Nghe thấy lời nàng, Huỳnh Ngọc Tuyên chợt khựng người trong vài giây. Vẫn tập trung nấu ăn, đưa lưng về phía nàng, sau vài phút anh chậm rãi nói.
- Nó đi rồi, không hẹn ngày về.
Hải Sư có chút ngoài ý muốn, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống khó xử này, phần Lê Cẩm Tiên nàng dù sao cũng là một kế toán trưởng của một cơ quan kinh doanh. Để đến chức vụ này, ít nhiều cũng đã trải qua nhiều chuyện, Quang Chính vừa rời đi, Ngọc Tuyên lại xuất hiện liền làm nàng suy ra được vấn đề mấu chốt. Lúc này nàng vẫn chất giọng lạnh lùng ấy lại nói.
- Còn anh? Ở đây làm gì? Đừng nói rằng Quang Chính nhờ anh đến nấu ăn, cũng đừng nghĩ như vậy sẽ lừa được tôi! Các người, ai rời đi được thì đi hết đi! Tôi chỉ muốn giữ nhà cho mẹ Lan thôi! Đám thợ săn các người, làm ơn, đừng giày vò tim tôi thêm lần nào nữa!
Nghe những lời ấy, Huỳnh Ngọc Tuyên rốt cuộc đã ngừng tay. Chiếc muôi trên tay anh chạm vào thành nồi kêu lên một tiếng keng rất nhỏ, nhưng giữa căn phòng yên tĩnh lại nghe rõ đến lạ.
Không quay mặt lại vội, một lúc sau Hải Sư mới chậm rãi đặt muôi xuống, tháo tạp dề ra, không cáu gắt, không nóng giận nói.
- Anh không đến vì nó nhờ.
Lê Cẩm Tiên cười nhạt, nàng liếc mắt nhìn hắn, đôi con ngươi vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Vành mắt có chút đỏ thêm, nàng đáp.
- Vậy anh đến vì điều gì?
Huỳnh Ngọc Tuyên nghe thấy, nhẹ nhàng chạm mắt với nàng.
- Anh sợ.
Tay nàng siết chặt, đến mức móng ghim mạnh vào lòng bàn tay. Nàng cười khan, lại hỏi.
- Sợ cái gì? Sợ tôi chết à?
- Anh sợ nếu hôm nay anh không đến, thì ngày mai. Nhà của em sẽ trống trơn như nhà của bà Lan ở vài tháng trước!
Cả không gian chợt yên tĩnh trở lại, Lê Cẩm Tiên im lặng, cổ họng nàng như nghẹn chặt không nói thêm được gì. Ngược lại, Huỳnh Ngọc Tuyên hít sâu một hơi, anh ta tự ép bản thân nói ra những lời trong lòng mình.
- Anh không đến để thay thế ai. Cũng không đến để giữ em lại. Quang Chính đi con đường của nó, anh không cản được. Nhưng ít nhất, trong lúc nó chưa quay về… căn nhà này không nên chỉ còn lại một mình em.
Anh cúi đầu rất khẽ, giọng trầm xuống.
- Nếu em không muốn thấy anh, anh sẽ đi ngay sau bữa cơm. Anh chỉ xin một điều… đừng tự nhốt mình trong nỗi đau đó. Em không nợ xác thợ săn nào cả.
Lê Cẩm Tiên nhìn anh rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra người đàn ông trước mặt mình không phải đang bước tới, mà là đứng lại đúng chỗ. Và chính điều đó… mới khiến tim nàng run lên.
Phía Nguyễn Quang Chính lúc này, hắn trong một ngày đã chạy đến thành phố Huế rồi. Vừa ghé vào một khách sạn tắm rửa một trận cũng đã tiếp tục rời đi, Việt Nam thời buổi bây giờ an ninh đã rất chặt chẽ. Chỉ cần vệ sinh cá nhân tốt thì việc còn lại chỉ việc chạy xe thôi, lại hai ngày nữa hắn đã đến được Thị Xã Mường Lây thuộc Điện Biên.
Vừa nhận phòng ở một khách sạn trong thị xã, hắn tìm mãi trên bản đồ vẫn không tìm được đường dẫn đến mốc biên giới số bốn mươi hai. Hắn chỉ đành tìm đến một đơn vị thợ săn gần nhất, sau khi bước ra ngoài, sắc mặt Nguyễn Quang Chính đã dần tươi tỉnh hơn.
“Khu vực đó hiện tại không có cư dân sinh sống, hỏi sao kiểu gì vẫn không tìm được đường.”
Hắn trở về phòng, vội ăn uống bừa chút gì đó liền nằm trên giường nhanh chóng ngủ một giấc. Đến khi chuông điện thoại reo lên, nhận thấy đó là một số lạ liền mở máy nghe.
- Tước Vực mở cửa, Tước Lệ đủ cánh?
Nhận ra đó là thợ săn dẫn đường của đội trưởng đơn vị khi chiều hắn đến nhờ vả, liền đáp.
- Tước Lệ đủ cánh, bay ngay kẻo mưa!
Nói rồi hắn liền thua dọn đồ vào balo nhanh chóng ra xe, nhận ra vị thợ săn vừa rồi là một người đàn ông trung niên. Thấy ông ta khoác măng tô đen, Tước Lệ liền sửng người vội nói.
- Tước Lệ nanh chưa dính máu, phiền nanh vàng dẫn đường rồi.
Người kia mỉm cười liền đáp.
- Thợ săn trẻ thời giờ đứa nào cũng giỏi, ta chỉ dẫn cậu đến quốc lộ. Sau đó thì cậu tự đi tiếp, có gì mà khách sáo?
Nguyễn Quang Chính gật đầu đồng tình, liền đề máy chạy đi. Ba giờ sáng, cả con đường quốc lộ mười hai vắng vẻ đến lạ, hắn không ngừng kéo ga lao theo vị thợ săn trung niên kia. Sau đó rẽ vào đường tỉnh một hai bảy, đường dần nhỏ hơn, nhìn đường nhỏ lại dọc bờ sông Đà càng khiến tim hắn đập mạnh hơn.
- Lâu không có chuyến nào phượt, được dịp lại đi thấy sao?
Hắn mỉm cười tự nói với Hắc Lang, chiếc mô tô gầm rú thêm như đáp trả lại lời của Tước Lệ làm hắn không khỏi mỉm cười. Vị thợ săn khi dẫn hắn một con đường rừng ở thị trấn Mường Tè liền ngừng lại mà nói.
- Đi hết con đường rừng này, sẽ có trạm kiểm soát. Bên trong vẫn có bản chỉ dẫn, không lạc được, nhưng ta nhắc cậu một điều.
Vừa dứt lời, ông ta liền rít một điếu thuốc lại nói.
- Thợ săn đi vào đường này mất tích khá nhiều, ta đi thì không thấy gì. Nhưng không thể dắt cậu đi được, tự đi thì nhớ bảo trọng!
Nguyễn Quang Chính nhìn ông ta rời đi, không khỏi khó hiểu.
- Vẫn có nơi bí hiểm tồn tại ở Việt Nam sao?
Thợ Săn của Việt Nam nổi danh thế giới nhờ vào việc liều mạng, thật sự thì bên trong một cường quốc như Việt Nam. Tồn tại vô số thợ săn tài giỏi, vậy mà vẫn để lại một khu vực chứa đầy lời đồn khó hiểu như vậy cũng rất lấy làm lạ rồi. Suy nghĩ vòng vo được một hồi, Nguyễn Quang Chính cũng vừa hút xong điếu thuốc cho ấm người, lúc này đã bắt đầu chạy xe, đường rừng núi hiểm trở. Tuy thi thoảng có xuất hiện nhà của người dân vùng núi nằm rải rác khắp đường, nhưng trời thì tối, lại đầy cua và dốc cũng làm hắn trở nên mệt mỏi hơn.
Đành tắt máy đi bộ, thu xe vào nhẫn đen sau đó liền đạp lên những thân cổ thụ mà chạy đi, thợ săn thể lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, di chuyển trong rừng cũng càng nhanh hơn, Nguyễn Quang Chính đã nhanh chóng đi đến một vùng núi có hiện tên trên bản đồ là Pa Vệ Sử. Chạy được một hồi lâu, hắn dừng lại trước một con đường mòn, nhìn cỏ đã mọc khắp nơi trên đường mòn, Tước Lệ liền nhận ra nơi này có thể là một con đường từng được dân leo núi tạo ra. Nhưng sau một ngàn năm mà cỏ cây vẫn không mọc lấp hết, chứng tỏ hắn đã đi đúng đường.
“Con đường này có thể do thợ săn đi qua nhưng không thường xuyên.”
Đi theo được một trăm mét, hắn ngẩn người nhận ra có chiếc mô tô đậu bên cạnh một gốc cổ thụ lớn.
“Biển số Tây Nguyên, bảy chín bảy chín bảy chín luôn!”
Hắn trầm ngâm ngắm nhìn chiếc mô tô có màu xanh dương trước mắt, không để lại bất kỳ một vật dụng nào. Nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, thấy bản đồ chỉ dẫn vẫn còn năm mươi cây số nữa mới đến trạm ra vào của Tước Vực. Nguyễn Quang Chính không khỏi rợn người, vội rút Tàng Long đao ra, phòng việc bị thứ gì đó tấn công bất ngờ.
Đi chậm lại một chút, Nguyễn Quang Chính nhắm mắt cảm nhận, vẫn không có chút dao động nguyền rủa nào, liền tăng tốc độ di chuyển hơn. Lại thêm một cây số nữa, nhận ra có vết máu khô trên đường mòn, Tước Lệ vô thức siết chặt dao găm không ngừng cảnh giác. Vẫn không cảm nhận được gì ngoài không khí lạnh lẽo của rừng núi, thi thoảng lại có gió đung đưa từng tán lá cây. Cổ thụ mọc xen vào nhau khi đung đưa lại tạo lên từng âm thanh kẽo kẹt càng làm sóng lưng hắn rợn lên từng đoạn.
- Mẹ kiếp! Sao lại cứ vờn nhau thế này!
Nguyễn Quang Chính như nổi điên lên, bật dupont ném mạnh nguyền hoả về phía hai gốc cổ thụ đang vang lên từng âm thanh khó chịu kia. Lửa đen cháy điên cuồng, nhanh chóng thiêu rụi hai gốc cổ thụ, hắn lúc này mới ổn định lại tâm tình, chỉ biết thở dài ra một hơi lại tiếp tục di chuyển. Đi thêm năm mươi mét nữa, Tước Lệ liền cảm nhận thấy một nguồn năng lượng nguyền rủa đang ở rất gần, vèo một cái. Một dòng dung nham màu đen kịt từ đâu phóng ra khiến hắn giật mình, thế nhưng vẫn quát to.
- Mẹ kiếp! Tao chờ mày nãy giờ!
Nhanh như cắt đã tránh thoát đường dung nham đen kia, hắn với tốc độ tối đa cùng nguyền nhãn. Nhanh chóng nhận ra nguồn gốc nguyền rủa, keng một tiếng. Âm thanh kim loại va vào nhau, nhân ra một chém đã bị kẻ lạ đỡ được. Hắn xoay người ba trăm sáu mươi độ tung một cước đá bay đối phương, chỉ thấy người kia hự lên một tiếng, định bụng sẽ kết liễu ngay lập tức thì cánh tay người kia dơ lên cao, giọng nói như mệt sắp chết vang lên.
- Tôi là con người!
Nguyễn Quang Chính trầm mặt, liền mắng.
- Mẹ kiếp! Mày không phải còn người, chẳng nhẽ là con ở giữa đũng quần à?!
Người kia nghe thấy lời mắng từ Tước Lệ, không quan tâm. Chỉ nói một câu không liên quan.
- Cẩn thận, chúng cảm nhận được nguyền rủa!!!
- Hả?
Nguyễn Quang Chính ngẩn người trong vài giây thì ngay lập tức đã ngửi được sát khí nồng đậm đang ở rất gần. Phía sau hắn, một sinh vật kỳ dị không có mắt hay kể cả là miệng, chỉ có một cái lỗ to ở giữa đầu. Toàn thân màu đen kịt cháy lên nguyền hoả, nó đưa cái móng vuốt sắc nhọn lên cao, vèo một cái chém xuống hướng vào cổ Nguyễn Quang Chính.
- Cẩn thận!!
Trong nháy mắt, nguyền hoả bùng cháy trên thân thứ kia, Nguyễn Quang Chính xuất hiện ngay phía trên một gốc cổ thụ, góc nhìn đủ để quan sát thứ kỳ dị kia. Nhận ra thứ đó đang dần hấp thụ nguyền hoả của chính mình, nhất thời không biết nên làm gì thì Lệ Sách từ túi áo xuất hiện, nó nói.
- Tước Lệ đó! Thứ này chưa nở, mau cắn nuốt!!
Nguyễn Quang Chính siết chặt Tàng Long đao, sốt ruột hỏi.
- Cắn nuốt bằng cách nào!?
Lệ Sách nhanh chóng đáp.
- Cắn nuốt, bằng nghĩa đen! Ngươi cũng là Tước Lệ. Nguyền hoả của nó cũng không có tác dụng với ngươi!!
Nguyễn Quang Chính mắt trừng to, hắn lại hỏi.
- Mẹ kiếp! Ngươi bảo ta ăn thịt thứ này á!?