Nghe thấy tên mình được gọi, Nguyễn Quang Chính chậm rãi bước vào phòng giao dịch. Vẫn không gian đầy ánh sao đó, hắn thong thả lựa chọn vật phẩm, lần này có chút thoải mái hơn. Bởi lẽ khi ở bên ngoài, hắn đã cắn răng rút một tỷ từ tiền tiết kiệm mà ba mẹ để lại.
“Xài tiền thì lẹ thật, nhưng mà cũng xót lắm chứ. Con xin lỗi, ba à, mẹ à.”
Nhìn vào một loạt những công pháp luyện thần trước mặt, Tước Lệ nhấn vào mục phân chia nanh thợ săn, hắn trầm ngâm không biết nên lựa chọn loại nào.
“Lần này vào Tước Vực mình có cảm giác sẽ ở rất lâu, trực giác mơ hồ là vậy. Dù chỉ là mơ hồ, nhưng có lẽ cũng một phần do Nguyễn Nhãn của mình đã tấn thăng thêm nhờ vào sự hiện diện của Lệ Sách và ngọn lửa nhỏ. Có lẽ mình vẫn nên đặt tên cho thứ đó luôn nhỉ? Cũng vừa thêm một một con dao cấp tội phạm năm sao rồi, đồ ăn, nước uống đã có. Còn cần thứ gì không nhỉ?”
Suy đi tính lại một hồi, Nguyễn Quang Chính lại nhìn về phía nữ thợ săn kim nhân viên tư vấn giao dịch phía đối diện. Có chút ngập ngừng, hắn hỏi.
- Tôi là thợ săn nanh trắng, sắp sửa bước vào Tước Vực. Hiện tại muốn mua thêm một số trang bị cần thiết, thêm một loại công pháp luyện thần. Chị có thể đề xuất cho tôi, cần trang bị thêm những gì không?
Nữ thợ săn trước mặt mắt ánh lên một tia hảo cảm. Nàng tuy không rõ hắn là ai, nhưng nghe thấy một Nanh Trắng có tư cách bước vào Tước Vực. Phần nào cũng đoán ra hắn là một thợ săn xuất chúng, bởi một tiểu đội trung bình một năm chỉ được phép đề xuất một thợ săn không quy định bậc nanh bước vào Tước Vực.
Đó cũng là lý do Trần Hữu Quân trước đó không thật sự muốn Nguyễn Quang Chính bước vào thần vực riêng của Việt Nam. Anh ta ngoài việc sợ mất đi một vé, hơn hết là sợ Nguyễn Quang Chính vẫn chưa đủ sức để rèn luyện bên trong. Không đủ sức là ở việc chưa kiểm soát hoàn toàn thần hạch, thần dư và nguyền rủa, như vậy nếu bước vào thần vực có thần dư quá nồng đậm sẽ dễ gây ra mất kiểm soát.
Anh ta không đồng ý một kẻ tài giỏi như Nguyễn Quang Chính lại mất kiểm soát khi còn non trẻ như vậy. Thế nhưng Tước Lệ hắn quá giỏi, tuy chỉ dựa vào trạng thái Thể Thần nhất thời đã có thể tiêu diệt một thợ săn nanh sắt, tuy chỉ chênh lệch hai bậc nhưng như vậy cũng là một khoảng cách vô cùng lớn. Nếu ở nanh trắng, thợ săn chỉ vừa tốt nghiệp, thần hạch vẫn còn ở tình trạng mỏng manh. Không kiểm soát tốt sẽ dễ tan vỡ, dẫn đến việc mất kiểm soát, hoá thành quái vật, mất đi nhân tính.
Thì ở nanh đồng, đó là một bước tiến lớn khi thần hành đã ổn định hơn, dày dặn hơn, chiến lực và độ dẻo dai của thợ săn cũng nhân lên rất nhiều. Như vậy thì ở nanh sắt là một đẳng cấp hoàn toàn khác, xuất hiện trạng thái Bán Thể Thần cũng là một trong số những bước tiến lớn đó.
Vậy nên cứ suy nghĩ đơn giản rằng Tước Lệ nếu không có Lệ Sách tồn tại bên trong lúc đó. Nếu may mắn sống sót, hắn chắn hẳn sẽ trở thành ngoại biên bất hợp pháp trong tình trạng tư duy bị lệch lạc khỏi đường lối của chính quốc gia đã đào tạo ra mình.
Hoặc đáng sợ hơn, hắn sẽ chết hay kể cả là Ưng và hai tài xế trên xe cũng không thoát khỏi. Trở lại với hiện tại, nữ thợ săn vô cùng phấn khởi, không tránh được vẻ hâm mộ mà nói.
- Anh là người được tiến cử bước vào Tước Vực hả? Khi nào đi?
Thấy hắn ngẩn ngờ nhìn mình, nàng nhận ra bản thân đã quá khích. Liền thu lại biểu cảm, liền đáp như một AI đã được lập trình.
- Bước vào Tước Vực, nếu như xác định ở lại lâu dài. Quý khách có thể lựa chọn công pháp luyện thần cao hơn bậc nanh của bản thân một chút vẫn không sao, theo tư chất của quý khách xuất hiện trên bảng thông tin. Tôi tin ngài có thể kiểm soát được lượng thần dư nạp vào cơ thể mà không xảy ra vấn đề gì.
Nguyễn Quang Chính sáng mắt, không khỏi phấn khởi nhưng không hề ngắt lời nàng, vẫn chăm chú lắng nghe.
- Dựa theo điều đó, thợ săn với bí danh Tước Lệ có thể lựa chọn công pháp luyện thần ở nanh đồng trở xuống là tốt nhất. Còn về những vật phẩm cần trang bị khi xác định ở lại Tước Vực tu luyện lâu dài thì tôi xin liệt kê như sau. Thực phẩm, nước uống với số lượng lớn có lẽ ngài đã nghĩ đến, theo giỏ hàng mà quý khách đã thêm có một lưỡi dao găm cấp tội phạm năm sao. Như vậy đã rất tốt rồi, nhưng vẫn còn một thứ rất cần thiết. Đó chính là áo giáp bảo hộ bên trong.
Tước Lệ nghiêng đầu nhìn nàng, hắn có chút ngoài ý muốn đối với đề xuất này.
- Giáp bảo hộ sao?
Nữ thợ săn nghe thấy lời hắn nói có vẻ chần chừ, nàng theo đó liền đáp.
- Đúng vậy ạ, đây không hề là lợi lẽ câu kéo mua thêm đồ của tôi. Giáp phòng hộ là một loại áo giáp gọn nhẹ, ngài có thể trang bị bên trong sơ mi. Thông thường măng tô vẫn có chất liệu bảo hộ, nhưng rất ít ạ, giáp phòng hộ có thể bảo vệ thân thể thêm vài phần tuỳ vào đẳng cấp của nó. Ví như áo giáp có đẳng cấp thiên tai, có thể chống được công kích toàn phần của một quái vật hay thợ săn ở cấp tội phạm năm sao vẫn không có vấn đề gì. Khác với vũ khí, áo giáp có thể trang bị đẳng cấp cao hơn cấp của thợ săn vẫn không vấn đề gì ạ!
Nguyễn Quang Chính thở dài, hiểu rõ bản thân sẽ tốn bộn tiền nữa rồi. Hắn hơi rùng mình liền đáp.
- Vậy chị có thể đề xuất một công pháp luyện thần nanh đồng và một bộ giáp phòng hộ giúp tôi không?
Nữ thợ săn mỉm cười đáp.
- Được ạ, dựa theo nhu cầu của quý khách tôi xin đề xuất như sau. Một bộ luyện thần nanh đồng có tên là Xà Niên, đây là một bộ luyện thần cực kỳ thích hợp cho thợ săn từ nanh đồng trở xuống. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý cho ngài đó chính là bộ này khá khó luyện, người sáng tạo ra là Trương Hoàng. Một trong ba vị thợ săn cấp quốc gia của Việt Nam ta, thời điểm khi còn là một thợ săn nanh vàng. Ông ấy đã từng nghĩ đến việc hỗ trợ cho những thợ săn cấp thấp bằng cách sáng tạo ra những bộ luyện thần cấp thấp giúp họ có thêm nhiều sự lựa chọn, đa dạng hơn. Cái khó có bộ Xà Niêng này chính là ở việc tập trung tu luyện trong khi cơ thể đang hoạt động. Ngài là một thợ săn xuất chúng, có thể sẽ rất hữu dụng. Bởi vì trong khi chiến đấu mà kiểm soát tốt lượng nguyền rủa trong cơ thể, một nguồn tiêu hao lại có một nguồn hấp thu. Sẽ có thêm vài phần thắng trong những trận chiến dai dẳng.
Nữ thợ săn nói đến đây, liền im lặng một chút để lấy hơi, nàng liền tiếp.
- Về phần giáp phòng hộ, tôi xin đề xuất bộ giáp đẳng cấp Thiên Tai có tên là Tàng Long. Tên cũng như thật, Tàng Long rồng ẩn mình, có khả năng chống chịu của một quái vật cấp thiên tai một sao. Thế nhưng đối với chiến lực hiện tại của ngài, nếu chẳng may gặp thứ đó nên chạy là thượng sách. Nhưng đối với một đòn toàn lực của một nanh trắng thì vẫn không hề hấn. Hay kể cả là quái vật cấp tội phạm năm sao, Tàng Long vẫn hoàn toàn có thể chống đỡ được!
Nàng nói đến đâu, vật phẩm đó liền hiện lên, Nguyễn Quang Chính không khỏi giật mình trước cái giá của hai vật phẩm này.
“Xà Niên Luyện Thần, giá sáu triệu. Tàng Long giáp giá mười triệu. Tàng Long đao giá năm triệu, tổng hai mươi mốt triệu!”
Tước Lệ không khỏi muốn phun máu, thế nhưng đây lại là không gian ảo, hắn ngoài cảm xúc ra thì cơ thể không hề có chút tổn thương nào. Chỉ biết thở dài mà thanh toán, thu tất cả vào nhẫn đen, liền chạy xe đi khỏi, chạy được một lúc liền ra lệnh cho bộ đàm nhỏ đeo sẵn trên tai từ trước, gọi đến Trần Hữu Quân.
- Nghe nè nhóc!
Giọng nói đội trưởng vang lên, Nguyễn Quang Chính nhanh chóng đáp.
- Nanh đã mài, vuốt đã nhọn. Tước tự bay, hay có cành đậu?
Trần Hữu Quân nghe thấy liền đáp.
- Cành đã gãy, cây vẫn chưa mọc, Tước tự bay thì Hổ tặng máu!
Nguyễn Quang Chính có chút ngoài ý muốn, liền đáp.
- Tước còn máu, không cần thêm. Hổ tặng máu, không có để trả.
Trần Hữu Quân cười lớn một trận lại đáp, nhưng lần này lại không dùng thợ ngữ.
- Tự đi xe đi nhóc, tiền anh bắn là tiền cơ quan hỗ trợ, không phải tiền túi của anh. Lần này do có chút việc, cơ quan không có dư người chở cậu đi nên đi đường cẩn thận nhé! Anh bắn cho nhóc thêm mười triệu rồi đó, tiền lần trước xem như anh tặng chú luôn.
Nguyễn Quang Chính còn chưa kịp dứt lời, liền nhận được thông báo có mười triệu chuyển vào tài khoản. Hắn không khỏi chạnh lòng, đầu suy nghĩ ước gì anh ta bắn cho hai mươi triệu thì xem như lần mua trang bị này đỡ hơn nhiều rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng vẫn ra lệnh chuyển tiền ngược về cho Trần Hữu Quân. Phía bên kia, đội trưởng đội một vẫn đang nhâm nhi điếu thuốc trên miệng, liền nghe thấy tiếng thông báo nhận tiền. Anh ta mở điện thoại lên, chỉ thấy đập vào mắt là dòng ghi chú không dấu từ ngân hàng.
“Trả anh mười triệu lần trước, tiền cơ quan em đã nhận.”
Trần Hữu Quân miệng đã méo sệt cả đi, có chút giật giật như thể không biết nói gì nữa.
- Má nó cái thằng quỷ nhỏ này!
Anh ta mắng to đến mức đám đội viên ngồi xung quang cơ quan đều nghe thấy. Ai nấy đều nhìn về phía cửa phòng đội trưởng, được vài giây, cửa phòng liền mở ra gây lên tiếng động như trời sập vậy.
Toàn thân Trần Hữu Quân nồng nặc năng lượng nguyền rủa, ánh mắt như thể có một ngọn nguyền hoả đang thiêu cháy vậy, chỉ nghe thấy âm thanh như một con hổ đang gầm khẽ trong cổ họng.
- Đứa nào tình nguyện thay thằng Tước Lệ đây!?
Cả đám la hét um cả lên, thấy bà Trinh quản kho trang bị bước từ bên ngoài vào. Cả một đám từ thợ săn nanh sắt đến nanh đồng, ai nấy đều núp sau một người phụ nữ lớn tuổi. Phải nói bà Trinh có dáng vóc vô cùng nhỏ bé, ấy thế nhưng Trần Hữu Quân một thợ săn nanh bạc vậy lại có chút kiêng nể bà.
Không phải vì bà lớn tuổi, mà là vì bà Trinh lại chính là một thợ săn nanh vàng về hưu, tuy đã về hưu do gãy chân, nhưng chiến lực và tốc độ cũng không phải đẳng cấp như Trần Hữu Quân có thể ức hiếp. Lúc này chỉ thấy bà đối diện với đội trưởng, bảo vệ đám đội viên.
- Làm gì mà đòi đánh tụi nhỏ hả thằng kia
Trần Hữu Quân không phải mất kiểm soát, trước đó vì có chút tức giận muốn trêu đám đội viên một chút. Nhưng khi bà Trinh xuất hiện, anh ta vậy mà lại có cảm giác bản thân sắp đột phá chút gì đó. Liền diễn theo, muốn ăn tươi nuốt sống đám đội viên của mình, nhằm khích cho bà Trinh ra tay thử sức với bản thân mình.
- Chị Trinh! Chị tránh ra, đội viên của tôi thì để tôi dạy!
Bà Trinh vẫn bình tĩnh đứng đó, vèo một cái chỉ thấy Trần Hữu Quân đã biến mất. Anh ta sau đó liền đã xuất hiện phía sau những thợ săn trẻ, lại vèo một tiếng, bà Trinh đã xuất hiện bên cạnh đội trưởng.
Chỉ thấy anh ta muốn tung quả đấm vào một đội viên gần nhất, thì nhanh như cắt quả đấm ấy đã nằm trọn trong lòng bàn tay của bà Trinh. Một lực đạo như từ hư không bất ngờ xuất hiện, tạo nên một đoạn sóng xung kích làm đám đội viên do ở quá gần nơi xung kích phát ra liền bị đánh bay đi bốn hướng.