 2138 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi thoát lưỡi hái tử thần, hắn vội quay mặt nhìn nơi bản thân vừa đứng. Chỉ thấy được một cột lửa đen điên cuồng thiêu đốt, được chừng vài phút, ngọn lửa ấy đột nhiên biến mất.

Phía xa xa lại lần nữa cháy lên cả chục cột lửa không khác gì thứ hắn vừa trông thấy, Nguyễn Quang Chính nặng nề hỏi.

- Những chuyện này, là thế nào đây Lệ Sách? Ngươi đâu rồi?

Giọng nói khẽ của Lệ Sách lại vang lên, nó đáp.

- Có lẽ ngươi khi trở thành nhân loại, đã quên mất mọi thứ rồi. Mọi chuyện cấp bách, ta không thể xuất hiện lâu được!

Nguyễn Quang Chính ngơ ngẩn, giáo giác nhìn xung quanh như sợ rằng sẽ có thứ gì đó đột ngột tấn công mình. Lệ Sách theo đó cũng ngừng lại một chút liền nói bằng thợ ngữ.

- Nguyền rủa là máu, máu chảy thì kiến bu, chân dừng thì đầu rơi. Tin tước lệ như tin lang băm! Nghỉ chân thì được, định cư thì không! Muốn t-ự sát, cứ dùng nguyền hoả. Muốn ăn kiến thì não phải cứng, não không cứng thì đừng ăn lửa! Ta ngủ đây, nếu chết thì đừng gọi ta.

Tước Lệ nghe rõ từng câu, từng chữ. Mắt ánh lên một tia như vừa với được một sợi dây cứu mạng, hắn hiểu rõ những lời Lệ Sách nói.

Ngay lập tức liền cất bước lao đi, Tước Vực theo thông tin thì không hề rộng lớn, nhưng cái khó hiểu ở đây cũng chính là kích thước của nó. Nguyễn Quang Chính cẩn trọng nhìn quanh, cố phóng tầm mắt xa hết cỡ.

Thế nhưng vẫn không nhìn thấy hướng ra ở đâu cả, phía xa xa kia chỉ tồn tại một vùng đen tối kỳ dị không lối thoát. Chợt hắn nghe thấy một cơn gào rú đầy sắc nhọn, chậm rãi chạy về hướng phát ra thanh âm. Nguyễn Quang Chính lẳng lặng ló đầu nhìn về nơi đó, chỉ thấy giữa một vùng bồn địa khô cằn.

Xuất hiện một đầu quái thú mọc đầy gai nhọn, nó cao chí ít cũng phải ba thước, chiều dài cỡ bốn thước.

Thứ đó trông không khác gì một con tê tê nhưng thay gì có một lớp da dày dặn bọc bên ngoài thì da của nó lại mọc ra những mũi chông nhọn hoắt. Thứ kia đang há miệng, cố há to ra như muốn nuốt sạch cả một cột nguyền hoả khổng lồ.

Thứ quái dị đó như đang cắn từng miếng một, nhai kỹ rồi nuốt, thế nhưng lại trông vô cùng đau đớn. Cứ mỗi một lần nhai nuốt xong, nó lại gào lên từng cơn, âm thanh như một con la đang bị dao đâm mạnh vào cổ vậy.

Hắn cau mày nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu, cho đến khi cột lửa kia đã biến mất, sinh vật kỳ dị kia toàn thân như một cái túi rỗng đang chứa vô số con rắn bên trong vậy. Cứ cựa quậy vô cùng mãnh liệt, tiếng gào rú kia lại vang lên, nhưng lần này thứ kia lại vô cùng đau đớn.

- Cái quái gì thế này?!

Nguyễn Quang Chính dù có kinh hãi, nhưng cũng chỉ dám khẽ nói. Miệng liên tục nuốt nước bọt, hắn cảm giác không khí xung quanh như dần lạnh hơn, đến mức rát cả cổ họng. Dẫu là như vậy, thế nhưng vẫn cố ngồi yên xem, hắn muốn biết kết cục của việc ăn nguyền hoả này sẽ ra sao.

Phía con quái vật kia lúc này có lẽ cũng đã đến giới hạn của nó, toàn thân nó như nổ tung, tạo ra ba làn sóng xung kích dữ dội khiến Nguyễn Quang Chính dù đang ở rất xa nhưng cũng suýt bị thổi bay đi.

Hắn ngửi trong không khí lại sửng sốt đến tột cùng, bởi hắn vậy mà lại ngửi được mùi nguyền rủa nồng đậm của thứ kỳ dị kia. Tước Lệ sợ đến mức muốn đào xuống đất mà trốn đi, bởi hắn nhớ đến câu nói của Lệ Sách từng bảo.

“Nguyền rủa là máu, máu chảy thì kiến bu.”

Vèo một cái, Nguyễn Quang Chính mặc kệ mọi thứ sắp sửa diễn ra. Hắn chỉ biết chắc chắn rằng khu vực quanh đó, sắp sửa xuất hiện hàng tá quái vật sinh ra từ nước mắt của thánh nhân giống như hắn và Lệ Sách. Nhưng tàn bạo hơn, khát máu hơn rất nhiều.

Hắn cứ như vậy, nhanh chóng lao người lên một vách núi, mặc kệ bản thân hiện tại không thể sử dụng nguyền rủa, vẫn cố bám trên từng viên đá treo leo. Cho đến khi nhận ra bản thân đang đứng bên trong một hang núi đen tối.

- Gì đây? Là hang của một con quái vật nào nữa sao?

Hắn chậm áp toàn thân vào vách tường, Lệ Sách ngủ sâu đồng nghĩa với việc dupont không thể bật được lửa. Nhưng nếu dùng nguyền hoả cũng lại chết, hắn hiện tại cứ ngỡ bản thân như một nhân loại thông thường. Ngoài thể lực vượt trội ra thì chẳng còn chút gì ngoài hai bàn tay không này cả.

“Xương?”

Hắn dò dẫm trong bóng tối, trong đầu loé lên một luồng suy nghĩ sau khi chân vừa đá trúng một thứ gì đó. Âm thanh từ thứ đó sau khi bị đá văng vang lên không khác gì một khúc xương thú khô cứng.

Đi thêm chưa được nửa bước, đã nhận ra đó là một đống lửa trại, đống lửa lạnh tanh như từng có ai cắm trại tại đây từ lâu.

- Gì đây? Mày, là nhân loại sao?

Chợt một giọng nói khàn đặc vang lên phía trước, Nguyễn Quang Chính giật bắn mình. Chân lùi lại vài bước, dự định sẽ ngay lập tức chạy đi, mặc kệ bên ngoài là một vách núi đá cao đến mức nào.

- Hờ hờ, đừng chạy. Mày không thoát nổi tao đâu, cơ mà trông mày lại rất giống….

Giọng nói kia lại vang lên, vừa có uy cũng vừa kỳ lạ. Tước Lệ cũng chẳng thấy sợ liền hỏi.

- Ngươi là ai?

Giọng nói kia vang từ sâu trong vách núi ra, vẫn chất giọng khàn đặc đó mà đáp.

- Tao hả? Không biết, ở đây lâu quá. Tao cũng quên mẹ nó tên tao là gì rồi, chỉ nhớ rõ, tao từng cùng đồng đội lạc vào đây. Xong họ nghĩ là tao đã chết nên cũng rời đi, theo như tao khắc trên vách động. Thì chắc cũng một ngàn năm trôi qua rồi chứ nhỉ?

Nguyễn Quang Chính trợn to mắt.

- Một ngàn năm? Không lẽ ông lại sống từ thời tứ thần chiến?!

Giọng nói kia im bặt một hồi lâu, liền đáp.

- Bậy bạ, từ lúc tao lạc vô đây cũng một ngàn năm, thì bên ngoài phải cách tứ thần chiến hai ngàn năm mới đúng chứ?

Tước Lệ gãi đầu khó hiểu, chân mày hắn ngày càng dính vào nhau.

- Ông mới là bậy đó!

Hắn vừa nói ra năm chữ, lại im bặt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu liền hỏi.

- Chờ đã, ông lạc vào Tước Vực năm bao nhiêu?

Giọng nói kia như cũng hiểu ra gì đó liền ho thêm vài tiếng mà đáp.

- Năm ba ngàn không trăm hai mươi lăm.

Nguyễn Quang Chính vội mở đồng hồ trên tay, nhanh chóng xem kỹ số năm hiện tại.

- Năm nay là năm ba ngàn không trăm hai mươi sáu.

Cả hai trò chuyện nãy giờ, tuy chưa nhìn rõ mặt nhau. Nhưng cả hai giờ phút đó phần nào cũng đã đoán được sắc mặt của nhau, trầm mặt đến mức không còn nhìn rõ ngũ quan. Sau một hồi lâu giọng nói kia mới lần nữa vang lên.

- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu, mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh danh Đại Viên, tiểu đội số một thành phố vĩ nhân.

Nguyễn Quang Chính tròn mắt kinh ngạc.

“Không ngờ, ở Tước Vực vậy mà lại có thành viên của tiểu đội một.”

Hắn tự nói như vậy, tuy có chút vui mừng khi gặp được đồng đội cùng tiểu đội. Nhưng lại không hề bày rõ sắc mặt bản thân ra.

- Nanh này Tước Lệ, vuốt còn chưa sắc, lịch luyện lần đầu. Vô tình đi lạc!

Giọng nói kia thấy hắn không báo ra tiểu đội cũng không hề có chút hoài nghi.

- Ta cũng là một nanh trắng, lịch luyện cùng đồng đội cũng vô tình lạc vào đây.

Thợ săn có bí danh Đại Viên kia im lặng một chút như để lấy hơi, lại chất giọng khàn đục đó mà nói.

- Ngồi đi, bên ngoài kia lại có một đám sâu bọ đang tranh nhau thịt tươi có phải không? Nghĩ ngơi một chút, ta đem ngươi đi nhặt đồ ăn. Cùng là thợ săn của Việt Nam, chúng ta cùng đồng hành cũng tốt.

Tước Lệ có chút ngoài ý muốn, hắn cứ ngỡ đối phương là một kẻ khó nói chuyện, nào ngờ chỉ nhờ vào việc cùng Quốc Tịch mà có thể nhanh chóng tìm được một đồng minh như vầy.

“Tạm thời cứ nghe theo người này vậy, nếu không ổn thì chạy cũng chẳng muộn!”

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Tước Lệ giờ đây tầm nhìn cũng đã quen với bóng tối. Chậm rãi đảo ánh nhìn sâu vào bên trong hang động, chỉ thấy một cái bóng đen đồ sộ như đang nằm bên trong. Còn chưa cả nhìn rõ được mọi thứ, bóng đen kia liền cử động, dần mở rộng thân thể ra, giọng nói khàn đục lại vang vọng.

- Kết thúc rồi, đi thôi.

Nguyễn Quang Chính vội đứng phắt dậy, trong thoáng chốc đồng tử hắn dãn to hết mức. Một áp lực vô hình dần đè nặng trên thân thể hắn, ruột gan nhộn nhạo cả lên, nguyền rủa trong thân thể suýt chút nữa vô thức phóng ra vì nhận thấy áp bức đáng sợ kia.

“Quái, quái vật!?”

Bóng dáng đồ sộ kia dần bước ngang qua người hắn, Quang Chính không khỏi rợn người. Chỉ thấy đó là một người đàn ông râu tóc rậm rạp, toàn thân ông ta lộ rõ những vết sẹo hình nguyền hoả.

Trông không khác gì những vết sẹo khi bản thân hắn khai mở trạng thái thể thần nguyền hoả cả. Nhưng thứ khiến hắn sợ hãi hơn hết, chính là thân thể khổng lồ của Đại Viên, gã cao hai thước sau lưng lại mọc thêm tám cánh tay khổng lồ đầy lông đen. Người kia nhận ra hắn cứ mãi trân trân nhìn mình, chất giọng khàn đục lại vang lên.

- Còn chờ gì nữa? Đi ăn thôi.

Nghe thấy lời nhắc từ Đại Viên, Nguyễn Quang Chính vội bước theo, ngay đi cả hai đến gần khu vực vừa xảy ra một cuộc cắn nuốt đẫm máu.

Nguyễn Quang Chính không khỏi nhăn mặt vì mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nhìn thấy thợ săn trong hình hài quái vật kia không nhanh không chậm nhặt lấy một miếng thịt nhỏ vẫn còn dính cát bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Hắn không khỏi tởm lợm, thế nhưng như sực nhớ ra bản thân trước đó cũng từng ăn sạch một sinh vật quái dị. Quang Chính cũng liền lắc đầu, nhẹ nhàng nhặt lấy một miếng thịt nát mà bỏ vào miệng, chậm nhai.

“Mẹ kiếp! Không khác gì mùi vị của thứ bên ngoài, nhưng lại đắng hơn vài phần!”

Sau khi nuốt xuống, dần cảm nhận được một nguồn lực lượng kỳ lạ chảy vào thân thể mình. Bụng sôi lên một cách kỳ quái, Nguyễn Quang Chính vội nhẩm đọc khẩu quyết luyện thần.

“Chuyện quái gì thế này?!”

Hắn ngay trong một sát na nhận ra cơ thể vẫn không hoà nhập được với thứ năng lượng kỳ quái kia. Vội ngồi phịch xuống, nhắm mắt định thần cố gắng vận dụng nguyền rủa vây quanh năng lượng ngoại lai kia. Đến khi nhận thấy có gì đó trôi ngược lên cuốn họng, liền ngửa miệng ói ra một tràng dài.

“Mẹ kiếp! Thứ này vốn dĩ không thể tiêu hoá được!!”

Nhìn thấy bãi nôn của bản thân ngoài đống thịt vừa bị nhai nát, lẫn trong đó lại có vô số dịch nhầy màu đen kịt.

💬 Bình luận (0)