Ưng vừa chạy xe đến trước cửa cơ quan, nhìn thấy nguyền rủa toả ra nồng đậm như vậy cũng vội bước xuống, chậm rãi ngắm nhìn. Huỳnh Ngọc Tuyên như vừa đi đâu đó về, còn chưa kịp cởi full face cũng chỉ biết trân trân nhìn về phía cửa ra vào của cơ quan.
- Đội trưởng đang nổi điên gì nữa vậy ta?
Ưng nghe thấy Ngọc Tuyên hỏi như vậy, cũng chỉ biết lắc đầu đốt thuốc. Hải Sư lúc này cũng đã cởi xong full face, cũng liền đốt một điếu thuốc, cả hai cứ như vậy không dám bước vào trong chỉ biết đứng bên ngoài hút thuốc mà đề phòng.
Vèo một cái, hai bóng người từ trong sảnh lao ra, họ như đang chạy trên hư không chứ không còn là phóng người lao đi nữa.
- Thằng nhóc mất nết! Hôm nay còn dám đánh cả tao hả?!
Nghe thấy tiếng mắng đó, Ưng và Huỳnh Ngọc Tuyên đồng loạt trợn to mắt. Bởi họ nhận ra đó chính là bà Trinh, chuyện bà là một thợ săn nanh vàng về hưu có lẽ chỉ mỗi các đời đội trưởng mới biết chứ thực chất đám đội viên vào rồi lại ra, cũng không hề để tâm mấy, bởi lẽ bà Trinh có bao giờ nhắc về chuyện ngoại biên với bọn họ đâu?
Bà ta đơn thuần cũng chỉ thể hiện như một bà vú chăm lo miếng ăn cho cả đám bọn họ vậy, thông thường chỉ đơn giản gọi nhẹ bằng ba từ mấy đứa nhỏ, ngược lại họ cũng vui vẻ gọi bà là má Trinh thế thôi. Ấy vậy mà giờ đây, người mẹ nuôi hiền hoà của bọn họ lại đang dùng một kỹ thuật chỉ có thợ săn nanh vàng mới có thể.
- Du Thiên?
Huỳnh Ngọc Tuyên không khỏi sửng sốt mà thốt ra hai chữ này. Du Thiên, là du trong du ngoạn, thiên ở đây có thể gọi là trời, bước đi giữa bầu trời cũng có thể gọi là như vậy. Đối với nanh vàng, du thiên cũng là một điểm để có thể nhận biết họ, kỹ thuật này chưa từng có thợ săn dưới nanh vàng nào từng thực hiện cả.
Vì đó là một kỹ thuật thật sự cần thợ săn có kỹ năng khống chế nguyền rủa đến mức tột đỉnh mới bày ra được như vậy. Lúc này hai người kia đã chạy đến tận nóc cơ quan rồi, Huỳnh Ngọc Tuyên vội quát.
- Cả đội tập hợp! Dựng rào kẽm gai ra! Thực hiện như một tình huống chiến đấu khẩn cấp!
Đám đội viên trước đó bị đánh bay ra bốn hướng đang nằm bên trong sảnh, khi nghe thấy lời anh ta nói. Cả đám không dám giả vờ nữa, tác phong vô cùng nhanh gọn nháy mắt đã bày rào kẽm gai ra chặn trước cổng đơn vị rồi.
Người dân xung quanh thấy lạ cũng không quên liếc mắt nhìn vào, vài người tinh mắt đã nhận ra có hai người đang đánh nhau phía bên trên.
- Dạ không có gì đâu mọi người, cơ quan đang tập chiến đấu khẩn thôi ạ!
Đám thợ săn theo lệnh của Huỳnh Ngọc Tuyên liền nhanh nhẩu giải tán người dân xung quanh, tránh bị ăn đòn lây. Ưng lúc này cũng chỉ biết đeo kính râm, miệng không ngừng rít thuốc, chậm quan sát trận chiến phía trên. Chỉ thấy bà Trinh tay chân vô cùng linh hoạt, điên cuồng vung quyền cước chống đỡ lấy từng đòn nặng trịch từ Trần Hữu Quân, toàn thân bà dần toả ra nguyền rủa nồng đậm.
Chỉ thấy từng cái đầu quỷ chậm rãi thò ra, đầu quỷ nhăn nheo, đen như than, đôi mắt không có đồng tử, miệng đầy răng nanh. Chúng cười lên man rợ, nhanh chóng bước ra từ hư không, bà Trinh lúc này cũng đã du thiên lui về sau. Những con quỷ bước ra từ nguyền rủa của bà không ngừng to lớn hơn, cứ liên tiếp bước ra như vậy. Ưng lúc này mới giật mình sợ hãi, anh ta vô thức thốt ra thành lời.
- Đây là, năng lực luyện quỷ trứ danh của Đinh gia?!
Huỳnh Ngọc Tuyên cũng đã bố trí cả đội xong, vừa bước đến gần muốn xin Ưng một điếu thuốc vì gói thuốc vừa rồi đã hết sạch. Thế nhưng còn chưa dứt câu, đã nghe thấy lời nói của anh ta.
- Luyện quỷ? Đinh gia? Năng lực loại cấm kỵ?! Vãi cả quýt! Sếp Quân tới số rồi!
Ưng nghe thấy vậy, cũng liền ném gói thuốc về phía Huỳnh Ngọc Tuyên. Lại tiếp tục đốt một điếu mới, im lặng quan chiến. Chỉ thấy trên dưới mười con quỷ cao đến hai thước, chúng có thân hình lực lưỡng, đồng loạt nhe nanh gào lên một tiếng.
Liền lao đến bên Trần Hữu Quân, tưởng chừng như xuất hiện mười ngọn núi lao sầm về phía mình, chỉ thấy anh ta rơi vào trạng thái Thể Thần, toàn thân hoá thành một đầu bạch hổ cao hai thước, dài ba thước. Từng cú vồ của bạch hổ mặc dù chỉ là ở trên không, nhưng vẫn tạo ra uy chấn khiến đám người phía dưới không khỏi rùng mình kinh hãi.
- Cái thể thần đó mà tát cho mỗi đứa một cái thì….
- Thì xanh cỏ, khỏi xin tha gì luôn!
Những thợ săn đang cảnh giới xung quanh có người cũng có năng lực quan sát, đồng loạt bàn tán. Không ngừng gãi đầu vì cảm giác da đầu điên cuồng tê tái. Phía trên kia, dù cho bạch hổ Trần Hữu Quân có dũng mãnh, uy nghiêm thế nào, cứ mỗi một cú cào, xé của anh ta cũng phần nào giải quyết được một con quỷ. Thế nhưng chết một, vẫn còn chín, mưa dầm lại thấm lâu, Trần Hữu Quân từ trạng thái Thể Thần, lúc này đã kiệt sức từ những đòn đánh uy lực không thua gì bản thân.
Anh ta từ thể thần, trở thành bán thể thần với mình người thân hổ, vẫn liên tiếp vồ xé, đến mức phải dùng đến sức mạnh nguyên tố kim của bạch hổ. Nhưng vẫn chỉ giết thêm được bốn con quỷ, thật sự không thể tiếp cận đến gần bà Trinh dù chỉ một thước vẫn không tiến thêm được. Trận chiến cứ như vậy kéo dài đến tiếng thứ hai, chỉ thấy Trần Hữu Quân dần kiệt sức, anh ta dần ngã lưng về sau, nguyền rủa quanh thân rung loạn dần tan biến, một trong năm con quỷ còn lại nhận lệnh từ bà Trinh nhanh bước đến bế thốc lấy anh ta.
- Má Trinh đỉnh điên!!!
Đám thợ săn trẻ thấy bà Trinh chậm rãi bước từ trên không xuống thì đồng loạt hò reo. Trần Hữu Quân như nổi cáu lên, dù cho đã kiệt sức, anh ta nằm trong tư thế đó quát lớn.
- Đội trưởng của tụi bây bị đánh nhừ tử mà vẫn cổ vũ cho chị Trinh? Má nó! Thằng nào còn cười, tuần sau có đợt đi săn tao cho ở nhà hết!
Bà Trinh lúc này, với khuôn mặt nhăn nheo liền cười mắng.
- Mày nằm im, thua thì chịu đi nhóc con! Đòi ăn bà già này hả? Tao lại đẻ ra mày?!
Huỳnh Ngọc Tuyên và Ưng không khỏi buồn cười, chỉ biết phì cười một tiếng liền quay sang hướng khác cố gắng kìm nén cảm xúc lại.
- Cái con chim tinh mắt với con sư tử biển kia! Hai thằng bây mới cười phải không!?
Cả hai đồng loạt nghiêm chỉnh trở lại, đáp.
- Có đâu!
Hai người đồng thanh thấy rõ, ấy vậy mà Trần Hữu Quân lại mắng.
- Có tin tao nói tên thật của mày ra không Ưng? Còn con sư tử biển, có tin bữa nào ngồi nhậu, tao kể chuyện tình trường của mày ra không hả?!
Trần Hữu Quân như muốn nói gì đó, liền bị hai người họ bế thốc lên, đem vào trong.
- Thôi được rồi, anh là tuyệt nhất. Sếp à, em mà là con gái em yêu anh mất rồi.
Đám đội viên xung quanh tuy không hiểu anh ta nói gì, dù rất tò mò nhưng vẫn cố nhịn. Vì đội trưởng hiện tại có bị đánh bầm dập thì vài ngày nữa anh ta cũng sẽ khỏi, cũng sẽ không thoát được nếu càng trêu chọc.
Lúc này, tại chung cư nhà Nguyễn Quang Chính, Lê Cẩm Tiên cũng vừa tan làm về. Nàng trước đó tuy có đau lòng, hiện tại vẫn vậy, nhưng vẫn vô định nhìn về phía cửa nhà hắn.
Lưỡng lự một hồi, nàng như đã hạ quyết tâm bắt đầu nhập mật khẩu, Lê Cẩm Tiên nâng ngón tay lên rồi lại hạ. Tiếng bíp do nhập sai mật khẩu vang lên giữa hành lang trống trãi, cô gái ấy lặng người nhìn vào cửa trong vài giây.
Khẽ hít sâu một hơi sau đó thở dài, lần nữa nhập mật khẩu, cửa nhà lúc này cũng reo lên âm thanh mở chốt khoá. Lê Cẩm Tiên chậm bước vào, nhìn ba cái tủ thợ săn trống trơn.
Không khác gì lúc trước khi bà Lan từ biệt, khoảng trống trong tim nàng lại càng nhói đau thêm, Lê Cẩm Tiên khuỵu người ngồi trên sàn lạnh. Nàng mệt mỏi chóng tay xuống sàn mà nặng nề khóc, nước mắt chậm rơi.
“Tại sao vậy? Cuộc sống của mình, tại sao lại tệ hại đến như vậy? Vừa gặp được một người mang lại cảm giác như được ở bên cạnh mẹ, thì bà lại mất tích. Sau đó lại vô tình có cảm xúc với con trai bà, hắn cũng quyết từ chối tình cảm của mình. Ông trời ơi, tại sao người lại h-ành hạ con đến mức như vậy chứ?”
Lê Cẩm Tiên khóc một hồi rất lâu, tưởng chừng như ông trời cũng đang khóc thương cho hoàn cảnh của nàng. Ngoài trời kia lại vang lên từng đoạn sấm chớp như muốn xé toạc cả một bầu trời.
Từng đoạn mưa rơi tí tách như tạo ra một bài ca nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì sầu não với nàng. Lê Cẩm Tiên ngồi tựa vào sofa, cơn cay xè từ mũi vẫn còn âm ĩ, tiếng khịt mũi của nàng cứ không ngừng vang lên giữa căn phòng rộng lớn.
Nàng không đau lòng vì hắn từ chối tình cảm của mình, chỉ đau lòng khi nhìn thấy hai người xa lạ dần trở nên thân quen lại rời bỏ ngay trước mắt mà bản thân không biết làm thế nào. Lê Cẩm Tiên cứ như vậy, nàng dần thiếp đi trong khi tim vẫn còn nhói đau đến tận cùng.
“Lại viêm mũi dị ứng đấy, tết gần đến trời lạnh dần mà vẫn không chịu mua thuốc dự phòng bên mình nữa.”
Nhìn nàng khóc đến mức mệt mà ngủ thiếp đi, Huỳnh Ngọc Tuyên đã đứng trước cửa nhà từ khi nào. Khẽ cởi giày mà bước vào trong, anh ta chậm đặt măng tô lên sào treo đồ ở góc phải cửa nhà.
“Mình mà không đến kịp, nhỡ có ai vào được thì sao? Thiệt tình.”
Vừa tự mắng, hắn nhẹ nhàng bế nàng vào phòng. Chậm vén chăn cho Lê Cẩm Tiên, anh ta sau đó lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“Cũng tối rồi, tủ lạnh không biết có đồ ăn không?”
Nói rồi anh ta cũng bước ra ngoài, nhận ra tủ đông chứa đầy đồ ăn đã ướp sẵn. Huỳnh Ngọc Tuyên không khỏi mỉm cười. Nụ cười ấy không có gì lạ, anh chỉ đơn thuần cảm thấy nếu như Nguyễn Quang Chính không rời đi, thì Lê Cẩm Tiên nàng hẳn đã tìm được một người tốt thay cho Hải Sư hắn rồi.
Bắt đầu nấu ăn, anh ta dẫu sao cũng từng là một sinh viên của Lạc Thần, tất cả mọi thứ đã quen tự trang trãi. Nấu ăn cũng là một trong số đó, không giỏi nhưng vẫn có thể nấu những món cơ bản, số đồ ăn ướp sẵn trong tủ đông có lẽ cũng là do Nguyễn Quang Chính chỉ nắm được những món cơ bản như vậy mà làm ra.
Mùi thơm từ đồ ăn đang nấu không ngừng tỏ ra, Lê Cẩm Tiên nghe thấy những thanh âm từ chảo dầu và bếp lửa cũng giật mình tỉnh dậy.
- Anh về rồi hả?
Nàng đột nhiên ôm chầm lấy người đang đứng bên bếp. Nhìn anh ta thân mặc sơ mi, quần tây nâu, dáng cao không khác gì Nguyễn Quang Chính có lẽ lại làm nàng nhìn nhầm. Ngược lại, với một thợ săn như Huỳnh Ngọc Tuyên chẳng nhẽ lại không phát giác được nàng? Chỉ đơn thuần anh ta muốn chậm rãi tiếp cận với nàng, thợ săn là như vậy.
Họ là những kẻ nguy hiểm không chỉ ở chiến trường, mà còn ở những việc như nắm rõ được lòng người. Nói tới đây ta có thể hiểu được phần nào, quyết định của Huỳnh Ngọc Tuyên.
- Ừm, anh vừa từ cơ quan về.
Lê Cẩm Tiên nhận thấy có gì đó kỳ lạ, vội buông tay muốn nhìn rõ hơn người bên cạnh.
- Là, anh?
Hải Sư vẫn tiếp tục nấu ăn, đợi đến khi mọi thứ đã được bày ra, anh ta liền nhìn nàng đang ngồi trên sofa, mỉm cười nói.
- Cơm cũng vừa chín, đợi anh nấu thêm tô canh rồi mình cùng ăn.
Nhìn bóng lưng cao gầy của anh, nàng bất giác cắn môi hỏi.
- Sao anh lại ở đây? Quang Chính đâu? Các người xem tôi như món đồ vậy sao?!