Chỉ thấy Lệ Sách gật đầu không đáp, Tước Lệ không hỏi thêm. Ngay lập tức xuất hiện phía sau thứ quái dị kia.
“Không cần biết mày là thứ gì, toàn bộ sinh vật sống kể cả quái vật đều có điểm yếu là cái đầu!”
Nói rồi, tàng long đao vung xuống. Không nguyền rủa, không nguyền hoả, chỉ là một nhát chém đơn thuần cắt lìa đầu thứ kia.
- Ăn mau! Nó tan biến bây giờ!
Nguyễn Quang Chính cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, cảm nhận thấy một thứ không mùi, không cứng cũng không mềm, thế mà thứ này lại có một cái vị không khác gì thuốc tây cả. Thứ vị giác hắn ghét cay ghét đắng nhất, thế nhưng hắn vẫn cố gắn nuốt cho nhanh, vừa nuốt vào miệng nào, lại oẹ lên miếng đó.
Người vừa bị Tước Lệ đánh bay đi lúc này như đã hồi phục được một chút sức lực, liền nặng nhọc bước ra, chỉ thấy một người thanh niên đang điên cuồng nuốt lấy thể xác thứ sinh vật kỳ dị kia, miệng hắn theo đó cũng oẹ theo vài tiếng. Đợi đến khi Nguyễn Quang Chính ăn xong, người này mới nói.
- Mạng này do ngươi cứu, ngày hôm nay ta nhớ!
Nguyễn Quang Chính nghe thấy vậy, cũng không nói gì chỉ thấy người thanh niên kia đạp đất lao đi, gã di chuyển trên từng nhành cổ thụ rồi mất hút trong màn đêm.
Tước Lệ lúc này cũng vừa định đứng dậy tiếp tục hướng về Tước Vực thì ngay lập tức một cơn nóng phát ra từ bụng rồi lan khắp toàn thân, hắn khuỵ người xuống đất thở dốc.
- Mẹ kiếp! Ăn bậy ăn bạ đau đụng là đúng, nhưng mà sao….
Đến khi cảm nhận thấy cơn nóng rát kia lên đến đỉnh đầu, hắn đau đớn đưa tay chà sát khắp nơi trên người. Lệ Sách bay bên cạnh cùng ngọn lửa nhỏ kia, cả hai trông rất vui vẻ.
- Có tác dụng rồi! Nhanh lên! Nói cho ta biết người thấy gì đi!
Nguyễn Quang Chính chịu đựng cơn đau, sau đó dần chìm vào một không gian kỳ lạ. Nơi đó xuất hiện linh hồn của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nàng mỉm cười nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ, nói.
- Khải Phong, em yêu anh.
Tước Lệ sau một hồi rơi vào ảo giác, liền trừng mắt tỉnh dậy, tưởng chừng như bản thân vẫn còn bên trong ảo mộng vội vung tay tự tát vào mặt một cái. Nhận thấy cơn đau rát khiến đầu óc tỉnh táo trở lại, hắn đáp lời Lệ Sách.
- Ta, nhìn thấy một thiếu nữ gọi tên lão tổ luyện thần.
Lệ Sách gật gù đáp.
- Nàng gọi tên chủ nhân sao?
Nguyễn Quang Chính gật đầu đồng tình lại nói.
- Khải Phong, nàng gọi tên ngài ấy bằng đôi mắt đẫm lệ.
- Ta trước đó cũng từng cắn nuốt một Tước Lệ có trí khôn, ký ức đó lại có hình ảnh chủ nhân dùng thái dương lưỡi hái trảm chết nàng. Có phải người ngươi vừa thấy là một thiếu nữ có khuôn mặt trắng, môi mọng nước cùng đôi mắt biết cười hay không?
Tước Lệ gật gù, hắn trầm ngâm một hồi lâu liền tiếp.
- Có lẽ, ký ức này ngài ấy đã rơi lệ khi giết chết người yêu mình?
Cả hai sau đó đều im lặng không nói gì thêm, Lệ Sách cùng lửa nhỏ trở về dupont. Nguyễn Quang Chính lại tiếp tục hướng về tước vực, từ tốn thực hiện công tác xác minh thân phận. Vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ, liền bị một cái vỗ vai kéo hắn trở lại thực tại.
- Cậu có phải là Nguyễn Quang Chính, thủ khoa Lạc Thần Thành Phố H-ồ Chí Minh năm nay không?
Nghe thấy lời người lạ mặt nói, Tước Lệ bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Nhận ra là một người thanh niên trạc tuổi mình, hắn liền đáp.
- Đúng rồi, còn anh là…?
Người kia nhận ra đối phương không phải là một kẻ tự cao cũng liền mỉm cười, chất giọng rặc Hà Nội mà đáp.
- Tôi là Trần Hữu Công, thủ khoa Đại Học Lạc Thần, Thủ Đô Hà Nội.
Nguyễn Quang Chính ngẩn ngơ nhìn người thanh niên trước mắt, hắn kỳ lạ tự nói.
“Nhìn kiểu gì cũng rất giống đội trưởng nhỉ?”
Mãi suy nghĩ như vậy cũng không thành ra chuyện gì, hắn liền trưng ra ánh mắt hoài nghi mà hỏi.
- Vậy ra chúng ta cùng tuổi nhỉ? Cho tôi hỏi thẳng nhé! Cậu, có biết người nào tên là Trần Hữu Quân không?
Trần Hữu Công cười lớn một trận, làm Tước Lệ cảm thấy khó chịu. Sau một hồi, hắn liền đáp trong khi nụ cười trước đó vẫn còn dư âm.
- Haha, xin lỗi nhé. Cậu làm tôi buồn cười chết mất, thực ra thì Trần Hữu Quân là ba tôi.
Nguyễn Quang Chính nghệch mặt nhìn đối phương, một lúc sau. Hắn liền nối số điện thoại vệ tinh với đội trưởng, trời thì còn chưa sáng rõ, ước chừng chỉ mới tầm năm giờ rưỡi sáng.
- Anh nghe nè chim bé.
Trần Hữu Quân còn nằm trên giường, còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị Nguyễn Quang Chính thét từ đầu dây bên kia vang qua.
- Đội trưởng! Anh chịu cài người như vậy, tại sao lại không cho họ đến đón tôi luôn chứ!? Tên khốn nhà anh!!
Tiếng gào nổi giận của Nguyễn Quang Chính làm anh ta giật mình tỉnh dậy. Có chút bực mình vì bị đánh thức lúc sáng sớm, lại thêm bị một tên nhãi vắt mũi chưa sạch quát mình. Vừa định mắng lại thì đã bị dập máy, anh ta điên tiết mà thét lên.
- Con mẹ nó!! Thằng chim bé này!!!!
- Sáng sớm có cho ai ngủ không hả? Cái ông này?!
Trần Hữu Quân bị đá ra khỏi nhà, trên mặt lộ rõ cả lòng bàn tay đỏ ửng. Vội dùng điện thoại nối máy với Trần Hữu Công.
- Alo? Con nghe nè ba.
Phía bên kia, thấy Nguyễn Quang Chính phát cáu như vậy. Trần Hữu Công cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, dù không có ý định giải thích với hắn nhưng lại nhận được điện thoại từ Trần Hữu Quân.
- Nè, con trai. Tên nhóc đó mạnh đấy, chẳng phải con luôn muốn đánh với đối thủ mạnh hơn mình sao? Khi vào Tước Vực, cứ chiến hết mình đi!
Vừa tắt máy, Trần Hữu Quân liền lộ rõ nụ cười đắc thắng, anh ta đang vô cùng nôn nóng muốn xem thử. Hai thằng oắt con anh ta không quản nổi đối đầu với nhau sẽ như thế nào. Phía bên kia lúc này lại trái ngược hoàn toàn, Nguyễn Quang Chính lộ rõ nụ cười hướng về Trần Hữu Công hỏi bằng Thợ Ngữ.
- Nanh săn trên cạn, Cỏ nhổ rừng sâu, Mặn neo ngoài biển, Cân đi khắp châu. Nanh đi Tước Vực, danh là Tước Lệ, Nanh kia cùng hướng danh tựa là gì?
Trần Hữu Công bề ngoài có dáng vẻ thư sinh, thế nhưng thông qua lời Trần Hữu Quân vừa rồi. Hắn có lẽ cũng là một gã hiếu chiến, dù là hiếu chiến nhưng không hề nông nổi liền thích thú với trước tính cách thẳng thắng của Nguyễn Quang Chính liền phấn khởi đáp lời.
- Nanh này cùng hướng, danh là Ngoạ Hổ!
Nguyễn Quang Chính mắt ánh lên vẻ tinh tường, liền đáp.
- Ngoạ hổ? Hổ nằm, rất có uy đó! Thật trùng hợp, vài ngày trước tôi cũng vừa mua một thanh dao găm có tên là Tàng Long.
Ngoạ Hổ bật cười thích thú, liền đáp.
Đúng là trùng hợp thật, nhưng mà cho tôi hỏi. Vì sao cậu lại đặt bí danh của mình là Tước Lệ vậy? Nó có ý nghĩa gì sao?
Nguyễn Quang Chính có chút ngoài ý muốn, bởi hắn không thể nói thẳng bản thân chính là nước mắt của thánh nhân sinh ra được. Thế nhưng ý nghĩa khác của bí danh hắn sớm đã nghĩ ra rồi, liền đáp nhằm tránh sự nghi ngờ từ đối phương.
- Tước Lệ, cậu cứ đơn giản hiểu rằng chim tước cũng có nanh có vuốt. Mà tôi thì lại mang nợ máu cần phải trả, nanh vuốt chưa sạch máu. Tước vẫn còn rơi lệ.
Trần Hữu Công có chút trầm mặt, hắn cũng hiểu Nguyễn Quang Chính nhắc đến nợ máu có nghĩa là gì. Lúc này không còn mỉm cười nữa, chỉ khéo léo đổi chủ đề tiếp tục câu chuyện của cả hai. Họ cứ như vậy, vừa trò chuyện, vừa đi theo lối vào Tước Vực, cứ như vậy đã đặt chân vào một vùng đất đen tối.
Tưởng chừng như có một cái màn đen đã giăng ở nơi đó từ trước vậy, chợt Trần Hữu Công có cảm giác Tước Lệ đã gia tăng tốc độ. Bóng lưng ấy xa dần, hắn theo đó cũng vội tạo lực chân chạy theo, tốc độ vô cùng đáng sợ của Ngoạ Hổ bày ra khiến tất cả những thợ săn nanh trắng ở gần đó giật mình sợ hãi.
Thế nhưng Trần Hữu Quân vẫn không thể đuổi kịp Tước Lệ, chỉ thấy bóng lưng ấy cứ bước đi chậm rãi, rồi bùng lên một ngọn nguyền hoả điên cuồng thiêu cháy toàn thân Nguyễn Quang Chính.
- Ủa? Sao nảy giờ im lặng thế? Tôi không sao đâu, cậu cứ nói tiếp đi….
Nguyễn Quang Chính lúc này chỉ cảm thấy toàn bộ không gian yên tĩnh đến lạ. Vừa muốn quay mặt về sau tìm kiếm Trần Hữu Quân, thì nhận ra bản thân đang bị lửa đen thiêu cháy.
Không hề có cảm giác đau đơn, chỉ là cảm thấy sự cô độc của bản thân hiện tại, trong bán kích trăm cây số ấy vậy lại không hề tồn tại bất cứ một năng lượng nguyền rủa nào từ thợ săn đồng cấp cả.
- Tước Lệ, cẩn thận!
Giọng nói của Lệ Sách đột nhiên vang lên, Tước Lệ cảm nhận thấy đầu tiên đó chính là giọng nói khẽ của nó. Lần đầu Nguyễn Quang Chính lại cảm thấy Lệ Sách, thứ thần tích duy nhất bản thân hắn cho rằng nó vô cảm lại bộc lộ vẻ sợ sệt như vậy.
- Ngươi….
Hắn còn định hỏi gì đó, chợt bị Lệ Sách cắt ngang.
- Chúng ta, đã về lại quê hương rồi!
Nguyễn Quang Chính theo thói quen, ngay lập tức cẩn trọng đề phòng. Nguyền rủa được kích phát, thế nhưng lần đầu ngoài việc bị áp chế bởi Nộ Hoả, hắn lại không thể lấy vũ khí từ nhẫn đen ra được. Cảm giác như nguyền rủa đang không ngừng tan biến ngay sau khi bị thúc ép ra khỏi người hắn.
- Đồ ngốc!!
Giọng nói Lệ Sách đột ngột mắng to, ngay lập tức toàn thân Tước Lệ run lên liên hồi. Từng đoạn, từng đoạn nguyền rủa bên trong cơ thể hắn không ngừng toả ra sau đó tan vào không khí.
- Mau! Ẩn giấu nguyền rủa lại ngay!
Nguyễn Quang Chính giật mình, vội thu liễm nguyền rủa. Cố gắng ẩn giấu toàn bộ năng lượng nguyền rủa còn lại bên trong người.
- Ta nói cho người biết, từ bây giờ ngươi nhất định không được dùng nguyền rủa bừa bãi. Nếu không cả đám sẽ chết chắc!
Tước Lệ gật mạnh đầu, toàn tâm toàn ý nghe lời Lệ Sách, vừa định đảo mắt quan sát bốn hướng. Không có gì khác ngoài một vùng đất khô cằn, thỉnh thoảng lại xuất hiện vô số những ngọn nguyền hoả màu đen tuyền cháy lên từ lòng đất.
- Chạy! Nhanh!!
Đột nhiên Lệ Sách lại cất giọng quát to, Nguyễn Quang Chính tuy không hiểu gì. Toàn thân theo đó di chuyển hết sức bình sinh, ngay giây phút khi thoát khỏi nơi đó, hắn cảm giác như sóng lưng mình như vừa bị thứ gì đó chạm vào, lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.